Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Chuỗi Hạt Gỗ

Một khung cảnh người người tấp nập hiện lên giữa trời quang đảng. Tạo ra bầu không khí ồn ào náo nhiệt đến mức chen lấn _ Ấy thế trong cảnh hỗn loạn một cậu nhóc cầm trên tay một tấm chuông đồng và một cây gỗ được quấn vải trắng ở phần đầu - nó gõ một tiếng vang vọng xung quanh mà người đều thu hút chú ý .

Miệng hô to gọi nhỏ vài từ ngữ rồi lại dùng chày gỗ gõ vào cái chuông đồng một lần nữa. Thu hút những tiếng xì sầm bàn tán của cả khu chợ _

"Này , hay tin gì chưa ?".

Bẻn đi ít lâu sau _ tiên đế băng hà tử cấm Nam Thành xảy ra nhiều biến đổi . An Đinh Hoàng lên ngôi An Giai Các mất không tìm thấy xác . Nhưng cho dù triều đình có tài ba đến đâu , cũng không thể nào biến có thành không , biến không thành có .

Trận chiến thượng đỉnh nào giờ đã lan khắp hạ giới. Nhưng với đầu óc thông minh của An Đinh Hoàng - để tránh những lời ra tiếng vào không hay . Hoàng đế đã bày vẽ ra một câu chuyện thương tâm .

" là thật sao ? " Một tiểu thương trầm trồ ngạc nhiên nói :" chẳng trách lại loạn đến thế ".

"Người lên ngôi là An Đinh Hoàng . Vậy còn An Giai Các thì sao ?".

" nghe nói đã bỏ mạng trong đám hỏa hoạn .Không tìm thấy xác .." Người nọ thở dài tiếc nuối .

" chẳng buồn thay ..một sơ sót nhỏ đã gây ra hỏa hoạn " họ lắc đầu tỏ ra tiếc nuối .

" Nhưng mà ... ta có một thắc mắc .

Trận hỏa hoạn lớn đến vậy..tại sao chỉ có mình An Giai Các là bỏ mạng còn lại đều được an toàn ? Các ngươi không thấy lạ sao ?".

Dứt lời chuông đồng lại vang lên một lần nữa lặp lại như cũ những lời hô to _ Như một bài ru êm tai chen vào cảnh tấp nập _nó như một ngọn cỏ đung đưa trước gió chẳng ngại ngần .

   lời hô như sau :

                   " Liệt Hỏa Xung Thiên Khởi,
                 Cô thân vị khẳng hồi .

                    Nam Thành Mai Vũ tỏa ,
                Huy nhận tác Cao Viên.

                  Hỏa khốn cuồng vũ quyển
               Sơ tâm bộ bất thiên.

                Độc hành diệm ngục lý ,
            Phế khư nhật quang huyền."

Chỉ vì sai sót nhỏ của một người hầu . Gây ra hỏa hoạn lớn , hắn không thú tội bỏ trốn . Cứ thế An Giai Các được biết đã mất trong đám cháy . Nhiều năm sau _ Tiến đế băng hà truyền ngôi lại cho An Đinh Hoàng _ Tử cấm Nam Thành sửa chữa xây . Sau này , đặt niên hiệu gọi là _Nam Thành Trường An

_______________

7 năm sau :

-TỬ CẤM NAM THÀNH -

Nền đá dưới chân lấp lánh bóng loáng sạch sẽ phản chiếu những chạm khắc tinh xảo xung quanh . Phía trên là đèn chùm đung đưa nhẹ nhàng qua lại cố định một động tác  _ rộng lớn nhưng được sắp xếp một cách hoàn hảo . Ô cửa được mở ra phản chiếu là khu điềm trang - cho thấy đã được trang trí kĩ lưỡng - từng cành hoa lá được cắt tỉa thành mảng màu vàng rực rỡ tỉ mỉ .
Dãy hành lang được nối dài theo thành đá , kéo dài đến nội điện xa típ phía xa chẳng thấy bóng đâu .
Đang đi về phía trước trong dãy hành lang nội điện _ không ai khác chính là Thái tử điện hạ .

