Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tôi Ghét Vẻ Đẹp Trai Của Anh!

"Không gian đấy được trang hoàn một cách trịnh trọng và vô cùng trang nhã! Phải đấy là mọt lễ cưới Nhưng mà là của ai đây?"

- Sau đây mời nhà trai và nhà gái cùng hướng mắt về sân khấu chào đón đôi tân hôn, nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay.

Chàng trai này, vô cùng khôi ngô, trên người anh có lẽ là bộ lễ phục, là bộ trang phục của chú rễ thì phải! Nhưng tại sao anh ấy lại nắm lấy tay mình vậy? Chẳng lẽ cô dâu đó... chính là mình?"

Reng... Reng...

- Lam Vân! Đã hơn bảy giờ sáng rồi đấy! Đừng nướng nữa cháu à!

-... Vâng ạ...

Tiếng gọi thân thuộc ấy đã kéo cậu trở về với thực tại, đó là giọng nói ngọt ngào của bà ngoại, người mà tôi yêu thương và kính trọng nhất quả đất này!

Bà của Lam Vân năm nay đã ngoài bảy mươi, nhưng vẫn còn rất đẹp lão! Bà có một cửa hàng nhỏ, và đó là gia trang của hai bà cháu cậu. Không những là bà ngoại mà bà cũng giống như một người mẹ đôi lúc bà cũng giống như bạn của tôi nữa! Cũng đúng, vì ba mẹ cậu cũng đã ra đi vì tai nạn từ lúc cậu còn rất nhỏ, cũng từ đấy năm bà đã phải nhọc công chăm sóc cho cháu! Cũng vì vậy mà cậu vô cùng yêu quý và kính trọng bà của mình!

Đó là bà ngoại của cậu!Lam Vân cậu có một đôi mắt đen tuyền giống như đôi mắt của mẫu thân, sống mũi cao, đôi môi đỏ mộng. Gương mặt cậu nhỏ nhắn trông xinh xắn và dễ thương xiết bao. Cậu còn là một học sinh ưu tú của trường trung học cơ sở tương đối nhỏ trú ngụ tại một quận của thành phố, cũng vì vậy mà tài năng của tôi chỉ dừng lại ở những cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, cấp quận. Mặc dù vậy nhưng cậu không cảm thấy thiệt thòi, bởi chỉ có ngôi trường ấy là ở gần nhà bà nhất. Mà các bạn có biết gì không? Chỉ còn một ngày nữa bước vào năm học mới, chính thức bước ngưỡng cửa cấp ba. Và đấy cũng sẽ là một thử thách mới và đối với cậu, nó sẽ trở thành một trận chiến khá cam go! Trường cấp ba mà cậu sẽ theo học, nằm tại trung tâm thành phố, cách nhà tôi đến tận mười hai cây số, cũng vì vậy mà cậu cần phải có một phương tiện để đi lại, dĩ nhiên không phải là xe đạp vì nó sẽ làm cậu trễ học mất. Cũng vì vậy mà hôm nay cậu phải đến cửa hàng để chọn cho mình một chú ngựa sắt vừa chất lượng mà còn phải hợp túi tiền, vì số tiền dành dụm của cậu trong những tháng hè làm việc mệt mỏi với số tiền mà bà ngoại buôn bán chỉ vỏn vẹn mười triệu. Cậu diện trên mình chiếc áo thun tay lỡ màu xanh trời, đi với chiếc quần shot, cùng với đôi bata trắng. Trông cậu vô cùng tuấn tú. Cậu thả hồn vào những cơn gió đầu hạ, dáng thước tha lước qua hàng bàng đang thay lá trên vỉa hè. Con đường dẫn đến trạm xe buýt.

Bốp...

Cậu cứ mãi nghĩ suy cho đén khi chạm mạnh vào người của ai đó!

- Này cậu kia, mắt để đâu mà đụng phải cậu chủ hả?

Cậu hoàn hồn, liền gập đầu xin lỗi.

- Cho tôi xin lỗi!

- Xin lỗi cái gì? Bộ tưởng xin lỗi thôi là đủ à?

