Chương 19 : Tuyết
Bầu trời nhiễm màu u tối . Trời đêm , khí trời se lạnh dần lan ra khắp nơi . Không khí trắng xóa bao phủ khắp Trường An , những dấu vết sờn cũ trên nền đất dần được lấp đầy bằng những bông tuyết lạnh lẽo . Những chú chim sẻ tuyết cùng nhau về tổ . Một số loài chim nhỏ đào hang trong tuyết để giữ ấm, trong khi các loài chim săn mồi như cú tuyết sẽ săn mồi vào ban ngày vì có ánh sáng mặt trời.
Từng cơn gió trời đông lũ lượt kéo đến khiến con người ta phải rùng mình .
Hoàng cung bao phủ dưới lớp tuyết . Giống như được khoát lên thêm tấm áo choàng màu trắng mỏng . Cánh cửa Tử Cấm Nam Thành chậm rãi được kéo ra , hé mở một chút . Tiếp theo đó lại là từng đợt rơi lã chã từ những lớp tuyết đã động lại từ bao giờ trên thành cửa kiên cố .
An Vũ Phong từ bên trong bước ra . Y phục trắng tuyết lại được tô đậm đan xen vào họa tiết màu đen tinh tế . Vừa thu hút vừa không quá nổi bật . Từng cử chỉ chuyển động của Y làm xê dịch qua lại chiếc ngọc bội có màu xanh ngọc bích được tỉ mỉ đeo theo bên mình .
Y khoát lên mình một tấm áo choàng lông thú để xua đi cái lạnh mùa đông . Khuôn mặt hơi đỏ ửng vù vào trong nó , dẫm lên nền tuyết đông , môi thở ra một làn khói .
"Điện hạ !".
Tiếng gọi Y vọng lại từ đằng xa nó chẳng êm dịu như bông tuyết rơi mà là mạnh mẽ như một cành cây bị bóp gãy . An Vũ Phong thoáng khựng lại nhìn lại phía đằng xa xa .
A Lý ?!
Giữa trời đông lạnh giá , một người một xe đứng như trời chồng vẫy vẫy tay gọi Y lại , miệng không ngừng hô to gọi nhỏ Y như gọi đò vọng lại vào tai như tiếng âm âm vang cao .
"..." An Vũ Phong đơ người , chân vừa định bước lên xe ngựa lại khựng lại một chút .
"Làm phiền ngươi rồi " . Y gật đầu cảm tạ người đánh xe rồi đi lại gần chỗ kẻ gây sự chú ý từ nãy đến giờ .
" A Lý ? Sao ngươi lại ở đây . Ta đâu có gọi ngươi đến ?". Y hỏi .
A Lý cười khà khà xua xua tay :"Thừa tướng đợi người nãy giờ đấy ". Hắn ngồi lại lên lưng ngựa .
Sư phụ đợi ta ?
Y ngạc nhiên nhìn hắn .
A Lý chỉ mỉm cười chỉ tay liếc mắt ý nói Y hãy lên xe .
________
Khác với không khí lạnh giá bên ngoài , bên trong lại yên tĩnh ấm áp đến lạ . Tất cả đều nhờ vào một tay các nha hoàn thường xuyên thay lò sưởi ấm , còn tinh ý đặt một bát lưu hương vào bên trong . An Vũ Phong một thân lạnh giá bước vào như chim vào tổ ngủ đông , không dứt ra được cái tổ ấm áp này .
Y liếc nhìn bên cạnh thấy Lưu Khả Hy ngồi bất động không lấy nhúc nhích , Y ngồi tư thế vô cùng thoải mái . Chân bắt chéo , tay chống cằm , mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trắng phủ đầy tuyết . Không gian yên ấm bao trùm lên mọi phía , không một tiếng động . Dường như âm thanh nhỏ bé lọt vào tai Y nghe được lại là tiếng xe ngựa đang chạy .
Không khí âm u mà người nọ toát ra như thầm đánh vào tâm can Y vài nhát . Y rút lại suy nghĩ vừa nãy rồi , nơi đây còn lạnh lẽo hơn ở bên ngoài nữa .
An Vũ Phong thầm tự nhủ cố hòa bầu không khí im lặng đáng sợ này . Y là người lên tiếng trước , phá vỡ sự yên tĩnh trong đây .
An Vũ Phong :" Hôm nay người về phủ với con sao ?". Giọng Y nhẹ nhàng cất lên ,vu vương như tiếng sáo thổi giữa rừng trúc . Thế nhưng trong lòng lại quanh quẩn với những suy nghĩ và sự thấp thỏm không thể tan biến .
Lưu Khả Hy chỉ ậm ừ một tiếng rồi im lặng .
Y có đang giận mình không ? Chuyện mình đã cãi lại lời phụ hoàng . Kì thực , An Vũ Phong này to gan lớn mật làm trái lời Hoàng đế nhưng lại lo lắng khó xử trước mặt một Lưu Khả Hy còn chưa trách một lời nào .
Lần đầu gặp Y là lúc An Vũ Phong chỉ mới 7 tuổi , cũng chính Lưu Khả Hy là người đã kéo lấy mạng sống nhỏ nhoi này của An Vũ Phong lại . Năm An Vũ Phong 14 tuổi được đưa về phủ sống cùng Y .
Khác với Hoàng cung rộng lớn nhưng lại làm cho người ta phải ngạt thở .Ở Hoàng cung , An Vũ Phong như một chú chim bị nhốt vào lòng , không thể tự ý bay nhảy , trói buộc với những luật lệ nghiêm khắc . Khác với nơi đó . Ở phủ của Y , An Vũ Phong có thể thoải mái làm bất cứ điều gì , Lưu Khả Hy không ép buộc An Vũ Phong làm những thứ mà Y không muốn . Mặc dù không nói ra , nhưng thần kỳ ở chỗ , Lưu Khả Hy luôn hiểu những gì An Vũ Phong muốn nói .
Thậm chí những người hầu ở phủ đều xem Y như người một nhà . Không có bất cứ rào cản nào ép buộc .
Y thích tự do , Y không thích ràng buộc .
Nhưng chính vì những thứ đó đã khiến An Vũ Phong có một bóng ma vô hình bên cạnh , Y loay hoay trong đống suy nghĩ không thể dừng .
"Cũng không phải còn nhỏ nữa , lo sợ gì chứ ?".
Chỉ tiếc là luồn suy nghĩ này bị cắt ngang bởi tông giọng trầm thấp nhưng lại mang cho người nghe một loại cảm giác hồi hợp khó đoán được người nói đang nghĩ gì .
An Vũ Phong giật mình nhìn qua :"Không ạ , con chỉ lo tuyết rơi càng nhiều xe không thể đi được thôi ạ " . Y vội vàng giải thích , viện cớ nào đó để biện minh . Nhưng dù có thế nào cũng không thể qua mắt được con người kia .
Lúc này Lưu Khả Hy mới quay đầu lại . Dù là trước kia hay bây giờ khuôn mặt ấy vẫn đẹp đến mức khiến người ta phải trầm trồ thán phục .
Đôi mắt màu đen trong veo như hồ nước mùa đông , hàng mi sắc nét như tranh vẽ , sóng mũi cao thẳng và đôi mắt như hút hồn người khác vào bên trong .Toàn bộ khuôn mặt ấy toát lên vẻ đẹp lạnh lùng và bí ẩn khiến người ta cảm thấy hắn không phải một con người bằng xương bằng thịt mà giống như một thứ siêu nhiên .
Y mỉm cười :"Đúng là không lẩn vào đâu được ".
Lưu Khả Hy đột nhiên vươn tay ra xoa đầu Y . Dịu dàng xoa lên má An Vũ Phong chạm vào những vết sưng tím , cảm nhận được từng cơn đau hiện rõ trên gương mặt Y . Khác với An Vũ Phong, tay của Lưu Khả Hy gân guốc , với những đường gân nổi rõ chạy dọc các ngón tay . Chúng được nối liền giúp hắn có thể cảm nhận được từng hơi nóng rõ ràng bên dưới làn da Y , từng sợi tóc mềm mại chạm vào đầu ngón tay , tạo ra một nhịp điệu hòa quyện trên động mạch cổ tay hắn và hơi nóng từ làn da của Y .
Y chớp mắt :"Dạ ?".
