Chương 2: Những tin đồn
Hiện tại chúng tôi đã là học sinh cấp 3 của một trường THPT có tiếng trong tỉnh. Cậu ta thi vô là thủ khoa của khóa, kèm theo vẻ ngoài đẹp trai ai nhìn cũng muốn yêu thì nếu không có gì bất thường cậu ta chính là nam thần, học bá của trường. Tôi cũng thi được điểm khá cao chỉ sau Long và cũng được nhiều người để ý. Nhưng thứ khiến tôi và cậu ta nổi bật nhất là việc chúng tôi quá thân thiệt dẫn đến những lời đồn có phần khó nói.
“ Hùng àa, sao cậu cứ mãi làm bài thế hả chơi với anh trai này đi màaa”
*bụp*
“thôi chưa hả, tôi ở ban kỷ luật không như cậu là một thằng con trai đào hoa đâu”
“ hả tôi mà đào hoa á, tôi đã yêu ai bao giờ đâu oan quá huhu”
Ngày nào cũng như ngày ấy, tôi thì chăm chỉ viết bài làm bài còn cậu ta thì bên cạnh lải nhải không thôi, lần nào tôi cũng phải siết cây bút trong tay và kiên nhẫn trả lời cậu ta.
“ không phải ngày nào cũng có những chị gái khối trên , bạn học cùng khối và các em năm nhất tỏ tình cậu sao? Đó không đào hoa thì là gì hả?”
“ hihi ai bảo ba mẹ cho tôi cái khuôn mặt đẹp trai này chứ, đúng đẹp trai cũng khổ quá mà..!”
“ bớt tự luyến dùm”
“ phũ quá nha em traii”
Đúng là cậu ta đẹp trai, đẹp tới nỗi ai nhìn cũng phải tự ái với vẻ ngoài của bản thân, đẹp tới nỗi cô gái nào nhìn cũng yêu cậu ta, đẹp tới nỗi cậu ta tự luyến.
“ tôi đẹp trai vậy mà cậu không thích sao?”
Lông mày tôi nhíu chặt lại, vẻ mặt không thể nào nhăn nhó hơn ánh mắt cũng hoài nghi nhìn cậu ta, bài luận đang viết cũng dừng lại, giọng nói khinh bỉ nói với cậu ta
“tôi không phải cong, mà có thì tôi cũng không thích cậu, cậu đừng ở đó ảo tưởng nữa “
“sao em trai nhỏ nói chuyện phũ phàng vậy, anh đây là tuyệt sắc mỹ nam, nói rồi sau này phải hối hận đó haha”
Tôi không muốn quan tâm những lời nói ngớ ngẩn của cậu ta nữa, bơ luôn cậu ta và tiếp tục làm bài của tôi.
* tùng tùng tùng*
Tiếng trống tan trường vang lên, tôi vừa cất đồ vào cặp vừa nói với Long
“nay có vẻ tan sớm nh...”
Chưa kịp nói hết câu cậu ta đã dẹp hết sách vở, mồm thì nói những câu từ lộn xộn. Tôi chỉ nghe được đại khái là nhanh lên còn về nhà nữa tớ muốn về lắm rồi.
Nhìn cái vẻ gấp rút của cậu ta kìa, thiếu điều tôi chậm thêm xíu nữa là cậu ta đã bế cả tôi mà chạy rồi đấy. Vừa cất đồ xong Long đã vội nắm tay tôi tính chạy ra khỏi lớp thì nghe thấy những tiếng bàn tán của mấy đứa con gái.
“ê nhìn kìa, Long cứ nắm tay Hùng nhỉ?”
“ừ đúng đấy, ngày nào cũng như thế”
“nhìn hai người họ như một cặp ấy, giống với đôi yêu nhau trong bộ BL tớ đọc tối qua đấy”
“ à cái bộ tình yêu vườn trường hả? ừ mà công nhận giống thật”
“có khi nào yêu nhau không”
“có khi là vậy đó , trời ơi dễ thương quá haha”
Nghe được mấy lời này, tôi tối sầm mặt lại, hất tay Long ra trong vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta, bước nhanh đến trước mặt đám người kia quát lớn
“này tôi với Long không yêu nhau, hai cậu đừng nói bậy nữa được không?”
“couple Hùng Lo...à há há tớ đùa ha..ha xin lỗi nha “
Mọi người trong lớp nghe thấy tiếng cãi vã cũng quay xuống nhiều chuyện. Long bước lại hỏi sao thế, tôi cũng kể đầu đuôi sự việc lại với cậu ta nghe, vẻ mặt cậu ta không có thay đổi gì nhiều sau khi nghe chuyện tôi kể, ánh mắt cậu ta mang ý cười nhìn tôi rồi cười bảo
“haha có gì đâu, tớ thấy cũng hay mà”
“hay cái đầu heo nhà cậu”
Tôi trừng mắt nhìn Long, may mà cậu ta biết điều không trêu chọc tôi nữa, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười trước ánh nắng ban chiều của mùa thu vừa đẹp lại dịu dàng đến lạ, trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc khó tả, nhịp tim đập nhanh hơn, lúc đó tôi cảm thấy cảm xúc này có chút quen thuộc giống như lúc tôi thích bạn nữ năm cấp 2.
Đang ngẩn người suy nghĩ thì giọng Long vang lên cắt đứt đoạn suy nghĩ của tôi.
“ a về thôi không mẹ tôi với dì sẽ lo , nào về cùng nhau nhé”
Tôi cũng không nghĩ thêm gì về cảm xúc đó nữa, cũng tự mặc định đó là một hiểu lầm hoặc cảm xúc bật chợt thôi. Cứ thế cậu ta kéo tôi ra nhà xe rồi chẳng nói năng gì mà đã bắt tôi ngồi lên xe, rồi đi về mà không thèm hỏi ý kiến của tôi.
Về tới nhà, tôi vừa bực vừa bối rối trong lòng với chuyện buổi chiều nay, thế nên tôi tính thay quần áo rồi chơi game để giải tỏa tâm trạng xấu này. Đang thay đồ thì cái đồ ngốc đó lại mở cửa mà không gõ trước.
“ Hùng ơi , cho tớ...” cậu ta đứng sững trước cửa phòng, ánh mắt nhìn tôi một lượt rồi dừng lại trên eo của tôi, hai má đỏ ửng nhưng vẫn đứng ở cửa. Điên mất, xấu hổ quá đi..
“đ-đóng cửa lại đi đồ ngốc!!”
“ à..à tôi xin lỗi”
5 phút sau tôi mở cửa bảo cậu ta vào, quan sát tôi vẫn thấy tai cậu ta có chút đỏ, hình như tôi cũng hơi nóng thì phải...
“cậu muốn lấy gì” tôi cáu bẩn mà nhìn cậu ta hỏi
“ tớ lấy... eo cậu nhỏ thật đấy”
“Hả?”
“ủa.. à xin lỗi tôi lỡ nói suy nghĩ của mình mất”
“ha..ha xin lỗi” cậu ta nhìn chỗ khác rồi lại gãi đầu tai lại càng đỏ hơn lúc nãy.
*bụp*
“bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho tôi rõ chưa?”
“cậu chưa thấy gì cả , quên hết đi” tôi trừng mắt tức giận mà nhìn cậu ta. Long định nói thêm gì đó thì bị giọng nói mẹ tôi cắt ngang
“ nè Long ở lại ăn cơm cùng nhà cô nha, Hùng con cũng mau xuống đi”
“DẠ!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com