Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Giữa Vận Mệnh hay Làm Người

Lưu Khả Hy cẩn thận mở cửa , nhìn thấy bên trong tối om , Y nhìn thấy dáng người lờ mờ trên giường . Nơi đây không nghe thấy tiếng động . An Vũ Phong dường như đã ngủ .

Sau khi nhận ra đều đó . Lưu Khả Hy mới bước lại gần ghế gỗ màu nâu tràm gần đó . Ngồi xuống -
Y có vẻ đã kiệt sức và ngủ thiếp đi sau khi tang lễ của Phụ hoàng Y kết thúc . Khi hay tin Hoàng đế Băng hà .

Cả Lưu Khả Hy và Vũ Lục Hầu điều ngạc nhiên . Phải gấp rút quay về Tây Nam sau khi mọi việc ở Sơn tây giải quyết ổn thỏa .

Các nữ nô tỳ trong cung thân cận với An Vũ Phong đã nói với Y về tình hình của Điện hạ bọn họ .

Vì trong cung , ngoài Thừa tướng ra thì Điện hạ của bọn họ không thân thiết bất kỳ ai . Họ không thể liều mà bẩm báo với Nương nương được . Như vậy chỉ càng khiến cho người lo lắng hơn .

Sốt ư ?

Việc này làm Lưu Khả Hy không khỏi nhớ đến mấy năm trước . Khi khí hậu dần trở về mùa mưa như bây giờ . Lúc đó , Y vẫn còn ở phủ   . Khi đó chỉ mới 14 tuổi _ Đó là lần Y sốt nặng đến mức không thể tự ăn uống nổi- Tiểu Điện hạ dường như sốt quá đầu óc mơ hồ , làm nũng đủ kiểu . Cứ bám dính lấy Lưu Khả Hy không chịu buông . Vị Thừa tướng tim sắt đá lại có dịp mà trổ tài dỗ trẻ .

"Sư phụ ..."

Lưu Khả Hy vừa định lên xe ngựa lại nghe tiếng gọi thé từ đằng sau , Y khựng lại -quay về phía phát ra thanh âm đó .

Giữa đêm hôm khuya khoắc . An Vũ Phong đứng ở cửa phủ to lớn -mắt ướt , môi đỏ , hơi thở nặng nề , thậm chí chân trần không chút do dự bước về phía Y . Sau đó , nhiệt độ cơ thể trong vòng tay đứa nhỏ cũng hiện lên trong tâm trí Y .

Dù có muốn nhanh chóng rời đi nhưng vẫn nhớ Y đã vô thức cố ôm An Vũ Phong 'nhỏ' vào lòng lúc đó .

An Vũ Phong 'nhỏ' bám chặt vào vai Sư phụ mình , lắc lư người và ngước mắt lên . Ánh mắt Sư phụ người lúc đó thật lạnh lẽo _nhưng hành động lại nhẹ nhàng ngược lại .

Vị Điện hạ nhỏ này - Kì thực trước giờ chưa khóc trước mặt ai . Kể cả là Phụ hoàng của Y .

Nhưng giờ đây biểu hiện của Y như 'thế giới' đang sụp đổ trước mặt vậy .

"Sao lại ra đây giờ này ? Ngủ không được sao ?". Lưu Khả Hy vừa nói vừa lặng lẽ tay gạt đi những giọt nước mắt không nuốt nổi , chảy trên má Y .

Y nhìn chằm chằm vào Lưu Khả Hy trước mặt , ánh mắt đỏ ầng ậc nước mắt sắp trào ra :

"...người đừng bỏ con đi ...có được không ..." Y mím môi , sự thất vọng len lỏi trong lòng . Bẩu không khí lặng xuống , Y cảm thấy buồn và cắn môi đến đỏ ửng , nước mắt trở nên nóng hơn . Y không muốn khóc như vậy trong lúc này . Nhưng khi càng kìm nén lại thì nước mắt cứ trào ra trước là vấn đề không lý giải được .

"Được rồi .Ta sẽ không đi nữa . Chúng ta vào trong , bên ngoài lạnh lắm .."

Lúc này tiếng thút thít vẫn không ngừng  , người nhỏ hơn ôm chặt Lưu Khả Hy .

Y tiếp tục thút thít . Lưu Khả Hy không cử động vẫn ngồi đó như tượng , cảm giác lúc này như bản thân đang ở không gian không có thật .

Khung cảnh một thiếu niên đang khóc thút thít ôm Y thật chặt sợ rằng nếu như buông ra Y sẽ đi mất vậy . Cảm giác vừa xa lạ vừa gần rủi.

Những giọt nước mắt nóng bỏng đang rơi xuống vai Y không ngừng và chủ nhân của nó như đang cố dùng đôi tay vụng về lau đi những giọt nước đó để nó không làm ướt vai Y .

Lưu Khả Hy chết chân tại chỗ .

Nó vụng về đến mức một người tưởng chừng như vô cảm trước mọi cảm xúc như Lưu Khả Hy cũng phải đầu hàng .

Y phải dùng tay che đi gương mặt cố nhịn cười lại và cố gắng dữ bình tĩnh nhất có thể _để cố không làm đứa trẻ trong lòng xấu hổ .

"Biết là nói dối nên người vẫn ra ngoài trở lại" . Giọng nói với một tiếng rên rỉ yếu ớt lọt vào tai Y .

"Không đi không được sao ạ ?"

Làm sao mà nở đi được : Lưu yếu lòng Khả Hy nghĩ trong lòng.

Sức mạnh cánh tay đang ôm lấy eo Y siết lại đến tưởng chừng sẽ không buông ra khi Y chịu mở miệng .

"Chẳng phải việc ở Sơn Tây là do Hầu Gia đảm nhiệm sao ? Cớ chi người lại đến đó ?".

"..." Lưu Khả Hy vẫn không thể cử động .

-

"Nếu người đi rồi , thì con biết phải làm sao đây ...Sư tôn ?".

Lưu Khả Hy nhíu mày , khi nghe đến danh xưng bất ngờ được thốt từ miệng Y .

"Sư tôn , đến bao giờ thì người mới chịu nhìn con đây..."

"SƯ TÔN!!".

Một tiếng thét lớn đến mức làm Y giật mình thoát khỏi hồi ức .

An Vũ Phong ngồi bật dậy . Mồ hôi túa ra khắp trán, mắt mở trừng hoảng loạn. Y thở dốc, cả người run rẩy .

"Điện hạ?" – Lưu Khả Hy gọi khẽ , lông mày nhíu lại.

Trăng đã lên cao bên ngoài song cửa, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng nhàn nhạt như sương mỏng. Ánh sáng đó đổ xuống dáng hình An Vũ Phong đang ngồi thất thần trên giường , thân thể như cố thu lại , hơi thở ngực phập phồng , tựa hồ không được yên giấc . Mái tóc dài đen nhánh rũ loà xòa , gương mặt mơ hồ ẩn hiện giữa bóng tối và ánh trăng , khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được sự u uẩn trong lòng thiếu niên ấy.

Khi nghe tiếng gọi , An Vũ Phong chợt quay sang nhìn Y, ánh mắt hoảng hốt đến cực điểm nhưng lại xen lẫn đều gì đó mơ hồ, lạ lẫm. Một khoảnh khắc rất ngắn, như thể Y không nhận ra người trước mặt.

Ngay lúc này _Lưu Khả Hy lập tức đứng bật khỏi ghế, bước nhanh đến bên giường, hai tay giữ chặt lấy vai Y .

"Vũ Phong? Thở nào!"

"Không... con xin lỗi... sư tôn... con xin lỗi..." – Y run rẩy, ánh mắt hiện lên tia máu , hai tay bịt chặt lấy tai như muốn chặn lại những âm thanh ám ảnh ."Con xin lỗi... con không cố ý... sư tôn... con không muốn..." 

Toàn thân Y giật bắn , không ngừng trượt lui về phía sau , tựa như bị dồn vào góc tường vô hình nào đó . Gương mặt trắng bệch , mồ hôi chảy thành dòng , mắt mở to kinh hoảng.

"Vũ Phong! Bình tĩnh lại , thở đi!" – Lưu Khả Hy dùng một tay nắm lấy cổ tay của An Vũ Phong , tay còn lại giữ chặt vai, dùng sức kéo Y trở ra.

Nhưng lúc này Y chẳng nghe được gì cả. Y đang chìm trong cơn ảo giác. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm những lời xin lỗi không ngừng .

"Sư tôn... sư tôn... con không muốn bị người ghét... xin người... đừng mà... sư tôn..."

Cảnh tượng lúc này không khác gì Y đang cố thuần phục một con mèo không chủ , nó không ngừng lùi lại và sợ hãi trước mối đe dọa – Nhưng Lưu Khả Hy lại không phải mối đe dọa cho An Vũ Phong .

Nhưng giờ nó có nghĩa gì chứ . Y không nghe mà ?

Nếu Lưu Khả Hy càng tiến tới thì Y lại càng lùi về phía sau –như đang sợ hãi trước hắn vậy .

Nghĩ đến đây hắn không nói thêm lời nào, lập tức vươn tay nắm chặt đôi tay lạnh ngắt từ Y , dùng một lực thật mạnh . Kéo ra khỏi góc .

"Được rồi, ta ở đây. Bình tĩnh lại."

"...."

Không khí trong phòng trở về yên tĩnh _ Lưu hương lượn lờ xung quanh ,  ánh trăng sáng từ ngoài cửa sổ soi rọi vào trong như đang bóc trần từng lớp nhung con người thật . An Vũ Phong vẫn ngồi bất động như kẻ mất hồn , miệng Y đã ngừng lẩm bẩm .

Nhận ra người trong lòng đã ngừng quấy , như đang dịu xuống .

"Được rồi . Thở ra , ta sẽ không đi đâu hết". Lưu Khả Hy nhẹ giọng lại .

Bây giờ đây –Một đứng một ngồi . Người thì bất động , kẻ lại nhẹ giọng vỗ về . Từng người họ đã bỏ đi vẻ ngoài bình tĩnh và trang nghiêm vốn thể hiện bên ngoài , mà thu mình vào một góc khuất ánh sáng .

Chỉ mới hôm nay , An Vũ Phong cứng rắn không rơi giọng nước mắt trước long thể phụ hoàng _ vẫn đứng ở Linh điện hai canh giờ như có đánh Y cũng không ngã .

Nhưng giờ , Y lại run rẩy trong lòng Lưu Khả Hy như đứa trẻ  .

Có lẽ , ở trước mặt Sư phụ mình thì An Vũ phong mới thực sự là An Vũ Phong . Y không còn là vị Thái tử mang kỳ vọng của Thiên hạ nữa , mà là một đứa trẻ , không chỉ về tuổi đời , mà còn là về tâm thế non nớt giữa một thế giới già cõi .

An Vũ Phong khựng lại. Y ngước lên, ánh mắt đỏ ngầu, đầy gân máu. Hơi thở phập phồng chậm rãi.

"Sư phụ ?" – Tay Y khẽ buông lỏng .

Khi tiếng gọi này vang lên từ chính miệng Y . Thì Lưu Khả Hy mới thở phào .

Trong căn phòng nhỏ , ánh sáng từ chiếc đèn lồng lụa phất phơ bên ngoài cửa sổ chao nhẹ , hắt lên vách gỗ một màu vàng nhạt mơ hồ. Ánh lửa chập chờn như đang thở , ánh sáng đó soi rõ gương mặt người thiếu niên còn vương chút tái nhợt , còn người đối diện chỉ lặng im đứng đó , như thể một bức tượng khắc bằng bóng tối.

