Kiệt Sức
Thành tích tôi không kém nhưng dù có giỏi đi chăng nữa thì thế vẫn chưa đủ , tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn . Thế là tôi cứ cắm đầu cắm cổ học không biết dừng cho đến khi kiệt sức, cơ thể cứ thế mà gục xuống, ý thức dần mơ hồ trước khi nhắm mắt tôi chỉ nghe được vài tiếng xì xào bàn tán của các bạn trong lớp . Ngoài những lời lo lắng hỏi han thì cũng không ít lời chế nhạo hả hê .
" Á Thiểu Phong, cậu làm sao thế "
" Thầy ơi , lớp trưởng ngất xỉu rồi , nhanh mau cõng cậu ấy xuống phòng y tế "
" Hừ đáng đời, tao ngứa mắt nó lâu rồi "
" Tao cũng vậy , cứ ra vẻ làm cái gì chứ mấy đứa tao thích bị nó cướp sạch đi " .
Khi tỉnh lại tôi chỉ nhìn thấy trần nhà cùng với ánh đèn trắng loá , trắng đến nỗi tôi tưởng mình đã sang thế giới bên kia rồi . Đến giây phút ấy tôi vẫn lại ở một mình , tôi nằm thẫn thờ hồi lâu thì nghe một giọng nữ vang lên chắc cô ấy nghe được tiếng tôi động đậy , đó là giọng của bác sĩ Kim cô ấy làm trong khu y tế của trường tôi .
" Tỉnh rồi à , thấy chỗ nào còn khó chịu nữa không?"
Thấy tôi vẫn chưa mở lời , cô liền bổ sung :
" Học hành thì đừng quá căng thẳng, chú ý sức khỏe chút , giờ em mới 11 nên không cần tạo áp lực cho bản thân đâu . Em không nói thì tôi cũng đoán được tình trạng hiện tại của em , giờ này cũng tan học rồi , nào em thấy cơ thể khoẻ hơn thì nói tôi , tôi đưa em về , không cần vội "
" À....trên bàn là thuốc với vài viên kẹo , em mang về thì nhớ ăn uống đầy đủ sau đó mới uống thuốc, không được bỏ bữa nghe rõ chưa "
Nói xong cô ấy mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi , tôi im lặng nhìn cô ấy thầm nghĩ nếu mà mẹ mình được một nửa như cô ấy thì hay biết mấy .
" Vâng....em cảm ơn cô "
" Cô không cần đưa em về đâu, em khoẻ rồi em xin phép đi trước . Còn món đồ kia phiền cô mang trả lại cho Trương Gia "
Cô ấy cũng đoán được là cô gái nhỏ kia , bác sĩ Kim không nói gì thêm chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng dần đi khuất của tôi . Trương Gia là bạn học cùng lớp với tôi , tôi biết là cô ấy thích thầm tôi nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm ấy , cô ấy đối xử với tôi không tệ mà còn rất chu đáo nhưng làm thế thì tôi lại càng cảm thấy khó xử vô cùng . Trương Gia rất đẹp điều đó tôi công nhận có rất nhiều người theo đuổi nhưng không ai lọt vào tầm mắt thép kia của cổ , nhưng không hiểu sao cô ấy nhìn trúng tôi ở điểm nào , nhan sắc tôi ở mức tầm trung chỉ dừng lại ở vẻ ưa nhìn chứ không đẹp đến mức cô ấy si mê tôi đến thế , tôi đã từ chối cô ấy rất nhiều lần nhưng không khả quan lắm .
" Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm này của cậu , cậu không cần làm vậy với tôi , tôi thấy áy náy lắm , tôi không tốt như cậu nghĩ đâu ngoài kia có rất nhiều người xứng đáng hơn ..."
" Tôi không quan tâm" Trương Gia cúi đầu, nghẹn ngào nói đôi mắt cô ấy đỏ hoe như sắp khóc.
" Cho dù cậu có từ chối tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi sẽ không từ bỏ đâu , những việc tôi làm cậu không cần phải cảm thấy áy náy gì cả , đấy là do tôi tự nguyện..."
Cô ấy cố kìm nén nước mắt quay lưng chạy đi , tôi bối rối đứng bất động tại chỗ tính nói gì đó nhưng miệng không cử động được . Tôi mím chặt môi thở dài đầy bất lực
"......"
Ngoài trời ,thời tiết bắt đầu chuyển lạnh , có lẽ tôi nên đi mua vài thứ trước khi trở về nhà , tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi lúc về còn mua thêm một hộp socola, mỗi lần tâm trạng không tốt thì tôi lại nạp thêm chút đồ ngọt , nó không giúp được gì nhưng mà nó ngon .
" Ừm ngon thật đó , gì chứ hết rồi à hộp thì rõ to sao có chút éc vậy , hình ảnh bao bì nhìn nhiều lắm mà "
" Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ "🗿
Tôi cau mày nhăn nhó cái vẻ mặt không khác gì ngậm phải cứt chim.
Về đến nhà định dậy nấu chút gì đó để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng nhưng tôi lại quá mệt cả người gần như kiệt sức, lăn qua lăn lại một hồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì đã quá giờ đi học , may thay hôm qua bác sĩ Kim đã xin phép nghỉ giúp tôi vì là thứ 6 rồi nên cũng không có nhiều môn quan trọng lắm.
Điện thoại tôi bỗng rung lên, khỏi phải nói tôi cũng đoán được là ai gọi đến , đúng như dự đoán tôi cầm lên chiếc điện thoại màn hình hiện lên cái tên Du Trạch - ba tôi . Tôi không muốn bắt máy nên đành tắt đi nhưng tôi quá xem thường tính cố chấp của ông già này rồi , tôi cứ tắt ông ta cứ gọi tôi không biết ông ta rảnh rỗi đến mức nào mà gọi lắm thế, sau mười lần kèo cọ với nhau thì tôi thở dài mắt máy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com