Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đam mỹ] Tiên Tình - Tuấn Tuấn (chap 1)

Lâu lắm mới quay lại với việc edit đam mỹ dù vẫn chưa rảnh được lúc nào để sờ vào máy tính. Bộ truyện lần này mình chọn edit nếu tính trên thang 10 chắc cũng chỉ có thể đạt đến 7 điểm (đấy là trc khi mình edit, ko biết vs cách mình edit thì còn mấy điểm đây.) Không quá hoa lệ hào hoa vs mối tình đẹp đẽ đầy ảo mộng, cùng bối cảnh hoành tráng như bao tác phẩm khác nhưng điều khiến mình thích bộ truyện này là bởi tính chân thực và ý nghĩa của nó. Tình yêu giữa hai người con trai không hề dễ dàng, để đến được với quả ngọt tình yêu họ phải trải qua bao tầng, bao lớp lá che cùng gai nhọn: định kiến xã hội, chữ hiếu với mẹ cha, và chính bản thân mình...hạnh phúc đến với họ không vẹn toàn nhưng vô cùng giá trị.

Đây cũng là bộ đam mỹ đầu tiên mà mình edit vs tên thật của nhân vật mà không mạo muội convert thành Hanchul ver :D Hơn nữa do mình edit hoàn toàn bằng đt (lúc bàn fím cảm ứng, lúc fím bấm) nên chắc không tránh khỏi sai sót, mong mọi người thông cảm! Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của mọi người a! ^×^<3

TIÊN TÌNH

Tác giả: Tuấn Tuấn

Thể loại: hàm hậu bình phàm công x nữ vương

thụ, vườn trường, HE

Tình trạng: Hoàn

Tiên tình 01 BY tuấn tuấn

Dạo gần đây Tiếu Kiên có chút xui xẻo.

Cậu là một người nghèo, thật sự là thế, nhưng có ai nói người nghèo thì không thể học đại học nào? Cho nên, cậu cũng lên đại học rồi.

Nhưng vấn đề là tiền ở đâu ra đây?

Rất đơn giản, phải tự kiếm lấy thôi! Ở thành phố lớn như Bắc Kinh này, nếu muốn kiếm ra tiền thì có công việc nào là dễ dàng không? Tuyệt đối không phải

thành phần trí thức. Đương nhiên càng không thể là tầng lớp công nhân lao động. Vậy thì làm gì mới đúng đây? Tiểu bạch kiểm sao? Không không không,

Tiếu Kiên tuy rằng nghèo khó, thế nhưng ý chí lại vô cùng mạnh mẽ, làm tiểu bạch kiểm đúng là rất dễ dàng, thế nhưng không thể vì đó mà làm vấy bẩn tấm thân thuần khiết của cậu được! Đúng không?

Khó khăn lắm mới thủ thân như ngọc suốt 20 năm dành cho bà xã tương lai, sao có thể nói cho người khác là được đâu? Sở dĩ, Tiếu Kiên chắc chắn sẽ không làm tiểu bạch kiểm.

Thực ra, dù Tiếu Kiên có đi làm tiểu bạch kiểm thì cũng chẳng ai muốn cậu ta đâu mà. Nguyên nhân rất đơn giản, vì da cậu ta quá đen a....Bây giờ phụ nữ đều đều thích những nam sinh trắng trẻo, gầy teo nhìn có chút yếu đuối, chứ đâu ai coi trọng một tên khờ, dáng vẻ thô cuồng, cao tráng đến 1m85 như Tiếu Kiên đâu?

Chắc không ai đoán được cậu ta làm nghề gì phải không? Đáp án hẳn đều nằm ngoài dự đoán của mọi người a! --- Là bán bánh rán đó.

Oa!

Đừng phản ứng kiểu đấy nha, đây là một việc rất bình thường mà, mỗi buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ,chỉ trong ngắn ngủi 3 tiếng, thu nhập một tháng cũng được ba bốn nghìn tệ rồi!

