Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lăng Xuyên lúc này đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Người vừa rồi hắn chửi không phải là trưởng sư Huyền Túc đó chứ. Cả đoàn người bị một cảnh này doạ sợ không khỏi nín thở, chút tiếng động cũng không dán phát ra.
Huyền Túc từ cửa chính bước vào, đi thẳng đến phía trên cao ngồi xuống. Từ lúc đến y vẫn không tỏ thái độ gì làm cho Lăng Xuyên ngày càng thấp thỏm sợ sệt. Lỡ như hắn bị đuổi khỏi Thanh Sơn phụ vương nhất định sẽ ghẻ lạnh hắn.

Huyền Túc vẫn không nói lời nào. Gập chiết phiến lại, đưa tay đến bên bàn cầm lấy bài thi của Vân Lung Ngân. Trầm tư hồi lâu mới nói.

"Nếu như ngươi không phục, ta liền đem cho ngươi xem. Nhưng dám động thủ hại người ở Thanh Sơn, ta không chắc ngươi còn có thể ở lại".

Lăng Xuyên nghe thế vội quỳ xuống, hướng phía Huyền Túc mở miệng.

"Trưởng sư, ta biết tội. Mong người đừng đuổi ta đi, để được đến đây ta thật trải qua không dễ dàng gì".

Trong hoàng cung một năm chỉ cử một người đi Thanh Sơn tu luyện. Vì vậy bọn họ phải đấu đá kịch liệt một phen mới có cơ hội. Nếu như đắc đạo thành tiên sẽ làm nở mặt nở mày hoàng tộc, không thể chọn bừa tránh làm tiếng xấu. Đợt này mẫu thân hắn khổ lao không ít mới dành được chuyến này cho hắn. Nếu bị đuổi khác nào chặt đứt đường đi, ban cho hắn một ngõ cụt. Sợ Huyền Túc cảm thấy không đủ chân thành, Lăng Xuyên nói thêm.

"Trưởng Sư, chỉ cần cho ta ở lại, muốn phạt ta thế nào cũng được"

Huyền Túc lúc này lại đưa tay đến bàn. Trong đống bài thi tìm kiếm gì đó. Đoạn y cầm bài thi của Lăng Xuyên lên xem xét. Lướt sơ một hồi chẳng thèm đoái hoài để xuống, nhẹ nhàng nói.

"Thẩm Thần Giang, ta nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi nguyện ý?".

Đoàn người đang im lặng như tiền, ngờ đâu bị giọng nói của Huyền Túc làm họ thất kinh. Không phải vị này trước giờ không nhận đồ đệ sao?

Lời này quả thật nằm ngoài dự đoán của Vân Lung Ngân. Nhưng nếu nhận Huyền Túc làm sư phụ, không phải hắn sẽ là độc nhất vô nhị sao. Điểm này hắn thích. Chuyến này đi quả không uổng phí. Danh tiếng Huyền Túc vang xa từ lâu, Vân Lung Ngân đã từng nghe đến. Trước kia nghe bọn hạ nhân khua môi múa mép hắn cảm thấy nhân hoá quá mức, có một đồn mười. Nhưng khi gặp rồi mới không khỏi bội phục, Huyền Túc khí thế bất phàm. Hậu bối như hắn đương nhiên có phần kính trọng. Nhưng lại không vì thế mà không đề phòng. Đây cũng chỉ là lần đầu tiên gặp, Vân Lung Ngân cũng chẳng trổ ra cái tài cán gì mà đã lọt mắt xanh của y. Có lẽ là sức mạnh song hệ kia đi. Nhưng nếu không phải thì lí do là vì cái gì??

"Ta nguyện ý".
Mặc kệ là vì cái gì. Y đối với Vân Lung Ngân không thù không oán, đương nhiên sẽ không phải là mối đe doạ. Vả lại, hắn đến đây cũng không có mục đích gì với Thanh Sơn.

Huyền Túc cầm ấm trà đã để sẵn trên bàn từ trước, rót lấy một ly. Thi thuật làm tách trà từ trên không dịch chuyển đến trước mặt Vân Lung Ngân. Vân Lung Ngân hiểu ý nhận lấy bước đến, hướng Huyền Túc quỳ xuống nâng tách trà quá đầu.

"Đồ nhi Thẩm Thần Giang bái kiến sư tôn".

Huyền Túc nhận lại tách trà từ tay đồ đệ, y chậm rãi uống một ngụm, đoạn đứng dậy đỡ lấy Vân Lung Ngân đang quỳ lên.

"Bãi tuyển. Phần còn lại đến hồ Vũ khúc để trưởng sư Nhan Lăng xét duyệt"

Lăng Xuyên vẫn đang quỳ lúc này hai tay xiết chạt tà áo. Tên chết tiệt kia dựa vào cái gì lại may mắn như vậy. Lúc trưởng sư xem bài thi của hắn. Lăng Xuyên thầm mừng có khả năng trưởng sư sẽ cho hắn cơ hội, ai ngờ chuyện không như hắn tưởng tượng.

"Ta không phục, hắn dựa vào cái gì mà được làm đệ tử của người?!!".

Mọi người thấy Lăng Xuyên lại bát nháo thì ngán ngẩm lắc đầu. Tên này cứ nghĩ hắn trên một người dưới vạn người chắc? Phụ hoàng hắn chưa chắc đối với vị này lớn giọng như vậy, đúng là gan hùm.

Vân Lung Ngân định lên tiếng thì đã bị Huyền Túc cướp lời.

"Ngươi đang quá phận."

Đúng lúc này có người ngự kiếm đến. Là một trung niên bạch y.

"Sư thúc, để thúc phải nhọc lòng. Chuyện này cứ giao cho ta là được".

Người vừa đến chính là Từ Đương Dực. Nghe báo có người gây chuyện ở Kì Phổ thì không nhiều lời từ Tiêu Lâm viện một mạch ngự kiếm đến. Việc xét duyệt vòng hai này đều là do Huyền Túc muốn tự tay xét duyệt, Từ Đương Dực đương nhiên đáp ứng. Lại quên mất Lăng Xuyên kiêu ngạo thích gây hoạ kia. Nó là người hoàng tộc. Nếu Từ Đương Dực không ra đỡ có lẽ Huyền Túc không chừa mặt mũi chỉnh Lăng Xuyên ra bã mất. Dù sao thì Từ Đương Dực trước kia xuất thân cũng là từ trong dòng dõi hoàng tộc mà ra, Lăng Xuyên dù gì cũng là con cháu của hắn.

"Là như vậy sao?"

Huyền Túc tự tiếu phi tiếu cầm chiết phiến nhẹ quạt mấy cái, làm cho tóc cũng theo gió đong đưa vài lọn trước ngực.

"Trưởng sư Huyền Túc! Ta thực sự cũng muốn làm đệ tử của người".

Lăng Xuyên không hề giấu diếm sự đố kỵ, nói ra mong muốn của mình.

Từ Đương Dực nhìn nét mặt Huyền Túc, nhưng gương mặt người này vẫn cứ không biểu lộ ra cái gì. Cầu mong sao vị này đừng giận, nếu không ngay chính hắn cũng không cản nổi. Nhưng chuyện phía sau khiến Từ Đương Dực cũng không ngờ tới.

"Vậy ngươi cùng đồ nhi của ta đánh một trận. Nếu ngươi thắng ta liền thu ngươi làm đệ tử."

Huyền Túc gập chiết phiến chỉ thẳng Vân Lung Ngân nói.

Cảm thấy hoàn cảnh hiện tại cũng không thái quá như mình nghĩ. Từ Đương Dực không khỏi thở phào, nhưng lại chưa nhẹ nhõm được mấy giây hắn lại bị một câu nói làm cho nín thở.

"Đồ nhi không đánh".

Đồ đệ dám cự tuyệt sư phụ. Chắc chỉ có Vân Lung Ngân. Hắn từ chối giao đấu khác nào đang không nể mặt thẳng tay chặt đứt cơ hội của Lăng Xuyên. Nếu không đánh, Lăng Xuyên nhất định bị đuổi ra khỏi Thanh Sơn.

Vân Lung Ngân nguyên bản dù gì cũng là một ma vương mấy trăm năm tuổi, đánh với một đứa trẻ mười mấy tuổi không phải là quá mất mặt mũi sao. Lương tâm hắn cũng cảm thấy hổ thẹn. Nếu thật sự phải đánh, Vân Lung Ngân chỉ cần gẩy nhẹ móng tay Lăng Xuyên đã sống không nổi rồi.

"Vậy liền tiễn khách".

Huyền Túc lúc này đã không muốn dài dòng. Trực tiếp đuổi người.

Đột nhiên một đạo quang bắn tới. Vân Lung Ngân phi thân lên cao tránh một đòn. Không ngờ Lăng Xuyên cư nhiên lại ra tay.

"Lăng Xuyên..."

Từ Đương Dực lúc này muốn cản đứa nhỏ kia thì lại bị Huyền Túc ngăn lại. Lúc này Từ Đương Dực cũng đành chỉ biết đứng đó quan sát.

Đoàn người thấy bọn họ đánh nhau thì đã nhanh tản ra phía xa, đứng thành một vòng tròn tạo ra một võ đài rộng ở giữa. Lăng Xuyên đánh đòn nào là chí mạng đòn ấy. Tia lửa ở tay không ngừng biến hoá xuất ra từng khối. Qua một hồi lâu, Vân Lung Ngân từ đầu đến cuối cũng chỉ tránh, không có ý đánh trả. Lăng Xuyên thấy vậy như bị chọc tức, phi thân lên không. Trực tiếp cận chiến với Vân Lung Ngân ép hắn phải ra tay. Ngọn lửa trong tay Lăng Xuyên hoá thành hoả kiếm sắc bén, hướng Vân Lung Ngân đâm thẳng. Vân Lung Ngân né được dễ dàng nhưng lại không ngờ Lăng Xuyên từ khi nào đã thi triển thuật ảo ảnh. Cái hắn vừa né chỉ là ảo ảnh còn người thật đang ở phía sau. Hoả kiếm cuồng dã, quanh thân lửa gào thét phẫn nộ như chủ nhân của nó. Gặp được mục tiêu thì không ngừng tiết ra hoả lực mạnh mẽ sôi trào, thân kiếm cũng từ đó dần nóng lên, đỏ rực, nhào tới muốn trực tiếp đâm xuyên Vân Lung Ngân. Vân Lung Ngân vận linh lực muốn xuất ra một chiêu tránh hoả kiếm nhưng hắn lại như bị đình trệ động tác.

Không ổn, độc tố sao lại phát tác lúc này. Hôm nay cũng không phải cuối tháng. Vân Lung Ngân trong lúc nguy hiểm lại bị thứ kia quấy nhiễu. Hắn cắn chặt răng. Không né đòn này, cho dù có là mười Vân Lung Ngân cũng không thoát khỏi quỷ môn quan. Linh mạch như phản chủ, đem sức mạnh Vân Lung Ngân vừa mới tạo ra không đợi hắn xuất chiêu đã ép ngược trở về dồn vào linh đan, khiến cho linh đan bị tổn thương. Đúng lúc đó hoả kiếm của Lăng Xuyên một đường xuyên lưng. Xem Vân Lung Ngân như miếng đệm thịt đâm thủng. Cùng lúc bị hai luồng sức mạnh một ngoại một nội dồn ép, Vân Lung Ngân nhịn không được khoé miệng chảy ra một dòng máu đen. Thuật phi thân bị mất nguồn cung cấp linh lực trở nên vô hiệu hoá theo đó dần biến mất. Vân Lung Ngân không có linh lực từ từ cảm giác thân thể nặng trĩu muốn rơi xuống.

Quả nhiên vẫn chậm hơn độc tố một bước. Vân Lung Ngân nhân thời cơ độc tố chưa chặn chết linh mạch đã kịp triệu hồi Kích Phá Thương. Thừa dịp Lăng Xuyên không phòng bị dùng Kích Phá Thương đâm vào bả vai phải của hắn lôi xuống. Trên không, Vân Lung Ngân thượng phong thay thế vị trí của Lăng Xuyên, áp chế đâm một nhát ở bả vai Lăng Xuyên đang hạ phong phía dưới. Lăng Xuyên bị một chiêu này của Vân Lung Ngân làm cho bất ngờ, thuật phi thân cũng bị bài trừ. Cứ thế hai người một trên một dưới cùng nhau rơi. Quả nhiên Vân Lung Ngân kéo Lăng Xuyên xuống chính là muốn hắn làm đệm lưng cho mình.

Vân Lung Ngân vô lực, Kích Phá Thương rời tay hắn cắm sâu xuống thềm đá nứt ra một rãnh sâu. Còn không đợi Vân Lung Ngân ngã đè lên Lăng Xuyên. Huyền Túc đã thi thuật đem không gian trở nên đình trệ, chính bản thân tiến đến đỡ Vân Lung Ngân.

Hoả kiếm vẫn cắm trên lưng Vân Lung Ngân lúc này đột nhiên biến mất, điều này chứng minh khả năng chiến đấu của Lăng Xuyên đã đến cực hạn.

Một màn đánh nhau kịch liệt làm cho mọi người không khỏi cảm thán. Quá kinh khủng, hoả lực của Lăng Xuyên tàn phá sảnh đường không ít. Còn Vân Lung Ngân một kích kia đảo ngược tình thế quả thật ảo diệu. Tiểu Ngưu thấy ca ca bị thương, nhịn không được chạy tới.

"Ca ca, đừng chết".

Vân Lung Ngân được sư tôn hắn đỡ mới miến cưỡng đứng thẳng được. Thấy tiểu đệ đệ nói ra một câu kia hắn không biết nên khóc hay nên cười.

"Ta chưa có chết được, đừng lo".

Huyền Túc buông tay, mặc Vân Lung Ngân có đứng được tiếp hay không. Ánh mắt lạnh tanh nhìn phía bên kia. Vân Lung Ngân đột ngột mất đi điểm tựa, không khỏi hơi lảo đảo một chút, khó hiểu hiểu nhìn sư tôn hắn. Thấy Huyền Túc nhìn Kích Phá Thương, Vân Lung Ngân trong lòng khẽ run. Kích Phá Thương là binh khí thượng cổ, tồn tại qua mấy trăm vạn năm, người thấy nó bây giờ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không lẽ Huyền Túc nhận ra được, như thế thì không xong. Nhưng trước khi rời ma giới. Vân Lung Ngân đã tỉ mỉ thi thuật thay đổi hình dạng Kích Phá Thương. Người biết Kích Phá Thương chưa chắc đã nhận ra được. Cho nên khả năng Huyền Túc nhận ra là không có khả năng. Hay do hắn đã lo lắng quá mức..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com