Chương 1: Câu chuyện cấp 2
" a..! cậu đ.i.ê.n hả Long ?"
"haha tớ cứ thích vậy đấy"
Người vừa đ.á.n.h vào đầu tôi là Long, người bạn thuở nhỏ của tôi và cũng vừa hay là cậu bạn bàn bên. Chúng tôi lớn lên cùng nhau nên thường được nhiều người nói chúng tôi là thanh mai trúc mã, tôi thì không thích bị gọi như một cặp với cái cậu bạn đáng ghét đó, nhưng có vẻ Long rất hào hứng với việc đó còn rất thích nghe tên couple Hùng Long mà đám người rảnh rỗi ở trường đặt cho.
Ba mẹ chúng tôi là bạn thân từ hồi còn là thanh thiếu niên, vì lẽ đó hai bà mẹ đã quyết định sinh chúng tôi cùng một ngày và cùng một bệnh viện. Đáng tiếc thay tôi lại sinh muộn hơn cậu ta 3 tiếng vì thế bị cậu ta gọi là em trai nhỏ. Nói thật thì tôi chả ưa gì cậu ta, một con người ồn ào và hay trêu chọc tôi.
Còn về phần tôi, tính tình từ nhỏ vốn đã trầm tính ít nói nên thấy cậu ta là tôi lại thấy phiền. Và từ nhỏ cậu ta đã cao hơn tôi nửa cái đầu, cho đến bây giờ đã là chàng thanh niên cao 1m87 , và điều đương nhiên là tôi vẫn thấp hơn cậu ta nửa cái đầu cụ thể là tôi mới chỉ có 1m78. Còn việc tại sao tôi ghét cậu ra mặt bởi một chuyện đã xảy ra vào năm cấp 2 của chúng tôi.
....
" ê nhóc con , sao mặt cậu đỏ thế hả, sốt à cần tôi mua thuốc và báo giáo viên không ? "
" cậu nhìn nhầm rồi, tôi không có "
" ô.. cậu đang ngại đó hả? Haha "
"c-cậu cười cái rắm gì?.. bộ mắc cười lắm hả? "
"ừ"
"cậu lâu rồi không ăn đánh nên ngứa đòn hả?"
"haha.. em trai mạnh bạo quá đấy, người làm anh như tôi thấy sợ lắm"
" hừ.. đồ điên "
Lần đó tôi vô tình để Long biết tôi thích cô bạn bàn bên tên Linh. Và biết lý do tôi thích cô ấy là vì trong một lần vô tình vào giờ toán, tôi lại hậu đậu quên mang theo sách nên được Linh cho xem chung sách, và còn nhiều lần khác được Linh giúp đỡ kèm nụ cười như ánh nắng mùa hè dịu dàng.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng cậu ta sẽ chỉ trêu tôi nhưng buổi chiều vào trước kì nghỉ hè đã xảy ra chuyện có lẽ cả đời tôi cũng không thể nào quên được.
"um... tớ thích cậu làm người yêu tớ nhé Long!"
Vẻ mặt người con gái tôi thích đang ửng đỏ, miệng lắp bắp nói lời tỏ tình với cậu bạn thân của tôi. Tôi chỉ biết đừng trên tầng nhìn qua cửa sổ chứng kiến màn tỏ tình lãng mạn đó, cảm giác lúc đó thật sự khó tả.
Nhưng mà cũng đúng, cậu ta đẹp trai lại còn là một con người tinh tế, tốt bụng, học giỏi,là đứa con nhà người ta điển hình trong mắt các phụ huynh. Còn tôi một con người có ngoại hình nhỏ bé, bộ dạng như một đứa con gái và tính cách có phần nghiêm khắc. Như thế cũng đủ lý do để Linh thích Long chứ không phải người như tôi rồi.
Những suy nghĩ tiêu cực đang quanh quẩn trong tâm trí tôi, ánh mắt tôi không khỏi theo dõi màn tỏ tình lãng mạn đó. Đang chìm đắm trong đống tiêu cực thì bỗng não tôi như ngừng hoạt động khi nghe câu nói tiếp theo của người con trai đang được tỏ tình đó.
" xin lỗi nhưng tôi có người mình thích rồi "
Câu nói khiến ai chứng kiến cũng phải sững người, ai lại may mắn được một nam thần, một học bá thích cơ chứ?
Từ khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại mặt Linh liền chuyển sang trắng bệnh nhìn Long, cô bật khóc rồi chạy đi lẫn vào đám người rồi biến mất.
Dù sau đó, trong cả mùa hè cậu ta chạy qua nhà tôi liên tục giải thích rằng bản thân không biết sao cô gái kia thích mình, cũng không biết sẽ được tỏ tình. Cậu ta giải thích nhiều tới nỗi tôi thuộc luôn lời giải thích và đoán được tiếp theo cậu ta sẽ nói câu gì. Dù biết là cậu ta không cố ý nhưng tôi vẫn rất khó chịu và chán g.h.é.t cậu ta đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com