Chương 21 : Cơn Ác Mộng , Mang Tên 'Lưu Khả Hy'
"Ai ? Ai vậy ?. " An Giai Các cố gắng mở to mắt ra nhìn người đang ngồi trước mặt lão . Đáp lại lão là một khoảng im lặng bao trùm , cảm nhận được ánh mắt dò sét từ đầu đến chân của người nọ , lão bất giác đánh một cái rùng mình .
"Ta quên mất . Ông không giỏi việc đánh đấm cho lắm nhỉ ?". Tông giọng trầm , nhẹ . Mang theo một sự bình tĩnh thảnh thơi vang lên giữa cái không gian im ắng ngột ngạt này . Tựa như con dao sắt đang khứa sâu vào vết thương .
Giọng nói này ..
Làm sao có thể không nhận ra được ...
DÙ CÓ CHẾT TA TUYỆT KHÔNG QUÊN ĐƯỢC NGƯƠI ! .
"Lưu Khả Hy !!"
An Giai Các hét lên , lão căm phẫn nhìn kẻ đang hiện hữu trước mặt.
Lưu Khả Hy mỉm cười :"Dạo này ông sống tốt quá nhỉ ? "Âm thanh rợn người đó lại vang lên mang theo ý đùa chăm chọc :"Lâu rồi không gặp ".
Lão rùng mình , cả cơ thể không tự chủ mà rung lên dữ dội . Cảm giác đau đớn từ đôi chân sớm đã bị cắt lìa của lão lại một lần nữa gào thét như muốn nổ tung . Áp bức từ giọng nói đến khí chất của hắn khiến lão nhớ tới mười năm trước .
Chính tay ...
Chính tay Lưu Khả Hy đã phế đi đôi chân của An Giai Các !
Tàn nhẫn hơn khi tên điên đó lại trưng ra gương mặt bình thản như không có chuyện gì sau khi làm điều ấy .
Bỗng chốc , đống tro tàn phía sau đột nhiên bật cháy , nó khô héo và khó ngửi . Vì thứ làm nó đột nhiên cháy đó chính là xác của người đã tử trận , thứ ánh sáng vàng cam nhạt hắt lên khuôn mặt của Lưu Khả Hy . Chỉ tia lửa nhạt hắt lên rồi lại vụt tắt ánh sáng nhỏ nhoi hắt lên rồi lại tắt đủ để soi rõ từng đường nét nam tính ẩn hiện lấp trong bóng đêm đen mực kia .
Quai hàm sắc sảo , gò má rắn rỏi , tròng mắt tròng đen sâu hun hút , phản chiếu bóng hình An Giai Các đầy ghê gợn . Một nửa khuôn mặt và cơ thể được hiện rõ mồn một dưới ánh lửa vàng mờ , nửa còn lại chìm trong bóng tối sâu thẳm .
Lưu Khả Hy ngồi xổm xuống , tư thế cao cao tại thượng . Hắn khoát trên người bộ y phục trắng có họa tiết xanh nhạt . Như không đối lập hoàn toàn với cảnh máu me xung quanh .
Biểu cảm của hắn đanh lại , nhìn thẳng vào kẻ dưới chân như đang áp chế con mồi yếu ớt .
"Sao không nói ? Hay bị chấn động đến mất khả năng nói rồi ?".
An Giai các bắt đầu nhận thức được hoàn cảnh của mình . Kinh hoàng , sợ hãi thấm đẩm từng tế bào .Lão cố gắng dùng tay chống xuống đất nhầm đẩy cơ thể tàn tạ của mình ngồi dậy .
Mỗi lần khẽ cựa mình cả cơ thể giác quan như xoắn lại gào thét vì đau đớn , lão túa mồ hôi hột nhìn vết thương lớn nhỏ của mình đang chảy máu không ngừng .
" TÊN KHỐN KIẾP ! Rốt cuộc ngươi muốn gì !?". An Giai Các gầm lên dùng hết sức lực mà cố gắng kéo lê bản thân về phía trước nhưng không thành, bản thân như thứ đồ bị vứt bỏ mà nằm sạp xuống đất vô lực thở hổn hển .