Lưu Khả Hy rút tay lại , nói tiếp :" Khi An Đinh Hoàng còn trẻ đã nhiều lần tái phạm sai lầm với Tiên Đế . Lúc đó còn chưa hiểu biết nhiều , lại dại đột phạm phải chuyện khó có thể tha thứ . Ta nhớ rất rõ lần đó Tiên Đế vô cùng tức giận mà trừng phạt An Đinh Hoàng rất nặng .
Sau này thì ta mới biết lúc đó thái thượng hoàng tức giận là như thế , nhưng khi nhìn thấy con trai báu vật của lão bị đánh cho tơi tả thì lại không cầm được mà lại trách bản thân mình ".
Suốt thời gian dài đằng đẳng ấy , Tiên đế không còn một lần nào trách phạt An Đinh Hoàng nặng nữa . Dường như lão cũng cảm nhận được ,một lần An Đinh Hoàng chịu đau đớn , là trái tim già nua của lão lại nhói lên một chút . Đến tận bây giờ , An Đinh Hoàng cũng giống như vậy . Chỉ là một cái tát vào mặt Y thôi , ông ta đã khó chịu đến mức trong phút chốc phải hối hận vì lỡ ra tay với Y .
Lưu Khả Hy hiểu tính cách của Y hơn bao giờ hết .Tuyệt nhiên dấu trong lòng không nói ra .Cho dù chuyện đó có làm Y dằn vặc tự trách đến nhường nào , Y vẫn cứng đầu mà giữ trong lòng . Một đứa trẻ luôn làm Y phải chú ý đến lại là cái tính cứng ngắc đó .Và còn đáng yêu hơn nữa là đứa trẻ này luôn thể hiện bản tính mềm yếu mà trước giờ luôn dấu tận sâu trong lòng đó ra trước mặt hắn .
An Vũ Phong nhìn vào khoảng không trước mắt :"Hoàng Thái Hậu đã kể với con . Không giống như phụ hoàng , sư thúc không được Tiên đế quý trọng hơn người . Có thể vì thế sư thúc mới sinh ra lòng thù hận ".
"Sư phụ , người biết tại sao không ạ ".
Hắn nhìn chòng chọc vào vết sưng tím trên mặt Y . Có thể thấy vùng da trắng trên đó đã vơi bớt tơ máu đỏ . Nhưng nhìn bề ngoài nó hiện rõ lại tích tụ máu bầm vào một bên má . Mỗi lần khéo miệng Y cử động , hắn có thể thấy rõ Y khẽ rít lên một tiếng thật nhỏ nhưng nó lại bị chôn vù vào lời nói .
Lưu Khả Hy chậm rãi nói :"Khi mới vừa sinh ra . An Đinh Hoàng và An Giai Các được đặc biệt Tiên đế để tâm đến . Chỉ vì họ là hai đứa con trai được sinh vào 'giờ Tý' . Tức là một điềm tốt , cùng với lúc đó Tây Nam lại thống nhất .Nên Tiên đế đã đặc ân ban cho họ nhiều phúc lộc . Vì ông ta cho rằng hai đứa trẻ đó là một sự may mắn mà 'Thần Linh' đã ban phước .
Nhưng vào thời điểm đó , một sự cố đã xảy ra với một trong hai đứa trẻ đó . Cây nến mà Tiên đế ban phúc lộc lại vô tình rơi ngay chỗ của An Đinh Hoàng . Nhưng nếu mọi chuyện cứ như vậy thì nó sẽ êm xui . Nhưng bằng một cách thần kì nào đó . An Giai Các , sư thúc của con vô tình xoay người qua đỡ lấy cây nến đang rơi vào An Đinh Hoàng . "
"Lúc đó bọn họ Chưa tròn một tuổi ". Lưu Khả Hy .
Y ngẩn người , chớp mắt một cái như cảm thấy bản thân vừa nghe chuyện không thể tin .
An Vũ Phong :"Cũng chính vì chuyện đó . Tiên đế đã xem phụ hoàng là một điều may mắn . Còn sư thúc chỉ là một sự xui xẻo ".
Lưu Khả Hy thản nhiên hơi nghiêng người ánh mắt lại đặt vào khoảng không bên ngoài cửa :"Không sai , con đang nghĩ Tiên đế thật vô lý đúng không ? ".