An Vũ Phong đi theo sau các viên chức , bước chân không nhanh cũng chẳng hề chậm -dường như Y đang nghĩ đến điều gì đó trong đầu đến mất hồn - để ánh mắt chỉ đặt một nơi nhưng chân vẫn sải bước đều đều .
Y giờ đã cao lớn hơn trước , cơ thể cân đối vóc dáng nghiêm trang - nước da trắng nổi bậc . Y phục trên người như sinh ra đã dành cho Y phù hợp với cả cơ thể .

Y đi ngang qua Hương Cung thì đột nhiên dừng lại , nơi này từng là của Hương quý phi ở , lúc trước ở đây trồng rất nhiều hoa lan - hiện tại thì lại sơ xác héo úa đến đáng thương , xung quanh mái hiên cũng mục nát cũ kĩ .

An Vũ Phong nhìn qua một lượt , cũng không định ở lâu , lúc xoay người lại thì bị ai đó tông vào . Y không sao cả , nhưng người đã đụng Y lại nằm bệt dưới đất _ Hôm nay lại có tuyết rơi , phủ một lớp tuyết dày trên hành lang đá , bao trọn qua từng dãy đường đi . An Vũ Phong cúi người xuống đỡ 'vật thể lạ thường' đang nằm bất động dưới đất .

"hoàng huynh có bị trúng ở đâu nữa không ?" Y vừa hỏi vừa phủi bụi vừa xem trên người đứa trẻ không cao lắm , cả người bê bết trông rất bẩn thỉu . Đứa trẻ nhìn An Vũ Phong không chớp mắt , rưng rưng lệ , đột nhiên òa lên khóc lớn .

Y bối rối vội siết xoa hai má đỏ ửng lạnh cóng , lau nước mắt nước mũi tèm nhem cho đứa trẻ , vội ra hiệu cho viên chức đợi một chút , rồi Y cúi người loay hoay bế đứa trẻ cao chỉ qua tới eo Y lên dỗ dành .

"Hoàng huynh sao vậy ? ". Y vừa hỏi , tay vừa vỗ vỗ đều vào lưng của đứa nhỏ. Đem áo lông trên người mặc choàng lên người đứa trẻ , một tay thì ẫm gọn lên . Đứa trẻ vừa lúc nãy còn khóc nức nở giờ được vỗ về đã nín khóc gục vào vai Y . Lẫm bẩm :

" ...mẫu thân ,..mẫu thân không cho huynh đi chơi ..mẫu thân chỉ bắt huynh học chữ thôi ..người còn nói huynh vô dụng ,không giống như đệ đệ . Được phụ hoàng hết lòng khen ngợi ..người còn .." giọng nói ngày càng ướt át , những lời nói non nớt của đứa trẻ nhỏ tuổi đã ù đi vào tai Y . Y chỉ im lặng nhìn đứa trẻ trong tay .

An Lục Hiên là con trai đầu lòng của Liễu Thanh Hương nàng là sủng phi trong hoàng cung , được An Đinh Hoàng đặt biệt xây tặng một biệt cung riêng dành tặng nàng . Chỉ có điều , nàng đã mất vào năm năm trước khi An Lục Hiên chỉ mới ba tuổi . Chỉ vì sinh non , An Lục Hiên bệnh tật yếu đuối từ nhỏ - được các nô tỳ hầu hạ tận miệng , nhưng lại được cho là bị điên . Vì thường xuyên nhắc về người mẫu thân quá cố của mình . Từ sau khi mẫu thân mất _Hương cung dần sụp sệ không người lui tới cũ kĩ _ Chẳng còn ai đối hoài .
An Đinh Hoàng cũng vì vậy nên chẳng quan tâm gì nhiều đến An Lục Hiên , giao cho nô tài săn sóc . Ngày qua ngày , An Lục Hiên hay nói những lời mà mẫu thân Y từng nói để cố ý làm mọi người chú ý đến . Nhưng họ lại xem đó là do An Lục Hiên bị điên từ khi mẫu thân mất - nên cũng không ai quan tâm .

Ngoại trừ một người _

An Vũ Phong vuốt vuốt lưng đứa trẻ nhẹ giọng nói :"Huynh đừng buồn , khi nào xong việc . Đệ sẽ chơi với huynh . Đệ dẫn huynh xuống Trường An để mua kẹo đường . Sẽ dẫn huynh đi mua những món huynh thích . Chịu không ?".

An Lục Hiên lập tức ngẩng đầu lên , ánh mắt long lanh chớp chớp vui vẻ cười thích thú tay nhỏ đập đập vào vai Y gật đầu .  Làm Y bất giác mỉm cười theo .

"Điện hạ ". bỗng một giọng nam trầm cất lên .

"Người đừng để bệ hạ phải chờ lâu ". Viên chức bên cạnh nhắc nhở Y đã quá trễ giờ - khuôn mặt lạnh liếc nhìn An Lục Hiên đầy chán ghét .

An Vũ Phong lại cúi người thả đứa trẻ trong tay ra ,ra hiệu vẫy vẫy tay với An Lục Hiên . Đứa trẻ rất thích Y vẫy vẫy tay lại , nở cười nụ cười rạng rỡ rồi chạy mất hút trong hành lang .

An Đinh Hoàng tính tới thời điểm hiện tại có tới mười hai phi tần , có mười bốn người con . Trong số đó An Lục Hiên là con trai thứ hai , còn An Vũ Phong là con cuối cùng của hoàng tộc . Mặc dù nhỏ tuổi hơn Y nhưng xếp về vai thì là đứng cao hết thảy chỉ sau một người .

...

Mãi lo suy nghĩ đã đến nơi lúc nào không hay . Các viên chức bước sang một bên _ ra hiệu cho Y vào . An Vũ Phong hít nhẹ một hơi không khí .

Một làn gió nhẹ thổi vào bên trong mang theo một mùi thơm mát mẻ thoải mái vô cùng .

Chân Y bước vào trong nội điện .

Không như suy nghĩ , nội điện vắng vẻ , chỉ thấy hai bóng người , bên trong không nhiều người như dự kiến . Nhưng khác với bên ngoài lạnh lẽo thì bên trong như có một một ngọn gió lùa vào khi cánh cửa kép lại . Tạo ra một không khí ngột ngạt đến mức khó chịu dồn nén như một lòng sắt .

Không gian căng thẳng áp lực với tiếng bước chân Y chậm rãi phát ra , tiếng vải cọ sát vào của mỗi bước đi , và cả sự im lặng đầy lạnh lẽo không lời nào thốt ra của người ngồi trên cao . Không sai - người ở giữa chính là An Đinh Hoàng .

Ánh mắt Y lướt qua người ở giữa , chậm rãi dừng ở người đứng bên dưới . Người nam nhân cao ráo , tư thế bình thản nhìn qua một nơi nào đó Y không rõ . Khi người đó quay lại , lại là sự lịch sự cố ý ,gần như người nọ thành công thu hút sự chú ý của Y . Khuôn mặt với những đường nét sắc sảo tinh tế đến từng chi tiết rõ ràng . Như được điêu khắc với độ chính xác hoàn hảo nhưng lại tương phản rõ rệt với ánh mắt lạnh lùng đó lại đang nhìn thẳng vào Y .

An Vũ Phong không phản ứng ngay , Y chỉ cúi đầu hành lễ với phụ hoàng .

Tiếng thở dài của An Đinh Hoàng đã phá hỏng khoảng khắc im lặng chết chóc , ông cho Y đứng lên , rồi lại cất giọng băng lãnh thường ngày .

"Vũ Phong , hôm nay con rất khác so với mọi ngày ".

Y ngẩng đầu lên , liền hiểu lời ý chỉ của phụ hoàng - là sao Y lại đến trễ :

"..Nhi thần đã gặp Hiên huynh ".

Đôi đồng tử ông co lại khi nhắc đến An Lục Hiên . Nhưng ngay khoảng khắc đó lại giả vờ như không việc gì ,ông ngoắc đầu qua nhìn bên cạnh An Vũ Phong .

An Đinh Hoàng :" năm nay con đã mười bốn tuổi , tức đã hiểu biết nhiều ."

"Từ giờ , con sẽ ở phủ của thừa tướng một thời gian . Ở đó Y sẽ dạy võ cho con , cứ xem Y như sư phụ của mình là được . Con muốn đến triều đình những lúc ta cần , còn ngoài ra , hãy chuyên tâm học võ đạo rèn luyện thêm ...Cứ xem như đây là món quà sinh thần phụ hoàng tặng cho con ".

Lời nói ấy khiến An Vũ Phong sững người trong giây lát . Quay đầu lại , ánh mắt khóa chặt vào Lưu Khả Hy . Ánh mắt Y nhắm lại rồi mở ra -không giấu được sự ngỡ ngàng .- lời phụ hoàng nói là thật sao ? . Đầu óc Y trở nên chậm hiểu ngang _ Bầu không khí kì lạ bao trùm lên cả hai .

"Cứ coi như ta đang ban thưởng cho con vậy ". ông cười nhạt ,từng lời nói cứng ngắt _ nhưng đâu đó lại xen lẫn một chút dịu dàng chỉ dành cho Y .

là thật này ..?

An Vũ Phong nhận ra bản thân đã bất kính nhìn người khác lâu , Y lập tức quay sang cảm tạ hoàng đế . Nhưng dù ra sao ,vẫn không thể giấu được sự phấn kích trên gương mặt .

Ông thở dài , tay ngoắc ngoắc Y . Ý hãy bảo Y lại gần  .

Không chút do dự , Y đứng lên tiến đến gần phụ hoàng   Ngay lập tức thu hẹp khoảng khắc giữa họ . Như một sự liên kết dần lan tỏa , trái ngược hoàn toàn với không khí đặc quánh khó chịu trong không gian . An Đinh Hoàng móc trong áo ra một sâu chuỗi hạt được làm bằng gỗ sẫm màu . Ông nhẹ nhàng đeo vào tay trái Y .

Ánh mắt suy tư hiện lên một tia vấn vương đau lòng :"Trước khi băng hà , tiên đế đã căng dặn . Phải thật chú tâm vào con . Chỉ hy vọng con sau này sẽ thật bình an . Sống đúng là vai trò của mình . Có như vậy người có nhắm mắt cũng không hối tiếc . Chính tay tiên đế đã nhờ ta , hãy tận tay trao vật này cho con . Cho nên , con không được phụ lòng người ".

Khi tiên đế còn sinh thời , Y rất ít được gặp Tiên đế   Chỉ nhớ đã gặp vào năm sáu tuổi được phụ hoàng đưa đến . Lúc đó Y chỉ nhớ phụ hoàng nói Tiên đế muốn một lần gặp Y . Vẻ mặt sẫm tối màu đáng sợ đó , làn da nhăn lại vì tuổi tác quá khổ . Y nhớ lúc đó Tiên đế không đi được , chỉ nằm một chỗ _ nhìn chăm chăm vào Y không rời . An Vũ Phong không sợ vẻ ngoài kì lạ của lão _ mà chính vì ánh mắt đó . Sau lần đó Y không còn gặp lão nữa , cũng không còn nghe phụ hoàng nhắc về chuyện Tiên đế muốn gặp Y . Cho đến tận bây giờ .

Y cúi đầu nhìn vào sâu chuỗi hạt đã yên vị trên tay :"Con sẽ nhớ kĩ . Tạ long ơn của người ".  Y định mở miệng , nhưng ngay giây tiếp theo , hoàng đế buông tay .

An Đinh Hoàng khẽ khàng , không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định :"Ta biết con định nói gì . Dừng lại đủ rồi ".

Trong phút chốc , sắc mặt An Vũ Phong tối sầm lại như thể ai đó đã tạt vào Y một ráo nước lạnh , Y khẽ siết chặt tay , mím chặt môi lại .Im lặng

Từng lời một , An Đinh Hoàng nói ra đầy cố ý nhấn mạnh . Hơi tràn nóng lên , siết từng mạch máu :" Ta không muốn con nhắc về An Lục Hiên ở trước mặt ta thêm lần nào nữa ."

Y ngẩng mặt lên nhìn An Đinh Hoàng .

Ông không trốn tránh ánh mắt của Y , cường ngạnh mà nói tiếp :" Và đừng bao giờ . Cứ coi như An Lục Hiên không phải là con trai t-"

"Phụ hoàng ".  Y cắt ngang ngăn chặn những lời cay độc thốt ra từ chính miệng An Đinh Hoàng . Ánh mắt tối sầm như đêm đen .Nội điện không một khe hở nào thoát vào , như một không gian tách biệt riêng với thế giới bên ngoài ,tưởng chừng ấm áp đến lay động _Nào ngờ bên trong lại nồng nhặc mùi căng thẳng bao trùm .
giọng Y khẽ khàn thốt , chất giọng run run mài nhíu chặt lại , không biết vì điều gì . Đây là lần đầu Y chống đối lại An Đinh Hoàng _ Cũng không hiểu vì sao . Nhưng ông cũng chẳng thèm nhìn Y , chỉ hất tay bảo Y lui xuống .

"..Con có thể quay về ". An Đinh Hoàng xoa xoa mi tâm , quay mặt sang nơi khác .

An Vũ Phong bước đi ,  Y dừng lại giữa chừng các bật thang ,nhưng không quay đầu lại .Miệng thì thầm đủ để hoàng đế phía sau nghe rõ từng chữ một .

" Người và Tiên đế . Rất giống nhau ". An Vũ Phong khẽ thốt .

?!!

Động mạch An Đinh Hoàng đập thình thịch , mắt mở to nhìn từ trên xuống dưới người phía trước . An Vũ Phong , ngũ quan lạnh lẽo tựa sương tuyết _ quá đổi giống nhau . Cảm giác nhói lên từ sâu trong tim khiến ông ớn lạnh , sức nặng lồng ngực như đá đè nặng . Hoàng đế tay bám chặt vào ghế đỡ lấy ngực mới chợt nhận ra bản thân đã ngừng tiếp nhận hơi thở khi nào không hay . Ông nheo mắt ,tay run run .

Có phải ta đang đi đúng hướng Tiên đế chỉ bảo không ?
Liệu sự gấp gáp của ta đã khiến Y phải thốt ra lời đó ?
Hay là do Y thốt ra lời vô tình chợt nghĩ ra ? Hay do ta đã quá nghĩ nhiều ?.

Ánh đèn dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào xuyên qua lớp kính . Nhưng từ bên ngoài -nó có thể soi được , bên trong lớp kính đó chứa đựng những gì . Cũng như An Đinh Hoàng , cho dù mạnh mẽ cường ngạnh đến đâu , cũng không thể nào chống cự được sự thật . Rằng ông không hề ghét An Lục Hiên - có lẽ Y biết được điều đó . Cho dù có tài ba đến đâu có kỹ lưỡng đến mức nào . Cũng chẳng thể nào che đậy được ánh sáng từ bên ngoài soi rọi vào mặt kính .

                 ______CÒN TIẾP______
  
•Bạn nghĩ sao về câu nói cuối cùng của An Vũ Phong ? Ý chỉ gì đến Tiên đế ?

•Có lẽ An Đinh Hoàng cũng có một nỗi niềm gì đó về việc của Liễu Thanh Hương ?

<lúc còn ở Sơn tây , Lưu Khả Hy hay tin Y gặp nguy , Không ngần ngại nguy hiểm một mình đập nát Tử Nam Thành >

Dịch câu thơ trên :      

                      "Liệt Hỏa  Xung Thiên khởi
                        Cô thân vị khẳng hồi .

                        Nam Thành Mai Vũ tỏa ,
                        Huy nhận tác Cao Viên.

                        Hỏa khốn cuồng vũ quyển
                        Sơ tâm bộ bất thiên.

                        Độc hành diệm ngục lý ,
                        Phế khư nhật quang huyền."              

Lửa dữ bốc trời cao,
Một mình chẳng ngại vào.

Nam Thành vùi khói phủ,
Nâng kiếm phá tường rào.

Lửa bủa, vũ gào cuốn,
Lòng vững, bước không chao.
Một thân trong lửa đỏ,
Giữa nát, sáng vầng sao.

"Vũ" (雨) được dùng theo nghĩa tượng trưng cho gió bão, biến động mạnh
 

               !Hẹn các bạn ở chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com