Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Ngày hôm sau Kha Lô quả nhiên nói được thì làm được, mua cái cân điện tử đến đoàn phim, đốc xúc Lục cẩm đứng lên cân, còn mình thì lấy ra quyển sổ nhỏ ghi lại cân nặng của cậu, "Về sau mỗi ngày sớm tới ra đây đứng lên cân một chút, đêm qua trở về không có vụng trộm ăn cái gì chứ?"

Lục Tiểu Bàn nghĩ đến mình tối hôm qua ăn một thùng to tôm hùm cùng các loại đồ nướng, chột dạ lắc đầu, "Không có."

Hừ hừ, Kha Lô liếc cậu một cái, "Ngày hôm qua cho dù có ăn gì, nhưng về sau buổi sáng nếu phát hiện cậu nặng lên 1 tẹo, liền vòng quanh nơi này chạy hai mươi vòng."

Hô, chỉ cần không phải trừ tiền lương là tốt rồi, tiểu Đa Nhục thật to nhẹ nhàng thở ra, đạo diễn cũng là một người tốt a, ngày hôm qua còn nói muốn trừ lương của cậu, hôm nay liền biến thành chạy bộ.

Chạy hai mươi vòng mà thôi, hẳn là rất đơn giản đi, cậu có thể chạy thiệt nhiều thiệt nhiều vòng hơn nữa cơ mà.

May mắn Kha đạo không biết trong đầu cậu suy nghĩ cái gì, bằng không sợ là sẽ bị cậu làm tức chết.

"Tốt lắm tốt lắm, mọi người đều dừng ăn, nhanh đi chuẩn bị bắt đầu." Kha đạo hô, mọi người nhanh chóng xử lý nốt sữa đậu nành cùng bánh bao, chuẩn bị bắt đầu quay chụp hôm nay.

Hôm nay quay chụp là đoạn Ôn Vũ tham gia tuyển tú thất bại.

Ôn Vũ giọng hát tuy rằng tốt, nhưng mà cậu không có nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, ca hát đa số là dựa vào bản năng và tập luyện của mình, huống chi điều kiện ngoại hình cùng biểu tình chất phác của cậu thật sự làm giảm không ít điểm, đến vòng bán kết đã bị loại.

"Ôn Vũ, chúng tôi chốc lát sẽ đi liên hoan, cậu cũng cùng đi chứ?" Đối thủ vòng bán kết Hề Tuyết cười khanh khách nói, nàng bộ dáng ngọt, lại biết khiêu vũ, mỗi khi biểu diễn ở trên đài vừa hát vừa nhảy, rất có năng lực kéo không khí dưới đài.

Ôn Vũ kỳ thật có điểm muốn đi, nhưng do dự trong chốc lát vẫn lắc đầu, "Tôi không đi, các cậu cứ đi đi."

Cậu không am hiểu cùng người khác trao đổi, mỗi lần đi tham gia loại liên hoan này đều là phá hư không khí, căn bản không dung nhập được với hoàn cảnh náo nhiệt này, sau đó liền rõ ràng từ chối.

Huống hồ liên hoan lần này người đi trên cơ bản đều là tuyển thủ vào vòng trong, cậu một người đã bị loại, sẽ không đi xem loại náo nhiệt như thế.

"Vậy được rồi." Hề Tuyết vốn chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, thấy cậu cự tuyệt cũng không khuyên nhiều, quay đầu bước đi.

Ôn Vũ sớm thành thói quen với đãi ngộ như vậy, cười khổ một tiếng, chuẩn bị rời đi, chợt nghe thấy chỗ góc xa truyền đến một trận tiếng cười.

Nữ hài tử thanh âm uyển chuyển động lòng người, mà lời nói ra thì thật đả thương người, "Cái tên Ôn Vũ kia, lần này rốt cục bị out rồi, đều do nó, hại tôi thua nhiều tiền như vậy."

Các nàng vài người đánh cược, nàng vốn nghĩ đến Ôn Vũ cùng lắm đến vòng hai là sẽ bị loại, bỏ ra vài ngàn, thế là toàn thua hết.

Một thanh âm tinh tế khác của nữ hài tử vang lên, tựa hồ không quá đồng ý loại hành vi này, nhỏ giọng nói, "Kỳ thật cậu ấy ca hát cũng rất tốt mà ."

"Ca hát dễ nghe có ích lợi gì, lớn lên trông như vậy, cư nhiên còn tham gia tuyển tú, ảo tưởng cái gì đâu, thật sự là...."

"Đừng nói nữa, chốc lát để cho người ta nghe thấy sẽ không tốt." Một thanh âm khác vang lên, bên kia mới không đàm luận đề tài này nữa, bắt đầu thảo luận buổi tối muốn ăn cái gì chúc mừng một chút.

Nghe thanh âm càng ngày càng gần, Ôn Vũ chạy nhanh hướng bên cạnh né tránh, sau khi tránh được vài người này, rõ ràng cậu là người bị nói xấu, lại thấy chột dạ giống như tên trộm vội lẩn trốn.

Ôn Vũ chậm rãi ra khỏi cửa lớn của trường quay, có chút mờ mịt.

Này rõ ràng là cuộc thi tuyển tài năng âm nhạc, vì cái gì mọi người đều phải chú ý diện mạo của cậu chứ, bộ dạng khó coi, cậu có tội sao?

Cậu làm sao mà không muốn giống như nhóm nam thanh nữ tú thanh xuân tuổi trẻ, có được dáng người cùng khuôn mặt đẹp chứ?

Cậu cũng không phải không nghĩ tới giảm béo, chính là mỗi lần kiên trì thật lâu, cũng nhìn không tới hiệu quả, dần dần cũng nản lòng thoái chí buông tha.

Ôn Vũ thật sự rất thích ca hát, nhưng giờ phút này cậu lại nhịn không được có chút bắt đầu hoài nghi, cậu thật sự là sẽ tiếp tục được sao?

Âm nhạc là giấc mộng cậu theo đuổi từ nhỏ, nhưng giấc mộng thật giống như sao trên trời, lấp lánh ánh sáng, lại xa không thể với tới.

Câuh đã phí thời gian nhiều năm, trong nhà cậu điều kiện kinh tế cũng không tốt, mà cậu như bây giờ, không chỉ có không giúp được gì cho cha mẹ, còn vô duyên vô cớ làm cho bọn họ lo lắng vướng bận.

Cậu vẫn còn muốn kiên trì, nhưng mà, nếu cậu vẫn cứ là cái dạng này thì sao? Nếu, cho dù cậu dốc hết toàn lực, cũng vẫn là cả đời đều với không tới thì sao đây?

Hiện tại chịu khổ chịu mệt cũng không đáng sợ, đáng sợ là con đường phía trước mờ mịt, không biết phương hướng.

Trên thế giới mỗi người đều có giấc mộng của riêng mình, nhưng lại có bao nhiêu người có thể chân chính thực hiện được nó chứ? Đại bộ phận mọi người đều là tầm thường, không sai biệt lắm đã trải qua như thế cả đời.

Có lẽ, thứ giấc mộng này, vốn là dùng để làm cho người ta nhìn lên thôi, ít nhất chỉ dùng để làm cho người thường giống cậu nhìn lên.

Ôn Vũ lấy ra di động, muốn gọi về nhà cuộc điện thoại, nói cậu tính từ bỏ, từ nay về sau về quê nhà tìm một công tác ổn định, nhưng lại chậm chạp ấn nút gọi đi.

Cậu còn muốn ca hát...

Ôn Vũ thật cẩn thận lấy ra cây đàn ghi-ta cậu âu yếm, bắt đầu đánh đàn, ngay bên cạnh đường cái, âm thanh nhẹ nhàng vang lên.

"Một người ở tại nơi thành thị này

Vì lấp đầy cái bụng mà để kiệt sức

Còn nói cái lý tưởng gì đó là mộng đẹp của chúng ta

Mộng sau khi tỉnh lại ta vẫn là như cũ bôn ba ở mưa gió đầu đường

Có đôi khi muốn khóc lại phải đem lệ giấu vào sâu trong ngực

......"

Tiếng ca của cậu động lòng người, đáng tiếc người qua đường luôn luôn vội vàng, chỉ quay đầu nhìn qua vài cái, cũng không có mấy ai dừng lại.

Ôn Vũ hát xong bài này, chậm quá đem đàn ghi-ta cất lại, cứ như vậy rời đi.

"Xin chào."

Ôn Vũ sửng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại người nọ là đang cùng chính mình nói chuyện, là một người mang tây trang giày da, diện mạo anh tuấn xa lạ, Ôn Vũ hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Xin chào, có, có chuyện gì sao?"

"Cậu ca hát rất êm tai." Người xa lạ mỉm cười, tự giới thiệu nói, "Tôi là Tương Sa Hải, là người đại diện bên Tinh Thượng, vừa rồi hình như thấy cậu đứng hát từ bên kia đi ra, cậu là tuyển thủ tham gia tuyển tú sao?"

Ôn Vũ khẽ gật đầu, không rõ người này muốn làm cái gì, cậu luôn luôn không am hiểu cùng người xa lạ trao đổi, giờ phút này đã cảm thấy có chút không được tự nhiên .

Tương Sa Hải cũng cảm giác được cậu co quắp, nhịn không được có điểm buồn cười, tính cách thẹn thùng như vậy, cũng không biết là thế nào lại bạo dạn tham gia tuyển tú.

"Cậu không cần khẩn trương, tôi chính là cảm thấy cậu ca hát rất êm tai, muốn hỏi một chút cậu có nguyện ý hay không vào Tinh Thượng chúng tôi?"

Ôn Vũ vẫn đang khẩn trương, trong ánh mắt còn không thể tin được mang theo một tia hoài nghi, cậu tham gia cuộc thi lâu như vậy, đều không có công ty trù tính tới tìm mình, hiện tại tùy tiện ở trên đường hát lên, còn có người đại diện cùng với cậu ký hợp đồng?

Người này trông sáng sủa ưa nhìn như vậy, sẽ không phải là lừa đảo đi?

Đại khái là ánh mắt Ôn Vũ hoài nghi rất rõ ràng, Tương Sa Hải cũng đã nhìn ra, nhịn không được buồn cười, tiểu hài nhi này, cái gì cũng đều viết ở trên mặt, "Tôi thực sự không phải lừa đảo, cậu hiện tại có thể cùng tôi trở lại công ty nhìn xem, đây là danh thiếp của tôi."

Ôn Vũ nhìn nhìn danh thiếp mạ vàng của hắn, vừa nhìn cũng thấy rất sang quý, mà chính mình toàn thân cũng không có gì đáng giá, chỉ có một thân thịt béo, tựa hồ quả thật không có gì để người ta lừa.

Ôn Vũ liền như vậy vựng vựng hồ hồ, bán tín bán nghi đi theo Tương Sa Hải đi đến Tinh Thượng, sự thật chứng minh, vị người đại diện đẹp mặt này quả thật không phải tên lừa đảo.

Không những không phải lừa đảo, lại còn rất có danh tiếng.

Ôn Vũ trịnh trọng ở trên hợp đồng ký đại danh của mình, cậu không biết tương lai sẽ như thế nào, có lẽ cho dù cậu ký hợp đồng, cũng vẫn là giống như trước không được coi trọng, nhưng mà ít nhất là có hy vọng, Ôn Vũ muốn thử xem.

Cậu thật sự, phi thường phi thường thích ca hát.

Một đoạn này diễn cũng không quá khó khăn, Lục Cẩm đêm qua vừa ăn tôm hùm, vừa xem mấy video ngắn Lục Minh gửi cho mình, hơn nữa Lục Minh diễn xuất tốt, hoàn toàn đưa cậu vào cái cảnh tượng kia, bởi vậy lúc này phát huy không tồi.

Nhìn Lục Minh cùng đạo diễn trên mặt rất vừa lòng, tiểu Đa Nhục vui đều phải nở hoa rồi, mĩ tư tư chạy đi tìm Lục Minh, "Lục ca, em hôm nay diễn thế nào?"

"Tốt lắm." Lục Minh cười sờ sờ đầu cậu, "Ngày hôm qua tôi chia sẻ cho cậu các bộ phim điện ảnh có xem không?"

"Xem." Lục Cẩm liên tục gật đầu, giống tiểu hài nhi xong việc cầu khích lệ vậy, "Em đều xem xong rồi, cám ơn Lục ca."

"Đều xem xong rồi?" Lục Minh có điểm kinh ngạc, hắn ngày hôm qua gửi qua có vẻ cũng không ít, Tiểu Bàn này thật ra là thật sự nghiêm túc, bất quá, "Lần sau đừng như vậy, cố gắng là tốt, nhưng mà cũng cần trước tiên chăm lo cho thân thể của chính mình, nóng vội ăn không hết đậu hủ nóng, thường xuyên thức đêm đối với thân thể là không được, tinh thần trạng thái cũng sẽ không tốt."

Lục Cẩm muốn nói cậu là cái tiểu yêu quái nha, vài buổi tối không ngủ cũng không có gì, nhưng mà lời này không thể cùng ân nhân nói, vì thế nhu thuận gật gật đầu, "Em đã biết, lần sau sẽ không như vậy."

Lục Minh lúc này mới vừa lòng, "Vậy cậu giữa trưa đến chỗ tôi nghỉ một chút đi." Hắn có phòng hoá trang riêng, bên trong có cái giường gấp, có thể cho Lục Tiểu Bàn dùng ngủ trưa.

"Được được." Tiểu Đa Nhục cũng không biết cái gì gọi là khách khí, ân nhân mời cậu, cậu liền trưng vẻ mặt cao hứng đồng ý.

Lục Minh cười, "Chúng ta bây giờ cùng nhau ăn cơm đi thôi."

Lục Tiểu Bàn vừa nghe đến ăn cơm liền cúi mặt, "Ca, anh đi ăn trước đi, em chính mình ở bên ngoài ăn xong rồi lại đi tìm anh."

Đạo diễn hôm nay chuẩn bị cho cậu cặp lồng đựng cơm là mướp đắng cùng rau luộc, mà cặp lồng đựng cơm của những người khác là thịt cá đầy đủ, huhu.

Nếu không được ăn, vẫn là không cần cùng ân nhân cùng nhau ăn, bằng không càng xem càng thèm, vẫn là chính mình nhanh chóng giải quyết chỗ này đi.

Lục Minh nhìn biểu tình của cậu cũng biết cậu suy nghĩ cái gì, nhịn không được lại thấy vui vẻ, Lục Tiểu Bàn này thật sự là rất ngốc , "Kia đi đi, cậu ăn xong rồi lại đến tìm tôi, tôi để cửa cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com