Chương 13 : Xứng Đáng Không ?
-KINH THÀNH TRƯỜNG AN
Tử Cấm Nam Thành _
Đá cẩm thạch dưới chân được lót bằng những tấm vải nhung đỏ chói lấp lánh , hai bên tường được dựng thành những cây cột cao như trụ trời bóng loáng phản chiếu những chạm khắc tinh xảo của trần nhà cao ở trên . Đèn chùm với những ánh nến nhẹ nhàng đung đưa với sức nặng của một vật xa hoa điêu khắc vàng . Những tấm khảm vàng ,tấm vải được dệt cẩn thận đến mức có thể cảm nhận nó là những đám mây bồng bềnh - Thực sự , mọi góc nhỏ ở nơi này điều nói lên sự giàu có và xa hoa .
Thanh sắc của kim loại khẽ lay động - Lính gác cửa nội điện bước sang một bên - Trong một khoảng khắc ngắn ngủi - xuất hiện thân ảnh lẻ bóng của một người phụ nữ . Và ả ta bị lính triều đình cơ giáp lạnh băng áp giải vào trong .
Cánh cửa vừa được mở ra , căn phòng rộng đến mức chỉ nhỏ hơn sân cưỡi ngựa một chút - được sắp xếp một cách hoàn hảo đến rợn người - những ô cửa sổ từ sàn và trần được đóng kín đáo làm ánh sáng từ bên ngoài chân không như bị ngăn chặn không thể lọt vào . Một làn gió lạnh thổi nhẹ qua mai tóc truyền đến sóng lưng ả ta .
Tầm nhìn bắt đầu thu hẹp - Ánh mắt lưu ly động ánh sáng chiếu rọi vào giữ trung tâm chính điện .
Lướt qua từng người một như dò sét _Ánh mắt ả ta lướt nhanh qua nhưng lại rất kĩ lưỡng . Người nam nhân cao ráo đứng cạnh một người nhỏ hơn - họ quay ngược hướng với ả - lông mài nhíu lại ả do dự một chút , không phải vì sợ hãi mà vì tò mò ,giống như một sự đặt cược từ trước . Rồi ả ta bước vào trong .
Tiếng 'leng keng' từ sợi xiềng xích phát ra như sự lặp đi vô thức , phá hỏng bầu không khí yên lặng chết tróc đang hiện hữu . Sự chú ý của ả từ đầu đến cuối không di dời đi nơi khác , sắc bén ghim thẳng vào kẻ phía xa - như cảm nhận được ánh mắt cố ý đó _ Khi hắn ta quay lại , đó là ánh mắt vô tình nhưng thu hút sự chú ý . Dung mạo với đường nét sắc xảo và độ chính xác như được điêu khắc tinh tế - như đóng khung bởi sự tương phản rõ rệt như thú săn mồi .
Không thể nhầm lẫn được
Shiro Dosi - một cái tên mà bất cứ ai biết đến đều phải lập tức cau mài và lắc đầu . Đó là bởi vì lịch sử phức tạp và quá khứ đi kèm với cái tên đó .
Kẻ này rất nguy hiểm . Hắn ta bí ẩn đến mức chẳng ai rõ thân phận hắn là ai .
Nhưng cũng không thể phủ nhận , hắn có một sức hấp dẫn thầm lặng ở hắn ta - giống như một tia hy vọng của một thanh kiếm trước khi nó đâm vào người .
Chân lẳng lặng bước năm bước nữa rồi mới dừng tại chỗ _ Ngẩng mặt lên cao . Lộ ra mĩ miều dung nhan .
Mái tóc dài đen nhánh , tương phản rõ rệt y phục trắng ngà khoát trên người nàng - đôi con ngươi trong veo màu nâu tô điểm bằng ánh mắt nhẹ nhàng sắc nét diễm lệ - như hút hồn bất cứ ai nhìn thấy .
" Ngươi tên là gì ?".
Bỗng có người hỏi danh tính - nàng chút dao động chậm rãi đáp :
"Nô tài là Lệ Tuyên" dừng một chút nàng chậm rãi cất giọng :"Hoa Lệ Tuyên , xin bái kiến bệ hạ ".
Hoàng đế khẽ lay động mi mắt , nhìn thật kĩ nữ nhân cúi đầu hành lễ bên dưới .
"Đứng lên " .
Giọng nói trầm nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng vương vấn . Lão dặn dò thêm nô tỳ bên cạnh trước khi liếc nhìn Lưu Khả Hy _ Sự nôn nóng rõ ràng đang chiếm lấy toàn độ cơ thể .
Trở về trận chiến trên Sơn Tây - không nhầm lẫn người nữ nhân này là nguyên nhân chính dẫn đến quân ta thiệt hại _ Chính nàng ta đã lấy thân làm mồi câu cá - quân mai phục khắp nơi tấn công bất ngờ - sau khi trận chiến kết thúc -trong chiến trường sẩm máu , bắt gặp nàng lẻ bóng đơn thân một cõi _ Nghe qua lời của Vũ Lục Hầu , khi bắt giữ chế ngự , nàng không chút phản kháng thuận theo - giống như tâm trung hữu quỷ đã biết trước sự tình xảy ra . Đến tận đây đơn côi một mình . Vậy mà , vẫn không chút sợ hãi cái chết .
*tâm trung hữu quỷ: Trong lòng có quỷ.
Lão cho người hầu thái giám lui ra . Nháy mắt nội điện rộng lớn vắng vẻ trở lại .
"An...không . An Đồ Vương hiện giờ đang ở nơi nào ? " An Đinh Hoàng không chần trừ đi vào ý chính . Gằn từng chữ nặng như đá - bàn tay khẽ miết sâu chuỗi hạt gỗ trên tay , rồi chậm rãi dừng lại khi đếm tới hạt thứ bảy , bất ngờ siết chặt trong tay .
Nàng nhẹ mắt đảo quanh , như đã đoán được câu trả lời -cân nhắc điều gì đó . Một nụ cười nhẹ thoáng hiện :
"..Thứ cho Lệ Tuyên không thể khai báo "
Hoàng đế trừng mắt con ngươi lay động , đôi lông mài cau chặt lại , khuôn mặt tối sầm ,trần đầy de dọa . Giọng lạnh lẽo như một sự nhìn thấu sắc bén - vang lên giữa không gian căng thẳng .
"Không thể khai báo hay không được khai báo ?". An Đinh Hoàng .
Lệ Tuyên trầm lặng giật mình , cúi đầu đáp :" Lệ Tuyên được đưa đến đây, trong lòng đã biết trước kết quả . Cho dù có chết cũng không hối tiếc ". Ánh mắt Lệ Tuyên cuối cùng cũng lộ ra điểm sợ hãi - không phải vì sợ phải chết , mà sợ bị biết sự thật che giấu.
An Đinh Hoàng tối sầm , đôi mài nhíu lại tạo ra khe rãnh ở giữa thái dương - lão nghiêng đầu tay chống vào thành ghế làm điểm tựa cho cơ mặt hốc hác _ Mạnh mẽ lên tiếng :"Sống phải ngẩng cao đầu - Chết cũng không hối tiếc- phải không ?".
Lời vừa dứt cảm nhận được sự e dè của nàng đang quỳ phía dưới _ Môi lão nhếch lên thành một nụ cười méo mó , mang theo sự khó hiểu . Nụ cười ấy chẳng hề chứa chút ấm áp nào , mà chứa đựng sự khinh bỉ và cay đắng . Khiến mọi người xung quang e ngại bất an . Cả khuôn mặt đều tỏ ra sự tĩnh lặng nguy hiểm - như thể mỗi cử động mỗi ánh nhìn đều có thể khiến cho người đối diện như bị đẩy ngược vào bế tắc .
Vũ Lục Hầu bỗng lên tiếng :" Nếu đã muốn chết như vậy rồi . Thì nói ta một tiếng , lúc bắt được ngươi ta bồi thêm một phát để tiễn đi cho nhanh ".
Lệ Tuyên quay sang liếc nhìn kẻ vừa chăm chọc .
Vũ Lục Hầu ngồi ngã ngớn không xem ai ra gì tìm một tư thế thoải mái như một kẻ thống trị . Hắn khoác trên người bộ y phục kính đáo đến khó chịu như tương phản hoàn toàn đến hình tượng giờ đây của hắn . Khuôn mặt đầy ngạo mạn , hắn khẽ nhấc tay - động tác chậm rãi dứt khoát như đã thành thục . Ngón tay rắn rỏi miết nhẹ vành ly trà còn nóng hôi hổi , ánh mắt lại không dời người nữ nhân phía trước đăm xét từng biểu hiện của nàng . Không sai , hắn đang thỏa mãn với thành phẩm của bản thân .
Thở đều đặn , êm ái - nàng xoay mắt :
" Ta là người của An Đồ Vương - chi ít trước khi ra đi cũng muốn giúp ngài ấy chút ít . Nếu biết là khai cũng chết -không khai cũng chết . Thì chi bằng đem mọi chuyện đi cùng ".
Vũ Lục Hầu nhướm mài , không để lộ rõ sự tò mò của hắn :"Vậy thì ". lời nói chậm rãi , giọng điệu nhẹ nhàng gần như chế giễu :"Thứ hắn uy hiếp ngươi là gì ?".
?!!
Dứt lời , nét mặt bình thản của Lệ Tuyên đã biến mất - thay vào đó sự hốt hoảng cho dù có che đậy vẫn không tài nào qua mắt hắn .
Tay nàng không ngăn sự run rẩy , siết lấy chặt y phục trên người . Vũ Lục Hầu lạnh lùng như đang quan sát từng phản ứng của Lệ Tuyên - ánh mắt chạm ngay vào đầu ngón tay trắng bệt đã làm hắn biết được lời của hắn đã trúng tim đen nàng .
Hắn ta không phản ứng ngay - ánh mắt lạnh lùng kiên định . Hắn nói tiếp.
"Nếu đã cứng miệng không nói . Ta cũng hết cách - bắt buộc phải xử tội ngươi ".
An Đinh Hoàng đột nhiên chặn ngang lời Vũ Lục Hầu . Lão nhìn kẻ đứng im bất động từ đầu đến cuối không nói gì .
Là An Vũ Phong .
Có vẻ Lệ Tuyên cũng từ bỏ hy vọng sống , Nàng yên lặng , buông lỏng bả vai , và không còn tiếc nuối gì nữa . Nàng đã mắc sai lầm khi để lộ sơ hở . Rõ ràng trên chiến trường không thể có bất kỳ sự từ bi thừa thải nào cả . Nàng cũng biết trước kết cục này -nên thầm cầu nguyện , nàng đã chấp nhận số phận của bản thân .
" Phụ hoàng ".
An Vũ Phong đột nhiên lên tiếng , cắt ngang sự lạnh lẽo vốn có nơi đây . Ánh mắt Y nheo lại khi nhìn người ngồi trên cao .
Y nói tiếp :"Bà ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của Hầu gia mà ?".
Ồ , xem ai đang nói dối kìa ?
Vũ Lục Hầu ngồi bên cạnh khúc khích cười trong lòng .
Rõ ràng là Y đang muốn nói ả nữ nhân này vô tội . Y đang cố kéo dài thời gian để cho ả ta giải thích .
Nhưng có làm gì thì cũng vô nghĩ , vì ả ta một khi bị bắt rồi . Thì chỉ có một con đường là chết thôi .
An Đinh Hoàng thở dài , nhìn Lệ Tuyên .
Nàng thất kinh nhìn An Vũ Phong - đứa trẻ này , giống , giống con trai ta quá .
Bây giờ nàng mới thực sự nhìn kĩ .
Lệ Tuyên cắn môi , trừng mắt nhìn Y thật lâu , chẳng mấy chốc lời nói nghẹn ngào phát ra vô thức . Ngon tay run rẩy giơ lên - rồi bỗng chốc khựng lại .
An Đỉnh Chi...
Lệ Tuyên chợt hiện lên hình ảnh đứa con trai của mình .
Thằng bé có khuôn mặt thon gọn , mũi và gò má cao . Và đặc biệt đôi mắt bồ câu đen láy trong như lệ nước , miệng lúc nào cũng có nét cười nhẹ nhàng thoải mái - Giọng nói con ôn hòa lại dễ nghe như gió thổi . Nàng bỗng nhớ lại quá khứ . Có lẽ cảm giác mệt mỏi và choáng váng đã làm nàng hoa mắt nhìn người trước mắt là con trai mình - ánh sáng dường như tắt ngấm , nàng không còn giữ được sự tỉnh táo ,cơ thể gục xuống , đầu óc quay cuồng - mọi thứ xung quanh chao đảo , như đang chìm vào vòng xoáy mờ mịt . Cảm giác chóng mặt làm nàng như buông xuôi , ánh mắt đỏ sẩm . Con ngươi đậm đen như dìm vào trong bóng tối .
Con trai của ta.
Nhi con ...Phụ thân của ta .
"ức...ư hức " Từng tiếng , từng tiếng một phát ra từ cổ họng , nước mắt sinh lý tự động chảy ra - hòa cùng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán . Hơi thở bắt đầu dồn dập nặng nề khó phát ra thành lời . Nhịp tim đập mạnh mẽ ,cảm xúc thi nhau vỡ òa như thủy tinh rơi vỡ .
"An Đồ Vương... tên không có nhân tính đó ... đã hủy hoại đi tất cả của ta . Phụ thân ta ...Con ta , hắn điều cướp lấy tất cả ...
Hắn , chính hắn đã dẫn dắt quân An Đầu Lăng chém giết bộ lạc của ta . Bắt ta phải lựa chọn .. Còn bây giờ ...bây giờ lại uy hiếp ta . Nếu như ta khai báo hắn đang ở đâu ...
Thì hắn và Cổ Na Trát sẽ lấy mạng con trai ta mất ."
Nàng run rẩy , tức đến mức những giọt nước mắt dân lên không kìm nổi , lăn dài trên khuôn mặt , cả cơ thể run lên từng hồi . Không phải vì sợ hãi mà vì cơn giận nghẹn lại ở cổ họng , không thể thốt thành lời . Khóe mắt long lanh , che mờ đi tầm nhìn :
" Hỏi ta phải làm sao đây ? Ta phải làm gì cho đúng hả ?"
Lệ Tuyên kích động đứng lên:"Ta câm ghét tất cả bọn người quân An Đầu Lăng, ta câm ghét bản thân là người của bọn chúng . TA CÂM GIÉT DÒNG MÁU CỦA BÓN CHÚNG ĐANG CHẢY TRONG NGƯỜI CON TRAI TA !!". Tiếng xiềng xích theo chuyển động leng keng không ngừng tạo ra những thanh âm nhức tai _ Nhưng lại không thể lấn áp được sự tức giận khó kiểm soát .
Như con rối bị điều khiển , không còn chút sức sống . Nỗi tuổi nhục bao trùm lấy kẻ dần mất lý trí . Khiến những giọt nước mắt rơi xuống như những minh chứng cho sự tuyệt vọng hiện giờ của nàng gánh chịu - Sự khuất phục không cam lòng .
An Đinh Hoàng ong ong đầu , cơn nhứt nhối truyền đến không báo trước . Lão nhíu mài thật chặt , cố lấy lại bình tĩnh điều khiển nhịp thở sâu , tay siết chặt vào long bào . Lão liếc nhìn Lưu Khả Hy .
Lưu Khả Hy đứng từ xa nhìn sự biến hóa khôn lường trên mặt lão - thầm đoán lão sắp mất bình tĩnh , yêu cầu Y ra tay .
Nhận được mệnh lệnh , Y từ từ lại gần Lệ Tuyên . Như những giây phút ấy kéo dài vĩnh cửu , từng nhịp tim siết chặt như rời khỏi lồng ngực .
Thái độ thờ ơ lạnh lẽo của Lưu Khả Hy khiến người khác sởn gai ốc . Hắn chậm rãi rút thanh kiếm bên hong ra. Tiếng thanh sắc va chạm vào kim loại như kéo dài đăng đẳng cận kề cái chết đến cuối cùng . Sự sắc lạnh bén nhọn của nó đã làm người khác e dè không dám nghĩ đến việc nó sẽ chém vào cổ một nữ nhân chân yếu tay mềm bên dưới .
Trước mặt lại là nữ nhân đứng tuổi nhưng dung nhạn lại như đối lập với thời gian . Giọt nước mắt còn đọng khóe mi vẫn còn đó - nhẹ nhàng rơi xuống đất như một sự vô tội vạ . Phải chi thanh kiếm đó có mắt , cũng chẳng nở lòng nào phải kết liễu mạng sống của nàng . Nhưng đáng tiếc thay _ Người có sứ mệnh kết liễu nàng là Lưu Khả Hy .
Kẻ trong đầu không có từ điển thương sót _
An Đinh Hoàng nhìn An Vũ Phong đang rối bời trong đống suy nghĩ - không rõ Y đang nghĩ gì . Rồi lão lại đổi ý trong nháy mắt -khó khăn lấy lại nhịp thở , lão đè lòng ngực thật chặt- từng hơi thở thắc quảng vì đau đớn , hai hàng lông mài nhíu lại dãn ra trong chốc lát -miệng hổn hển khẽ giọng .
"Lưu Khả Hy !" An Đinh Hoàng gọi tên Y .
'soẹt' một tiếng
Từng loạn tóc dài nhẹ nhàng rơi xuống nền đất lạnh - thanh kiếm sắc bén dừng lại kịp thời ngay khi lời An Đinh Hoàng cất lên như một sự tuyên án . Lệ Tuyên cảm nhận được sự lạnh lẽo của thanh kiếm đang cận kề cổ , mắt nàng nhẹ mở ra .
Lưu Khả Hy đưa mắt nhìn kẻ ra đã lệnh - miệng còn thở hồn hộc .
Hắn thu tay lại cất kiếm vào vỏ .
An Đinh Hoàng nhìn Vũ Lục Hầu bên cạnh -gật nhẹ đầu . Hắn nhướm mài chậm rãi câu môi , ẩn nấp trong bóng đêm hai còn người đen láy lộ ra u sắc . Giống hai đoàn thiêu đốt quỷ hỏa - Hắn đứng lên hướng phía trước gần một bước .
Vũ Lục Hầu bước qua Y lẳng lặng từ đầu đến cuối không nói lời nào .
Hắn nhìn qua biểu cảm của An Vũ Phong thầm nhếch môi .
Lão thấy yết hầu hơi khô chát chát . Y sẽ khó chấp nhận chuyện này - Nhưng lão cũng chỉ làm được bấy nhiêu đó .
Đây không phải lần đầu tiên việc này xảy ra . Nên lão luôn khó xử khi An Vũ Phong có trong triều - Phải chứng kiến cảnh tượng này .
An Đinh Hoàng phải ngăn cản Lưu Khả Hy trước khi quá muộn . Lí do lão không muốn Y ra tay bởi vì ở đây còn có An Vũ Phong - Thằng nhóc đó kiểu gì cũng sẽ thất vọng về sư phụ nó . Mặc dù việc này có hay không thì Lưu Khả Hy vẫn không vì An Vũ Phong mà dừng lại trước mệnh lệnh của hoàng đế .
Đúng vậy , An Vũ Phong rất dễ động cảm xúc khi chứng kiến những việc tương tự như vậy . Y sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật mất .
Dù gì thì , Hoa Lệ Tuyên cũng là một người bị hại - chỉ trách để Lưu Khả Hy ra tay thì quá tàn độc không ? Mặc dù Vũ Lục Hầu thì cũng chẳng khả quan lắm -nhưng sẽ giảm bớt đau đớn hơn là để Y ra tay .
Vũ Lục Hầu cuối người xuống , nắm lấy cọng xích của ả ta kéo thật mạnh về phía sau , làm ả ngã quỳ dưới đất - mỉm cười đầy ẩn ý .
Lưu Khả Hy đứng bên cạnh tự động lùi bước chân lại - dùng tay che đậy tầm nhìn của An Vũ Phong , tránh để Y phải thấy ảnh tượng kinh khủng trước mặt .
Thanh kiếm xuyên qua cổ người nữ nhân phía trước - và những tiếng động sau đó kết thúc bằng một tràn tĩnh lặng _ dưới mặt đất thấm đẩm một màu đỏ tươi , bàn tay Y che tầm nhìn An Vũ Phong dính một giọt máu phún lên .Vũ Lục Hầu cứ thế mỉm cười như kẻ điên với gương mặt đầy máu bắn lên - thanh kiếm trên tay và y phục trên người hắn thấm đẫm từng giọt máu .
Máu tươi bắn ra từ vết thương , vấy lên bộ Y phục của hắn -nhưng hắn nào quan tâm . Khi hắn đã làm việc này hàng trăm lần .
An Vũ Phong khẽ lay động , hơi thở trong nặng nề , phải cố lắm Y mới bắt mình phải đứng vững . Từ đầu đến bây giờ trong đầu Y luôn lặp lại câu 'Phải làm sao đây ?Cả phụ hoàng cũng biết được người này vô tội mà ? Giá như đây chỉ là một vở kịch thì tốt biết bao' _ Y có thể thở phào khi vở kịch này hạ màn kết thúc . Nhưng đáng tiếc là không phải . Đây là hiện thực .
Không , những gì Y thấy chỉ là những con người vô tội bỏ mạng vì cái sự tàn khốc mà nó mang lại . An Vũ Phong cắn chặt môi đến bật máu , Y buồn nôn với những thứ mùi máu xộc thẳng vào mũi . Cứ mỗi lần cố trấn tỉnh thì hình ảnh đẫm nước mắt của bà ta lại hiện ra đầy ám ảnh . Và rồi Y lại sợ - Y sợ bản thân lại rồi cũng rơi vào hoàn cảnh phải tự tay kết liễu những sinh mạng vô tội đó .
Y run rẩy hay tay , nắm chặt tay Lưu Khả Hy kéo xuống - chỉ thấy một màu đỏ tươi và hình bóng của Lệ Tuyên vẫn còn quỳ dưới đất -dây xích thít chặt hai tay nàng lại . Nhưng chỉ còn là một cái xác _ Xung quanh thấm tấm máu me và bên cạnh dưới chân Vũ Lục Hầu là cái đầu rơi ra .
Y kinh hoàng cơ thể lạnh lẽo , bất giác tiến về phía trước , mặt cắt không còn giọt máu -miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa .
'..chiến tranh .Tất cả đều tại chiến tranh' .
An Đinh Hoàng nhíu mài .
Lưu Khả Hy tiến lên một bước nắm tay An Vũ Phong kéo lại :" Điện hạ , chúng ta về nhà thôi ".
Thấy người nhỏ hơn vẫn không động , chẳng đáp , Y thở dài cúi người lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán An Vũ Phong . Nhẹ nhàng vòng tay qua chân - nhấc bổng lên .
Y nhắc nhở :"Điện hạ , trước mặt người còn có bệ hạ ".
Lời Y vừa dứt , cảm thấy người nhỏ hơn bám chặt vào vai Y - không đáp lời nữa .
...
"Điện hạ ?" Giọng nhẹ nhàng băng lảnh phát lên khi cánh cửa nội điện kịp khép lại . Lưu Khả Hy thành thục cúi người thả An Vũ Phong xuống đất - Y vẫn gục mặt vào vai Lưu Khả Hy- có lay cỡ nào cũng không ngẩng đầu lên .
"Vũ Phong " Lưu Khả hy khẽ gọi tên Y .
Người nhỏ hơn lúc này mới động . Nhưng vẫn thủy chung đứng yên một chỗ .
Thấy vậy , Lưu Khả Hy bắt đầu hạ thấp tông giọng lại , vỗ vỗ vào lưng Y như dỗ dành - xoa nhẹ cảm xúc rối bời của Y.
" Ta biết , hiện giờ người rất kích động và thất vọng về bệ hạ . Nhưng với quyết định đó của bệ hạ _Lệ Tuyên sẽ không còn đau lòng vấn vương hay hối tiếc nữa cả . Đó cũng là một cách giải thoát tốt nhất đối với nàng ". Sự xoa dịu thầm an ủi đi phần nào , Y dùng hết tất thảy khả năng dỗ trẻ con ra với Y . Trong lòng không khỏi nghĩ ngợi .
Bỗng Y rướn người về phía trước , xoa đầu An Vũ Phong cái chạm mềm mại nhất từ trước đến giờ của Y . An Vũ Phong ngẩng mặt lên , mắt ầng ậc nước đỏ hoe, ươn ướt như lưu ly ngọc bích , vài sợ tóc dính ướt trán vì mồ hôi , môi mím chặt , giọng rõ ràng vẫn không chịu cam lòng :
"Sư phụ ".
" Ai mà không tham sống sợ chết , nếu đổi lại là con thì con cũng thế . Rõ ràng là không ai xứng đáng chịu được cái chết tức tưởi như thế cả ". Giọng Y một chút lại nghẹn lại nơi cổ họng rồi lại thành lời nhỏ rí .
Ánh sáng bên ngoài chói rọi vào bên trong , như đang cố ý tô thêm nét đẹp cho một bức tranh sơn dầu _ Y từ từ thở ra , hơi thở bắt đầu thông trở lại , hơi thở len lỏi qua từng ánh nắng chiếu vào bên trong hành lang _ Tạo ra những làn khói sáng sớm lượn lờ qua không trung . Lưu Khả Hy chậm rãi đứa tay lên , miết nhẹ mí mắt đã đẩm lệ của người đối diện .
"ức...sư phụ ..con ...hức ..." Y nghẹn ngào như bất lực gục vào vai Lưu Khả Hy - có thể cảm nhận được thứ nước ướt át đang dần thấm đẫm cả vai _ Y run run người cố nén lại cảm xúc :"Con ..con không thể làm gì cả ... con chỉ biết ..đứng nhìn ..người vô tội chết ...ức..sư ..tôn.." Từng đợt nước mắt trào ra , chảy dài trên má thấm qua vai Lưu Khả Hy .
Đúng vây .
Lệ Tuyên không xứng đáng để chết một cách tiếc nuối như vậy . Nàng chẳng có lỗi lầm gì trong việc này .
"Nhưng mà . Lệ Tuyên_ không thể nào phủ nhận việc nàng là người của An Đầu Lang- cũng tức là kẻ thù của chúng ta . Mà kẻ thù thì ghết không thể tha _Theo như luật lệ chính trị triều đình _ Nàng lại một mực không chịu nói ra sự thật - chỉ vì bị An Đồ Vương uy hiếp- nếu khai thì cả nàng và con trai nàng sẽ chết . Nếu đã không muốn khai thì làm sao bắt ép được ? Còn nếu như ngoan cố để nàng vấn vương trong cay nghiệp sự căm phẫn -thì điều đó còn đau đớn hơn hình phạt mà nàng đã gánh chịu hiện tại ".
"Vũ Phong , con thật sự không muốn giải thoát cho Lệ Tuyên sao ?". Trong khi đó , Y nhẹ nhàng xoa vào tấm lưng không ngừng run rẩy -tạo ra từng đợt cơn sóng dao động bên trong An Vũ Phong . Dịu dàng và ân cần , như thể kẻ cầm kiếm định chém Lệ Tuyên khi nãy không phải là Y -khác nhau hoàn toàn .
Dưới sự xoa dịu đầy bất ngờ , mài Y dần giãn ra . Hơi thở bất đầu đều đặn trở lại :"Bình tĩnh , thở ra" Lưu Khả Hy mỉm cười , tay bắt đầu vòng ra sau -nhẹ nhàng bế ngang Y lên -trở về .
Đúng vậy .
Y giống như mặt trời ấm áp giữa bầu trời đen kịt . Dưới sự lậm quyền , bốc lột của thế giới đầy rẫy khó khăn và hãm hại . Y như một viên ngọc quý báu không bị tha hóa -bởi những thứ dơ bẩn ngoài kia . Y mãi mãi sẽ là một đứa trẻ trong sáng thuần khiết không bị vấy bẩn .
Vũ Phong à .
Ta không muốn thấy một giọt nước mắt nào của con rơi xuống _Vì nó sẽ làm xấu đi mặt trời nhỏ của ta .
__________HẾT CHƯƠNG___________
Thế sự sẽ dần đổi thay , thời gian sẽ nhanh hơn một bước. Chúng ta sẽ quay trở về thời điểm 'trận chiến thượng đỉnh' năm đó ở TỬ CẤM NAM THÀNH . Mọi chuyện còn là một con số 0 _ Chờ xem chương sau chúng ta sẽ được biết thêm về mối quan hệ của công và thụ nhé .
Hoa Lệ Tuyên : 'Hoa' - chỉ vẻ đẹp mĩ miều của nàng . 'Lệ Tuyên' nói lên cuộc đời hồng nhan nhưng bạc phận , sống nhưng không bằng chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com