Lưu Khả Hy cười khẽ . Âm thanh khàn đục từ cổ họng phát ra đầy ám ảnh .
An Giai Các đờ đẫn , ánh mắt phẫn ức ngước nhìn lên , lão thấy rõ bàn tay của kẻ đó đưa lên như cố ý che đi nụ cười mãn nguyện . Nhưng lại không che đi sự tàn nhẫn độc ác bên trong ánh mắt đó .
Máu lão như sôi trào , rục rịt như muốn lao ra khỏi lồng ngực . Những mạch máu li ti trong mắt căng lên đỏ ngầu , khiến lão không khác gì một con thú bị dồn vào đường cùng .
" ... ngươi là tên phản phúc ! Vong ân bội nghĩa ! Ăn đằng sóng nói đằng gió . NGƯƠI... bộ dạng của ta thê thảm như hôm nay .." An Giai Các gầm lên giọng lão chứa sự ẩn uất , hoang mang , tức giận hiện rõ : "Tất cả , TẤT CẢ KHÔNG PHẢI DO MỘT TAY NGƯƠI BAN TẶNG SAO ?!" Nhưng những gì đáp lại chỉ có sự im lặng đáng sợ và nụ cười đầy khinh bỉ vọng lại như nhát dao xoáy sâu vào nỗi nhục nhã tuyệt vọng siết chặt lấy tâm trí .
Nhưng đáp lại lão là sự im lặng và ánh mắt khinh bỉ xoáy sâu và nỗi nhục của kẻ thất thế . " Ông vẫn đang nhầm lẫm gì đó thì phải ? Ban đầu , người mời ta đồng hành đi trên con đường đó Chính là ông . Người tự bày kế hoạch , lập mưu , Vẫn là ông . Rồi ông lại tự mình phá hỏng tất cả . Cuối cùng , người nhận lại sự thất bại mà chính bản thân mình tạo ra lại đang cố đổi lỗi lên ta sao ?" .
Hắn bật cười , một tiếng cười đầy ương ngạnh , đôi mắt như thiêu rụi đối phương . " Ông vẫn còn đang hoang tưởng mình thành ra nông nỗi này . Là do bị hại sao ?".
An Giai Các nghiến răng , kiềm chế sự phẫn nộ trực trào , ánh mắt rực lửa trong bóng tối , cơn giận phun trào như đã lấn ác tất cả lý trí :" CÂM MIỆNG ! Ngươi CÂM MIỆNG cho ta ! ". Lão gằn từng chữ , cố gắng kiểm soát cơn thịnh nộ đang sôi trào , đôi mắt như thêu đốt kẻ đang mỉm cười trước mặt .
Bóng tối vẫn căm lặng , lạnh lẽo như cái chết , chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc , vang vọng giữa sự cô độc đáng sợ bao trùm .
Hắn ngưng cười , nhưng cái sự cười mỉm châm bím đầy trên môi , chậm rãi cất lên , âm thanh vang vào tai lão thì thầm .
"An Giai Các . Để ta tiết lộ cho ông một bí mật nhé ". Hắn thì thầm những tiếng cười khúc khích ghê gợn được thoát ra từ cổ họng âm thanh trầm đục nhỏ nhưng lại rõ ràng đến mức ám ảnh .
Không đợi người bên dưới phản hồi . Hắn chậm rãi tiếp tục .
"Hai mươi năm trước . Không phải do An Đinh Hoàng cố tình giấu thân phận với Tiên đế . Mà là do bà mụ nhầm lẫn , tráo nhầm ông và hắn . Sau lần nhầm lẫn đó , chính bà ta đã nhận ra sơ xuất của mình , nhưng do quá sợ hãi việc phải bị chém đầu , nên đã chọn cách im lặng mà giữ kín chuyện đó . Hoàng hậu Giáp Mãn Châu bà biết điều đó . Nên vì muốn con mình kế vị nên đã cố tình che giấu ".