Giọng nói hắn hờ hững chậm rãi :" Nhưng ngẩm lại thì , lão cũng không sai hoàn toàn . "
Cứ thế xe ngựa chạy ra khỏi Trường An . Từ phủ của Lưu Khả Hy với Triều đình lại rất xa . Nếu đi bộ phải mất ít nhất 1 ngày . Còn đi xe ngựa thì chỉ nửa ngày là đến . Vào trời đông ,không khí lạnh giá kéo đến , bầu trời đêm nhiễm lấy sắc màu u tối , cùng với đó từng đợt tuyết rơi không ngừng nghỉ suốt một tuần trời . Tuyết trắng bao phủ lên đường thành một lớp đông dày có thể lúng xuống lúc nào không hay .
"Tck! lại nữa sao !". A Lý thầm than một tiếng . Liếc nhìn lên phía trước đường xe ngựa đang chạy đều bị phủ đầy tuyết .Nếu đi bằng xe ngựa là không thể được , nhưng với trời lạnh giá này mà đi bộ thì có mà chết cóng giữa đường . Hắn nhíu mài , tay đập đập vào dây cương trên lưng ngựa cố gắng đi tiếp .
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh , kéo lũ lượt từng đống tuyết theo , tuyết rơi xuống kết thành một mảng vào nóc xe cả lớp dày , bánh xe nặng nề di chuyển . Tuyết thì không ngừng rơi .
Không ổn rồi .
"Thừa tướng ! Tuyết rơi dày quá xe ngựa không đi được !". A Lý vội quay ra đằng sau giọng nói vọng lại .
An Vũ Phong nhìn ra cửa xe lại thấy xe đã bị kẹt lại ở giữa tuyết . Vừa hé cửa không khí lạnh đã ùa vào như nước rút ,Y khẽ đánh một cái rùng mình .
"Đến đây được rồi , cũng không còn xa . Ngươi quay trở về đi ". Lưu Khả Hy nói .
A Lý đơ người : Hả ? Định đi bộ ? Dưới không khí này á ?
"Nhưng liệu điện hạ-..." Lời nói bị cắt ngang , sau đó lại thấy Y xuống xe thật . Trời thì lạnh nhưng Y chỉ mặc đúng một bộ y phục , trên tay còn không cầm theo thứ gì mà bước xuống xe . Như đang trêu đùa tính mạng mà gọi hắn quay về còn Y thì đi bộ .
"A Lý . Ngươi có dù không ?". An Vũ Phong đằng sau cũng ló đầu ra .
Hắn nghệt mặt .
"..." Bọn họ còn tỉnh táo không vậy ? .
________
Trường An bị bao phủ nền tuyết trắng bông , từng cành cây xanh giờ lại chỉ còn sơ xát vài lá . Thậm chí có cây không còn một chiếc lá trụi lủi một nhành khô .Mặt hồ đông cứng như tấm gương phản chiếu , từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ khung cảnh sống động bên dưới mặt hồ là lớp nước đọng dưới mặt băng .
Từng bông tuyết nhẹ như lông vũ chậm rãi rơi xuống từ bầu trời xám nhạt, lặng lẽ phủ trắng mái nhà, cành cây và con đường nhỏ. Không khí se lạnh, tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tuyết khẽ chạm đất. Mọi vật như chìm vào một giấc ngủ yên bình, mềm mại và trong trẻo đến lạ thường.
Chỉ còn cách một đoạn là tới phủ thừa tướng , con đường dài phủ tuyết trắng từ xa nhìn lên có thể thấy đằng xa xa là biệt phủ , không khí giá lạnh tạo ra làn sương đục ngầu ve vởn trên bầu trời như một làn khói xám . Vào lúc này , đáng lẽ ra phải ở trong nhà chăn ấm nệm êm và ngồi cạnh lò sưởi ăn khoai lang nóng hổi . Không ai dại đột mà lại ra đường vào lúc này .
Có thể thấy , bên đường từ đầu Kinh thành đến cuối không thấy bóng dáng người nào xuất hiện . Ấy vậy mà , giữa một bầu không khí lạnh lẽo đó lại xuất hiện hai kẻ như trêu đùa mạng sống mà lặng lẽ đi trong hố băng chết cóng này .
An Vũ Phong chậm rãi bước đi , tay Y cầm một cây dù không quá lớn chỉ đủ để che 1 người .Dĩ nhiên không thể nào che chắn hết được hai nam nhân trưởng thành , nhưng nó vẫn giúp ít được phần nào đó . Có còn hơn là không . Vừa nãy A Lý đã đưa cho Y cây dù cuối cùng rồi .
Y liếc nhìn qua bên cạnh mình . Rồi lại nhìn về phía trước . Tay không tự chủ hơi nghiêng về phía người nọ .
"An Đinh Hoàng đã nói ta nghe hết rồi ". Lưu Khả Hy đột nhiên lên tiếng , cất giọng câm lặng lời nói phát ra nó nhẹ nhàng nhưng ý nói ra lại đầy lạnh lẽo :"Con đã cãi lời Hoàng đế ?".
Y khó xử chỉ dám nhìn đi chỗ khác chỉ đáp một tiếng 'Dạ' nặng lòng . Trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu , môi Y mím chặt ánh mắt chợt mờ nhạt như sương tuyết .
"Có thể cho ta biết lý do không ?". Lưu Khả Hy hỏi .
An Vũ Phong siết chặt tay . Bông tuyết rơi nhẹ nhàng đáp vào trên tay Y , rồi chỉ lặng lẽ tiêu biến thành những giọt nước lạnh . Tuyết rơi lặng lẽ như chạm vào đáy lòng. Bầu trời xám chì, không ánh nắng nào xuyên qua được , như một tấm màn dày phủ lên tất cả. Từng bông tuyết rơi xuống, tan dần trên mặt đất lạnh giá, không tiếng động, không dấu vết.
An Vũ Phong thở nhẹ ra một hơi lạnh , Y không vội vàng trả lời , mà dường như lúc này trong đầu lại đầy ấp những suy nghĩ chẳng thể vơi bớt : "Chỉ là , con cảm thấy bản thân mình còn quá thiếu sót . Vẫn phải học hỏi nhiều hơn từ các tiền bối . Với cả con vẫn chưa thích hợp ..để..-" Vừa nói vừa ấp úng cố nhìn lén sự thay đổi trên gương mặt Lưu Khả Hy . Nhưng Y chỉ im lặng mà lắng nghe những gì An Vũ Phong muốn nói .
"..Có những cảm xúc đó ạ." Y nói dối đấy . Cắn chặt môi đến đỏ lự , ánh mắt nhìn vào khoảng trời u tối .
Lúc này , không gian tĩnh lặng lại thêm một cơn gió kéo đến .Cây khô trơ trụi đứng im lìm bên vệ đường đi , như cũng đã mỏi mệt sau bao mùa gió đông. Cả không gian rồi lại chìm trong màu trắng nhạt nhòa, lạnh lẽo như thể thời gian cũng ngừng trôi .
Lưu Khả Hy đột nhiên dừng bước chân lại , ánh mắt hiện một tia sắc lạnh nhìn như đang tìm đáp án trên mặt Y , lạnh như băng nói :"Vũ Phong . Không phải con ...".
Lúc này , tim Y như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đập loạn xạ tứ tung , hơi thở Y như ngạt lại ở phổi . Tay không ngừng đổ mồ hôi , chân Y cũng tự khắc dừng bước lại nhưng không dám nhìn thẳng vào Lưu Khả Hy .
Y nói tiếp :"..Thích cô nương nào rồi đó chứ ?".
"..." An Vũ Phong .
Y thở ra một hơi như muốn sống lại :"Không ạ ,chuyện đó không thể nào xảy ra ". Càng về sau tông giọng cũng nhỏ dần , Y quay mặt qua bên khác trốn tránh , ánh mắt hiện lên một tia thất vọng , tai không giấu được lại ửng đỏ lên .
Lưu Khả Hy im lặng , ánh mắt lại vô tình chạm vào vai của Y bị ướt hết một bên . Từng bông tuyết rơi xuống đáp cây dù bé nhỏ nhẹ nhàng chảy xuống vai Y rồi tan biến thấm vào y phục , còn có vài giọt tuyết đông lại trên vai của An Vũ Phong .
