Chương 6: Bí mật bại lộ
Vì cảm thấy bản thân đã ổn, khoảng 15 phút sau tôi và Long trở về lớp học. Sau khi quay lại chỗ ngồi, chúng tôi tỏ ra như không có chuyện gì và tiếp tục bài học. Quái lạ, tôi cảm thấy Nhật Anh có vẻ gì đó không bình thường lắm, bởi nếu như bình thường cậu ta sẽ quay xuống hỏi tôi còn bị sao hay như thế nào không nhưng lúc này đây, cậu ta không còn thèm liếc tôi một cái từ lúc tôi bước vào lớp. Thắc mắc trong lòng nhưng tôi không dám hỏi, vì tôi sợ cậu ta đang bị gì đó mà không muốn quan tâm ai kể cả tôi. Cuối cùng tôi không hỏi nữa và nghĩ thứ hai tuần sau gặp lại cậu ta sẽ trở lại bình thường. Tan học, Nhật Anh như chuẩn bị sẵn bước nhanh về phía cửa rồi ra về nhanh chóng. Long ngoái nhìn, ánh mắt cậu cũng như tôi thắc mắc nhìn Nhật Anh, rồi cậu ta ghé sát lại hỏi tôi
“này, cậu bạn thân của em bị gì vậy, không phải bình thường phải chào em rồi mới về à? Sao hôm nay chạy vội vậy?”
“không biết, chắc cậu ta bị gì đó khó chịu thôi”
“ồ vậy thôi không quan tâm nữa”
Dứt lời Long nắm tay tôi đi thẳng ra cửa lớp. Đương nhiên những lời bàn tán vẫn tiếp tục vang lên, nhưng lần này tôi không phản bác bởi lời họ nói cũng đâu có sai, bởi người con trai có bóng lưng to lớn trước mặt và tôi đúng là đã và đang hẹn hò với nhau.
Khi gần về tới nhà, chúng tôi đã tiện đường ghé vào siêu thị để mua đồ ăn cho tối hôm nay. Đang mua đồ cùng Long thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc, nhìn rõ mới nhận ra đó là Nhật Anh, nhà cậu ta xa siêu thị này sao mà lại ở đây được chứ. Không có thời gian suy nghĩ sâu xa tôi đẩy vội Long núp đi sau một gian hàng. Long đang lựa đồ bị tôi kéo đi bất ngờ thì bàng hoàng, cậu ta giọng nói hoang mang hỏi tôi
“ủa, em kéo anh đi đâu vậy chưa mua đồ nữa mà?”
“Nhật Anh kìa, núp đi đừng để cậu ta thấy”
Nghe tôi nói có Nhật Anh, Long liền ngó ra để kiếm xem ở đâu. Sau khi thấy Long cũng không có biểu cảm gì bất ngờ lắm cậu chỉ đẩy tôi ra chỗ khác rồi nói
“vậy chúng ta mua cái khác trước lát mua cái này sau”
Tôi đồng ý rồi chúng tôi đi xa chỗ đó để tránh gặp mặt Nhật Anh.
Sau khi về tới nhà, chúng tôi cất đồ đạc rồi thay quần áo ở nhà. Long xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn tối, cậu ta bảo tôi chỉ cần ngồi ở phòng khách coi TV vì tôi có giúp cũng không giúp được gì. Đang coi TV thì tôi nghe có tiếng chuông bấm gọi, tôi thắc mắc đã muộn vậy rồi ai còn đến nhà tôi. Chưa kịp đứng dậy ra mở cửa thì Long đè tôi ngồi xuống rồi lanh chanh chạy ra mở cửa không quên để lại câu
“bạn trai nhỏ cứ ngồi đó tận hưởng, mọi việc cứ để anh”
Tôi vì tò mò nên cũng tắt TV ra cùng Long để xem muộn vậy rồi ai còn đến đây làm phiền khoảng thời gian tốt đẹp của tôi.
“chào Hùng nh...”
“ủa Nhật Anh!”
Tôi đi đến nói to về phía của Long
“ủa ai vậy anh?”
Khi tới cửa, tôi bàng hoàng vì đó là Nhật Anh. Nhật Anh cũng vậy, cậu dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chúng tôi. Hai bên nhìn nhau một lúc lâu vì sự bất ngờ này sau đó tôi cũng lúng túng mời Nhật Anh vào nhà ngồi, không quên bảo Long lên lầu lấy áo mặc vào rồi mới được xuống.
Sau khi có mặt đầy đủ, tôi là người cất tiếng trước hỏi Nhật Anh
“umm..muộn vậy rồi sao cậu còn tới đây vậy..”
“tớ tới vì có chuyện muốn hỏi trực tiếp cậu, nhưng tớ không ngờ...Long lại...”
Vì sợ mọi chuyện bại lộ nên tôi vội giải thích với Nhật Anh rằng vì bố mẹ hai bên là bạn thân nên khi cả hai bố mẹ đi công tác xa một thời gian thì tôi với Long sẽ ở cùng nhau để bố mẹ yên tâm. Có vẻ Nhật Anh cũng hiểu một chút nhưng giọng vẫn hơi ngập ngừng nói
“nhưng sáng nay lúc quay lại phòng y tế..tớ thấy hai cậu hôn nhau mà...?”
Sau khi nghe tới hai chữ hôn nhau, mặt tôi cắt không còn giọt máu, lời vừa định nói cũng bị nghẹn ở cổ không nói được. Tôi không ngờ bóng đen khi đó là Nhật Anh lại còn thấy chúng tôi hôn nhau. Không đợi tôi trả lời, Long đã nhanh chóng trả lời cho thắc mắc của Nhật Anh
“ủa yêu nhau vì vậy là bình thường mà có gì đâu mà ngạc nhiên”
Giờ thì không chỉ tôi mà mặt Nhật Anh giờ cũng trắng bệch, cậu ta không tin vào những lời vừa nghe mà hỏi lại tôi bằng giọng điệu ngập ngừng. Vì biết chuyện này đã không thể cứu chữa, nên tôi cũng không còn cách nào khác mà chỉ gật nhẹ đầu. Như hiểu ra mọi chuyện, Nhật Anh thất thần nhìn chúng tôi, Long có vẻ vẫn bình thường nhưng tôi thì giờ đã như cột đèn giao thông, lúc xanh lúc đỏ.
Sau một lúc lâu giải thích thì Nhật Anh đã hiểu và cũng biết chuyện chúng tôi đang có mối quan hệ gì. Lúc đó nhìn Nhật Anh, tôi cảm giác cậu ấy đang không ổn, nhưng biết là về mặt cảm xúc hay cơ thể. Tôi tính mời Nhật Anh ở lại ăn cơm cùng rồi hẵng về nhưng cậu từ chối, chỉ đề lại một hộp bánh ngọt rồi quay đầu tạm biệt tôi rồi ra về, bóng lưng Nhật Anh khuất dần sau màn đêm, tôi cũng bị Long kéo vào nhà ăn cơm. Tối đêm đó, sau khi Long ngủ tôi lặng lẽ ra ban công hút thuốc rồi nghĩ đến thứ hai không biết phải đối mặt với Nhật Anh như thế nào sau chuyện ngày hôm nay. Bất chợt có bàn tay ôm lấy eo tôi, điếu thuốc cũng bị lấy đi
“muộn rồi em không ngủ à?”
“chắc là khó ngủ”
Long dập tắt điếu thuốc rồi dựa cằm vào vai tôi nhẹ nhàng nói
“nếu là vì chuyện hôm nay thì em đừng suy nghĩ nhiều quá, cậu ta sẽ hiểu thôi cứ cư xử như bình thường là được”
Nói xong Long bế bổng tôi lên bước thẳng vào phòng đặt tôi lên giường, rồi lên nằm ôm tôi. Hơi ấm từ người Long và lời nói vừa nãy giúp tôi có phần an tâm rồi cũng thiếp đi trong vòng tay to lớn đầy hơi ấm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com