Chương 3 : An Vũ Phong
Sơn Tây là nơi tập chung những thứ khắc nghiệp nhất của Hạ Giới . Nơi đây thường xuyên xảy ra chiến tranh và nạn đói . Diễn ra liên miên năm này qua tháng nọ . Mọi thứ phải chịu tác động của khí hậu , máu me , bom đạn của chiến tranh mà ảnh hưởng nặng nề .
Từ một nơi dễ chịu , bao phủ bởi cây cỏ . Giờ đây lại phải trở thành một nơi khô cần héo úa , không ai dám đặt chân đến . Từ nơi đầy ấp sự sống lại thành ra tan thương mất mát . Tất cả chỉ do chiến tranh gây ra .
Trái ngược với Sơn Tây lụi tàn . Tây Nam lại toát lên sự sống hiếm hoi của chiến tranh đem lại . Ở thành Trường An ngươi dân họ có ăn có mặc . Nếu xếp vào thời bấy giờ thì Tây Nam lại đem cho Hạ Giới một màu sắc của sự sống mới mẻ dồi dào hơn những vùng còn lại .
Dưới sự cai trị của An Đinh Hoàng vị vua của vùng Tây Nam đã đem lại những sự đổi mới thay đổi về chiến tranh , giúp dân phần nào giảm bớt nghẹt thở .
Vốn An Đinh Hoàng tài giỏi về việc đưa một nước trở về Hòa Bình . Vậy cớ sao Sơn Tây vẫn còn việc loạn lạc đói khổ ? Không phải do An Đinh Hoàng nhắm mắt làm ngơ vùng Sơn Tây mà là do sự cản trở của An Giai Các- em trai ruột của An Đinh Hoàng làm nên.
Do 10 năm trước ,chính tay An Đinh Hoàng đã cử Vũ Lục Hầu và Lưu Khả Hy là 2 trợ thủ đắt lực của Hoàng Đế bảo vệ huyết thống duy nhất của hoàng tộc chính là An Vũ Phong con trai thứ 14 của An Đinh Hoàng .
Trong cuộc hỗn chiến thời đó . An Giai Các đã thừa nước thả câu , bắt cóc thái tử , ôm trong tay giọt máu cuối cùng của Hoàng tộc, lão ta đã có ý định đồng quy vu tận , ra tay diệt trừ cháu trai của mình . Nhưng ông ta lại thất bại dưới tay một trong trợ thủ của An Đinh Hoàng . Không ghết được thái tử còn bị thương nặng . Hết đường lui cuối cùng An Giai Các chọn ôm mối hận thù nhảy vào biển lửa .
Mười năm sau , mối hận thù đã mục rửa , quyết trả thù anh trai của mình . An Giai Các đã chọn bắt tay với nhiều bọn khác và thấu tóm tất cả các vùng nhỏ lẻ ở vùng khác . Ra tay cản trở An Đinh Hoàng bằng cách tấn công vào Sơn Tây không ngừng , chèn ép nơi vốn đã từng phù phú trở thành nơi không ai dám đặt chân đến .
Gây ra nhiều việc tày trời là thế , nhưng mọi hành tung và tung tích của An Giai Các hầu như không ai biết về ông . Chẳng ai dự đoán bước tiếp theo ông ta sẽ làm gì và thực hiện kế hoạch gì tiếp theo . Hoàn toàn rơi vào bí ẩn như những chuyện đó đều không phải do ông làm . Cũng như anh trai của An Giai Các . An Đinh Hoàng dường như đã quên lãng đi đứa em trai của mình .
Nhưng loạn lạc ở vùng Tây Sơn như một lời nhắc nhở và de dọa từ An Giai Các mà An Đinh Hoàng không thể quên được .
---
-Kinh Thành Trường An .
Khác với không khí náo nhiệt bên ngoài thành thì bên trong nơi đây lính canh nghiêm ngặc , nghiêm chỉnh đứng từng hàng một . Xung quanh nền được trải thảm đỏ hút mắt kéo dài từ cổng đến bên trong . Trên cổng triều đình tường thành dày cộm được khắc những nét chữ mạnh mẽ dứt khoát .
_ TỬ CẤM NAM THÀNH _
Mọi thứ im bắt .Chỉ có tiếng bước chân người là rõ ràng chậm rãi nhịp nhàng , thu hút sự chú ý xung quanh .
Cách hai -ba đoạn . Hà Túc niên được một phen há hốc mồm vì sự lộng lẫy ở nơi đây . Hắn dễ dàng đi qua cổng của triều đình . Nơi mà kẻ 1 con ruồi bọ cũng không dám bay vào . Tất cả là nhờ vào ngươi nam nhân nọ .
Hắn dời mắt chú ý đến bóng lưng cao lớn phía trước , bóng lưng vững trãi không một chút nghiêng ngả mặc dù đang bước đi , nhưng thứ mà thu hút sự chú ý của hắn nhất chính là mái tóc dài đen kia , nó tương phản hoàn toàn y phục trắng mà người nọ mặc trên người . Cùng với dáng người cân đối cao ráo .Hắn không nghĩ là nam nhân thì hà cớ gì lại hoàn hảo đến thế.
Thế là Hà Túc niên đã dáng mắt chú ý đến người phía trước rất lâu mà lại không phát hiện bản thân mình đang hành động rất kì lạ . Cụ thể là người người ta đến phát ngốc .
Đột nhiên , bước chân chậm rãi đó dừng lại .
"Ồ , xem ai đến kìa ".
Ở phía đối diện với họ , xuất hiện một bóng hình của ai đó đang bước lại gần . Người nọ dừng lại ngay trước mặt bọn họ .
Người này chính là Vũ Lục Hầu . là một trong những trợ thủ đáng tin cậy dưới trướng Hoàng đế ,là người đã từng góp mặt trọng trận chiến bảo vệ hoàng tộc năm đó . Tính cách của Vũ Lục Hầu đa phần cợt nhã hài hước , ít khi nghiêm túc nhưng một khi hắn đã nghiêm túc thì đối phương cho dù có là vua chúa thì hắn sẽ xem như cỏ rác mà diệt trừ . Đến cả vua cũng có phần dè chừng hắn .
" Thật không ngờ vị thừa tướng đáng kính của chúng ta trăm công nghìn việc thế mà lại có thời gian đến đây ". Giọng nói vui đùa pha một chút cợt nhã này đã phá tan bầu không khí vốn đã yên bình nơi đây.
Hà Túc niên : Thừa tướng ?
Hà Túc niên tò mò , hắn ló đầu từ đằng sau ra phía trước xem . Để rồi hắn không thể tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Vũ Lục Hầu . Thành công thu hút sự chú ý của tên cợt nhã kia.
Mắt hắn lóe lên một tia sáng như tìm ra được thú vui tao nhã mới .
Liền mở miệng ra chăm chọc
"Hửm...Shiro Dosi lại là người mới nữa à ? ".
Vũ Lục Hầu khẽ bật cười, ánh mắt nửa giễu nửa trêu:
"Thật không ngờ… Shiro Dosi ngươi đường đường là bậc thượng quan, lại cũng vướng bận sắc dục đến độ này… Càng khiến bổn hầu kinh ngạc hơn, là ngươi—lại ưa thích… nam nhân."
Ba chữ cuối cùng, hắn cố tình nhấn giọng, kèm theo nụ cười giễu cợt, ánh mắt liếc xéo đầy ý châm chọc.
Chỉ nghe qua thôi cũng đủ khiến kẻ nóng tính không khỏi muốn lao lên, cho tên ngông cuồng kia một quyền. Đã công khai sỉ nhục, lại còn bày ra điệu bộ giả lả đến đáng ghét.
Thế nhưng, người kia—kẻ được gọi là Shiro Dosi—lại chỉ đứng yên, thần sắc không gợn sóng. Dường như y đã quá quen với lời gièm pha, chẳng buồn lên tiếng, lại càng chẳng động thủ.
Vũ Lục Hầu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt giao với đối phương—người có dáng hình ngang tầm hắn. Trong ánh mắt không có lửa giận, nhưng lại sắc bén như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, sát khí ngầm bao trùm. Hà Túc Niên đứng bên cạnh, cảm giác như hai mãnh hổ chạm mặt giữa rừng sâu, chỉ chờ một cái nhấc tay là quyết liệt giao tranh.
Bầu không khí lặng ngắt như tờ, lạnh lẽo đến khó thở.
Hà Túc niên vô thức lùi lại nửa bước.
Song, khác với điều mà tất thảy mọi người dự đoán, vị nam nhân áo trắng nọ chỉ khẽ cười, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Vương gia hiểu lầm rồi. Người này, thần chỉ là vô tình cứu giúp, hoàn toàn không có ý gì bất kính."
Ngừng một lát, y nói tiếp,
"Hơn nữa… thật khiến vương gia thất vọng. Thần không ham nữ sắc, càng không có hứng thú với… nam tử."
Vũ Lục Hầu bật cười thành tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú:
"Phải chăng vậy thật?"
Một bên, Shiro Dosi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không kiêu căng, cũng chẳng nhún nhường. Hai người đối diện, không ai chịu nhường ai nửa bước.
Cuối cùng, chính Vũ Lục Hầu là kẻ phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Thừa tướng đường xa vạn dặm, đến tận nơi này, hẳn là có chuyện trọng yếu chứ? Lẽ nào... chỉ để dạo chơi phong cảnh Trường An?"
Shiro Dosi đáp lời, thanh âm ung dung như nước hồ thu:
"Thần có việc muốn bái kiến Hoàng thượng, kính mong Vương gia nhường đường."
"Xin mời."
Vũ Lục Hầu nghiêng người tránh lối, cười như không cười.
Ngay khi Shiro Dosi bước qua, ánh mắt hắn bất ngờ chuyển hướng, dừng lại ở thiếu niên thấp bé đứng phía sau.
"Tiểu tử, ngươi tới đây là được rồi. Chỗ trong điện... không phải nơi ai muốn vào cũng vào được."
Hà Túc Niên nghe vậy, lặng thầm tính toán bước theo nam nhân áo trắng. Nhưng vừa nghe giọng điệu của Vũ Lục Hầu, lòng có chút e dè.
Song, bản tính giảo hoạt trỗi dậy, hắn lập tức bày ra vẻ mặt vô tội cùng điệu cười ngốc nghếch quen thuộc, định bụng dùng vài ba câu giả ngây để qua mặt, giống như bao lần hắn từng lừa gạt kẻ khác.
"Ngươi… Ngươi là ai? Đừng tới gần ta… Ta… ta sẽ hô hoán đấy!" — Hà Túc Niên giật lùi về sau, giọng run run. Ánh mắt đảo khắp bốn phương, mong mỏi có người ra tay cứu giúp. Chỉ cần có một người — bất kỳ ai — để cứu hắn khỏi tên nam nhân kỳ dị trước mặt.
Tiếc thay, nơi này là hoàng cung chốn triều đình, không phải phố chợ náo nhiệt. Đám thị vệ đứng nghiêm như tượng đá, ánh mắt chẳng thèm liếc tới bọn họ nửa phần. Ngoại trừ một người.
Chỉ có Vũ Lục Hầu — kẻ đứng gần hắn nhất — là cười khoái trá, giọng nói tà khí mà nhẹ nhàng:
"Bé cái miệng lại cho bản hầu. Chớ để đầu rơi lúc nào không hay."
Trong lòng hắn ngầm nghĩ: Ngươi giả ngốc cũng phải đúng chỗ đúng lúc. Đây là chốn cung môn, không phải xó chợ đầu đường. Huống hồ bản hầu chẳng phải hạng phàm phu tục tử mà tin vào trò diễn rẻ tiền như vậy.
Nhưng những lời ấy hắn chỉ cười thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn bày ra vẻ thân thiện giả tạo:
"Tiểu tử, tên gọi là chi?"
Nghe nhắc đến chém đầu, Hà Túc Niên bất giác mặt xanh như tàu lá, miệng lập tức im bặt, gật đầu cúi thấp, chẳng dám thốt ra lời nào. Trong đầu hắn chỉ còn nghĩ: Cớ sao ai ta gặp cũng toàn hăm dọa chém đầu thế này?
Vũ Lục Hầu thấy thế càng thêm buồn cười, lại hỏi:
"Tên ngươi là gì, nói lớn lên một chút. Tai ta đâu có kém như vậy."
“…Hà Túc niên…” — tiếng hắn nhỏ đến mức như muỗi vo ve.
Vũ Lục Hầu nhướng mày, cố tình trêu chọc:
"Miên?" — rồi bật cười lớn như thể vừa nghe được câu chuyện cười thiên hạ.
Hà Túc Niên đỏ mặt, ngượng ngùng nói lớn hơn:
"Là Hà Túc niên…"
Vũ Lục Hầu cười khẩy:
"Hà Túc Niên ư? Cái tên chẳng có điểm nào hay ho, giống như ngoại hình của ngươi vậy."
