Chương 1-7
Nhớ bình chọn cho mình nha <3 Với lại like Facebook page của mình(ghi ở mô tả) nếu được để thỏa mãn lòng hư vinh của mình nhé <3 Cảm ơn mọi người.
(1)
Ngày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay, có một vị Tổng Tài.
Thật ra, Tổng Tài không hẳn là Tổng Tài, hắn là người thừa kế tập đoàn của gia tộc, Chủ tịch mới là chức vị lớn nhất của hắn. Bạn nghĩ thử xem, trời sinh đã là Chủ tịch rồi, tôi cũng chả biết tỏ thái độ gì với vụ này nữa.
Nhưng mà thời nay Tổng Tài mới là công việc hợp mốt nhất, cho nên chúng mình tạm thời gọi hắn vậy đi.
Về sự nghiệp của Tổng Tài á hả, quá trời quá đất luôn, Công ty của hắn được bình chọn đứng đầu top 500 Doanh nghiệp lớn nhất thế giới, lợi nhuận hàng năm lên đến 500 tỷ!
Nhưng mà Tổng Tài sống vô cùng tiết kiệm, mỗi năm chỉ tiêu 2 060 578 Nguyên*, mỗi ngày chỉ thức dậy trên chiếc giường to 10 mét, hắn chưa từng lái xe, chấp nhận đi bộ nửa tiếng để ra khỏi vườn hoa của biệt thự nhà hắn, rồi cưỡi xe đạp chia sẻ đi làm.**
*tầm 7 tỷ VND
** hệ thống xe đạp chia sẻ: thuê xe đạp tại 1 điểm và trả xe tại 1 điểm khác trên cùng 1 hệ thống.
Du lịch xanh, bảo vệ môi trường, bạn, tôi và mọi người!
Mặc dù đường đi làm của Tổng Tài hơi gian nan, nhưng hắn chưa bao giờ than vãn, mỗi ngày đúng chín giờ nhân viên cà thẻ vào làm là có thể thấy gương mặt đẹp như điêu khắc và đôi mắt rạng rỡ của Tổng Tài.
Mà khi nhân viên tan làm đúng năm giờ chiều, họ luôn thấy phòng làm việc của Tổng Tài còn sáng đèn. Tổng Tài chưa bao giờ bắt họ tăng ca, nhưng ngày ngày hắn lại làm thêm giờ, khiến nhân viên ai nấy đều thấy cảm động.
Tổng Tài là một tên cuồng công việc — Cho tôi xin, ai nói Tổng Tài nhà mấy người chỉ biết yêu đương suốt ngày, vậy thì 500 tỷ từ trên trời rơi xuống hả? Tổng Tài không quen biết ai hết, dù sao hắn bận rộn muốn chết, hàng ngày hắn là người đầu tiên tới công ty, đồng thời là người cuối cùng ra về.
Này này, mách nhỏ cho bạn, thật ra thì Tổng Tài ở lại công ty, tối đến đi làm bảo vệ trực đêm, ban ngày kiêm chức quản lí cả Công ty, tiền lương hàng năm là 2 060 578 Nguyên, sau thuế.
Làm bảo vệ cho Công ty Tổng Tài lương 4327 Nguyên một tháng, một năm phát mười bốn lần. Ngoài thu nhập này, Tổng Tài trả lương cho mình mỗi năm 2 triệu.
Sau thuế hết đấy, đừng có hỏi nữa!
*sau thuế= thu nhập trừ đi thuế
(2)
Thân là một Tổng Tài, đẹp trai và nhiều tiền không phải là ưu điểm duy nhất của hắn, mà quan trọng...
Là ĐỘC THÂN!
Tổng Tài rất anh tuấn, nhiều tiền còn độc thân nữa, chính xác là vị Tổng Tài trong mơ.
Tiếc là sắp chết rồi.
Ba tháng gần đây hắn gầy đi 10 kí, mà hắn không để ý lắm, cứ nghĩ do làm việc cực quá, cho đến khi Bạn Thân phát hiện ép hắn đi kiểm tra sức khỏe.
(3)
Tổng Tài nhớ lại cảnh tượng ấy.
Hắn và Bạn Thân đang ăn mì xào 5 đồng một tô trong tiệm ăn nhỏ ven đường.
Tổng Tài đang ăn mì "xì xụp", còn Bạn Thân thì cau mày nhìn hắn.
"Tổng Tài này, cậu có sao không?" – Bạn Thân hỏi.
"Hả? Tôi có làm sao đâu?" – Tổng Tài đáp.
"Sao cậu gầy dữ vậy?" – Bạn Thân hỏi.
"Tôi gầy thật à?" – Tổng Tài đáp.
"Thật đấy, cậu nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi!" – Bạn Thân hỏi.
"Không sao đâu, tôi có kiểm tra nửa năm một lần mà." – Tổng Tài đáp.
"Tôi nói thật đó, mau đi kiểm tra đi, tôi lo cho cậu lắm." – Bạn Thân vẫn khăng khăng nói.
...
Dưới yêu cầu khẩn thiết của Bạn Thân, Tổng Tài ma xui quỷ khiến dời một cuộc hội nghị để đi kiểm tra sức khỏe trước thời hạn.
Kết quả, má nó có chuyện thiệt luôn!
Ung thu dạ dày, giai đoạn cuối.
(4)
Nhưng mà nếu đúng là ung thư dạ dày, sao Tổng Tài chẳng bị gì ngoại trừ gầy đi nhiều? Hắn vẫn ăn ngon ngủ đủ, vui vẻ hoạt bát.
Người đời nghe vậy, cười khẩy, sẽ có nhanh thôi.
Sau đó Tổng Tài bắt đầu ói, ói ngay trong nhà vệ sinh bệnh viện, kèm theo đau dạ dày.
Tổng Tài: ĐMM!
(5)
Bác sĩ: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cứ giữ bình tĩnh, tận hưởng cuộc sống" – ổng dừng lại, rồi bổ sung- "Đương nhiên, nhập viện điều trị cũng được."
Tổng Tài bĩnh tình cười nhã nhặn: "Cảm ơn bác sĩ (đã dạy tôi kĩ năng chờ chết)"
(6)
Tổng Tài ủ rũ đạp xe về lại cổng biệt thự, đi bộ nửa tiếng bị muỗi cắn bảy tám lần. Hắn vào cửa nhà, bắt đầu hồi tường cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Trước năm 24 tuổi, hắn học hành chăm chỉ, vì có tài năng xuất chúng mà lấy Tiến sĩ sớm. Từ 24 đến nay, chỉ có công việc.
Pavel Korchagin có câu: "Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình".
Quãng đời đã qua của Tổng Tài là những tháng ngày học tập, làm việc hết mình ——
Nhưng tại sao mình vẫn thấy đời này uổng phí quá? Chẳng lẽ mình vốn là nam chính của quyển tiểu thuyết rác rưởi nào ư? – Tổng Tài nghĩ thầm.
Hiếm khi Tổng Tài thấy buồn bã như hôm nay, hắn quyết định phải làm chuyện ý nghĩa nào đó trong những ngày tháng cuối đời. Thế là hắn gọi điện thoại cho Luật sư.
(7)
"Cậu định làm vậy thật ư?" – Vị Luật sư ấy hỏi Tổng Tài.
Tổng Tài thở dài, khóe môi nhếch lên, cười bất đắc dĩ: "Tôi một thân một mình, chỉ có mỗi một cậu Bạn Thân thôi. Nhưng dù sao đây cũng là sự nghiệp của ông cha tôi, tôi không muốn quyên cho xã hội, nó sẽ bị mổ xẻ tan tành."
Tổng Tài tự thấy rõ, hắn là người cầm lái cho cả Công ty, một khi hắn ngã xuống, toàn bộ Công ty sẽ bị chia ra bán giá rẻ cho những thế lực thèm khát sản nghiệp của hắn. Lúc trước hắn cảm thấy mình còn trẻ nên chưa muốn kết hôn sinh con, nay không có lấy một người thừa kế.
Huống chi... "Ai lại từ chối được một khoản tiền từ trên trời rơi xuống chứ?" – Tổng Tài cười trêu, dù Tổng Tài đã gầy gộc nhưng khi cười vẫn rất quyến rũ.
Nói thì nói vậy nhưng Tổng Tài cũng không dám chắc. Nếu muốn phát tài, Bạn Thân có Tổng Tài chống lưng đã giàu từ xa xưa rồi. Nhưng Bạn Thân cứ sống yên ổn với đồng lương không đổi – mấy trăm ngàn một năm, hắn tình nguyện chịu nghèo khó, còn hay rủ Tổng Tài đi ăn mì xào năm đồng một tô.
Kệ nó, Tổng Tài hiếm khi tự do tùy thích một lần, hắn sắp chết rồi, muốn đưa cổ phần cho Bạn Thân, nỡ từ chối à?
"Nhưng cậu không nhất thiết phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho cậu ta" – Luật sư bĩnh tình đề nghị hắn – "Cậu có thể mời một CEO đến quản lí Công ty, ủy thác với ngân hàng chia hoa hồng hàng năm cho anh ta, còn bất động sản thì để quyên tặng."
Tổng Tài lắc đầu, hắn biết rõ, cả gia tộc này chỉ còn một mình hắn, một khi hắn không còn ắt sẽ hỗn loạn. Mặc dù ủy thác ngân hàng có thể tránh thuế di sản, nhưng hắn phải nghĩ ra mười ngàn biện pháp tránh cho người được lợi chia bán Công ty này.
Dù sao Bạn Thân cũng học ngành chứng khoán, hiện tại đang làm giám đốc ở một công ty nhỏ, giao Công ty cho hắn quản lí thì Tổng Tài cũng yên tâm.
Luật sư im lặng bỏ tập tài liệu này lại, rồi cầm một xấp khác lên : "Được rồi, nếu cậu khăng khăng quyết định như vậy, căn cứ theo Luật kế thừa tài sản, cậu phải đóng thuế 75%. Thông qua một số mánh khóe tránh thuế nữa thì giảm được khoảng..." Luật sư nói đến đây, ý nghĩ khuyên Tổng Tài lập ủy thác ngân hàng lại bùng lên.
Tổng Tài ngắt lời luật sư, ánh mắt hắn sắc sảo, khí thế bừng bừng, ánh mặt trời phản xạ lên khuôn mặt anh tuấn tạo thành bóng râm, hắn nói: "Nếu kết hôn thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com