Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Cứ như vậy, tiểu Đa Nhục không có việc gì liền vươn cổ vụng trộm cùng Lục Minh xem kịch bản, không quên quan sát Lục Minh thích cái gì, một mạch liền quan sát đến non nửa tháng.

Đáng tiếc trừ bỏ quan sát được mấy việc nhỏ như Lục Minh thích ăn ngọt không thích ăn chua, thích ăn củ cải trắng không thích ăn cà rốt, thì cũng không quan sát ra cái gì khác.

Nhưng thật ra chính mình được nuôi dưỡng có chút lười biếng, mỗi ngày ở ban công phơi nắng lại phơi nắng vô cùng ấm áp dễ chịu, cùng Nhị Nhị ngoạn trong chốc lát, thời điểm nên tưới nước thì Lục Minh sẽ vội tới tưới nước cho cậu.

Thường thường còn sờ sờ thân cây của cậu, khen cậu hai câu, cuộc sống như vậy thật sự là rất thoải mái, đều có chút không muốn tu luyện, chỉ muốn cứ như vậy ở trong nhà ân nhân làm một gốc cây tiểu Đa Nhục phổ thông bình thường, tiểu Đa Nhục có chút buồn rầu nghĩ nghĩ.

Bất quá biến thành người là giấc mộng lớn từ trước tới nay của cậu, cũng không thể dễ dàng buông tha, hơn nữa, cậu còn muốn báo đáp ân nhân đây, nếu vẫn làm một gốc cây tiểu Đa Nhục động cũng không thể động đậy, sẽ không có biện pháp báo ân.

Vì thế ngay tại trong buồn rầu như vậy, thương thế của tiểu Đa Nhục chậm rãi khôi phục, có thể biến hóa hình người, bất quá cậu cũng không dám ở trước mặt Lục Minh biến thành hình người.

Trong khoảng thời gian này, thừa dịp Lục Minh không ở nhà, Nhị Nhị mở TV cho cậu xem, nguyên hình của yêu quái trước khi biến thành người chính là đáng sợ đến đem người hù chết.

Phim truyền hình Bạch nương tử nhìn xinh đẹp như vậy, thời điểm biến thành nguyên hình vẫn là đem tướng công nàng suýt bị hù chết, sau đó lại còn bị hung hung đại hòa thượng bắt lại giam vào trong tháp.

Càng đừng nói tiểu yêu quái yếu nhược giống như cậu, ân nhân nếu muốn bắt, cũng không cần tìm đại hòa thượng, trực tiếp gọi điện thoại kêu cảnh sát thúc thúc đến là được, tiểu Đa Nhục mới không muốn bị bắt nhốt vào trong ngục tháp tối như mực đâu, cậu là một tiểu Đa Nhục yêu thích thái dương mà.

Đối với một tiểu Đa Nhục yêu thích thái dương mà nói, không có ánh sáng mặt trời là một việc cỡ nào đáng sợ nha.

Cho nên, vẫn là không thể để cho ân nhân biết cậu là một tiểu yêu quái.

Ôm loại ý tưởng này, thừa dịp Lục Minh không ở nhà, tiểu Đa Nhục có chút lao lực đem chính mình từ trong đất nhảy ra, nín thở ngưng thần, điều động linh lực trong thân thể, hóa thành một thanh niên bộ dáng khoảng hai mươi tuổi đầu.

Mặc vào quần áo của Lục Minh mà Nhị Nhị đưa đến cho cậu, tiểu Đa Nhục đứng ở trước gương tỉ mỉ ngắm nghía.

Trong gương là một thanh niên với đôi mắt mèo tròn tròn lấp lánh, làn da trắng noãn, trên mặt nộn nộn có chút thịt.

Này vẫn là lần đầu tiên tiểu Đa Nhục thấy bộ dáng hình người của mình, tuy rằng đẹp trai so ra vẫn kém ân nhân, nhưng tiểu Đa Nhục vẫn tỏ vẻ rất là rất vừa lòng .

Chính là quần áo này giống như có điểm lớn, tiểu Đa Nhục đứng ở trước gương, buồn rầu túm túm quần áo.

"Uông." Nhị Nhị không có việc gì ngay tại trong nhà lăn qua lộn lại lục lọi, đối với đồ đạc Lục Minh đặt ở chỗ nào đều nhất thanh nhị sở, lập tức liền đem tiền mặt Lục Minh đặt ở trong ngăn kéo ra, nhân loại đều là dùng cái này mua đồ, chính cậu đi ra ngoài mua vài bộ quần áo mới mặc đi.

Tiểu Đa Nhục có điểm do dự, "Như vậy không tốt đi, đây là đồ của ân nhân, tôi như thế nào có thể loạn lấy?"

"Uông." Không có việc gì, cậu chủ rất có tiền, thiếu một chút hắn sẽ không phát hiện, về sau cậu buôn bán lời thì trả lại là tốt rồi.

Tiểu Đa Nhục rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn là vươn ngón tay trắng noãn từ trong ví tiền rút ra hai tờ, dù sao cậu hiện tại quả thật là rất nghèo, chờ cậu buôn bán có tiền, nhất định sẽ lập tức trả lại cho ân nhân.

Nhị Nhị nhưng thật ra rất hào phóng, "Uông." Cậu cứ lấy nhiều đi, cậu chủ thật sự sẽ không phát hiện.

Tiểu Đa Nhục lắc đầu, sờ đầu Nhị Nhị, lông xù, thật thích, tiểu Đa Nhục hạnh phúc nheo lại ánh mắt, "Không cần đâu, tôi lập tức đi ra ngoài tìm công tác."

"Tôi đi đây, hẹn sau này gặp lại." Tiểu Đa Nhục thập phần không nỡ cùng tiểu đồng bọn cáo biệt.

"Ao ô." Nhị Nhị cũng luyến tiếc tiểu đồng bọn của nó, cọ cọ chân tiểu Đa Nhục, nhất định phải nhớ rõ thường xuyên trở về xem tui a.

Tiểu Đa Nhục còn thật sự gật gật đầu, "Tôi nhất định sẽ trở về thăm cậu ."

Cũng muốn trở về thăm ân nhân.

......

Tiểu Đa Nhục từ trong nhà Lục Minh đi ra mang theo hai trăm đồng tiền, mua một bộ quần áo, ăn một bát mì, trong lòng còn thật sự quyết định đi tìm công tác.

Nhưng mà cậu cái gì cũng không biết a, làm một tiểu yêu quái vừa mới tu luyện ra hình người, ngay cả chữ còn không đọc được đầy đủ, tiểu Đa Nhục có điểm buồn rầu, không biết địa phương nào sẽ muốn cậu đây.

Ân nhân là diễn viên, cậu cũng muốn cùng ân nhân làm công tác giống nhau a, nếu cậu cũng có thể làm diễn viên, đi diễn bộ kịch truyền hình ân nhân hiện tại tiếp nhận, có thể tiếp xúc với ân nhân, còn có thể kiếm tiền.

Kiếm thiệt nhiều thiệt nhiều tiền, ân nhân muốn cái gì cậu liền mua cho ân nhân cái đó, tiểu Đa Nhục mĩ tư tư nghĩ .

Nhưng là làm một yêu quái cái gì cũng đều không hiểu cái gì cũng không biết, tiểu Đa Nhục hoàn toàn không biết nên từ nơi nào bắt tay vào làm.

Rất nhớ ân nhân a, cũng nhớ Nhị Nhị, tiểu Đa Nhục ủ rũ chít chít nghĩ.

Bất quá, không thể không nói, cậu đại khái thật là một tiểu Đa Nhục phi thường may mắn, thời điểm bị thương có Lục Minh đem cậu trở về chăm sóc, hiện tại thời điểm không biết làm sao lại gặp được một vị tiền bối trong giới yêu quái.

Tiền bối Tạ Tuyển cũng không nghĩ tới chính mình xuất môn ăn một bữa cơm liền gặp một hậu bối tiểu yêu quái, nhưng mà Tạ Tuyển cũng không tính cùng cậu chào hỏi.

Dù sao yêu quái cũng không phải hiếm hoi như vậy, nếu mỗi lần gặp gỡ một tên đều hàn huyên vài câu, thì thật lãng phí thời gian lẫn tinh lực a.

Chẳng qua tiểu hậu bối hiển nhiên đã nhận ra bản thể của hắn, không chỉ nhận ra, hơn nữa còn dùng hai ánh mắt sáng trong suốt chạy chậm lại đây.

Làm tiền bối, Tạ Tuyển cũng không không biết xấu hổ làm như không thấy, chỉ đành tỏ vẻ mặt hiền lành tiếp đón, còn gọi cà phê nóng cùng món điểm tâm ngọt cho tiểu hậu bối, ý tứ chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ trước mặt hậu bối, quan tâm một chút tiểu hậu bối giới yêu quái.

Chính là trò chuyện đến trò chuyện đi, không nghĩ qua là biết được tiểu hậu bối muốn làm diễn viên, mà chức nghiệp hiện tại của Tạ Tuyển vừa vặn chính là người đại diện, có biện pháp nào đâu?

Nhìn tiểu hậu bối bộ dáng vui vẻ, tính cách đáng yêu, lại vừa lúc cùng loài, đúng vậy, Tạ Tuyển nguyên hình là hoa thủy tiên, mọi người đều là thực vật, cũng miễn cưỡng xem như đồng loại đi, Tạ Tuyển liền đem tiểu Đa Nhục đóng gói mang về công ty, ký ở trên danh nghĩa của mình.

Tiểu Đa Nhục, nga không, hiện tại hẳn là Lục Cẩm, đều sắp vui muốn chết, tiền bối thật sự là một yêu quái vô cùng tốt bụng, không chỉ cho cậu công tác, còn an bài nơi ở cho cậu, hiện tại việc ăn ở đều được giải quyết.

Bước tiếp theo muốn đi tổ kịch ân nhân để thử vai nữa, đúng vậy, tiểu Đa Nhục hiện tại đều biết nếu muốn cùng ân nhân tiến vào cùng một tổ kịch, trước tiên phải thông qua được thử vai nữa, cái này hoàn toàn là dựa vào tiền bối hoa thủy tiên hảo tâm phổ cập kiến thức cho cậu.

Tiểu Đa Nhục ở một bên mĩ tư tư, còn phía Lục Minh, khi về nhà chỉ thấy một cái chậu hoa trống rỗng thì tức đến nỗi muốn dậy dỗ cho con chó nhà mình một trận.

"Có phải là chuyện tốt mày làm hay không?" Lục Minh nắm mặt béo cẩu, cả giận nói.

"Uông." Mới không phải tôi, tiểu Đa Nhục tự mình rời khỏi.

Lục Minh tuy rằng trong lòng nghi ngờ tiểu Đa Nhục đã vào trong bụng béo cẩu nhà mình, nhưng mà hiện trường phạm tội thật sự tìm không thấy một chút chứng cớ.

Chậu hoa tiểu Đa Nhục trống trơn nhưng vẫn ở tại chỗ cũ, mà Lục Minh cố ý chọn lựa nơi béo cẩu với không tới, đất trong chậu đều vẫn rất tốt , cố tình bên trong tiểu Đa Nhục không thấy bóng dáng.

Thật sự là gặp quỷ mà, tổng không thể là có người trộm đi đi? Nhưng mà có tên trộm nào lẻn vào nhà người khác để trộm một gốc cây tiểu Đa Nhục không đáng giá tiền a, còn tốt bụng đem để lại cái chậu.

Lục Minh thật sự là trăm tư không thể lý giải, phẫn nộ ra cửa đi xung quanh tìm một vòng, còn ra ban công ngó lên trên, nhưng không tìm được nửa điểm tung tích của tiểu Đa Nhục.

Giống như là một mình hắn tự mình trải qua một giấc mộng, kỳ thật hắn căn bản không có nhặt được cái tiểu Đa Nhục nào, Lục Minh đều sắp hoài nghi chính mình có phải nên đi não khoa hay không.

Bất quá tiểu Đa Nhục không thấy đã thành kết cục đã định, Lục Minh cũng không có biện pháp, cũng không muốn mua một gốc cây tiểu Đa Nhục mới thay thế, rõ ràng các giống Đa Nhục thoạt nhìn đều không khác nhau lắm, nhưng Lục Minh chính là cảm thấy nguyên lai cái cây kia vẫn tốt nhất.

Chỉ đành đem chậu hoa không còn tiểu Đa Nhục đặt lại chỗ cũ, nói không chừng hắn kiếm trở về thật sự là một tiểu yêu tinh, qua đoạn thời gian nữa lại lặng lẽ về tới nơi này thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com