Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha Nào Con Nấy

Chưa kịp đặt máy lên nghe đầu dây bên kia đã không kiềm được mà quở trách :

" Mày còn biết nghe điện thoại cơ đấy , thứ vô ơn mất nết "

" Mày lại bày ra cái trò gì nữa nay còn dám nghỉ học cơ đấy , đủ lông đủ cánh rồi muốn tạo phản à , mày còn biết để mặt mũi ba mày đi đâu ?"

" Tao đéo cần biết mày bị cái gì , ngất xỉu thôi có chết người đâu , mau cút lên đây cho tao , mày cũng chả khác gì con mẹ khốn khiếp kia của mày "

Tôi im lặng dơ điện thoại ra xa để tránh thủng màng nhĩ , cảm giác phiền phức khiến tôi không thể nào kiên nhẫn nghe ông ta phát tiết , tôi cắt ngang lời ông ta rồi chậm rãi lên tiếng:

" Chậc ..."

" Ông bị người ta chọc tiết à ? "

Bị thái độ của tôi làm cho phát điên , Du Trạch chửi bới liên hồi còn tôi mang điện thoại ra nhà WC xả nước .

"  Để tôi xem ông hay cái bồn cầu này kêu to hơn"

Bên kia chắc hẳn đang tức tối dữ lắm mà tôi đâu rảnh bận tâm , thích chửi tôi cho chửi . Tôi dừng lại tiếng xả nước hạ giọng lên tiếng :

" Trông nom cho tốt thằng con hoang kia của ông , để tôi gặp lần nào tôi đánh chết lần đó "

Không để ông ta kịp phản ứng tôi cúp thẳng máy ném điện thoại lên giường mặc kệ cho hàng tá cuộc gọi dồn dập . Tôi khẽ thở dài , tâm trạng rối bời , tôi liếc qua cửa sổ thấy hôm nay trời khá đẹp tôi thay một bộ đồ rồi ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa tinh thần .

Ánh nắng nhè nhẹ của mặt trời xuyên qua từng khẽ lá , thành phố mà tôi đang sống được mọi người thi nhau tung hô thành phố của sự hạnh phúc , nghe xong thôi không biết nên khóc hay nên cười vì có lẽ nơi này vốn không thuộc về tôi . Nhắc đến đứa con hoang kia , cậu ta tên Du Hạo chỉ kém tôi một tuổi , tôi từng gặp cậu ta một lần ở vỉa hè quán nét , lúc ấy tôi đang trên đường đi học về không biết cậu ta từ đâu chui ra chắn trước mặt tôi . Tôi đã coi như không khí mà lướt qua nhưng thằng nhãi đó bám riết mãi không chịu buông tha,  cậu ta cứ hết lần này tới lần khác tiếp cận rồi buông những lời khó nghe về mẹ và tôi . Tôi dần mất kiểm soát túm đầu nó đấm liên tục vào mặt , bụng , chân , tôi ghét nhất những kẻ dám lôi nỗi đau của người khác ra làm trò cười :

" Con mẹ mày , thứ con hoang như mày thì biết cái gì hả , thích bị đánh chứ gì,  được thôi để tao thỏa mãn cho mày "

" Về cứ mách lẻo ông già chết tiệt đó đi , bảo là tao đánh mày đấy , bảo ông ta ra đây đánh tao đi này máu tao đang dư hơi nhiều đó ."

" Mẹ kiếp bẩn cả tay , yếu thì đừng có mà ra gió kẻo cha mẹ không nhận ra đứa con cưng của mình . "

" Hahah ....mày ....mày được lắm "

" Ừ tao được mà "

" Phì...cái thứ không được dạy dỗ , mày....mày cũng chỉ là kẻ người người vứt bỏ mà thôi , gia sản của ba tao sẽ là người thừa kế, cái thứ như mày á nằm mơ đi đừng hòng mà đụng tới hahaah...."

" Ờ tao không thèm đâu giữ mình mày đi "

" Mẹ kiếp..."

" Nhìn mày có vẻ vẫn hăng hái lắm nhỉ , để tao tẩn thêm nè , thằng chó đẻ . "

Trước khi thả cậu ta xuống tôi còn tung thêm một cú vào thằng nhỏ của cậu ta cho biết thế nào là lễ độ . Mặc cho cậu ta kêu là thảm thiết , tôi ung dung khoác cặp sách lên vai thong thả bước đi tâm trạng sảng khoái vô cùng , sau vụ đó thì tôi cũng nghe ngóng được tình hình của cậu ta qua lời bàn tán của mọi người.

" Hừ ...chậc...chậc được vào bệnh viện nghỉ dưỡng hẳn một tháng nghe thích thật đó~~ "

Ngồi trong lớp học tôi khẽ cười lạnh , mà hồi đấy khi đánh cậu ta xong thì tôi cũng bị Du Trạch lôi về nhà tẩn thêm một tận nhừ tử , tôi không chịu thua thế là cả hai lao vào đánh nhau đến nỗi người làm trong nhà cùng với bác quản gia phải ra sức can ngăn tách chúng tôi ra .

" Mày....mày.. Cái thứ hỗn xược , cả ba mày mà mày cũng dám đánh à , mày còn là con người không , đúng là cái thứ không được dạy dỗ " : Ông ta vừa nói vừa thở hổn hển vì mệt .

" Ông nói gì thế , ông từng dạy dỗ tôi sao , sao tôi lại không hề hay biết thế nhỉ "

" Còn nữa , nếu không biết đầu đuôi sự tình thì đừng đổ lỗi cho tôi , không phải ông thích đánh nhau sao ờ may thay tôi cũng thích lắm chúng ta đúng là cha con ruột mà , ba nhỉ "

" Cút , mau biến khỏi mắt tao "

" Cút đi "

Tôi nhìn thẳng vào Du Trạch cười phá lên trông như kẻ điên , vẻ mặt ông ta đỏ ngầu gần như phát điên, điên cuồng đập phá mọi thứ trong nhà , kêu quản gia đuổi tôi ra khỏi nhà  . Ông già đó suốt ngày doạ cắt thẻ chi tiêu của tôi , cắt thì cắt chứ tôi không thèm, tôi cũng đâu thiếu thốn đến thế số tiền từ những cuộc thi lớn - nhỏ và khoản tiết kiệm chi tiêu cũng đủ để tôi nhàn nhã đến khi tốt nghiệp đại học .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl