Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Ta không có ác ý.

Vương Liên Nhật mang Nhất Nhật Anh đang bị ngất về, cậu cởi bỏ chiếc áo nâu có vài chỗ rách bên ngoài cho đứa nhỏ thì phát hiện giữa vai y có một vết bỏng khá lớn. Vương Liên Nhật nhíu mày lại. Bên cạnh cậu có ba thị nữ đứng từ cao đến thấp lần lượt tên Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam. Họ mặc bộ áo tứ thân màu hồng nhạt, dưới váy là những bông hoa anh đào màu trắng. Thấy vết thương của Nhất Nhật Anh, khuôn mặt họ lộ rõ vẻ bất ngờ lẫn thương xót, thì thầm to nhỏ với nhau

Tiểu Tam vừa chỉ tay vào đứa nhỏ, vừa nói: "Hai tỷ nhìn kìa, đứa trẻ này còn nhỏ như vậy mà trên vai đã có một vết thương lớn như thế rồi."

Tiểu Nhất thở dài: "Ôi, thật tội nghiệp. Tiểu Nhị, muội là người chuyên nắm bắt thông tin trong vùng, muội có biết đứa nhỏ này không?"

Tiểu Nhị lắc lắc đầu, khuôn mặt trầm ngâm như đang nhớ lại gì đó đáp: "Ta không biết, nhưng ta đoán có lẽ đứa trẻ này xuất thân từ ngôi làng đó."

Tiểu Tam nghe vậy liền bất ngờ: "Cái gì? Vậy thì tội nghiệp quá rồi."

Bỗng Vương Liên Nhật lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: "Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam."

Ba thị nữ nghe thấy tiếng gọi liền đứng nhiêm trang. Vương Liên Nhật đưa đứa nhỏ vào một bể tắm lớn. Bể tắm này to như hồ bơi, nước trong bể tắm là nước thuốc có màu hồng nhạt, có thể chữa thương, làm dịu thần hồn, trên bề mặt nước có khói lớn như sương mù. Vương Liên Nhật giao việc cho từng người: "Tiểu Nhất, muội đi mời thần y đến. Tiểu Nhị, muội lấy một bộ y phục trắng của ta và thuốc bôi bỏng rồi mang vào đây. Còn Tiểu Tam thì giúp ta tắm rửa cho đứa nhỏ."

Ba người đồng thanh đáp: "Vâng." Rồi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Sau khi tắm xong, Vương Liên Nhật mặc y phục của mình cho đứa nhỏ rồi đặt nó nằm trên giường của một căn phòng dành cho khách. Lúc này, thần y mà cậu mời cũng đã đến, ông bước đến ngưỡng cửa rồi chắp tay cúi mình hành lễ, giọng trầm ổn nói: "Tham kiến Vương gia."

Vương Liên Nhật khẽ gật đầu, giọng ôn hòa: "Thần y không cần đáp lễ, mau xem tình trạng của y thế nào."

Ông bước tới bên giường, nhìn thiếu niên nằm đó với sắc mặt tái nhợt. Lão đặt ba ngón tay lên cổ tay thiếu niên, nhắm mắt trầm ngâm. Trong phòng yên tĩnh, mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra từ túi hương bên hông vị thần y tóc bạc. Vương Liên Nhật khoanh tay đứng bên cạnh đầu giường quan sát ông bắt mạch cho Nhất Nhật Anh còn Vương Kiều Linh thì đứng bên cạnh cậu, khuôn mặt cô bé đầy vẻ lo lắng. Ba thị nữ kia cũng đứng cuối giường quan sát.

Một lúc sau, thần y mở mắt, ánh mắt ông khẽ dừng lại trên gương mặt tái nhợt kia, đôi mặt nhíu lại thật nhẹ, nói: "Hồi Vương gia, vị này không trúng phong, cũng chẳng nhiễm hàn độc. Chỉ là khí huyết hao tổn, tạng phủ suy yếu, mạch trượng phù nhược. Xem ra đã nhịn ăn quá lâu, lại đi đường xa, thể lực cạn kiệt mà ngất đi thôi."

Dừng một chút, ông rời ánh mắt trên người Nhất Nhật Anh rồi quay lại nhìn Vương Liên Nhật, giọng mang chút nghiêm nghị nói tiếp: "Trước mắt nên lập tức sắc canh dưỡng khí, đút từng muỗng nhỏ. Đừng ép y uống quá nhiều một lượt, e dạ dày chưa chịu nổi. Đêm nay cho y an tĩnh nghỉ ngơi, sáng mai lão sẽ quay lại xem mạch một lượt nữa."

Dứt lời, ông lấy từ hòm thuốc gỗ mang theo ra một túi nhỏ, giao cho thị nữ bên cạnh: "Đây là thuốc dẫn khí thông mạch, sắc uống một bát là có thể tỉnh lại. Khi y hồi tỉnh rồi, mới nên cho dùng canh bổ để dưỡng nguyên khí, nếu không sẽ nghẹn khí mà ho, càng tổn thân."

Vương Liên Nhật gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người nằm trên giường, giọng trầm nhưng ấm, cười nhẹ: "Làm phiền thần y rồi. Người đâu, sắc thuốc."

Thị nữ nhận được thuốc, nghe lệnh liền lui ra ngoài. Sau cùng, thần y cúi đầu cáo biệt Vương Liên Nhật rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Lúc này, một thị vệ thân vận áo giao lính xanh sẫm phối đai đen, ống tay hẹp, tóc cột đuôi ngựa cao bỗng xuất hiện ở cửa, hắn quỳ xuống, đầu cúi thấp, hai tay chắp lại, giơ lên ngang trán. Giọng dứt khoát mà cung kính: "Vương gia, thuộc hạ đã tra được thông tin người cần."

Vương Liên Nhật giọng nghiêm túc: "Mang đến thư phòng cho ta."

"Vâng!" Thị vệ đó đứng lên rồi "vụt" một tiếng nhanh chóng biến mất.

Vương Liên Nhật quay đầu lại, dặn dò hai thị nữ còn lại: "Các ngươi ở lại đây trông đứa trẻ này, khi y tỉnh lại thì cho y uống canh rồi đến gọi ta."

"Vâng ạ." Hai thị nữ cười nhẹ, cúi nhẹ đầu rồi đồng thanh đáp.

Vương Liên Nhật quay sang, xoa xoa đầu Vương Kiều Nhi, cười nói: "Muội có thể ở lại đây hoặc ra kia chơi, ta có việc nên đi trước."

Vương Kiều Nhi ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt có chút ủ rũ: "Vậy huynh đi đi."

"Ừm, xong việc ta sẽ đến chơi với muội."

"Được."

Trong thư phòng mang hương trầm hương nhẹ phát ra từ lư hương đặt trên cái bàn cuối phòng. Hai bên là hai kệ sách với những quyển sách được xếp thẳng hàng, ngăn nắp. Trên bàn có một cây bút lông và một nghiên mài mực được đặt nằm thẳng gọn gàng, song song nó còn có một đĩa bánh phu xê và bánh cốm được xếp thành hình hoa. Trên tường được treo hai bức tranh thủy mặc hai bên với chủ đề hạc, núi và cây. Ánh nắng vàng chiếu từ cửa sổ vào trong phòng, nhẹ nhàng in lên một góc trên bàn.

Vương Liên Nhật ngồi đấy, thị vệ đứng thẳng trước mặt cậu, hai tay đặt ra sau lưng, nói: "Vương gia, thần đã nghe ngóng rất nhiều người nhưng thông tin về đứa nhỏ ấy rất ít, chỉ biết được đứa nhỏ đó đã xuất hiện ở chỗ chúng ta vào hai ngày trước. Nghe nói, nó là người duy nhất may mắn sống sót sau đêm hỏa hoạn ở làng Nam Minh ấy."

Vương Liên Nhật trầm mặc, đôi lông mày hơi nhíu xuống như đang nghĩ gì đó. Một lúc sau ngẩng đầu lên nói với giọng trầm ổn: "Được, ta hiểu rồi, ngươi lui đi."

Sau khi thị vệ rời đi, Vương Liên Nhật nhanh chóng thở dài một cái, cậu nằm dài trên bàn, than thở: "Cảm giác đóng Vương gia còn mệt hơn tôi tưởng đấy."

Yuu bay ra từ trong một vòng tròn màu xanh lá xuất hiện trong không trung. Nó khoanh tay lại, tựa lưng về phía sau như đang nằm trên cái ghế ghập, gật đầu nói: "Thực ra nhân vật này tính cách giống cậu sẵn rồi, tự nhiên đi, tự nhiên đi."

Vương Liên Nhật ngẩng đầu lên nhìn nó, trên mặt hiện rõ hai chữ nghi ngờ: "Phải không?"

Yuu bay xuống đĩa bánh trên bàn rồi ngồi xuống, đôi chân nhỏ trước mặt, đôi tay cầm lấy cái bánh phu thê to bằng người nó, há cái miệng nhỏ ra ăn: "Hệ thống không lừa người đâu."

Vương Liên Nhật thấy má nó phồng ra liền lấy ngón trỏ chọc chọc vào má nó, cười nói: "Ồ, mà cậu có thông tin của nam chính không?"

"Không phải cậu vừa nghe rồi à?"

"Ít quá."

"Thì ít vậy mà. Tuổi thơ trước đó của nam chính cũng không có gì đặc biệt, cũng như những gia đình khác thôi."

"Ừm."

"Đúng rồi." – Yuu như nhớ ra cái gì đó, nó quay sang nhìn cậu rồi "bộp" một tiếng, bàn tay Vương Liên Nhật đỏ lên. Cậu thổi thổi tay vì đau, hỏi: "Sao đánh tôi?"

"Người ta đang ăn, đừng chọc."

"..."

Khoảng một canh giờ sau, lúc này bên ngoài hiên có tiếng như ai đó chạy nhanh trên sàn. "Rầm" tiếng rõ to, Vương Liên Nhật đang ngái ngủ bỗng tỉnh giấc, cậu ngẩng mặt lên, ngơ ngác hỏi: "Ai? Ai làm phiền ta ngủ?"

Ngoài cửa lúc này là Vương Kiều Nhi, cô bé đang thở hồng hộc như mới chạy mười vòng sân, cô cố nói ra từng chữ: "Ca ca... hộc hộc... ca ca..."

Vương Liên Nhật thấy thế, cơn buồn ngủ liền thoáng chốc biến mất, cậu nhanh chóng tiến lại rồi đỡ lấy cô bé, lo lắng hỏi: "Muội thở từ từ thôi, có chuyện gì thế?"

Vương Kiều Nhi bám vào tay áo cậu, khuôn mặt vẫn còn đỏ vì chạy nhanh: "Người mà chúng ta đưa về tỉnh lại rồi, nhưng mà luôn kháng cự không... không chịu uống canh. Các tỷ ấy không biết làm cách nào nên... nên..."

Đôi mày Vương Liên Nhật có chút nhíu lại rồi cậu bế cô bé lên cho cô ngồi trên cánh tay mình, cười nhẹ an ủi: "Ta hiểu rồi, vậy thì đi xem sao."

Cánh cửa dần được mở ra, trong phòng, khung cảnh khá bừa bộn, những mảnh vỡ từ chiếc bát và nước canh vung vãi trên sàn gỗ. Tiểu Nhị trên tay cầm một bát canh mới, khuôn mặt đầy nét bối rối và lo lắng nhìn cậu bé đang ngồi bò trên giường. Nhất Nhật Anh cơ thể đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập mà nặng nề, mái tóc dài che đi khuôn mặt của cậu. Tiểu Nhị quay lại thấy người bước vào thì nói: "Vương gia."

Vương Liên Nhật thả Vương Kiều Nhi xuống rồi một mạch đi tới chỗ Nhất Nhật Anh. Nhất Nhật Anh thấy có người đi tới liền ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt đỏ lưu ly của cậu sau mái tóc đầm đầm sát khí. Vương Liên Nhật có hơi giật mình một tí, cười trứ: "Này Yuu, đứa nhỏ này nhìn tôi như muốn một nhát giết chết tôi ấy."

Yuu bên cạnh cậu cũng hơi rén, nói: "Nhìn vậy thôi chứ khi làm quen được thì nó ngoan lắm."

Vương Liên Nhật nuốt nước bọt, im lặng một lúc rồi nói: "Cậu bé, cậu nhìn ân nhân của mình như thế sao?"