Tường phòng lặng lẽ. Tấm màn sa buông rủ, khẽ lay động trong gió đêm luồn qua khe cửa hở. Bên ngoài, trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đen thẫm , le lói xuyên qua khung cửa sổ nhỏ như muốn lắng nghe điều vừa được thốt ra.

Mùi trầm hương nhàn nhạt trong lư đồng vẫn âm ỉ cháy, hương khói bay nghiêng, quẩn quanh giữa những khoảng trống yên lặng như chết. Một con dế đâu đó dưới bậu cửa khẽ kêu lên một tiếng, rồi thôi – mọi thứ lại rơi vào lặng ngắt.

"....."

Một khắc sau , ý thức quay về. An Vũ Phong lập tức đỏ bừng mặt , cúi đầu , không dám nhìn thẳng người trước mặt . Vạt áo khẽ run , tay giấu trong tay áo dài siết chặt lấy nhau như muốn ngăn trái tim đang đập dồn dập . Ánh mắt Y lẩn tránh, vội vàng nhìn xuống sàn gạch mát lạnh, nơi ánh đèn lồng đang rung lên từng vệt vàng nhòe mờ – như chính cõi lòng vừa rung động , vừa rối bời .

"Sư phụ... con đã bất kính với người... con xin lỗi..." – Y lắp bắp, ánh mắt lảng tránh. Tự động biết lùi lại vào trong , loay hoay chỉnh đốn lại y phục trên người .

Lưu Khả Hy chỉ thở dài, như đã quen với việc này. Y ngồi xuống mép giường, hỏi khẽ:

"Sao không uống thuốc?"

Y ngập ngừng :

"...Con ngủ quên ạ."

Lưu Khả Hy quay đầu định đứng lên đi đâu đó _nhưng cổ tay bị kéo lại. An Vũ Phong vẫn ngồi trên giường , tay nắm lấy gốc áo y , giọng nhỏ như muỗi :

"...Không cần đâu ạ. Con không sao."

Lưu Khả Hy nghiêng đầu nhìn Y .

"Chắc chứ? Vậy ta là ai?"

An Vũ Phong khẽ mỉm cười, giọng tuy còn khàn nhưng mang theo sự trong trẻo khiến người nghe an lòng:

"Người là Sư phụ duy nhất của con ạ."

...

Một cơn gió đêm lướt qua làm lay động rèm cửa. Trong ánh trăng dịu nhẹ, An Vũ Phong nằm trở lại giường , mắt nhìn trần nhà , tay nắm chặt góc chăn kéo đến cổ , chỉ ló mỗi cái đầu . Nhưng rõ ràng Y chẳng thể chợp mắt. Ánh mắt Y cứ không ngừng liếc về phía bên cạnh, nơi có bóng dáng yên tĩnh của Lưu Khả Hy. Rồi lại cố nhắm mắt, cố gắng lờ đi sự bất an trong lòng . Cho tới một lúc sau .

Y lại lên tiếng :

"Sư phụ , con ngủ không được." Tiếng hỏi nhỏ như sợ người bên cạnh ngủ rồi lại thức giấc . Nhưng may sao , Lưu Khả Hy lại không ngủ .

"Có ta đây rồi."

Một lời đáp như vô thức hoặc theo bản năng tự thốt ra , Y vẫn không dịch người , mắt vẫn nhắm nhưng lại làm người khác có cảm giác là Y đang lắng nghe và đang ở đây .

Lúc này _ An Vũ Phong mới thực sự trở người qua hướng của Y , tay áp vào má như một kiểu chống đỡ gương mặt , ánh mắt đen láy trong bóng tối như mặt hồ trong veo khẽ chớp , "Người nói chuyện với con được không ạ?"

"Cũng không còn nhỏ nữa, còn muốn ta phải dỗ sao?" Y khẽ cười , không lớn nhưng đủ để nghe . Tuy nhiên – đó không phải là một lời từ chối .

Trong khoảng trống lặng như tờ ấy, An Vũ Phong khẽ cắn môi dưới. Bên trong ngực là một thứ gì đó âm ấm, vừa buốt lại vừa mơ hồ – như thể có ai đó vừa cầm tay kéo Y trở về từ một cơn mộng dài . Có thứ gì đó chưa từng nói , cũng chưa từng được hỏi , bấy lâu chỉ lặng im nằm đó , giờ bỗng nhiên nhói lên, nhoi nhói như vết kim.

Y không biết nên bắt đầu từ đâu . Nhưng bây giờ, dưới ánh đèn mờ và bóng tối dịu dàng của đêm, khoảng cách dường như không còn xa như mọi khi. Lời hỏi thốt ra mang theo cả trái tim non nớt , lẫn chút ngốc nghếch khờ dại của một đứa nhỏ vẫn chưa đủ can đảm để lớn lên.

Im lặng một lúc .

Y siết nhẹ tay lại, móng tay lún vào vạt áo mỏng. Rồi như thể không chịu nổi thêm một khắc nào nữa, giọng nói bật ra, khàn nhẹ:

"Sư phụ... tại sao người lại chọn đi cùng phụ hoàng vậy ạ?"

Lưu Khả Hy mở mắt , nhìn Y trầm mặc. Một lúc sau, mới đáp:

"Ta cũng không biết phải nói với con như thế nào."

Ánh mắt luôn chất chứa sự lạnh lẽo nay lại trở nên khác biệt .  Ánh mắt người mềm mại và sâu sắc . Ở sâu trong thâm tâm An Vũ Phong vẫn muốn như vậy . Dù đối với Y mà nói – Trong mắt Y , thì Sư phụ của mình là người dịu dàng và hiền lành . Dù có ở trong hoàn cảnh bất lợi nào , người vẫn có được sự bình tĩnh mà đối với người khác họ sẽ sợ hãi . An Vũ Phong cũng đã học được đều đó từ Y.

Bao nhiêu năm , Sư phụ vẫn đứng đó – cao lớn, điềm tĩnh, như một bức tường không thể vỡ . Còn Y thì chỉ biết dõi theo từ xa , không bước lại gần , chẳng dám lay động từng bước chân . Mỗi lần muốn hỏi điều gì , cổ họng lại nghẹn cứng . Y từng sợ mình hỏi rồi sẽ bị lờ đi , hoặc tệ hơn – sẽ biết những điều không nên biết .

Lưu Khả Hy nhìn sâu vào đôi mắt An Vũ Phong .

"Nhưng những gì ta nói... ta mong sẽ giúp con bớt nặng lòng."

Đôi mắt đen láy đó như đang nhìn Y , nhưng nó cũng có thể đang ở một nơi khác . Cảm xúc của An Vũ Phong quá bất ổn , chỉ cần hành động hay lời nói bất cẩn lại khiến Y suy nghĩ lung tung . Thật lòng mà nói –Có đôi lúc , chính Lưu Khả Hy cũng không thể nhìn được suy nghĩ trong đầu Y đang nghĩ gì .

An Vũ Phong sẽ không hỏi Y những câu hỏi này . Đúng hơn là Y không quan tâm đến nó . Nhưng dù sau thì , đó là chuyện của nhiều năm trước –Bây giờ Y đã lớn , có nói một chút thì cũng không sao .

"Vũ Phong . Con biết tại sao Triều An bao năm dù phải đối mặt với chiến tranh, nạn đói, nhưng vẫn không suy vi không?"

Giọng nói ấy không lớn, nhưng lại vang vọng giữa không gian tĩnh mịch như chuông đồng ngân từ nơi rất xa, nhẹ nhàng mà chấn động.

"Con không rõ." – An Vũ Phong đáp, giọng khe khẽ như gió lướt qua mặt nước.

Y nằm nghiêng , mái tóc xõa phủ lên gối, tay vẫn áp lên má như để che đi một phần biểu cảm không dám phơi bày. Lúc này, cả căn phòng lặng đi, chỉ còn nghe tiếng tim Y đập khẽ nơi lồng ngực mỏng. Mỗi nhịp đập như từng giọt nước rơi đều vào mặt hồ lặng tênh — khuấy động, rồi tan biến.

"Vì họ biết rõ tương lai. Bởi vì không thể sống qua tuổi trung niên. Cho nên, họ phải sống cho thật xứng đáng."

Giọng người kia vẫn thong thả, không mang vẻ giảng giải, mà như đang kể lại một câu chuyện cũ đã nhuốm màu bụi thời gian.

"Khi Tiên Hoàng con tạ thế, ông đã dạy phụ hoàng con nhiều điều. Sống phải ngẩng cao đầu, chết cũng không hối tiếc. Khi con người biết trước được cái chết, họ sẽ làm những điều mà người thường khó thực hiện."

Lưu Khả Hy ánh mắt dõi về phía thiếu niên đang nằm đó — ánh đèn lồng vàng vọt đổ một vệt sáng lên đôi mắt đen láy đang mở to , không chớp . Bên trong mắt ấy là một vùng sâu hun hút — không chỉ là ngạc nhiên, mà còn là một thứ gì đó mơ hồ và đau nhói.

"Vũ Phong . Ta cũng rất tò mò... con có thể giống họ . Nhìn thấy được tương lai bao xa?"

Lưu Khả Hy nhìn An Vũ Phong , giọng nói dịu dàng như làn gió đầu xuân . Không khí bên trong như ngưng lại lúc này . Lời đó không phải là một sự tò mò thực , mà là sự mong đợi từ thiếu niên này . Rốt cuộc có thể tiến đi bao xa , có thể làm được đều gì ?  Khi tương lai của Giang sơn đang nằm trên vai một đứa trẻ ?

Hắn muốn xem –Nếu như mọi chuyện thuận theo tự nhiên của nó . Thì liệu , An Vũ Phong có thể gánh lấy trách nhiệm khi tất cả đều lùi bước không ?

Nhưng Y chỉ quay mặt đi , không dám đối diện.

An Vũ Phong không trả lời. Trong lòng Y, từng câu từng chữ vừa nghe qua chẳng khác gì vết khắc vào gỗ mục — chậm rãi , nhưng sâu. Những gì Y nghĩ về người phụ hoàng kia bấy lâu nay, vốn chỉ là một hình bóng mờ nhạt đầy trống rỗng , nay bỗng được lật mở qua đôi môi của sư phụ — ngắn gọn . Nhưng lại làm Y rối bời .

Y chợt thấy bản thân nhỏ bé đến mức không đáng kể. Những lo lắng , lạc lỏng , lựa chọn — hóa ra đều nông cạn đến lạ. Trên thế gian này, có những người biết trước cái chết đang chực chờ phía trước, vậy mà họ vẫn sống như thể mỗi ngày là lần cuối cùng được thở.

Còn Y thì sao?

Chỉ vì một ánh mắt lạnh nhạt, một cái ngoảnh mặt, một lời chưa nói... đã tự vùi mình trong tuyệt vọng như thể thế gian chẳng còn lối đi.

Y siết nhẹ vạt áo , khẽ rướn người ngồi dậy một chút , cánh tay vẫn vòng quanh gối như muốn níu lại chút hơi ấm còn sót.

Trong tâm trí Y, hình ảnh phụ hoàng hiện lên, không phải qua những bức họa treo trong cung, mà qua lời kể của Sư phụ — một người cũng sống vì kỳ vọng Tiên hoàng .

Tim Y khẽ thắt lại. Không biết vì niềm kính phục mơ hồ đang trỗi dậy, hay vì một nỗi sợ — rằng một ngày nào đó, Y cũng sẽ như phụ hoàng , một người sống trong bó buộc , đến mất cũng trong ân hận . Nếu sau này… cũng sẽ như thế.

Y ngước lên, giọng nhỏ như gió chạm cành cây:

"Sư phụ ơi ".

"... con sợ lắm. Con sợ nếu con không làm được . Nếu bọn họ kỳ vọng quá nhiều vào một đứa như con...".

An Vũ Phong đưa tay lên che mặt , cố lau đi những giọt nước mắt không thể kiểm soát . Nhưng nó cứ chảy ra , càng ấm ức càng tuyệt vọng . Tiếng nức nở vang lên trong không gian tĩnh lặng , từng tiếng nức , tiếng sụt sịt khéo dài . Nhấm chìm căn phòng trong bầu không khí lạnh lẽo và u ám .

" Thì liệu phụ hoàng dưới đó có tha thứ cho con không?"

Nước mắt cứ tuôn xuống không ngừng, chảy dài trên gương mặt tái nhợt nhạt , giọng Y nghẹn lại , tay Y cố che đậy nó như đang cố che sự thật bên trong , cố gắng không khóc trước mặt người . Nhưng tất cả đều vô nghĩa bây giờ.

Dường như nó chỉ để tích tụ vào giây phút này mới tuôn trào ra.

Tựa như một dòng nước bị ngăn bởi đập đá , từng chút từng chút một len lỏi qua kẽ nứt của sự kiên cường , rồi cuối cùng cũng vỡ oà khi không còn gì để giữ lại.

Ánh đèn trong phòng lay động, phản chiếu những giọt nước mắt rơi xuống tay áo như từng giọt sương đêm chạm vào lửa – mờ nhạt nhưng thiêu đốt.

Một cơn gió thoảng qua , như ai đó đang thì thầm bên tai. Nhưng không , chỉ là trong lòng Y đang vang lên một giọng nói nào đó đã bị chôn vùi từ lâu, một tiếng gọi cầu cứu, một câu hỏi không ai trả lời , một khao khát không ai chạm đến.

Y gục đầu xuống , nhưng chỉ cảm thấy mùi trầm hương giờ đây cũng trở nên xa cách, như mọi thứ đều không thuộc về mình.

"... nếu như phải giả vờ thêm nữa... thì con nghĩ mình sẽ vỡ mất."

Lồng ngực Y đau nhói , không phải vì thể xác , mà vì bao năm qua cứ phải nén lại từng cảm xúc một , từng lời chưa nói , từng lần quay mặt đi giả như không quan tâm . Y đã quá quen với việc nhẫn nhịn , với những ánh mắt soi xét, với sự kìm nén đến ngộp thở .

Phải rồi , Y cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi . Dù có giả vờ đến đâu . thì rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, đơn độc giữa vạn trượng Cung thành lạnh lẽo.

An Vũ Phong không giống với An Đinh Hoàng _ Hoàn toàn khác .

Y có thể khóc trước mặt Lưu Khả Hy nhưng An Đinh Hoàng không thể . Y có thể đơn độc trong cung _ Nhưng vẫn có Lưu Khả Hy đứng sau . Y vẫn chưa rơi vào hố sâu cùa An Đinh Hoàng từng mắc phải _Y vẫn là Y mà .

“Vũ Phong , Vũ Phong à.”

Lưu Khả Hy khẽ cúi người, đưa tay lên, chậm rãi ôm lấy đầu An Vũ Phong.
Bàn tay Y lạnh, nhưng giờ đây lại dịu dàng ấm áp đến lạ _ Vững chãi và bình lặng , như thể mang theo cả một bầu trời để che chở cho đứa trẻ đang rạn nứt trong tay mình.

Khoảnh khắc ấy , không có lời quở trách , không có những ánh mắt khắc nghiệt như nơi Triều đình . Chỉ là hai con người — một kẻ đã quá mỏi mệt vì phải mạnh mẽ, và một kẻ cuối cùng cũng chọn ở lại để lặng lẽ dìu người kia đứng dậy.

