Chap 2
Đứng trước của phòng khách, y hơi do dự xem có nên vào trong hay không. Sau một hồi lâu đắn đo, y gõ cửa rồi khẽ bước vào. Từ sau cánh cửa lạnh lẽo ấy, một chất giọng chua ngoa vang lên "Mày nghĩ mày là ai mà lại để tao đợi lâu thế hả?" Nữ tước ném cái cốc thủy tinh còn đầy ắp rượu vào Nadrica. Sau khi đập vào đầu y, cái ly vỡ toang, những mảnh vở nằm lăn lóc trên mặt đất.......
"Trông thảm hại thật đấy" Mấy kẻ quây quanh Nữ tước khẽ bàn tán "Dù sao đã từng là hoàng tử mà, đúng là đáng tiếc mà, chẹp chẹp....." Những kẻ đó đều là các phu nhân quý tộc của công quốc, thường ngày rảnh rỗi, vô công rồi nghề nên luôn vào hùa cùng những trò bắt nạt xấu tính của Nữ tước để kiếm niềm vui.
"Con xin lỗi, thưa nữ tước đại nhân, đáng ra con không nên phải để người chờ đợi lâu ạ.." Nadrica khẽ cúi đầu, cú va chạm mạnh với chiếc ly đã khiến đầu y rách ra một mảng, máu bắt đầu tuôn ra từ vết thương, dòng máu đỏ chảy qua làm mờ đi đôi mắt của y, màu đỏ thẫm của máu như hòa cùng vào với đống rượu vang bị đổ dưới sàn nhà. Đây không phải lần đầu tiên y bị ngược đãi thế này. Nếu là một năm trước, khi vừa mới gả đến đây, y sẵn sàng chống trả, nhưng sau vài lần bị giáo huấn trong ngục tối, y đã hoàn toàn mất đi cái gan ấy.
"Mày nghĩ chỉ xin lỗi là xong việc sao?" Bà ta chỉ xuống đống mảnh vỡ dưới đất, hét lên với cái giọng hách dịch "Nhờ mày mà cái ly yêu thích của tao vỡ mất rồi, mày tính thế nào đây?"
Như hiểu được ý nghĩ của Nữ tước, Nadrica quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, dùng tay trần nhặt lấy những mảnh thủy tinh vương vãi dưới sàn. Y cắn chặt môi khiến nó như ứa máu, cố gắng đè nỗi uất hận và suy nghĩ muốn giết chết người phụ nữ trước mắt cho hả giận. Nhưng làm thế thì được gì chứ? Chắc chắn sau khi kết liễu bà ta, y cũng sẽ nhận cái kết tương tự. Y muốn sống, một khát vọng sống mãnh liệt, bởi Nadrica tin rằng chỉ cần còn sống thì vẫn còn cơ hội được quay về vương đô, được trả thù cho mẫu hậu của mình. Y nắm chặt những mảnh vụn khiến bàn tay ứa máu, muốn mượn cảm giác đau đớn để quên đi sự phẫn nộ trong lòng.
"Hừ, coi như là mày có phép tắc" Nữ tước cười đắc ý. Mỗi lần sỉ nhục Nadrica - người "vợ" của Đại công tước, bà ta luôn thấy thật thỏa mãn, thấy cảm giác được làm bá chủ của lâu đài này.
"Nếu người không còn chuyện gì thì con đi trước" Nghe vậy, bà ta làm ra vẻ mặt đắc ý rồi xua xua tay ra hiệu cho y nhanh biến đi cho khuất mắt mình. Nadrica loạng choạng ra khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng khách đã hoàn toàn khép lại, y lấy tay dụi nhẹ mắt, lau bớt chỗ máu cản trở tầm nhìn của mình. Y chầm chậm sải bước trên cái hành lang rộng dài mà lạnh lẽo của lâu đài này. Đó là những bước chân vô định, không biết đi đâu, về đâu. Sau một hồi lâu đi bộ trong trạng thái ngơ ngẩn, y bỗng nhận ra mình đã ở hoa viên phía sau lâu đài Đại Công tước.
"Quả nhiên là phương Bắc nhỉ, mùa xuân đến cũng chẳng có lấy một bông hoa" Y thở dài tiếc nuối. Phương Bắc là vậy đấy, xuân,hạ, thu hay đông cũng như một, quanh năm chỉ có màu trắng xóa của tuyết, nơi đây lạnh tới nỗi không có một loài thực vật nào sống được chứ đừng nói tới đơm hoa kết trái.
Y đặt ánh nhìn của mình ra xa hơn và rồi bắt gặp một tòa tháp đồng hồ cao chót vót. Bỗng nhiên trong đầu y thoáng qua một suy nghĩ "liệu trên tòa tháp đồng hồ đằng kia có thể nhìn ra phía biên giới công quốc không nhỉ?" Nếu có thể thấy được sắc xanh của cây cỏ thì y có thể vơi đi chút ít sự buồn bã, bực dọc trong lòng. Mang trong mình mong ước nhỏ nhoi ấy, Nadrica cố lê thân mình lên đỉnh tòa tháp. Vết thương vẫn không ngừng chảy máu khiến đầu y như quay cuồng, dẫu vậy, y vẫn cố gắng leo từng bậc, từng bậc. Và rồi cuối cùng, Nadrica cũng lên tới được đỉnh tháp. Đây là lần đầu y đặt chân tới nơi này, bởi thông thường, Nadrica luôn tự nhốt mình trong phòng, tự chìm đắm trong biển suy nghĩ của bản thân.
Nhưng thật đau lòng thay, mọi cố gắng tìm kiếm sắc xanh của cây cỏ của y đều là vô nghĩa. Dù đứng trên đỉnh tháp này thì thứ có thể nhìn thấy được cũng chỉ có tuyết, tuyết phủ khắp mặt đất, tuyết che kín tầm nhìn....
Bỗng nhiên vết thương của Nadrica đau như búa bổ, nó khiến tầm nhìn của y mờ đi, chân như mất đi sức lực. Đánh mất sự cân bằng, cơ thể y nghiêng về phía trước rồi nhanh chóng rơi xuống. Đến lúc tỉnh táo lại thì y đã rơi xuống mặt đất. Có lẽ vì sắp chết nên y chẳng còn thấy đau nữa, hai mí mắt của y nặng nề như bị thứ gì đó đè nặng lên, hơi thở của y ngày càng yếu ớt. Và rồi dần dần, đôi mắt của cậu hoàn toàn khép lại. Khi mở mắt ra lần nữa cậu thấy mình đang đứng giữa một không gian chỉ có một màu đen "Vậy là...số phận đã định mình phải chết sao?" Y thở dài đầy tiếc nuối. Giờ y mới thấy cuộc đời của mình là một tấm bi kịch lớn. Chứng kiến mẫu thân bị hành hình ngay trước mắt, bị phế truất, bị bạo hành rồi còn chết trẻ.
Cậu khuỵu người xuống, hai tay ôm đầu "Không....Không...Ta không muốn chết, ta muốn sống, ta không muốn chết!!!" Nadrica mở to mắt, bật dậy khỏi giường, y thở hổn hển như vừa trải qua một cơn ác mộng dài "G....gì...gì thế này?". Y giơ hay tay lên nhìn, lật lên rồi lại úp xuống như thể muốn kiểm tra xem đó có đúng là xác thịt của mình hay không "Chẳng phải ta đã chết rồi sao?Không....không phải là mơ chứ?". Rồi y lại giơ tay lên tát thật mạnh vào mặt. Một cảm giác đau điếng người bao phủ khuôn mặt y "Đây là....ta chưa chết sao?"
Y nhìn xung quanh, cả căn phòng tối đen như mực, không một ngọn nến nào được thắp sáng, chỉ có ánh trăng ngoài cửa soi rọi cho căn phòng
HẾT CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com