Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Được Rồi

Quay lại thực tại , trong màn đêm khuya tĩnh mịch mọi vật hầu như đã chìm vào giấc ngủ say, ở đâu đó trong căn phòng tăm tối một bản nhạc " Long time no see" vang lên như xoa dịu màn đêm tối u uất . Đôi tay của chàng thiếu niên đung đưa theo từng nhịp điệu từng thanh âm thi nhau phát ra những giai điệu da diết , ánh nhìn vô hồn của tôi lúc nhắm lúc mở rọi xuống đầy phức tạp tôi lại vô thức nhớ về quá khứ , cứ mỗi lần cầm cây đàn violin trên tay là mọi kí ức cũ kéo nhau ùa về như nỗi ám ảnh tinh thần khó phai .

Thật thảm hại , thật trống rỗng, trước đây mọi người xung quanh thường hay coi tôi là kẻ lập dị , những tiếng xì xào bàn tán , những tin đồn vô căn cứ cứ thế dính chặt vào tôi , tôi từng lên tiếng phủ nhận nhưng đổi lại là những lời chỉ trích khó hiểu , tôi không hiểu đầu óc họ có được bình thường hay  không , tôi cảm thấy quá đỗi phiền phức chỉ một câu nói cũng khiến mọi chuyện đi quá xa , vậy nên tôi mặc kệ cho nó muốn như nào cũng được.

Từ nhỏ tới giờ tôi vẫn luôn một mình , bạn bè không nổi một đứa dường như cũng không cần thiết lắm nhưng mà tôi từng quen một cậu nhóc , chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau nhưng tôi lại thấy cậu ấy rất giống mình , tôi muốn kết giao nhưng lại quên hỏi phương thức liên lạc chỉ biết cậu ấy có nút ruồi đỏ ở cổ trông rất bắt mắt , cậu ấy từng nói tên mình cho tôi nghe nhưng vì khoảng cách quá xa nên tôi không nghe rõ .

" Không biết bây giờ cậu ấy ra sao...."

" Cốc cốc cốc...." Âm thanh của tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi , tôi giật mình quay qua phía cánh cửa nhìn , thầm nghĩ giờ này rồi ai còn tới ?

" Cốc cốc cốc...." Phía bên kia cánh cửa lại tiếp tục vang tiếp âm thanh kia lần này nghe nặng nề hơn lần trước , tôi hơi hoảng loạn hiện tại tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài vì ở một mình nên không quan trọng lắm , vì sợ sẽ là biến thái nhưng đàn ông con trai như tôi thì biến thái nào rảnh ngó tới hay ai đó nào đi nhầm nhà rồi , tôi cố gắng trấn an bản thân bước tới nhìn qua mắt mèo nhưng lạ thay chả thấy gì cả giây phút tôi định rời con ngươi khỏi mắt mèo thì chợt thấy một thân hình đàn ông cao lớn , thân mặc một bộ vest đen tinh xảo nhìn sơ qua chắc hẳn là đồ hiệu .

Tôi vẫn chần chừ không có ý định mở cửa chỉ đứng nhìn " Có khi nào ông già lại phái người tới ? , mà thôi chứ ông ta làm sao biết được nơi này ....." Con người đối diện kia hắn rất kiên nhẫn , ngón tay gõ mạnh từng nhịp từng nhịp vào vách tường . Tôi lại không kìm được tò mò lại ghé nhìn vào mắt mèo nhưng lần này tôi thấy hẳn con ngươi của hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi,  con mắt ấy đầy ý cười tôi giật mình bật người ra xa , không kịp để tôi quay lưng bỏ đi thì cánh cửa bật mở một cách dữ dội, tôi nhớ là mình khoá chặt rồi mà,  tôi sợ hãi lùi về sau .

Tiếng va đập vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Không khí như đông cứng lại , một bóng người cao lớn sải bước tiến vào mái tóc rũ xuống gần như che nửa cả khuôn mặt , nhìn thấy tôi ánh mắt hắn sáng rực như thợ săn vừa tìm thấy con mồi .

Không một lời báo trước , hắn lao tới vòng tay qua siết chặt eo tôi , chặt đến mức tôi thấy khó thở nhưng tôi không dám thở mạnh ,  tôi sợ hãi dãy dụa nhưng càng đẩy hắn càng siết chặt hơn . Hơi thở hắn phả lên cổ tôi vừa nóng rát vừa ẩm ướt , hắn liếm từ cổ rồi ngậm vành tai cuối cùng mở giọng thì thầm đủ để cả hai cùng nghe thấy :

" Bắt được anh rồi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl