Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

"Lục Cẩm, đến, tôi nói cái này một chút." Kha Lô vẫy vẫy tay, ý bảo Lục Cẩm đi qua, đối với diễn xuất của Lục Cẩm hiển nhiên vẫn là mười hai vạn phần lo lắng, "Kịch bản xem qua chưa?"

Lục Cẩm liên tục gật đầu, đây chính là công tác đầu tiên sau khi cậu biến thành người, lại còn cùng ân nhân, nhất định phải thật sự hảo hảo làm.

"Hôm nay quay cảnh thứ nhất, chính là lần đầu tiên Ôn Vũ tham gia tuyển tú, bài hát học thuộc chưa?"

"Học xong rồi." Lục Cẩm hai mắt sáng trong suốt, tiền bối hoa thủy tiên cũng khen cậu ca hát dễ nghe đây.

Kha đạo lòng đầy khẩn trương cũng bị tươi cười của cậu hòa tan một chút, nhịn không được lộ ra cái tươi cười "Được, vậy trước thử xem."

Lúc này Ôn Vũ, vẫn là sinh viên chưa tốt nghiệp, mập mạp, sợ hãi, thậm chí không dám nâng ánh mắt lên nhìn người xem cùng máy quay, chỉ biết cúi đầu gắt gao nắm chặt tay.

Nhưng hoàn toàn bất đồng là, thanh âm của cậu trong suốt động lòng người, không có quá nhiều kỹ xảo, vẫn có thể chạm đến trái tim người nghe.

Giống như gió mát phất qua đồi núi nguy nga, lan đến trong rừng tiếng trúc sàn sạt rung động, ngẫu nhiên tại đây vang lên một hai tiếng côn trùng thanh thúy kêu vang, thư hoãn mà nhu hòa.

"Ánh trăng đem tình yêu say đắm trải đầy mặt hồ

Hai người bên ánh lửa trại như thắp sáng lên toàn bộ đêm đen

Bao nhiêu năm về sau như nước chảy mây trôi

......"

Thời điểm giọng hát Lục Cẩm vang lên, Kha Lô cùng Lục Minh đều trong nháy mắt ngạc nhiên, rất êm tai.

Nhất là cái loại thanh âm này chưa từng có nhiều tân trang cùng kỹ xảo mang đến cảm giác trong trẻo, cùng Ôn Vũ bên trong kịch bản thần kỳ ăn khớp.

Kha đạo đầu tiên là trố mắt, sau là mừng như điên, cái này ngay cả hậu kỳ phối âm đều có thể giảm bớt đi, không nghĩ tới tiểu đáng yêu này ca hát tốt như vậy, buôn bán lời, buôn bán lời ha ha ha ha.

Đáng tiếc Kha đạo tâm tình tốt còn không có duy trì được nửa phút, giống như xe vừa đi lên trên núi lại nhanh chóng trôi tuột xuống, ngắn ngủn chưa đầy một phút đồng hồ, ông giống vừa mới trải qua nhân sinh thay đổi nhanh chóng.

Lục Cẩm ca hát tốt, giọng cũng tốt, thời điểm ca hát, hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào trên mặt lúc ẩn lúc hiện, thời điểm nhìn đến quả thực có thể đem lòng người hòa tan.

Nhưng mà vấn đề là, cái đó và kịch bản căn bản không giống nhau a!

Trong kịch bản, Ôn Vũ là tiểu đáng thương không có người yêu quý, có chút tự ti nhát gan, mà hiện tại Lục Cẩm trên đài này, là một khối bánh ngọt điểm mứt cherry, ngọt đến khiến người vui vẻ nha, kể cả hóa trang bụi bặm, u buồn cho cậu cũng đều che không được đáng yêu.

Rất đáng yêu, Kha đạo ôm ngực nghĩ, không được, ta không thể cứ như vậy đối với thế lực đáng yêu khuất phục.

"Dừng dừng dừng." Kha đạo lấy lại tinh thần, nhanh chóng kêu ngừng, "Lục Cẩm a, cậu không thể cười ngọt như vậy biết không, cần phải cúi đầu, tự ti một chút."

"Tưởng tượng một chút cậu chính là Ôn Vũ, bởi vì ngoại hình béo, tính cách lại  hướng nội, không có bằng hữu gì, thời điểm ca hát cũng là nơm nớp lo sợ, lo lắng mọi người không thích."

Tiểu Đa Nhục Lục Cẩm còn thật sự thật sự nghe Kha đạo dạy bảo, lúc này không cười, hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào cũng thu lại, hơi hơi cúi đầu, như thế thật ra lại rất giống.

Nhưng thần thái này, còn kém cách xa vạn dặm đây, nhìn không ra tự ti, nhiều lắm có thể nhìn ra là khẩn trương.

Đừng nói Kha Lô, Lục Minh ở một bên xem đều nhịn không được nhăn lại lông mi. Lục Minh này, lúc diễn và lúc không diễn hoàn toàn là hai người khác nhau.

Bình thường hi hi ha ha một chút vấn đề cũng không có, nhưng mà khi bắt đầu quay chụp lại thật sự nghiêm túc, cầu toàn, không chấp nhận được một chút tỳ vết nào.

Lấy danh khí hiện tại của hắn, đáp ứng nhận kịch bản này, không chỉ là vì thích kịch bản, nguyên nhân còn là rất thích ánh mắt Kha Lô tuyển diễn viên.

Kha Lô có một bộ phim truyền hình, chọn nam nữ nhân vật chính tuy rằng cũng là hai người mới không biết tên, nhưng diễn xuất tự nhiên, diễn chuẩn một đôi thanh xuân thiếu nam thiếu nữ, lập tức làm cho người ta giống như trở lại năm tháng ngây ngô nơi vườn trường, nửa điểm cũng không giống diễn.

Cho nên Lục Cẩm tuy rằng là người mới, nhưng Lục Minh đối với diễn xuất của cậu vẫn là có chờ mong, nhưng hiện tại xem ra, thật sự là......

Lục Cẩm bị NG vài hồi, cũng biết chính mình biểu hiện không tốt, lại quay đầu thấy ân nhân gắt gao mặt nhăn lông mi, nhất thời càng thêm khẩn trương.

Ngày đầu tiên ngay tại trước mặt ân nhân thật mất mặt, anh.

Lục Cẩm căng thẳng khẩn trương, cả người nhất thời càng cứng ngắc, bộ dáng e dè khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Lục Minh nhưng thật ra lại cùng hình tượng với Ôn Vũ trong kịch bản, tuy rằng còn không phải thập phần giống, nhưng tốt xấu so với vừa rồi tốt hơn nhiều.

Lục Cẩm cứ như vậy gập ghềnh quay đến trưa, NG cũng không biết bao nhiêu hồi, Kha đạo sắc mặt cũng chầm chậm trầm xuống.

"Buổi sáng cứ như vậy, mọi người trước đi ăn cơm đi." Kha đạo trầm trọng phất phất tay, "Lục Cẩm, cậu lại đây."

Có thể nhìn thấy Lục Cẩm xác thực là nhìn kịch bản, các tình tiết cậu thật ra nhớ rất rõ ràng, nhưng vấn đề là, cậu căn bản có cẩn thận cân nhắc nội tâm nhân vật nha.

Kha đạo nhu nhu huyệt Thái Dương, thật sự hối hận chính mình lúc đó nhất thời mềm lòng, Lục Cẩm thấy bộ dáng đạo diễn lúc này, hơn nữa chính mình NG nhiều như vậy, cũng biết bản thân hôm nay biểu hiện một chút cũng không tốt, ủ rũ ủ rũ cúi đầu nghe đạo diễn dạy.

"Cậu không những xem kịch bản, cậu còn phải nghiền ngẫm nhân vật này biết không, cậu phải tưởng tượng, cậu chính là Ôn Vũ, mà không phải đơn thuần đem động tác trong kịch bản tái hiện ra, cậu phải tưởng tượng ra tâm tình, thần thái của nhân vật biết không?"

Ngay cả lời nói nhận thức còn không được đầy đủ, tiểu Đa Nhục nghe như lọt vào trong sương mù, cảm thấy thứ này quả thực so với lúc trước chính mình học bí quyết biến hóa còn muốn khó hơn.

Kha Lô nói nửa ngày đến miệng đều khô, người trước mặt chính là liên tục gật đầu, hai mắt mờ mịt, nhất thời vừa bực lại vừa bất đắc dĩ.

"Kha đạo, muốn nói diễn cũng nên để chốc lát, cho Lục Cẩm đi ăn cơm trước đi, kẻo lát nữa đói quá diễn ra cái tật xấu gì."

Lục Minh vốn cũng là có chút bất mãn diễn xuất của tiểu người mới này không đâu vào đâu, bất quá nhìn bộ dáng đối phương bị đạo diễn mắng đáng thương hề hề, lại nhịn không được cảm thấy có điểm buồn cười, tiến lên kéo lại đạo diễn sắp sửa hóa thân phun hỏa long.