Không như mọi người tưởng phải không? Thôi đừng nên ước ao làm gì, nếu mọi người muốn được thế thì cũng đi mở quán đi! Có điều, nghìn vạn lần đừng để bị như nhân vật nam Tiếu Kiên của chúng ta, gặp phải một tai họa khó lường, bằng không các bạn sẽ rất đen đủi đó! Tai họa gì mà khó nói vậy hả? Để Tiếu Kiên kể cho mọi người nghe a!

Mỗi sáng, Tiếu Kiên đều phải mở hàng tại trước cổng trường đại học của mình, miệng đeo khẩu trang, mặc áo sơ mi trắng dài tay, bận trong bận ngoài không có lúc nào ngơi ra được. Bán hàng xong lại dọn hàng rồi đi học luôn, thật không dễ dàng chút nào, thử hỏi có mấy sinh viên rời được giường lúc 5 giờ sáng? Thôi...không nói những cái đó nữa, Tiếu Kiên bởi vì một chút tôn nghiêm của bản thân, lại rất sợ những sinh viên khác nhận ra mình nên sau mỗi lần bán bánh rán xong, cậu ta đều phải khiến cho mặt mình trở nên bẩn bẩn rồi mới dám đi học.

Vì sao lúc bán bánh rán không bôi bẩn luôn mà phải để khi dọn hàng xong!

Lời vô ích!

Nhìn bẩn thế thì còn ai dám mua bánh rán của Tiếu Kiên nữa? Aizzz! Tiếu Kiến thật đáng thương, da đen sẵn còn chưa tính, ban ngày còn phải để mặt mình bẩn thêm, thực vất vả a!

Như thế đã khổ cực lắm rồi, sao lại gặp phải loại khách hàng xúi quẩy này nữa chứ? Khách tới mua bánh rán đa phần đều là học sinh của trường, không phải Tiếu Kiên tự thổi phồng đâu, bánh rán cậu làm ngoài vàng trong dẻo, rất thơm rất giòn a! Bởi lẽ đó việc làm ăn của cậu ta luôn tiến triển tốt, khách hàng quen cũng rất nhiều. Thế nhưng chẳng hiểu sáng sớm hôm nay có vấn đề gì, không biết có phải vì cậu ta ra cửa không xem lịch hay không mà lại gặp phải một người khách hàng xảo quyệt như thế. Hơn nữa Tiếu Kiến vốn là người chất phác, nên dễ bị người khác bắt nạt quay vòng a, thật đúng với câu mà người ta thường nói, đen đủi không thể đổ xã hội được!

Sự tình diễn ra như vậy:

Như mọi ngày, Tiếu Kiên vẫn đeo khẩu trang, mặc sơ mi trắng dài tay bán bánh rán trước cổng trường, ngay khi cậu chuẩn bị dọn hàng thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ mô tô từ cách đó không xa truyền tới.

"Thao! Rõ ràng ngươi nói mua đồ ăn sáng cho ta, thế đâu rồi hả? Sáng hôm nay chắc ta uống gió Tây Bắc cho no chắc?"

Một người đưa lưng về phía Tiếu Kiên đích thoạt nhìn như nam sinh trong trường bước xuống mô tô lên giọng mắng mỏ người nam điều khiển xe.

"Cậu đừng nóng giận như vậy mà, ông nội trẻ của tôi, như thế này được không a? Giờ cậu mau đi mua tạm thứ gì ăn cho đỡ đói đi nếu không để vào lớp muộn thì gay đó, hôm nay không phải lão vương bát dạy môn chuyên ngành lớp cậu sẽ điểm danh sao, tôi chờ cho cậu tan học tới xử lí tôi, được chưa nào?"

"Chờ ta tan học rồi ngươi biết tay, biến chỗ khác chơi đi!" Nam sinh đang tức tối kia giơ chân đạp mô tô một cái, xoay người đi hướng chỗ Tiếu Kiên.

"Này! Bán cho tôi một cái bánh rán!" Tiếu Kiên cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt của người nam sinh đó, cậu nghĩ thầm, aizz, một tên nhóc nhìn sáng sủa vậy mà sao vừa há miệng thì tất cả đều là lời thô tục thế chứ? Đáng tiếc, Đáng tiếc a...

Khi Tiếu Kiên đưa bánh rán cho nam sinh nọ, cậu cẩn thận nhìn lại cậu ta một lần nữa, mi thanh mục tú đích, còn mang theo một luồng anh khí, hóa ra mấy tên đẹp mã cũng không phải tốt a, sao một chút gia giáo cũng chẳng có đâu?

Đang khi cậu còn mải cảm thán, thì người nam sinh mà Tiếu Kiên cho là rất tuấn tú kia đã há miệng cắn một miếng bánh rán, nhưng ngay lập tức sau đó lại đem cái bánh ném vào thùng rác bên cạnh. Xong lại vỗ vỗ tay, nói: "Làm một cái khác đi, không có hành hoa, đập thêm 2 quả trứng gà, làm vỏ bánh mỏng một chút, trong dẻo ngoài giòn cho nhiều tương ớt hơn a, trứng gà thì một quả đánh tan còn một quả phải để hoàn chỉnh, không được quá mặn, không cho rau thơm".

"Tổng cộng là 10 đông." Tiếu kiên vô cùng tức giận, đây là lần đầu có khách hàng kén chọn kiểu đó, đúng là quá vô lý, nếu đòi hỏi lắm thế sao không tới thẳng nhà hàng cao cấp mà ăn, việc gì còn tới ăn quán ven đường như chỗ này?

"Mười đồng tiền? Ngươi lừa ai a? Tưởng ta ngu chắc!" Nam sinh cười khẩy.

"Một yêu cầu một đồng, đây là quy củ khi bán bánh rán." Tiếu kiên cố nhịn xuống lửa giận trong lòng, đây đúng thật là lần đầu có người ở ngay trước mặt cậu ném bánh rán do chính tay cậu làm ra như thế, đã vậy còn hạch sách đủ kiểu!

"Quy củ cái khỉ gì! Thao! Ngày hôm nay ông đây đói bụng nên đành chịu, bảo chứng cho ngươi ngày mai không mở được hàng!" Tiếu Kiên thật không ngờ tới, cậu vốn tưởng tên nhóc này giận dữ nên nói nhảm thôi chứ không nghĩ rằng lời của cậu ta là thật.

Ngày hôm sau, nhân viên quản lý thị trường bình thường thì hiếm gặp lại đột ngột xuất hiện, Tiếu Kiên là tiểu thương kinh doanh bất hợp pháp, nên không còn cách nào khác, quán của cậu ta phải tạm ngừng bán trong 2 ngày.

Aizz, không thể hụt mất thu nhập 2 ngày này phải không? May mà Tiếu Kiên quen biết không ít bạn, có người giới thiệu cho cậu ta một công việc là đưa đồ ăn nhanh, bao cơm 3 bữa, như vậy cậu ta có thể tiết kiệm thêm chút tiền rồi, năng nhặt chặt bị, Tiếu Kiên đặc biệt tin tưởng câu này.

Đã có nhiệm vụ của ngày làm việc đầu tiên, một suất bít tết hảo hạng, phải đưa tới phòng 802 khu chung cư cao cấp số 1 của học sinh.

Cái gì tính là vận xui đây? Như gặp thang máy hỏng chẳng hạn! Vất vả lắm Tiếu Kiên mới leo tới tầng 8, nhưng thật quá đen, phòng 802 không có ai a! ! Tiếu Kiên mỏi mòn chờ đợi, đợi một giờ cũng không thấy một bóng người, chẳng còn cách nào khác, cậu đành đi về.

Ra tới cửa tầng trệt khu chung cư vừa nhìn qua đồng hồ thì Tiếu Kiên vội tá hỏa! Mẹ ơi! Đi học muộn mất rồi! Chẳng quản xem đồ ăn trong tay mình đã giao xong chưa, cậu ta liền vội vàng chạy hướng về phía phòng học! Trời ơi, ca học này giáo viên sẽ điểm danh nên tuyệt đối không thể nghỉ a! Tới cuối kỳ cậu còn phải giành học bổng nữa!

Ngay khi Tiếu Kiên vừa bước vào lớp, thì bỗng nghe tiếng một người cùng phòng ký túc xá gọi mình.

"Ha ha! Tiếu nốt ruồi đen!" Ách... Tiếu kiên rất không

thích biệt danh này, nhưng ai bảo cậu ta quá thành thật đâu, đến quyền phản bác cũng không có nên cái cái biệt danh này cứ thế bị mọi người truyền nhau.

"Có chuyện gì?" Thấy bạn cùng phòng là Vương Hữu Ái chạy tới, Tiếu Kiên vừa hỏi vừa nghĩ, cái gì mà

Vương Hữu Ai, mình thấy Vương Tai Hại xem ra còn chuẩn hơn.

"Chẹp chẹp, nhìn cái khuôn mặt vừa đen vừa bẩn này của ngươi thật khiến người khác buồn nôn, ngươi sao không rửa mặt đi hả? Trên người lại còn lúc nào cũng đầy mùi bánh rán nữa chứ... Được rồi, thôi nói việc chính! Lát nữa ta phải đi tán gái, không thể giúp đại ca của ta điểm danh hộ được, nếu như ngươi nghe thấy giáo viên gọi tên Lý Mộc Tình thì nhớ đáp giúp ta a!"

"Nhưng tôi..." Tiếu Kiên rất sợ mấy việc kiểu này, người thành thật mà, lá gan nhỏ thôi.

"Đừng nhưng nhị gì nữa, cứ quyết định thế nha! Có người điểm anh hộ ta rồi, ngươi không cần lo! Bye bye !" Dứt lời, Vương Hữu Ái xoay người chạy mất.

Hết cách, Tiếu Kiên chỉ có thể nhận bừa thế.

Quả nhiên, vừa vào tiết học, giáo viên liền bắt đầu điểm danh, sau khi Tiếu Kiên bị điểm danh qua một lúc thì tên Lý Mộc Tình cũng được đọc lên.

"Lý Mộc Tình." Giọng thầy giảng viên hơn 60 tuổi dõng dạc gọi.

"Có!"

"Có!" Tiếu Kiêu cố gắng hô lớn tiếng, không ngờ rằng một tiếng đáp khác cùng vang lên! ?

"Vậy là thế nào? Sao lại có hai người đáp? Vừa rồi là ai đáp?"

Thật là đen a... Thầy giáo hỏi xong, một sinh viên liền đứng lên: "Thưa thầy, em mới là Lý Mộc Tình, cậu ta giả mạo em!"

Tiếu Kiên xấu hổ nhìn thầy giáo, lại nhìn sang phía nam sinh mình vừa trót giả mạo kia, chính là tên khách hàng kén chọn đến quá đáng lần trước a. Chỉ hiềm nỗi, bởi lẽ bản tính Tiếu Kiên vốn thật thà nên hôm nay phạm phải lỗi như vậy, ngoại trừ việc lo lắng cọ xát hai bàn tay, thì cậu ta một câu cũng nói không nên lời.

"Thưa thầy, thầy không tin sao? Em có thẻ sinh viên đây, em ở tại phòng 802 khu chung cư học sinh sô 1 a! Thầy có thể kiểm tra bất cứ lúc nào, mã sinh viên của em là..."

"Được rồi, cậu không cần nói nữa, còn cậu kia, cậu tên gì?"

"Tiếu... Tiếu Kiên..." Tiếu Kiên lo lắng đáp.

"Tiếu Kiên, hết giờ học cậu lên văn phòng gặp tôi một chuyến..."

Đến mức này thì thật sự không phải là xui hết chỗ nói rồi! Tất cả nhưng việc đó đều là vì tên nam sinh miệng đầy lời thô tục kia, Lý Mộc Tình!

Tiếu Kiên lần đầu tiên có cảm giác tức tối đến phẫn nộ thế này. Đáng tiếc cũng do cậu ta quá chất phác, nên cơn tức rồi cũng bị bản thân đè nén xuống. Aizzz, đen đủi không thể đổ xã hội, mệnh khổ không thể trách chính phủ. Quả nhiên, quả nhiên là vậy a!

Hết chương 1

Thanks for reading! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: