Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ đổ vỡ

Tôi tên Thiểu Phong - 28 tuổi hiện đang là hoạ sĩ tự do , tôi không thích bị ràng buộc bởi những điều lệ vô căn cứ vì thế mà cuộc đời của tôi không ai được phép vấy bẩn .

Gia đình tôi đã ly hôn từ lâu , khi ấy tôi khoảng 5-6 tuổi, đối với một đứa trẻ mà nói đó là độ tuổi được cha mẹ yêu thương , giảng dạy những điều nhỏ nhặt và kiên nhẫn giải đáp những thắc mắc của lứa trẻ thơ . Nhưng đối với tôi nó như vết nhơ của cuộc đời mình vậy, ba mẹ tôi thường hay cãi vã họ như nước với lửa , tôi chả hiểu sao họ lại chọn đến với nhau , nhưng những điều ấy tôi chả quan tâm lắm . Trước đây tôi từng rất sợ hãi , khóc lóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem.

" Huhu ba mẹ đừng cãi nhau nữa , con sẽ ngoan mà từ giờ con sẽ luôn nghe lời ba mẹ , hai người làm hoà đi huhu....."

" Thiểu Phong à , ba mẹ chỉ nói chuyện thôi không phải cãi nhau đâu ,không sao đâu con sau này ba mẹ sẽ không làm vậy nữa có chịu không nè "

" Mẹ hứa rồi đó nha "

" Ừm mẹ hứa , con vào phòng tắt đèn ngủ đi ha mẹ với ba con sẽ nói chuyện rồi làm hoà với nhau"

Tôi gật đầu chạy vô phòng , sáng hôm sau họ tỏ vẻ thân thiết với nhau,  chắc do thương hại tôi quá nên họ đành thoả hiệp, nhưng chuyện đấy không kéo dài được bao lâu, họ lại bắt đầu cãi cọ nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất .

Lúc ấy ý thức vẫn còn mơ hồ , thấy không ai chịu nhường ai bọn họ bắt đầu xảy ra xô xát , tôi đã rất sợ định chạy ra đỡ mẹ dậy nhưng bố tôi lại liếc nhìn qua phía tôi, ánh mắt như muốn thiêu sống tôi ngay lập tức. Tôi run rẩy trốn trong góc phòng không dám nhìn ra ngoài , cả người đầy sợ hãi không biết nên làm gì .

Tôi biết bản thân chỉ là gánh nặng của cả hai , khi tôi lên 10 tôi thường nghe thấy mẹ tôi phàn nàn với ai đó qua điện thoại vào lúc nửa đêm .

" Em chịu hết nổi rồi , ngày nào cũng gặp cái bản mặt khốn khiếp đó của anh ta , nghĩ thôi cũng làm em nôn mửa rồi đấy ,chậc mẹ nó em còn phải nhẫn nhịn bao lâu nữa đây ?"
" Anh nói xem , giờ chúng ta bỏ thuốc vào ly cafe của anh ta rồi là đi bắt gian tiểu tam đi nhỉ, con ả khốn khiếp đó , em sẽ băm ả thành trăm mảnh cái thứ nghiệt chủng "

Bà vừa nói vừa cười phá lên tôi biết là bà đang khóc , mẹ tôi là phụ nữ hiện đại rất mạnh mẽ chỉ khi bất lực quá bà mới rơi vài giọt nước mắt , bà là người trong nóng ngoài lạnh rất xinh đẹp dù đã lập gia đình nhưng vẻ đẹp ấy vẫn không làm nhan sắc bà tụt đi, cùng với dáng người mảnh mai đầy khí chất của một vị tiểu thư danh giá . Bà ấy tên là Dương Như Ý từng là nghệ sĩ piano nổi tiếng trong giới từ khi kết hôn với ba tôi thì bà cũng dần sống ẩn đi .

Còn ba tôi khỏi phải nói , ông ta lúc nào cũng tăng ca thường đi sớm về muộn thập chí cả tuần còn không về. Ông ta là kẻ cuồng kiểm soát nói thẳng ra thì khốn nạn vãi l*n , đã bao lần ông ta đánh đập tôi dã man mà chẳng lý do gì cả , cứ mỗi lần tôi làm không đúng ý của ông ta là ông tát tôi đến khi khoé miệng rỉ máu . Tôi cảm nhận được vị máu tanh trong khoang miệng nhưng cũng không bất ngờ lắm

Những lời lẽ xúc phạm, chửi rủa tôi càng lúc càng nhiều vô số kể,  nó như con dao đầy gai đâm nhiều nhát vô tim trông đau đớn vô cùng , lòng tôi dần dần nguội đi nói không buồn thì vô lý quá , nhưng mà tôi rất nhát gan nhiều lúc rất muốn đi chết quách cho xong nhưng nghĩ lại làm thế thì chả khác gì con chó nuôi bị chủ hành hạ rồi vứt bỏ . Ba mẹ tôi, họ lại càng thêm chán ghét tôi , lại coi như cái thứ phiền phức dám làm phá hoại thanh danh cao thượng của họ , từng cơn... từng cơn la mắng đổ dồn lên tôi. Tôi chỉ đứng im mặc cho họ có đánh có chửi, muốn làm gì thì làm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl