Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đế quốc, năm 728

Y nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn, ánh sáng trước mắt quá đỗi chói lóa với một người đã quen với bóng tối nơi ngục tù trong suốt một thời gian dài. Sau vài giây cố gắng nhìn rõ mọi thứ trước mắt, y nhận ra mình đang ở một nơi thật quen thuộc - tòa án Đế quốc. Quang cảnh đại sảnh xét xử vẫn y như lần cuối y được đứng nơi đây, nhưng hoàn cảnh giờ đây đã khác lúc trước. Khi xưa, y ở trên kia, nhìn xuống những kẻ tội nhân dơ bẩn. Giờ đây, chính bản thân y lại đang quỳ gối trước đài phán xét.

"Đây là kết cục tốt nhất cho ngươi rồi, tội nhân! Hãy chấp nhận số phận của mình và ngoan ngoãn đi về phương Bắc đi" Một giọng nam khàn khàn vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch của căn phòng rộng lớn.

Nadrica hướng ánh nhìn của mình về phía giọng nói ấy được phát ra. Đó là Quốc vương bệ hạ, cũng chính là người y vẫn luôn kính trọng. "Phụ Hoàng....ta bị oan!! làm ơn! làm ơn hãy cho đội kĩ sị mở cuộc tái điều tra chuyện này!!" 

"Tái điều tra? Sự việc đã rõ rành rành như vậy ngươi còn muốn tái điều tra? Nadrica, ngươi còn muốn làm mất mặt hoàng thất đến bao giờ? Ngoan ngoãn hòa thân với gia tộc Amity, ngươi sẽ được sống!" Quốc vương Bridget hét vào mặt Nadrica. Thật trớ trêu, chỉ vài tuần trước thôi, vị "phụ Hoàng" ấy còn hết mực thương yêu Hoàng tử, vậy mà giờ đây, ông ta coi con trai mình như một gáo nước bẩn, chỉ mong muốn dội đi cho khuất mắt.

"Ta không muốn!! Ta là Hoàng tử mà!! Tại sao ta phải gả cho tên Công tước quái vật đó chứ!!" Nhắc đến thì, Đại Công tước Leopond Amity, trưởng tử của Đại Công tước đời trước, hắn "vinh dự" được giới quý tộc thủ đô đặt cho rất nhiều cái tên: quái vật, tên điên, kẻ tâm thần, sát nhân, cuồng sát,....

"Cái thứ không biết tốt xấu này!!" Hoàng phi lao tới tát mạnh vào mặt Nadrica, cái tát mạnh tới nỗi như hất văng Nadrica khỏi vị trí. "Ngươi nên ngoan ngoãn nhận lấy ơn huệ này đi chứ! Ngươi muốn chết như người mẹ hạ tiện của ngươi ư?"

"Hoàng phi!!! Ngươi không đủ tư cách nhắc đến mẹ ta!!" Nadrica trừng mắt nhìn Hoàng phi. Với y, nỗi đau lớn nhất cuộc đời chính là chứng kiến cái chết khủng khiếp của mẹ mình. Tiên Hoàng hậu bị tố cáo dùng thuốc độc sát hại Hoàng đế nên đã bị tử hình giữa quảng trường Lớn. Nhưng ai ai cũng biết đó là do Hoàng phi hãm hại. Mấy năm trở lại đây, thế lực của Hoàng phi không ngừng bành trướng, bà ta trở thành kẻ quyền lực chỉ đứng sau Hoàng đế, và việc nhổ cái đinh trong mắt là Hoàng hậu cũng rất đỗi dễ dàng với bà ta. Nadrica vẫn còn nhớ rõ hình ảnh mẫu thân mình ngày đó. Đôi tay mịn màng đã từng vuốt ve những kẽ tóc của y trở nên sần sùi, thô ráp. Mái tóc vàng óng ánh từng là niềm ao ước của bao phụ nữ đế quốc trở nên xơ xác, bẩn tưởi. Đôi môi khi xưa từng hôn y trước mỗi giấc ngủ bị bầm dập, tím tái. 

Hoàng phi đang giơ tay để giáng cái tát tiếp theo xuống Nadrica thì Hoàng đế đập mạnh tay xuống bàn khiến bà ta giật mình thu tay lại  "Các ngươi muốn làm loạn nơi này sao? Thật không có phép tắc!! Người đâu, lôi Hoàng tử ra ngoài!! Hắn sẽ xuất phát đến phía Bắc ngay ngày mai"

Vừa dứt lời thì một toán kị sĩ chạy tới xách vai Nadrica rồi lôi y ra ngoài "Không... Ta không muốn...!!!" Tiếng hét của y  như vang vọng cả tòa án, mãi đến tận khi cánh cửa đóng chặt, tiếng kêu gào thảm thiết ấy mới dần lắng đi

Công quốc, năm 729

Công quốc Amity vốn nằm ở vùng tận cùng phía Bắc của lục địa Eferd, quanh năm giá rét bao phủ, không một lần thấy mặt trời ló rạng. Nơi đây ban đêm cũng như ban ngày, chỉ một màu trắng xóa của tuyết. Và sự khốc liệt nhất là Amity đầy rẫy những quái vật nguy hiểm, các kị sĩ thường xuyên phải ra tiền tuyến chiến đấu, và Đại Công tước cũng không phải ngoại lệ

Bởi vậy mà suốt 1 năm nay, số lần Leopond trở về và số lần Nadrica gặp hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ, do sự ghẻ lạnh của Đại Công tước mà người hầu nơi đây trở nên rất coi thường Nadrica, hằng ngày, y chỉ có bánh mì mốc và súp nguội ăn lót dạ, quần áo thì chi chít những mảnh vá, phòng ốc thì bụi bặm, không được quét dọn thường xuyên.

Trong thời gian này, Nadrica chỉ biết chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, trở nên ít nói, tiêu cực. Y luôn đăm chiêu, lúc thì nhớ về những kỉ niệm đẹp ngày xưa để rồi phải xót xa, tiếc nuối, khi thì đau buồn trước thực tại nghiệt ngã. Khi Y còn đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ thì một hầu nữ mở rầm cửa đi vào, vẻ mặt chán ghét nhìn y "Nữ tước cho gọi người tới phòng khách". 

"Nữ tước", một cụm từ thật đáng mỉa mai. Dù đã trở thành phu nhân Đại Công tước hơn một năm nhưng Nadrica vẫn chưa được những người ở đây công nhận danh hiệu "nữ tước". Với bọn họ, nữ chủ nhân của tòa lâu đài này vẫn là Công tước phu nhân đời trước, mẹ kế của Đại Công tước hiện tại. Mà vị "nữ tước" này thường xuyên sỉ nhục, đánh đập Nadrica để mua vui, có lẽ hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Được...đi thôi...." Nadrica mệt mỏi xuống khỏi giường, lê đôi chân nặng nề của mình trên hành lang rộng lớn. Đứng trước của phòng khách, y hơi do dự xem có nên vào trong hay không. Sau một hồi lâu đắn đo, y gõ cửa rồi khẽ bước vào. Từ sau cánh cửa lạnh lẽo ấy, một chất giọng chua ngoa vang lên "Mày nghĩ mày là ai mà lại để tao đợi lâu thế hả?" Nữ tước ném cái cốc thủy tinh còn đầy ắp rượu vào Nadrica. Sau khi đập vào đầu y, cái ly vỡ toang, những mảnh vở nằm lăn lóc trên mặt đất.......

HẾT CHAP 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com