Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Trường Thanh

Năm ấy , thiên tượng mờ mịt , cung thành phủ đầy tang phục , gió thổi qua Hoàng thành nghe như tiếng than khóc _ An Đinh Hoàng băng hà , quốc tang phủ kín từ trong cung điện đến ngoài chợ búa . Bách quan áo trắng ,dân chúng đội khăn sô , quần thần như lá rụng trước cơn gió lạnh .

Trong khói nhan nghi ngút , mọi ánh mắt đều hướng về một bóng dáng từ Tẩm điện phủ tang _ Năm đó , tân Hoàng đế vừa hai mươi mốt tuổi .

Khi ngự giá tiến vào Kim loan điện , người khoác long bào , bước từng bước chậm rãi trên thềm ngọc , muôn người cúi đầu . Chỉ nghe tiếng bước chân người vọng lại : Vững vàng khác hẳn tuổi trẻ .

Tân hoàng đế quỳ trước Linh vị tiên hoàng , dập đầu ba cái rồi mới đứng lên nhận long ỷ .

Tiếng hô 'vạn tuế' vang dậy khắp điện _ Tiếng chuông tang ngân dài ba ngày ba đêm át cả tiếng sáo thông trong nhân gian .

Khi hoàng miệng đội đầu , áo bào khoác vai .

Gương mặt thanh tú chưa tan hết của tuổi thiếu niên . Nhưng , ánh mắt ấy lại phản phất một nỗi niềm khó lòng nhìn thấu .

Ánh mắt người ngước nhìn long ỷ cao xa .

Không phải niềm vui của đăng cơ . Mà là , lời phán quyết của vận mệnh .

Bấy giờ _ Thiên hạ đều ngước nhìn Trường Thanh _Lúc ấy . Trong Kim loan điện , bá quan văn võ đều phủ phục , áo mũ trắng tang , đầu cúi sát đất . Khi nghe tuyên chỉ An Vũ Phong kế vị , từng hàng người khẽ run .

Không rõ là vì tang thương hay vì kính sợ . Chỉ biết sử sách chép lại :

Bấy giờ _ Người ta bảo chỉ một cái liếc mắt của Tân hoàng đế cũng khiến quần thần tin rằng : Cơ đồ triều An chưa hề mất .

Có kẻ thầm nghi hoặc : Một thiếu niên vừa hai mươi mốt tuổi , há có thể gánh vác cơ đồ sắp lụi tàn này chăng ?

Vì Tiên hoàng năm đó khi lên ngôi cũng gần ba mươi . Tiên đế cũng sắp ba mươi lăm . Cho dù có thông minh tài xuất đến đâu , thì vị Y cũng còn quá non trẻ để trị vì một nước .

Có kẻ lặng mà rơi lệ , nhớ lại Tiên hoàng mất . Thương cho vận nước long đong .

Lại có kẻ nhìn nhau , ánh mắt ẩn giấu sự do dự và toan tính .

Nhưng bọn họ đều có cùng chung một suy nghĩ :

Từ nay , vận mệnh thiên hạ đều ở trong tay một đứa trẻ .

Sách sử có chép lại : Khi ấy _ Người im lặng thật lâu , rồi khi ngẩng đầu , ánh mắt sáng quắc như gươm .

Người khẽ nói :

"Trẫm nguyện thay vạn dân mà chịu mệnh trời , cho dù thân này có phải héo rụi dưới nắng gió đi nữa ".

Âm thanh ấy vọng lên cao , xuyên qua mát ngói lưu ly . Khiến muôn người trong khoảng khắc như bừng tỉnh , cả Kim loan điện im phăng phắc .

Rồi từng người dập đầu ho to :

"Hoàng thượng vạn tuế ! Hoàng thượng vạn tuế ...".

Tiếng hô dội khắp Cung thành , hòa cùng tiếng chuông tang còn văng vẳng .

Giữa thảm trắng bi ai , niềm tin mới âm thành nảy mầm .

Khoảng khắc đó _ Thiên hạ nhìn thấy không chỉ là một vị Tân quân , mà còn là một tia hy vọng của cả vận mệnh sơn hà .

Từ hôm ấy _An Vũ Phong bước ra khỏi bóng dáng của một Thái tử non trẻ . Không còn là vị Điện hạ ngày nào trốn mãi ánh mắt dõi theo của Tiên hoàng _ Kể từ khi khoác lên mình long bào , dẫm bước trên thềm ngọc .

Y đã là chân mệnh Hoàng đế , trở thành Trường thanh hoàng đế _ Người sẽ nối tiếp mệnh trời , là nơi gửi gắm sinh mệnh của vạn dân , là bờ vai gánh lấy cơ đồ xã tắc .


Khung cảnh hoang sơ chẳng mấy chốc hiện ra _Vùng đất đỏ còn sót lại dư chấn của cuộc bạo loạn . Xác người chất thành từng núi , xương rải rác khắp nơi , da thịt nát nhuộm đất thành màu đỏ , tóc người khô quắt quấn trên cây .

Chính thực là núi thây bể máu tanh tưởi thối tha .

So với Sơn Tây năm xưa _Thì nơi này đích thị là địa ngục trần gian.

Tây Vực _Được cho là bộ phận nhỏ nhất của Hạ giới bấy giờ , nhỏ đến mức nó chỉ là một chấm bé xíu trên bản đồ . Mặc dù không có chiến tranh , nhưng lại có cướp bóc hoành hành tự tại , dịch bệnh khắp nơi . Không một bóng ma nào dám sống hay bén mạng tới .

Ấy vậy mà .

Giữa thanh thiên bạch nhật , khói bụi mù mịt . Lại xuất hiện một đoàn người .

Họ đang khiên vác thứ gì đó , nhìn như những viên đá không lồ . Nhưng nhìn kĩ lại mới thấy lấp lánh như pha lê , phủ một tấm vải nâu sẩm , khiên vác trên lưng người .

"Đi nhanh lên !" .

Người giám sát dùng roi dây quật mạnh vào một trong số những người nô lệ , họ khập khểnh bước từng bước nặng nề trên đất khô cứng .

Có người tay đã mòn đến rớm máu nhưng cắn răng chịu đựng .

Có người mồ hôi ướt như tắm , lưng chi chít vết thương .

Có người lại không chịu nổi ngã lăn ra đất .

Từ người già đến trẻ đều bị bọn chúng bắt làm tay sai cho bọn phản động .

Ở Tây vực này , có một thế lực ngầm _ Gọi là Loạn tặc . Bọn chúng bắt tù binh làm việc , khai thác hầm mỏ quá mức gây ra tổn thất trầm trọng . Bọn chúng vận chuyển khoáng sản đến một nơi gọi là Sản xuất vũ khí và vàng bạc . Các chất thải từ nơi Sản xuất được thải ra từ nguồn nước .

Gây ô nhiễm nguồn nước và không khí , dịch bệnh từ đó bộc phát , khói bụi từ đó sản sinh . Khiến nơi này ngày càng tồi tệ .

"Cái gì đây ? "

Người giám sát đứng lại , quan sát một thứ chất lỏng kì lạ có màu đỏ , chảy dài trên đất . Hắn nhìn theo hướng nó đang chảy , ngước lên cao . Hắn tá hỏa mà thục lùi lại , mặt mũi xanh lè .

"...Gì ...gì vậy ?". Người giám sát mở trừng trừng nhìn 'thứ' từ trong đám bụi mờ mịt .

Một lực như sấm đánh thẳng vào bụng hắn , cơn đau từ nội tạng lan dần ra toàn cơ thể . Hắn đau đến tê người , còn chẳng thở nổi mà ngã lăn ra đất hộc máu ngất .

Đoàn người phía sau chứng kiến hết thảy . Họ hoảng hốt la toán lên . Từ trong đám khói bụi xuất hiện một bóng trắng như ma .

Ba năm là thời gian đủ để biến một kẻ yếu bộc lộ hết tố chất bản thân . Nhưng Lưu Khả Hy chỉ cần ba tháng , để khiến một kẻ bất tài hết thuốc chữa như Hà Túc niên trở thành quái vật trong tranh đấu . Đều đó có nghĩa là , mỗi giây , mỗi khắc . Hắn ta vẫn luôn rèn luyện tài năng thiên bẩm của mình .

Lưu Khả Hy là một loại tồn tại mà chẳng ai đoán được thực lực nằm ở đâu .

"Shiro Dosi " .

Trong màn sương nóng bốc lên mờ mịt . Vũ Lục Hầu tựa người trong bồn tắm ngọc , khóe môi cong lên , tóc dài rũ xuống , thân thể chìm nửa trong dòng suối nóng .

"Cá cược một chút không ?" .

Lưu Khả Hy ngồi trên ghế gỗ , đầu khẽ nghiêng , mái tóc dài rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt . Tư thế thoải mái đến mức hắn chẳng hề bận tâm có 'kẻ thù' ở đây .
Những giọt nước chảy dọc theo từng thớ cơ rắn chắc . Tựa hồ ánh sáng lấp lánh khắc họa lên thân thể như tạc .

"Hầu gia ... người vẫn chưa chịu thua ta sao ? " . Đôi vai hơi đổ về phía trước , sống lưng cong xuống . Để lộ sau lớp da trắng ngà lại dần hiện ra thứ đáng sợ hơn _ Hình xăm đậm khắc họa quỷ dữ gồng xiềng , phản chiếu khuôn mặt quỷ đỏ ngầu như máu , đôi mắt đen tối cùng mái tóc loạn xạ kia như sống lại .

Vũ Lục Hầu không đáp _ Chỉ khẽ cười . Nụ cười ấy vừa như khinh thường , vừa như thăm dò . Hắn hất nhẹ chén rượu trong tay , ánh mắt sắt lẹm :

"Tên nhóc Hà Túc niên kia , rốt cuộc có chỗ nào khiến ngươi phải động tâm ? ...Ngươi vốn kén chọn đến mức ít ai lọt vào mắt ... Thế mà hôm nay lại dung thứ cho một kẻ vô danh ... Hay ...hắn có gì khiến ngươi hứng thú ?" .

Lưu Khả Hy nheo mắt , giọng thản nhiên mà lạnh như thép :

"...Hắn biết tham vọng của mình cần vượt qua . Kẻ như vậy , ta còn có thể trông đợi ".

"Vậy nghĩa là , đến giờ hắn vẫn chưa phải đồ đệ của ngươi ?" .

Nước bắn tung khi Lưu Khả Hy đứng dậy , tấm vải trắng vẫn quấn hờ ngang hông . Hắn bước đến gần cửa , một tay đẩy khung gỗ . Ngoái đầu lại , đôi mắt lạnh lẽo tựa hồ lưỡi đao lóe giữa đêm :

"Ta nói rồi ... ta không còn nhận đồ đệ . Trước kia là thế , nay cũng vậy ". Ngưng một thoáng , nơi khóe môi hắn ánh lên tua cười hiếm hoi , tựa không ai đoán nổi :

"Nhưng nếu hắn khiến ta thực sự ưng thuận hơn bất kỳ kẻ nào trước đây ... Có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại " .

Ánh sáng ngoài cửa chiếu nghiêng , khắc rõ từng mảng cơ bắp , từng đường vân của hình xăm u ám trải dài từ vai xuống tận hong . Tựa như bóng quỷ ngồi giam cầm trong thân thể ấy , sẵn sàng thoát ra bất cứ lúc nào .

Lưu Khả Hy chậm rãi thở ra , chỉ khe khẽ . Nhưng khi tức thoát ra từ thân hình ấy đủ khiến cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng , như thể bất cứ kẻ nào dám mở miệng sẽ bị ánh mắt lạnh lùng ản sau lớp tóc đen kia xuyên thủng .

"Vương gia đừng vòng vo nữa ... Người muốn gì thì vào thẳng chính sự đi " .

Vũ Lục Hầu mỉm cười .

Ba năm trước .

Chiếc xe ngựa lắc lư theo nhịp vó câu , rèm cửa phấp phơi để lộ chút ánh sáng mờ ảo của trời . Bên trong , mùi lưu hương còn phảng phất .

Vũ Lục Hầu tựa hờ vào thành ghế , tay nâng chén rượu nhỏ , khóe môi vẽ nụ cười như trêu chọc . Ánh mắt hắn liếc sang Hà Túc niên .

Lúc ấy chỉ là một thiếu niên gầy gò , đôi bàn tay siết chặt vạc áo , trong mắt ngập ngừng xen lẫn kính sợ .

Giọng Hầu gia khàn khàn , thong dong như không lại vang lên đầy ma lực :

"Ta đã từng nói với ngươi ... Ngươi chính là một trong những người mà Lưu Khả Hy đã từng cứu ... " .

Hà Túc niên nghe vậy , mày khẽ cau : " Ta ... ta không giống bọn họ đâu . Dù có bị vứt bỏ , ta cũng sẽ tìm cách đứng dậy ... Chỉ cần Người ấy còn ở đó . Thì ... thì ta nhất định không bỏ cuộc " .

Môi hắn lại mấp máy định phản bác nhưng lại thôi . Thiếu niên mười sáu tuổi ấy vẫn chưa đủ từng trải để hiểu hết ẩn ý . Chỉ cúi đầu đôi mắt lại trong trẻo chói sáng .

Vũ Lục Hầu quan sát hết , bật cười khẽ . Tiếng cười như lưỡi dao sượt qua lớp vỏ mỏng :

"... À à , vậy sao ? ...Vậy bổn hầu đây nói lý cho ngươi hiểu nhé ".

Đôi mắt Hà Túc niên lập tức sáng lên đầy kiên định .

Vũ Lục Hầu liếc nhìn ngoài cửa , miệng nhếch lên  :"Nếu như ngươi may mắn được hắn công nhận và hứng thú đến . Thì cũng tức là ... ngươi đang là một tờ giấy trắng ... và người khắc họa từng đường nét đẹp đẽ đó là Lưu Khả Hy ".

Đến đây hắn dừng lại , xoay xoay chén rượu trong tay , ánh sáng phản chiếu gương mặt nửa sáng nửa tối . Giọng trầm hẳn xuống :

"Ngược lại , nếu ngươi cũng giống như bao kẻ khác , không làm hắn thỏa mãn ... hắn sẽ tàn nhẫn mà vứt bỏ ngươi như rác rưởi " .

Hà Túc niên khẽ giật mình , hai bàn tay cùng siết chặt , hơi thở lộ rõ vẻ gấp gáp . Nhưng ánh mắt vẫn còn chút ngây ngô cứng cỏi .

Vũ Lục Hầu nhìn thấy , khẽ hừ một tiếng , khóa môi nhếch lên . Vừa như de dọa vừa như thích thú :

"...Ngươi như một tác phẩm đáng mong đợi . Điều cần làm cuối cùng chính là đánh bại Lưu Khả Hy " .

Nói đến đây , hắn ngửa đầu uống cạn , đôi mắt ánh lên tia giễu cợt . Giọng hắn bỗng cao hơn , sắc lạnh như lưỡi kiếm :

"... Nhưng từ trước đến nay , chẳng mấy ai có thể phá vỡ được bức tường thép mang tên Lưu Khả Hy đó cả ".

Hà Túc niên nửa tin nửa ngờ , đôi môi khẽ mở muốn phản đối nhưng ánh mắt Hầu gia quá đỗi uy hiếp . Khiến hắn chỉ có thể nuốt lời xuống .

Khuôn mặt thiếu niên thoáng hiện nét bướng bỉnh , nhưng trong sâu thẳm lại là sự run rẩy chưa kịp giấu .

Vũ Lục Hầu nghiêng người lại gần , tiếng cười thấp thoáng bên tai như gió rít :

"Khi đấu với hắn ...ngươi buộc phải bộc lộ hết khả năng . Một khắc thất bại , người mất tất cả sẽ là ngươi ".

Vũ Lục Hầu nhướng mày , khóe miệng cong thành nụ cười nhàn nhạt . Hắn nhìn đứa trẻ đối diện , đôi vai gầy vẫn run lên theo nhịp vó ngựa . Nhưng đôi mắt vẫn là như bùng cháy :

"Cho dù cuối cùng ta không thể vượt qua Người ấy " Giọng Hà Túc niên vang lên .

" Thì ta cũng sẽ không hối hận ... ta muốn được đi con đường của riêng mình . Ngài có thể cười nhạo , nhưng ta sẽ chứng minh cho ngài thấy ".

Nói rồi Hà Túc niên mím môi , hai bàn tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi rõ . Trên gương mặt non nớt vẫn còn nét bướng bỉnh chưa kịp giấu , ngồi thẳng lưng , cố không để ánh mắt dao động thêm lần nào nữa .

Vũ Lục Hầu bật cười khẽ , tiếng cười vang trong xe ngựa như nửa trêu , nửa tán thưởng :

"Ha ... đúng là ngây thơ , nhưng lại thú vị đấy ".

Trở về hiện thực . Vũ Lục Hầu mỉm cười sáng lạng khẽ nói :

"Lần này ... Là liên quan đến tâm can bảo bối của ngươi ".

                       

                            _____CÒN TIẾP _____

*chú thích :

-Ở chương 23 này là phần nối tiếp của chương 22 ! Mốc thời gian vẫn còn đang tiếp diễn nhé ! 

-Chương này bắt buộc phải có một số tình tiết quá khứ  xen kẻ. Hy vọng các độc giả hiểu cho :(

-Đoạn trích : Vũ Lục Hầu và Hà Túc niên trò chuyện trên xe các độc giả có nhớ là cảnh nào không ạ ?

- Đúng ròiii ! là cảnh ở chương 9 'Bỏ Trốn' lúc Hầu gia có yêu cầu Hà Túc niên giải thích đó ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com