Thời gian rất đáng giá, Lục Minh đều nói như vậy, Kha Lô tự nhiên liền thuận theo, "Đi đi, vậy cậu ăn cơm trước đi."

Lục Cẩm thật to nhẹ nhàng thở ra, như là cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Lục Minh đi lĩnh cặp lồng đựng cơm của mình.

Ngửi thấy đồ ăn có vẻ rất thơm, Lục Cẩm đã muốn đói nửa ngày, đầy cõi lòng vui sướng mở ra cái nắp, vừa nhìn vào, cả người đều ngây ngẩn.

Không thể tin nhìn cà mèn của mình toàn là củ cải rau xanh, lại nhìn nhìn hộp cơm của Lục Minh bên cạnh cùng nhân viên công tác khác vô cùng phong phú, rồi lại nhìn nhìn hộp cơm của mình chỉ có củ cải rau xanh.

Tiểu Đa Nhục lúc này thật là rất muốn khóc, cậu sở dĩ muốn biến thành người như vậy, một nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì nhân loại có rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon, không giống bọn họ chỉ có thể uống nước.

Nhưng mà hiện tại, oa, tiểu Đa Nhục muốn mếu máo, nước mắt đều ở trong hốc mắt bắt đầu đảo quanh.

Đại khái là cảm xúc bi thương của cậu quá nặng, Lục Minh bên cạnh cũng cảm giác được, thăm dò nhìn hộp cơm của cậu, cũng ngẩn người, Kha đạo này còn muốn dùng cách xử phạt về thể xác?

Đáng thương đứa nhỏ này, Lục Minh đem miếng sườn xào cuối cùng của mình gắp vào hộp cơm của tiểu đáng thương, buồn cười nói, "Cậu cũng đừng khóc, thừa dịp hiện tại Kha đạo không lại đây, nhanh ăn đi."

"Cám ơn, Lục ca thật tốt." Lục Cẩm dùng sức chớp chớp đôi mắt to, từ đáy lòng cảm thấy ân nhân thật sự là người tốt nhất trên thế giới này, không chỉ có cứu cậu, còn đem đồ ăn ngon chia cho cậu, thật sự là rất rất tốt.

Lục Minh nhìn vẻ mặt cậu biểu tình giống như giây tiếp theo sẽ lấy thân báo đáp, nhịn không được vui vẻ, nhéo một phen khuôn mặt mềm nhũn mập mạp của cậu, "Nhanh ăn đi, trong chốc lát sẽ nguội."

Lục Cẩm dùng sức gật gật đầu, gắp lên miếng sườn vừa muốn cắn một ngụm, chợt nghe thấy tiếng hô của Kha đạo, "Không được ăn."

Sợ tới mức đem miếng sườn thả lại trong hộp cơm, bị Kha đạo tay mắt lanh lẹ một phen gắp được, hai ba miếng liền nuốt vào trong bụng.

Kha đạo chút không có chút tự giác vừa phạm chuyện xấu, lời nói thấm thía nói, "Cậu hiện tại hình thể này tuy rằng thực thích hợp giai đoạn đầu của Ôn Vũ, nhưng mà qua một đoạn thời gian nữa cậu ta sẽ gầy đi đấy biết chưa?"

"Cậu lại là thể chất dễ béo, hiện tại trong khoảng thời gian này cần phải hảo hảo chú ý, trăm ngàn không thể ăn thịt ăn đồ ngọt hoặc mấy thứ đại loại như vậy, còn phải vận động nhiều, đừng để đến lúc đó gầy không nổi nữa biết chưa?"

Lục Cẩm nhìn đạo diễn cằn nhằn liên miên, giãy dụa nói, "Tôi có thể gầy đi mà."

"Không được." Kha đạo phi thường thiết diện vô tư, nửa điểm tình cảm cũng không cho, "Đây cũng không phải là nói giỡn, trong khoảng thời gian này, cặp lồng của cậu đựng cơm với rau xanh, ai cũng không được vụng trộm cho cậu ta thêm cái gì, nghe thấy không?"

Kha đạo tuần tra một vòng, ánh mắt trọng điểm dừng ở trên người ảnh đế vừa mới vụng trộm đưa đồ cho Lục Cẩm, Lục Minh nhìn Lục Tiểu Bàn tội nghiệp, tỏ vẻ chính mình cũng là lực bất tòng tâm.

Trời đất bao la, trong đoàn phim, đạo diễn là lớn nhất, đừng nói hắn là ảnh đế, hắn chính là hoàng đế cũng vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com