- Này tên kia, tôi có đụng phải anh đâu mà lại làm khó tôi hoài vậy! Người mà tôi đụng phải là anh chàng kia mà...

Người con trai ấy, đẹp trai quá vậy? Chẳng khác gì một ngôi sao! Gương mặt cực điển trai, mái tóc vàng hoe để mái sáu bốn vút keo thật đẹp. Trên người là chiếc sơ mi đen đi với quần tây đen bó trông rất sang trọng và nam tính!

- Này! này!

Lam Vân cứ như người mất hồn, chắc là do vẻ đẹp hút hồn của anh ta. Cái tên ăn cơm nhà lo chuyện người ta liền quơ tay múa chân trước sự thẩn thờ của cậu, nhưng cậu vẫn mặc kệ, mắt vẫn hướng về chàng mỹ nam cũng đang đứng im lặng nhìn cậu. Cậu cố thoát khỏi sự mơ hồ, trở lại thực tế. Tên đẹp trai cũng bắt đầu nói chuyện.

- Này nhóc! Tên này nói đúng đấy! Định xin lỗi thôi là được à?

Hoàng tử trong mơ của cậu bị tên này làm tan biến nhanh như bọt biển. Nếu mấy giây trước cậu còn mê mẫn diện mạo của con người ấy, thì giờ cách cư xử của hắn làm cậu rất ư là khó chịu.

- Các anh bị làm sao thế? Mấy anh muốn gì? Không phải tôi đã xin lỗi rồi hay sao?

Tên đẹp trai đẩy tên đàn em sang một bên, từ từ tiến sát đến cậu.

- Muốn gì à? Muốn nhóc đi với anh một đêm!

Vừa dứt câu, hắn đã tiến đến sát bên Lam Vân. Lúc bấy giờ cậu mới thật sự thấy rõ khuôn mặt ấy, một khuôn mặt vô cùng khả ái, làn da vô cùng mịn màng đến mức không lấy một nốt mụn nào, làn do thì trắng hồng khiến hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh! Hắn quá cao để có thể đứng nói chuyện bình thường, chắc tại Lam Vân cậu có một chiều cao khá khiêm tốn, đã là học sinh cấp ba mà độ dài cơ thể chỉ vỏn vẹn một mét năm tám. Cũng vì vậy mà anh ta phải cuối xuống để gọi  Xui xẻo... à không trúng mánh thay hắn ta lại là một lão công lại còn là đại mỹ công nữa chứ! Thế này thì thôi rồi Mây ơi! Cảm giác lúc này còn gì bằng. Nhưng cậu đã khôn khéo trốn đi ánh nhìn về phía hắn, bởi lẽ cậu không muốn bị vẻ đẹp ấy cuốn hút một lần nữa.

- Nếu không cón việc gì nữa, thì xin anh nhường đường cho tôi qua!

- Khoan đã! Em đang từ chối tôi à?

Hắn ta gằn giọng nói, không quên kéo tay cậu lại. Cậu cảm thấy thật phiền phức, lúc bấy giờ cũng đã quá trễ để đến trạm xe buýt. Cậu nhíu mày bức bối đáp trả.

- Phải đấy! Anh đúng là phiền phức! Anh có biết cách cư xử của anh vô cùng trẻ con, khiến người khác phải khó chịu!

Cậu đẫy mạnh hắn ra, phi đi như lao. Để lại ai đó đang đứng trơ ra đấy, cùng với một ánh mắt đăm chiêu và một nụ cười đầy bí ẩn.

- Này cậu kia sao dám nặng lời với cậu Quang Quân như vậy, cậu muốn chết đúng không?

- Câm miệng! Không được lên giọng với cô chủ tương lai như vậy!

- Cậu chủ! Chẳng lẽ nào...?

- Đúng vậy! Em ấy sẽ không thoát khỏi tôi đâu! Mau đi tìm hiểu tất cả thông tin về em ấy, kể cả gia đình của em ấy cho tôi!

- Dạ vâng thưa cậu!

"Em giỏi lắm, dám lớn tiếng nặng lời với bổn thiếu gia à, rồi tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com