" Nên cả An Đinh Hoàng cũng không hề hay biết . Đến tận bây giờ , hắn vẫn day dứt vì ông ". Lưu Khả Hy nhìn phản ứng của lão , cười lạnh .
"Kẻ đáng ra phải làm Hoàng đế ... Là ông ".
An Giai Các sững người như sét đánh ngang tai . Lão ù ạc như mất trí .Cơ thể không tự chủ đến mức run rẩy không kiểm soát.
" Ngươi ... điên rồi ...Tưởng ta sẽ tin ngươi sao ?!". An Giai Các hét lên giận dữ và bất lực từng hơi thờ dồn dập , ánh mắt rực lửa nhìn chòng chọc vào kẻ trước mặt :" Cút khỏi mắt ta !".
Cơ thể lão giật mạnh , cố giãy dụa trên nền đất , vùng vẫy thoát khỏi những lời nói đó . Nhưng không thể thoát khỏi cơn tuyệt vọng .
Lưu Khả Hy lạnh lùng đáp :
"An Giai Các . Ông đã quên ta là ai rồi sao ?Ta còn biết nhiều hơn những gì ông nghĩ đấy ?". Hắn mỉm cười , chiêm ngưỡng con mồi gục ngã trước móng vuốt .
Song . Hắn đứng dậy , ánh mắt phán xét từ trên cao nhìn xuống như đập tắt cơ hội cuối cùng trong tâm trí lão .
"An Giai Các . Ta thừa nhận kế hoạch mà ông bày ra rất tỉ mỉ ". Dừng một chút hắn liếc nhìn lão già run rẩy từng đợt phía dưới nói tiếp :"Nhưng ta lại không thấy được lợi ích cho bản thân khi hợp tác cùng ông ".
Lưu Khả Hy cúi người chậm rãi hạ thấp cơ thể xuống gần sát tai đối phương . Từng âm thanh tiếng nói của kẻ phía trên như khiến cơ thể lão chết lặng đông đặt mà ngột ngạt đến khó thở .
"Mười năm trước , cái ngày ông bắt An Vũ Phong để uy hiếp An Đinh Hoàng .... Từ khoảng khắc đó , ông đã tính sai ". Mỗi âm thanh như rạt toạt không khí đầy bí ẩn và rùng rợn .
Cảm giác nhức nhối lan truyền khắp cơ thể , từng lời nói như đang xé nát những dây thần kinh đang căng cứng . Căng ra rồi đứt phựt trong tột độ của sự kinh hoàng bất lực .
Không .
Sao có thể như thế được –
Mí mắt lão nặng trĩu như bị chèn ép bởi tản đá nặng , lão cố gượng sức để mở mắt ra một chút . Để rồi nhận lại lão lại là ánh sáng mờ ảo trong bóng tối đen ngòm .
"Ngươi_". An Giai Các thiều thào .
"NGƯƠI . Tên lật lọng vô liêm sỉ ...NGƯƠI..." Lão khẽ cựa mình , lê lết thân gượng dậy , nhưng làn cách nào cũng không thành . Thay vào đó lại nhận được một cơn đau nhức nhối lạnh buốt thấm thẳng vào xương vào tủy . Thân thể An Giai Các giờ đây bê bết thối rửa , dưới chân lại là một chất lỏng có màu đen ngòm , thứ nó chảy ra không phải là máu nữa , mà chính là một thứ nhày nhụa kinh khủng quỷ dị không xác định . Mùi tanh tưởi bóc lên giống như xác chết thối rửa , máu khô bám chặt vào từng tất thịt như nó đang trườn bò trên da bám không rời .
"Nếu ...nếu như lúc đó ...Ta nghe đến lời Hoàng đệ ...Ta tin đệ ấy .Thì có lẽ ..có lẽ đã không như vậy ..Nếu như lúc đó ta dừng lại , thì mọi chuyện ...". Từng giọt , từng giọt rơi xuống :"Thì đã không có vận mệnh như vậy ".
Nhưng những lời nói sâu thẳm trong tâm trí được bộc lộ ra những lời nói mà lão đã dồn nén như đang bị vỡ ra hoàn toàn trong một khoảng khắc .
"TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI ! LƯU KHẢ HY ! NẾU NHƯ NGƯƠI KHÔNG XUẤT HIỆN . NẾU NHƯ NGƯƠI KHÔNG LỪA GẠT TA ! Thì ...ta không rơi vào kết cục này . Hoàng đệ sẽ không ...Tiên đế sẽ từ đó không căm ghét ta . Ngươi . Đều do ngươi . NGƯƠI ...THỨ QUÁI VẬT MANG HÌNH HÀI NGƯỜI !". An Giai Các rầm thét . Lão không nhớ nổi bao nhiêu lần mình cố đứng dậy _rồi lại ngã té xuống đất _rồi lại đứng dậy . Lão cố gượng dậy . Đấu tranh lại cái sự yếu đuối trong tuyệt vọng này . Sự ớn lạnh đang lan ra khắp cơ thể . Đôi chân lão . Thật sự đã không còn sử dụng được nữa .Giờ đây nó chỉ là đống thịt vô dụng .
Người kia lúc này chẳng màng đến việc che giấu sự kinh bỉ trong ánh nhìn . Sự lạnh lẽo mà hắn toát ra như đang đóng băng hoàn toàn cảm xúc mơ hồ và sự đấu tranh tâm lý của An Giai Các hiện giờ , ánh mắt hắn đầy bí ẩn , rùng rợn và cuồng loạn tột cùng pha với sự thờ ơ mà hắn mang lại . Biểu cảm hắn giờ đây không kiềm chế mà thay vào đó bộc lộ nó ra như cuộc chơi đã hạ màn .
"Nhìn vào hiện thực một chút đi . An Giai Các ". Hắn đứng lên , đầy uy quyền và thách thức . Đôi mắt của xoáy sâu vào lão như đang xé toạt lớp da giả tạo :"Kết cục của ông . Không phải là do ta ". Hắn tàn nhẫn giáng xuống một câu như đang khép lại màn kịch mà do chính hắn làm chủ .
Mà là do ông tự chọn lấy .
An Giai Các như một quân bài để thử nghiệm , một cái kết phải trả cho sự tham vọng và quyền lực . Để rồi cái giá nhận lại chính là cái chết trong tuyệt vọng và ân hận suốt đời . Giống như em trai của lão _An Đinh Hoàng.
Người ta nói, trong chốn cung đình, nhân tâm là thứ khó dò nhất.
Kẻ mang đế mệnh, chưa hẳn đã được làm vua.
Kẻ được gọi là Hoàng đế, chưa chắc đã sống trọn một kiếp người.
Vào năm ấy, chiến loạn dập dềnh, máu nhuộm hoàng thành. An Giai Các nằm lặng giữa đống tro tàn, thân thể không còn nguyên vẹn, ánh mắt nhạt màu phản chiếu một trời quá khứ.
Không ai biết lão đang nghĩ gì trước khi tắt thở, chỉ biết đôi môi khô cằn kia vẫn cố mấp máy một cái tên.
“Đinh Hoàng...”
Là trách? Hay là hối?
Người em mà lão từng căm hận đến tận xương tủy – sau cùng, lại là mảnh chấp niệm cuối cùng còn sót lại trong tâm trí đã mục rữa kia.
Cũng chẳng ai biết rằng, tại một ngôi điện bỏ hoang trong Hoàng cung , An Đinh Hoàng – người được ngồi trên ngai vàng mười sáu năm dài đăng đẳng . Cuối cùng lại chọn ra đi một cách ân hận hối tiếc, gác quyền , gác sách . Để sám hối một nỗi niềm chưa từng hé ra với ai.
Người đời sau không ai rõ vì sao .Giữa hai huynh đệ ấy lại chất chứa bao nhiêu hận thù và oán trách.
Chỉ còn một dòng khắc cạn nơi vách đá cổ, rêu phong phủ kín:
“Đế vị một đời, huynh đệ thiên thu. Lầm một bước, lệ rơi mười năm.”