Cậu thiếu niên cúi gầm mặt, nắm chặt tay áo, giấu đi nỗi uất ức đang sôi lên trong lòng.
Ngay khi đó, Vũ Lục Hầu lại lộ vẻ suy tư, như nhớ ra điều gì:
"Này tiểu tử. Có điều bản hầu tò mò từ lúc trông thấy ngươi. Rốt cuộc Shiro Dosi kia nhìn trúng ngươi ở điểm nào, mà lại cứu ngươi giữa đường?"
Ánh mắt hắn sắc như dao, nhìn từ đầu đến chân Hà Túc Niên không sót chỗ nào. Vẫn là bộ dạng không ra sao, tầm thường đến cực độ.
Hà Túc Niên ngẩng đầu, thắc mắc hỏi:
"Ý ngài là sao?"
Vũ Lục Hầu khẽ cười nhạt, tay chợt đưa ra, nắm lấy cổ tay gầy guộc của thiếu niên, kéo lại gần, giọng nói thấp xuống như thì thầm mà lại cố ý vang cho người nghe thấy:
"Này tiểu tử thối, bản hầu khuyên ngươi một câu. Nếu còn quý mạng, thì nên tránh xa cái tên quỷ Shiro Dosi càng sớm càng tốt. Bởi vì, theo lời đồn… một khi hắn đã nổi hứng, thì chẳng phân biệt nam hay nữ đâu."
Câu nói như gió lạnh thổi qua sống lưng Hà Túc Niên. Hứng thú? Là ý gì? — Trong lòng hắn rối loạn. Không phải y đã cứu hắn? Đối xử với hắn rất tốt? Vì sao trong miệng kẻ này, y lại trở thành một kẻ nguy hiểm đến vậy?
Vũ Lục Hầu thấy sắc mặt thiếu niên tái nhợt đi, thì càng thêm thích thú. Hắn nghiêng người, nụ cười nửa miệng:
"Sao? Đang thất vọng sao? Hay là… trong lòng ngươi thực sự có chút mong chờ gì từ hắn?"
Hà Túc Niên cắn răng đáp lại:
"Không. Y đối với ta rất tốt."
Vũ Lục Hầu nhướng mày, cười cợt:
"Bề ngoài hắn hiền lành như đức Phật , nhưng trong lòng nghĩ gì, làm sao ngươi biết được?"
Nói rồi hắn đập nhẹ lên vai Hà Túc Niên như thể bằng hữu thân thiết, ánh mắt chợt sắc lạnh như lưỡi dao:
"Lời bản hầu nói, tin hay không… tùy ở ngươi."
Dứt lời, bóng hắn khuất dần nơi hành lang, để lại Hà Túc Niên đứng đó, tâm trạng ngổn ngang chẳng biết là thật hay giả.
---
-Bên trong triều-
Khác với sự náo nhiệt bên ngoài, trong điện lại tràn ngập không khí nghiêm trang mà căng thẳng. Hương khói trầm đượm hòa cùng mùi giấy mực khiến lòng người càng thêm ngột ngạt. Các quan văn võ chia thành hai hàng ngay ngắn đứng chầu, miệng tranh nhau tâu bẩm, lời lẽ sắc bén, không ai nhường ai.
Trên điện, An Đinh Hoàng ngự tọa, thần sắc mỏi mệt, đôi mày chau chặt, như không thể chịu thêm lời qua tiếng lại nào nữa.
“Mạt tướng khẩn bẩm! Phụng An Hầu kia chẳng những tác oai tác quái mà còn tự tiện trồng lúa mạch, gạo, đậu ngay trước phủ hầu. Lại dám tự xưng là ‘Ngũ Cốc Tiên Sinh’? Quả thực mặt dày vô sỉ, ham danh cầu lợi, thật khiến hạ thần khinh bỉ đến tột cùng!”
Lời vừa dứt, triều đường liền xôn xao.
Phụng An Hầu giận dữ, bước lên nửa bước, cao giọng đáp trả: “Ngươi rõ ràng dèm pha hãm hại! Trước mặt thiên tử mà dám vọng ngôn bất kính, không phải đại nghịch thì là gì?”
Lý Thừa Phong : “Ngươi tự tung tự tác, chẳng kính Thánh thượng, ngạo mạn bất cung! Lại làm việc trái đạo, gây hại dân sinh, lòng người bất phục! Còn có mặt mũi đứng đây lớn tiếng?”
Phụng An Hầu lập tức quay qua chỉ trích :"Ngươi nghe thấy chưa! Ngươi hoàng hành ngang ngược ! Đó là bất cung !".
"Một tay che trời đó là bất kính . Thương thiên hại lý đó là bất chinh . Phá hoại lòng dân đó là bất nghĩa!". Lý Thừa Phong chỉ tay vào Phụng An Hầu lên án .
"Còn có mặt mũi gì mà dám đứng trước triều nói những lời đại nghịch bất đạo !". Lý Thừa Phong.
Phụng An Hầu tức giận :"Lão thất phu , nhục mạ hoàng thần . Xem thường uy nghiêm của Hoàng đế !!".
“Loạn thần tặc tử! Bám váy hậu cung, làm loạn triều cương, xem thường pháp độ! Nếu không nghiêm trị, e lòng dân chẳng yên!” Lý Thừa Phong kích động nói lớn .
“Ngươi...!”
Đúng lúc hai bên sắp phát sinh tranh chấp, một thái giám chạy vào quỳ bẩm nhỏ bên tai Hoàng đế. An Đinh Hoàng gật đầu, chậm rãi lên tiếng:
“Truyền thừa tướng nhập điện.”
Cửa lớn điện Kim Loan chầm chậm mở ra, ánh sáng chiếu rọi lên bộ y phục trắng tinh khôi của người đang tiến vào. Bên hông đeo kiếm bạc, thân ảnh phong nhã tiêu sái, mỗi bước đi đều mang theo khí thế ung dung mà lạnh lẽo. Y tiến lên quỳ xuống, cung kính nói:
“Thần đến chậm, mong bệ hạ lượng thứ.”
An Đinh Hoàng xua tay bảo đứng lên .
“Khoảng cách từ Sơn Tây đến Trường An xa xôi, khanh đến kịp giờ đã là vất vả rồi, không trách tội.”
“Thần tạ ơn bệ hạ.”
Shiro Dosi cúi đầu, rồi trở về vị trí, thong thả ngồi xuống, như đã quen với những cơn sóng gió nơi triều chính.
Một quan văn liền đứng ra tiếp lời:
Lý Thừa Phong :" Bệ hạ . Mười một làng chài vùng ven biển Giang Chiết ,gặp phải cướp bóc , nhân phải khổ cực ...Chuyện này phải xử lý thế nào ".
An Đinh Hoàng :" Theo như trẫm nhớ . Làng chài Giang Chiết đã cho người bảo vệ . Hà cớ gì bị cướp bóc không rõ nguyên do ?".
Phục Hầu Tướng:" Khởi tấu bệ hạ, theo điều tra thì quan quân đóng giữ tại đó chỉ biết rượu chè, bê tha, bỏ mặc dân chúng. Tội này, e nên hỏi Phụng An Hầu cho rõ.”!".
An Đinh Hoàng đưa mắt nhìn sang:
“Phụng An Hầu, khanh có gì biện giải?”
Phụng An Hầu sắc mặt xanh mét, lúng túng đáp: “Thần quả thực có trách nhiệm trong việc bổ nhiệm, song không ngờ người dưới lại vô trách nhiệm đến vậy. Thần cam chịu trách...”
“Câm miệng!” – Hoàng đế đập mạnh long án, mặt sa sầm – “Ngươi không quản được thuộc hạ, lại còn đổ lỗi cho người khác, há chẳng phải hại dân hại nước?”
Phụng An Hầu hoảng hốt quỳ xuống:
“Bệ hạ bớt giận! Thần biết tội!”
An Đinh Hoàng lạnh lùng phán:
“Niệm tình công lao trước, trẫm lệnh phạt lao dịch tại Tù Hầu Tướng phủ, đối đãi như phạm nhân. Chức quan tạm cách, chờ đến khi nào thực tâm hối cải, trẫm sẽ xét lại.”
“Bệ hạ! Bệ hạ thứ tội!”
“Áp giải ra ngoài!”
“Bệ hạ!! Thần biết tội!”
Sau đó, An Đinh Hoàng quay sang Lý Thừa Phong:
“Vậy khanh thấy nên xử lý thế nào?”
Lý Thừa Phong :"Thưa bệ hạ, nên lập tức phát chẩn, cấp lương thực cho dân Giang Chiết. Còn quan quân sai phạm phải nghiêm trị, làm gương cho thiên hạ".
An Đinh Hoàng gật đầu quay sang bên phải lên tiếng .
"Thừa tướng, khanh có cao kiến gì chăng?”
Thừa tướng ?.
Lý Thừa Phong nhăn mày . Không phải hắn không có nghĩ vụ gì trong việc này hay sao ? Sao bệ hạ lại hỏi hắn ta ?.
Shiro Dosi đặt chén trà xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng lên ngự tọa:
"Thưa bệ hạ , việc này vốn không phải trức trách của thần , thần vốn không tin thông...Nhưng theo thần . Thì tội không bảo hộ bách tính nên truy cứu từ Tướng quân Bình Hải trở xuống. Xét công lao cũ, có thể lấy công chuộc tội. Cứ mỗi lần chém được một tên cướp, thưởng mười lượng bạc. Không hạn số.”
"Như vậy , càng hạn chế được số dân chết vô tội càng giúp được bọn họ cứu sống gia đình ".
An Đinh Hoàng mỉm cười:
"Ừm..Có trọng thưởng như vậy . Ta không tin bọn chúng ăn không ngồi rồi như trước ".
Lý Thừa Phong vội lên tiếng “Bệ hạ! Như vậy khác nào dung túng tham ô, vung bạc cho kẻ vô năng?”
Shiro Dosi nhướng mày, nhẹ giọng phản bác:
“Lý đại nhân, ngài nghĩ họ dám tái phạm lần nữa sao? Tự đưa gia quyến vào cảnh cùng khốn, chẳng phải là xem thường Thánh thượng rồi ư? Mà nếu xử theo cách của ngài, dân càng khổ thêm, giặc càng lộng hành.”
Lý Thừa Phong tức giận:
“Ngươi... ngươi đang cố tình khiến ta mất mặt trước bệ hạ!”
An Đinh Hoàng phất tay áo:
“Cứ theo lời thừa tướng mà làm.”
“Thừa tướng, lưu lại một lát. Trẫm có chuyện muốn dặn riêng.”
“Bãi triều!”
"Bệ.."
Lý Thừa Phong còn định nói thêm, An Đinh Hoàng đã gằn giọng:
“Trẫm nói, khanh không nghe hiểu sao?”
“Thần tuân chỉ...”
...
Khi triều thần lục tục rời khỏi điện, hai vị quan nhỏ xì xầm phía sau:
“Đấy thấy chưa? Rõ ràng bệ hạ thiên vị cho thừa tướng.”
“Ta đã bảo rồi, gặp loại người như Shiro Dosi, chi bằng im lặng là hơn. Cố tranh giành với y chỉ chuốc lấy nhục thôi.”
Lý Thừa Phong giận tím mặt, quay lại trừng mắt:
“Các ngươi còn dám nói thêm một câu, ta cắt lưỡi từng đứa một!”
Lão rảo bước, trong lòng hậm hực.
“Ngươi tưởng ngươi được bệ hạ trọng dụng thì có thể ngạo mạn mãi sao? Shiro Dosi... cứ đợi đấy. Có ngày, ta sẽ lật trần bộ mặt thật của ngươi cho thiên hạ sáng mắt ra!”
...
Bên này An Định Hoàng đi qua đi lại gật đầu nghe người nọ thuật lại :
An Đinh Hoàng :" Lưu Khả Hy . Việc ở Sơn Tây ngươi giải quyết ra sao rồi ? ".
Người nọ đáp :"Thưa bệ hạ . Tình trạng dân đói khổ còn diễn ra liên tục , người dân ở đó vì không chịu nổi mà tự vẩn chết . Gây ra nhiều xác thối rửa, khó phân hủy do khí hậu khắc nghiệt . Thần còn điều tra từ tên vô lại bị giam . Hắn khai báo hoàn toàn là do người của An Giai Các làm ra ".
An Đinh Hoàng nhíu mài :Hoàng đệ ?.
Lưu Khả Hy nhìn biểu cảm bàng hoàng sốt sắn của An Đinh Hoàng mà mỉm cười trấn an :
"Bệ hạ chớ phải lo . Việc ở đó thần đã giải quyết tạm thời ổn thỏa ".
An Đinh Hoàng thở phào gật đầu :"Trẫm chông cậy hết vào ngươi . Khả Hy ".
Lưu Khả Hy :"Bệ hạ cứ yên tâm mà dưỡng sức ".
An Đinh Hoàng ừ một tiếng , chợt nhớ ra một việc quan trọng :" Phải rồi ,còn tung tích của An Vũ Phong thì sao ?".
Lưu Khả Hy lập tức tắt nụ cười trả lời :" ...Điện hạ... hiện giờ thần vẫn chưa tìm ra manh mối nào "
An Đinh Hoàng thất vọng đi tới đi lui nghĩ gì đó :
Hai tháng trước , tất cả mọi người trong hoàng cung sốt sắng về việc mất tích đột ngột của Thái tử đã làm sáo trộn tất cả . Kể cả An Đinh Hoàng cũng không khỏi lo lắng vì đứa con trai của mình đột ngột biến mất.
Thằng nhóc đó ,tính tình vốn ngang bướng , lời ta nói nó xem như để ngoài tai . Từ trước đến giờ ngoài Khả Hy thì nó không chịu nghe ai cả . Cả gan bỏ trốn khỏi hoàng cung lưu lạc bên ngoài , cứ nghĩ nó theo sư phụ nó ở vùng Sơn Tây khắc nghiệp , nhưng theo lời Khả Hy nói thì lại không có ...
An Đinh Hoàng :"Quái lạ , tính cách của Vũ Phong trước giờ không phải dạng ham chơi chác tán . Nếu nó không ở Sơn Tây giúp dân , thì đi đâu được chứ ?".
Lưu Khả Hy nghĩ một chút , mỉm cười khẳng định nói chắc nịt :"Bệ hạ không cần phải quá lo lắng . Sẽ chính tay thần đem Điện hạ bằng da bằng thịt về trước mặt người".
An Đinh Hoàng :"Tất cả nhờ vào ngươi ".
"Nếu không có việc gì thì thần xin cáo lui ".
Nói rồi người nọ cúi đầu bước ra đến cửa thì bị gọi lại . Là An Đinh Hoàng ..
"Việc tìm kiếm tung tích của Vũ Phong ta chông cậy hết vào ngươi . Vì ta chỉ tin mỗi mình ngươi thôi . Khả Hy ".
Lưu Khả Hy dừng lại nhưng không quay đầu mà lên tiếng :"Thần đã rõ ".
Còn nữa An Đinh Hoàng :"Ngày mai triều sẽ mở yến tiệc chào mừng ngày thành Trường An . Nếu ngươi có thời gian .Thì đến ".
Lưu Khả Hy mỉm cười :" Thần sẽ đến . Nhưng có lẽ sẽ trễ một chút ".
...
...
[HẾT CHƯƠNG]
*Tiết lộ một chút của Chương 4 .
Cách xa Trường An hơn 20 dặm . Một ngôi đền chùa được mọc ra giữa vùng đất rộng lớn , nhìn từ xa có thể thấy được sự cũ kĩ của nó qua thời gian, thoát ẩn thoát hiện lên ở Tây Nam . Đây có ngôi chùa duy nhất của vùng Trường An có thể nhìn được bao quát tổng thể Thành Trường An , nhưng lại rất ít người đến cúng bái vì nó quá cũ và sập xệ .
Cứ tưởng chừng bên trong sân chùa với màu gạch đỏ có một lão hòa thượng trung niên cầm chổi quét lá cây bay xuống từ cây cổ thụ cao to .
Tiếng quét sân xào xạt được phát lên phá sự yên tĩnh của ngôi chùa đậm mùi nhan khói .
"Thí chủ , ta nghĩ người nên trở về được rồi ".
Lão hòa thượng nói , nhưng vẫn tiếp tục động tác quét rác .
Người bên trong đi ra từ ngôi đền ,trên tay cầm một bó nhan còn đang cháy dở trên tay , nhẹ nhàng cất giọng ôn hòa :
" Ta cũng nghĩ như ngươi ".
___________
Giải thích từ :
*Đồng quy vu tận : Có chết cũng phải chết cùng
* Hoàng đế : Vua của một vùng (Khác với Hoàng Thượng là vua cả một nước nhé )
*Shiro Dosi: thể hiện sự tàn khóc , mạnh mẽ ,ngang tàn . (Biệt danh này mình dùng tiếng Nhật nha )
*Mua danh cầu lợi : Sự Mỉa mai , chê cười thói ham danh dùng tiền bạc vật chất để đánh đổi .
*Bất cung : Bất kính (Không chắc lắm , dịch theo cách nghĩ của mình đi )
*Đại nghịch bất đạo : tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com