"Vậy sao". Y khẽ thốt , không nghĩ nhiều về lời nói đó . Song , như không thấy gì mà bước tiếp .
An Vũ Phong bước theo , tay lại nghiêng dù về phía Y thêm chút nữa :"Sư phụ ,người đang thất vọng sao ? ".
Y quay sang , ngẩn người một nhịp chậm rãi , môi không tự chủ cong lên :" Đó là quyết định của con .Ta không thể xen vào ".
Giữa màn đêm tĩnh lặng, tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng cả không gian, hai người họ lặng lẽ bước đi chậm rãi trong đêm , như khắc vào vào không gian lạnh giá . Ánh mắt An Vũ Phong mờ đục nhìn xa xăm vào khoảng tối vô tận, như đang tìm kiếm một điều gì đã đánh mất, hay là Y đang cố hiểu điều gì chưa thể gọi thành tên . Mỗi bông tuyết rơi xuống vai áo Y lại như một mảnh ký ức ùa về, lạnh lẽo và nhẹ nhàng, nhưng để lại dấu vết sâu trong tâm khảm.
Lưu Khả Hy đột nhiên nói:"Ta biết con đang phân vân không biết phải làm gì ở thời điểm này .Nhưng nếu là con đang lo 1 thì An Đinh Hoàng khó xử hết 10 , những điều An Đinh Hoàng làm điều vì con . Bên ngoài lời nói cứng rắn là như vậy , nhưng có thể trong lòng lại dằn vặc hối hận sắp ngất đến nơi . Suy cho cùng . Thì tất cả cũng vì đại cục Giang sơn ."
Gió khẽ lướt qua, cuốn theo cả một thoáng thở dài rất khẽ. Gương mặt không biểu cảm, nhưng ẩn sau sự lặng im ấy là cả một vùng cảm xúc đang cuộn trào - nỗi buồn, sự tiếc nuối, hay có lẽ là cô đơn. Người bên cạnh không cử động nhưng chân không ngừng theo sát bên cạnh Lưu Khả Hy , như thể chính sự trầm tư đang níu giữ thân thể lại, ghim chặt họ vào giữa khoảnh khắc này . Một khoảnh khắc mà thời gian ngưng đọng, chỉ còn tâm trí đang trôi đi mãi, giữa màn tuyết trắng vô tận của đêm.
"Vũ Phong . Ta nói những lời này không phải vì ta muốn bắt ép con phải làm những điều con không thích . Mà con phải cần thời gian suy nghĩ thật thấu đáo . Nếu con không muốn thì cứ nói thẳng ra . Ta sẽ lựa lời mà nói với An Đinh Hoàng . "
"Quyết định là nằm ở con không ai sắp đặt quyết định thay con được ". Lưu Khả Hy .
"Dạ" Y đáp một tiếng rồi bỗng chốc lặng im .
An Vũ Phong lặng lẽ theo bên cạnh Y , tay cầm dù kiên cố vững trãi . Vào thời khắc này , hai người họ như tri kỉ bầu bạn , hòa vào cùng một nhịp thở lạnh giá của mùa đông , y phục trắng cùng nhịp với nó , nhưng cùng một dòng chảy tuyệt đẹp . Tạo ra một bức tranh sơn dầu hòa cùng những cánh hoa mận (mai) tô điểm thêm một màu sắc rực rỡ .
_____________HẾT CHƯƠNG____________
Tính của An Vũ Phong sẽ có phần cứng nha mn ( cứng ở đây không phải là cứng đầu mà là cứng ở chỗ kiên định không thay đổi quyết định á ) . Ảnh còn suy nghĩ nhiều cực , mà toàn là tiêu cực không hà .Suy nghĩ nhiều nhưng mà tuyệt nhiên không nói ra ...
Kẻ thì ô vờ thinh kinh =))) kẻ thì vô tâm =))) . Quá trời quá đất rồi , sau này ảnh còn bị dằn vặc con timmm vì ai đó nữa =))))
*Trong văn hóa Trung Quốc, hoa Mận Trắng còn là biểu tượng của sự kiên cường, bất khuất. Loài hoa này thường nở vào mùa đông, khi thời tiết khắc nghiệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com