Lưu Khả Hy cúi đầu, giọng trầm và ấm, thì thầm bên tai Y:

“Con có thể khóc trước mặt ta, có thể yếu đuối trước ta. Không ai có thể cười con cả. Ở trước mặt ta, không ai thất vọng về con_ Kể cả phụ hoàng của con... Người cũng rất tự hào về con.”

Giọng nói ấy, chậm rãi, dịu dàng, như một đợt gió xuân len qua vách núi. Không phải sự thương hại, không phải lời an ủi sáo rỗng — mà là một chỗ dựa thật sự. Một lần duy nhất, Y không cần gồng lên làm người lớn, không cần cắn răng im lặng khi máu chảy trong tim.

An Vũ Phong khẽ cựa mình , vù vào áo Y , thật khẽ, như sợ phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng này. Vai run nhẹ trong vòng tay kia, nhưng hơi thở dần đều lại. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn lồng mờ mờ in bóng hai người lên vách tường –  hình bóng họ như hòa vào một .

Y vỗ về: "Ta cho phép con sợ. Nhưng không được bỏ cuộc. Nếu như con chọn dừng lại , thì những người vô tội ngoài kia . Sẽ không còn ai để đặt hy vọng ".

Bởi có những người, sinh ra đã nằm trong quỹ đạo của vận mệnh . Dù vùng vẫy , dù kháng cự , thì cuối cùng… cũng phải bước đi trên con đường mà trời định.

Họ không chọn được số phận của mình. Nhưng có thể chọn cách mình đối mặt với nó.

Mà đôi khi, chỉ cần một người ở lại phía sau – để Y biết, mình không phải một mình.

Lưu Khả Hy : "Những người sinh ra phải gánh những trọng trách lớn lao. Đó không phải là một điều bất công với họ. Mà là họ có khả năng tạo ra những điều vĩ đại."

Bóng tối giờ đây lặng lẽ khiêm nhường cho ánh trăng đang soi rọi vào . Từng lời nói , từng hành động như đã được đặt cươc để bắt đầu cho số mệnh Thiên hạ . Sẽ đi về đâu _ Trong tay một đứa trẻ chưa từng muốn dính vào vòng xoáy tranh chấp kế thừa - Nhưng số phận đã an bài Y phải bước vào thế cờ .

Nếu muốn chiến thắng _ Thì dùng đầu óc mưu mô hay dùng sự bao dung nhân hậu cảm hóa . Điều gì sẽ làm xoay chuyển tình hình hiện giờ ?

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, phủ một lớp ánh bạc mỏng tang lên mặt đất lặng im. Tiếng gió thôi rít, chỉ còn sự yên tĩnh như phủ tấm chăn êm lên một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.

Bên trong căn phòng, không còn lời nào được nói thêm. Nhưng từng câu vừa rồi – đã đủ để sưởi ấm những tháng năm lạnh giá mà một đứa trẻ phải lớn lên trong im lặng.

Bên ngoài, gió đêm lùa qua hành lang vắng, lay động chiếc rèm trắng mỏng như khói. Ánh trăng le lói rọi qua khe cửa, phản chiếu những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt An Vũ Phong.

Trong khoảnh khắc đó, Y không còn nghe tiếng gì nữa. Chỉ là tiếng tim mình, và tiếng của vận mệnh.

Mà có lẽ... vận mệnh chưa bao giờ là thứ để trốn tránh.
Nó luôn đợi đúng khoảnh khắc con người yếu lòng nhất, để thì thầm .

_Vũ Phong .

Con có thể làm được . Nếu không có ta bên cạnh không ?

                             ____ HẾT CHƯƠNG ____

Chương này nội tâm rất nhiều , bạn đọc sẽ có phần ngượng miệng _ Nhưng  cũng thú vị mà nhỉ ..kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com