Một câu thôi, như tiếng chuông cổ vọng lại trong màn sương lịch sử. Không ai hay biết, là lời của ai, viết cho ai.
Mà cũng chẳng còn quan trọng.
Khi bãi chiến trường đã yên, khi xương trắng hóa tro, khi hai thân phận rốt cuộc đều hóa thành tro bụi.Mọi vinh quang hay ô nhục, thắng thua hay hối tiếc, chỉ còn là một điểm lặng giữa cơn gió thời gian, không người nhắc lại.
---
Mưa bụi lặng lẽ đọng trên mái cong tẩm điện. Trời vừa sẩm tối, mây xám vắt ngang như tấm khăn tang u uẩn phủ lấy kinh thành. Trong gian điện trầm hương nghi ngút, một bóng người khoác y phục màu khói tro đứng lặng trước bài vị vừa dựng, không nói một lời.
Lưu Khả Hy , đứng đó , thẳng lưng như thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ, ánh mắt trầm sâu, không lộ một tia xúc cảm nào. Ánh nến lay động phản chiếu trong đôi mắt ấy – lạnh lẽo mà sắc như sương đêm.
“Sao… người lại đến đây?” Lưu Khả Hy .
Tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đá cẩm thạch. Kẻ vừa tới khẽ nghiêng người, cười nhếch môi:
“Vương gia?”
Là Vũ Lục Hầu.
Hắn không bước tới gần, chỉ thong thả đứng cách xa sau lưng Lưu Khả Hy một chút , dáng điệu nhàn nhã , tay chắp sau lưng . Ánh mắt hắn lướt qua bài vị Hoàng đế , ánh nhìn vừa hời hợt vừa hàm ý khó đoán.
“Ngươi đến đây thắp nén hương cho Bệ hạ thì được, lẽ nào bổn Hầu ta không thể ?”
Hắn cười nhẹ, nhưng không có lấy chút thành tâm.
"Tùy người ". Lưu Khả Hy đáp .
Bỗng hắn thở dài, tiếng thở dài cố tình kéo dài như thể đau lòng lắm:
“Bệ hạ… người đi không đúng lúc chút nào. Nếu người không còn, thì bánh xe đại cuộc này… sẽ lạc hướng mất.”
Hắn cố tình dừng một chút, như đang nghẹn lời. Nhưng giọng điệu lại nhuốm vẻ châm chọc giả tạo, khiến ai nghe cũng thấy gai người.
“Thật là uổng công bao kẻ liều mình nơi chiến địa, mang thắng lợi trở về. Cuối cùng Người lại ra đi lặng lẽ thế này.”
Hắn lắc đầu, rồi nhỏ giọng, như vừa cảm thán, vừa khinh miệt:
“Nhưng mà, cái chết của Người… cũng là vì mềm yếu mà ra. Mềm yếu đến mức tin vào hai chữ huynh đệ ngu ngốc kia. Thật là đáng tiếc.”
Lưu Khả Hy không nói gì. Vẫn đứng như thể chẳng nghe thấy lời nào . Một khắc sau, Y xoay người, định bước đi.
Nhưng đúng lúc ấy –
Giọng Vũ Lục Hầu lại vang lên, lần này không còn chút đùa cợt .
“Về cái chết của An Giai Các…”
Hắn bỗng nhiên thay đổi đề tài đột ngột .
Lưu Khả Hy dừng chân. Bóng lưng vẫn không lay động .
“Ngươi… không nhúng tay vào chứ?”
Thật đáng sợ khi bắt gặp ánh mắt của Hầu gia lúc này , dẹp bỏ cái bản tính hời hợt giả tạo qua một bên hoàn toàn như nháy cái chớp mắt . Đôi mắt hắn ta trở nên lạnh lùng , dù chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi .
Không khí trong điện như trầm xuống. Từng chữ rơi ra, lạnh như sương rơi trên đá.
“Không.”
Giọng Lưu Khả Hy nhàn nhạt, không khẳng định, không chối bỏ.
Một người nguy hiểm như Lưu Khả Hy – Không thể nào dễ dàng kiểm soát được hắn .
May mắn thay – Hắn biết cách duy nhất đối đãi với người như Y là cần giữ khoảng cách thích hợp . Đồng thời duy trì một thế cân bằng có lợi đôi bên . Đó lí do hắn và Y được xem là 'cách tay đắc lực của Hoàng đế' . Giữa họ không hề tồn tại sự tin tưởng thực sự , mà chính là một màn kịch hoàn mỹ cho một niềm tin giả tạo .
Phải rồi – Mối quan hệ ấy mỏng manh như sương đọng đầu mũi kiếm . Chỉ cần rẽ hướng , liền đoạn tuyệt _ Đó là điều dĩ nhiên .
Vũ Lục Hầu híp mắt, ánh nhìn sắc lạnh lóe qua trong một thoáng. Hắn bước đến trước bài vị, từ tốn rút ba nén hương, đốt lên rồi cắm xuống giá hương. Khói hương mờ ảo cuốn theo từng lời hắn nói:
“Cái chết của An Giai Các… Là lẽ trời , sớm hay muộn cũng đến , tránh sao khỏi .”
"Tiên Hoàng , An Giai Các . Đến cả An Đinh Hoàng . Đều chung một Hoàng tộc , không thể tránh khỏi lời nguyên di truyền đó ".
Lưu Khả Hy vẫn không xoay người lại, mắt dõi theo màn đêm tịch mịch .
Vũ Lục Hầu nói tiếp :"Sớm muộn gì không thể sống hết tuổi năm mươi ."
Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp điện thờ . Ánh trăng ngoi lên lại bị che khuất bởi mây trời tĩnh mịch . Không gian tối ôm chỉ có những ánh đèn từ điện soi vào bài vị .
“Nhưng – Theo luật lệ của Triều Đường . Hoàng thân quốc thích phạm tội , phải giao cho Đại Lý Tự xét xử . Không đến lượt kẻ ngoài dòng đích phán xét.”
Giọng hắn trầm và cứng như đá.
Vũ Lục Hầu không quay đầu, chỉ khẽ cười.
“Vậy… lời vừa rồi của Vương gia, là đang ám chỉ ta sao?”
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lóe tà khí, giọng nói thong thả mà mang theo sát khí ẩn ngầm .
Hắn không đáp lời đó ngay mà chậm rãi cất giọng . “An Giai Các – tham vọng, cố chấp, nhưng lại ngu ngốc đến mức tự đẩy mình đến diệt vong.
Tuy vậy, lão ta… không đến mức ngu đến tự tay kết thúc mạng sống. Trừ phi… có kẻ giúp một tay.”
Lưu Khả Hy nheo mắt.
“Vậy ra Vương gia cho rằng… ta là kẻ đó?” Đó không phải lời đe dọa , càng không phải lời biện minh . Theo nghĩa đen nó không khác gì lời khẳng định giữa thanh thiên . Lời nói trầm lặng và trong trẻo của kẻ đó đã khiến không gian như ngưng đọng trong vài giây .
Vũ Lục Hầu nhướng mày, ngả người dựa nhẹ vào bàn thờ, cười lạnh:
“Ta hỏi ngươi – cái chết của An Giai Các… là do ngươi làm?”
Câu hỏi rơi xuống như lưỡi dao bổ vào khoảng không đang lặng ngắt.
Lưu Khả Hy không né tránh. Y bình thản nhìn hắn, ánh mắt tĩnh lặng đến kỳ lạ. Một khắc sau, y trả lời:
“Thì sao?”
Không khí đặc quánh lại.
Vũ Lục Hầu khóe môi giật giật như không tin vào tai mình. Nhưng Lưu Khả Hy đã nhấc chân bước về phía trước một bước, ánh mắt sáng quắc , lạnh lùng như một lưỡi kiếm giơ ra giữa ban ngày:
“Nếu ta nói, là ta làm… thì Vương gia sẽ làm gì ?”
“Định mượn luật Triều xử ta ?
Hay muốn lấy đó là cớ cầu lợi ?”
Y hỏi, nhưng giọng điềm nhiên, không mang theo chút sợ hãi . Chỉ có điều –
Y không hề quay đầu lại.
Gió nhẹ thổi, hương trầm dập dềnh trong điện. Bóng hai người – một đứng, một đối mặt – phản chiếu dưới ánh nến chập chờn, như hai chiếc bóng đang gắng gượng bước trên vũng máu loang đầy nơi quyền lực.
Nguy hiểm .
Là hai chữ này , lúc này đây .Bỗng trở nên rõ ràng như mặt kiếm .
Vũ Lục Hầu biết , nếu đưa ra lựa chọn sai một câu , hậu quả sẽ khôn lường . Đáng nói là , giờ đây hắn chẳng có bằng chứng gì để chứng minh cả . Chẳng có lựa chọn nào thỏa đáng , nếu không lại phải va chạm không nên có ngay ở đây
"Ấy , đâu đến nỗi như vậy . Bổn Hầu nào dám làm liều thất lễ với Thừa tướng đại nhân .
Kẻ phản nghịch kia , chết là chuyện sớm muộn. Có hay chăng là trước hay sau vài canh giờ mà thôi ". Ánh mắt hắn trở về với thái độ cợt nhả thường thấy , một tia vui sướng hiện lên nét mặt . "Thế nhá~ Ta đi trước đây "
Hắn quay người bước đi , không quên bỏ lại một câu nửa đùa nửa thật .
" Phải rồi –Thừa tướng chẳng ghé thăm Điện hạ ư ? Bao ngày rồi người ấy chưa gặp người đó ~ ".
Tay vẫy vẫy như từ biệt bóng hắn xa dần.
Lưu Khả Hy vẫn đứng yên .
---
Ánh trăng rơi nghiêng trên mái ngói phủ , kéo theo một vệt sáng lạnh lẽo bò dài qua song cửa. Trong viện, cây hoe già đứng lặng như tượng đá, tán lá rũ xuống lay động trong gió đêm nhè nhẹ, tạo thành những âm thanh xào xạc khô khốc như tiếng áo vải lướt qua nền đất.
Trời khuya, trăng đã lên cao. Gió mang theo mùi cỏ ẩm và khói thuốc vương nhẹ trong không khí, thổi qua hành lang , len lỏi qua từng khe cửa đã khép. Bóng tối trùm kín gian phòng, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt là thứ duy nhất níu giữ thực tại giữa cõi hư vô.
Không tiếng người, không ánh đèn, chỉ có sự tĩnh mịch và lạnh lẽo ngấm vào từng thớ thịt, từng hơi thở.
Y ngồi lặng trong phòng tối, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đã khép. Con ngươi Y xám xịt như tro bụi, vô thần, trống rỗng – biểu cảm đó, chẳng khác gì một người đã chết từ lâu . Từng mảnh ký ức vụn vỡ như mảnh gương cũ nát loé lên trong đầu, rồi lại lập tức rơi xuống, tan tành. Một cơn đau đầu dữ dội như sóng lớn trào lên, rồi nhanh chóng rút xuống để lại khoảng trống mơ hồ.
Mệt mỏi .
Ngay cả việc mở mắt cũng trở nên quá sức. Mí mắt khép dần, buông mình trôi về bóng tối – mỏi mệt chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ .
---
Cho đến khi lần nữa mở mắt . Cả thế giới xung quanh như chìm vào màn sương nặng trễu , Y không thể phân biệt được ngày hay đêm . Đập vào mắt lại là một màu tối đen không lấy một ngọn đèn .Thứ duy nhất còn sót là ánh trăng sáng soi qua phía cửa sổ hắc vào bên trong . Mồ hôi lạnh trên trán Y túa đầy .
An Vũ Phong trở mình lần nữa, người đẫm mồ hôi lạnh. Tim đập thình thịch, Y đưa tay lên xoa trán, thở từng hơi nặng nề. Trong khoảnh khắc, lại tưởng mình vẫn đang mơ. Nhưng khi cố dỗ bản thân chìm lại vào giấc ngủ – thì một luồng khí lạnh xuyên qua sống lưng.
Ánh mắt An Vũ Phong bất chợt co rút lại.
“…Sư… tôn…?” – Y nghẹn giọng.
Là Lưu Khả Hy.
Ngồi cách Y vài bước – khoác ngoại bào màu tro nhạt, thân hình thẳng như đao dựng. Một chân vắt lên đầu gối, tay thong thả rót trà. Gương mặt người ẩn nửa trong bóng tối, nửa phản chiếu ánh trăng bạc – nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như lưỡi đao đặt ngay cổ.
Ánh trà lấp lánh trong chiếc chén sứ men ngọc, tiếng nước chảy róc rách chạm vào tai như tiếng móng tay cào lên đá.
Giọng người vang lên, chậm rãi, không cao không thấp:
“Lớn thật nhỉ. Đến mức đủ lớn để qua mặt cả ta rồi cơ đấy.”
An Vũ Phong giật thót.
“Sư tôn… ý người là gì ạ…?”
Không khí trong phòng như bị hút cạn. Tay Y run run, sống lưng lạnh toát. Lời nói như tảng đá nặng đè lên tim, khiến hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng.
“Là con muốn ta tra ra,” – Lưu Khả Hy chậm rãi đáp – “hay muốn tự mình nói ra?”
Từng chữ ngưởi thốt ra đều bén như kim, cắm thẳng vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của An Vũ Phong.
Y lảo đảo, tay mò mẫm vào khoảng không – cố níu lấy thứ gì đó, như đang chìm vào vực sâu không đáy.
Cửa sổ khẽ bật mở, gió đêm lùa vào lạnh buốt. Trong ánh trăng, khoảng cách giữa hai người dường như kéo dài vô tận.
“Sư tôn…” – An Vũ Phong thầm gọi, cổ họng khô khốc, không thành tiếng –
“Con… không…” Giọng nói nhỏ đến mức chính bản thân Y không thể nghe được .
Con…Không muốn… khiến người ghét bỏ…
“Con… không có…”
---
Trên giường, thân thể An Vũ Phong run lên từng chặp. Tay bám chặt mép chăn đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Mồ hôi túa ra như tắm, môi không ngừng mấp máy, ánh mắt mờ mịt, lông mày nhíu chặt đầy đau đớn.
“SƯ TÔN!”
Y bật dậy trong hoảng loạn. Cổ họng nghẹn lại, đôi mắt mở to, gò má đẫm mồ hôi. Tim đập hỗn loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
…Là mơ.
Là mơ thôi… phải không?
An Vũ Phong thở hổn hển. Tay run run đưa lên trán, đầu nhức như búa bổ. Y định nằm xuống – thì cổ bỗng rát như có dao cắt. Tay vô thức đưa lên, chạm vào vết sẹo cắm sâu trong da thịt đó , cảm giác bỏng rát như bị thiêu sống ập tới.
Thuốc.
Lại quên uống thuốc rồi…
Y nghiến răng chịu đựng, người co rúm vì đau. Thế rồi –
Một giọng nói cất lên.
“Điện hạ.”
Cả cơ thể Y đông cứng lại.
Chậm rãi quay đầu – ánh mắt hoảng hốt, hoài nghi.
Ở đó, Lưu Khả Hy – ngồi vắt chân, rót trà. Gương mặt vẫn lạnh như băng, tư thế y hệt như trong giấc mộng.
Ánh mắt người – vẫn là ánh mắt đó. Một cảm giác quen thuộc lướt qua cơ thể , lại là mơ sao ?
Không sai một ly.
Y không phân biệt được nữa.
Lời mắng mỏ ấy vẫn vang trong đầu An Vũ Phong như tiếng vọng từ địa ngục kéo đến không ngừng .
Y không biết ...là mộng còn dai dẳng hay lòng mình đã không thể tỉnh lại nữa .
__CÒN TIẾP __
:Chương này còn khá mơ hồ . Ở chương 22 mình sẽ phân tích cụ thể hơn nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com