Nhất Nhật Anh vẫn im lặng nhưng Vương Liên Nhật có thể cảm nhận được sát khí của cậu bé này với cậu lại đang tăng lên. Cậu cười trừ nói: "Ta thấy cậu ngất ở góc tường nên mang cậu về cứu giúp chứ không có ác ý gì cả."

Nhất Nhật Anh im lặng phút chốc rồi lên tiếng: "Bọn quan lại các ngươi thì có gì tốt chứ? Chỉ toàn là lũ cẩu mù trung thành của tên bạo quân ấy thôi." Cậu vừa nói vừa cười với nụ cười mỉa mai.

Nghe vậy, Tiểu Nhị đang bê bát canh bên cạnh liền cau mày vào, tức giận đến bốc lửa nói lớn: "Ngươi đừng so sánh Vương gia của bọn ta với những tên khốn chỉ biết bóc lột thần dân ấy! Vương gia có ý tốt cứu ngươi một mạng mà ngươi dám xúc phạm thanh danh của người như vậy."

Vương Liên Nhật giơ bàn tay về phía cô ý muốn nói cô im lặng. Tiểu Nhị thấy vậy cũng nghe theo không lên tiếng nữa.

Nhất Nhật Anh nắm chặt tay, hàm răng cắn chặt đến nỗi như phát ra tiếng "ken két", cậu vung tay quát: "Vậy thì để ta chết đi, đừng cứu ta nữa, ta không muốn mang ơn ai cả, nhất là bọn quan lại các ngươi! Tại sao nhất thiết phải cứu ta chứ?"

Vương Liên Nhật im lặng rồi lấy bên hông ra một con dao găm, tiến lại gần Nhất Nhật Anh. Thấy thế, cậu bé có vẻ khá sợ nhưng vẫn không lùi lại mà trừng mắt nhìn Vương Liên Nhật: "Ngươi muốn làm gì?"

Vương Liên Nhật đưa nó cho cậu, khuôn mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói: "Không phải ngươi muốn chết à? Nếu không muốn mang ơn vậy thì tự sát đi."

Vương Kiều Nhi, Tiểu Nhị và Yuu nghe vậy liền bất ngờ. Cô bé kéo kéo vạt áo Vương Liên Nhật, khuôn mặt bối rối mà lo lắng hỏi: "Huynh làm gì vậy?"

Vương Liên Nhật không nói mà chỉ đưa tay lên xoa đầu cô bé như an ủi cô. Yuu cũng bay vòng vòng bối rối không biết Vương Liên Nhật đang có kế hoạch gì: "Cậu làm gì vậy? Nam chính chết là hết truyện đấy!"

"Yên tâm đi, tôi không để cậu bé này chết đâu. Xóa cảm giác đau cho tôi." Vương Liên Nhật kiên định nói.

Yuu như hiểu được gì đó: "Đừng nói cậu định... làm thế nhé?" Rồi liền bật bảng hệ thống lên, nhấn nhấn vài cái vào trong đấy.

"Đúng như những gì cậu đang nghĩ đấy."

Nhất Nhật Anh thoáng chốc đứng hình trước câu nói của cậu, cậu mím chặt môi rồi cầm lấy con dao trên tay Vương Liên Nhật. Nhìn con dao trên tay mình, cậu đưa mũi dao đến gần tim. Bàn tay nhỏ nhắn cầm dao đang run rẩy, mồ hôi trên trán cậu bé dần rỏ xuống. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tâm lí, cậu nhắm chặt mắt, giơ con dao lên cao như muốn đâm xuống. Vương Kiều Nhi thấy thế liền che mắt lại, sợ hãi không dám nhìn.

"Phựt" một tiếng, con dao đâm xuống nhưng Nhất Nhật Anh không thấy đau. Cậu bé ngơ ngác mở mắt ra thì bất ngờ khi thấy chỗ con dao đâm không phải là người mình mà là bàn tay của Vương Liên Nhật. Khuôn mặt cậu bé vẫn chưa hết bất ngờ nhưng lẫn chút vẻ khó hiểu, giọng hơi run hỏi: "Sao ngươi lại...?"

Vương Liên Nhật cười dịu dàng rồi lấy bàn tay còn lại xoa đầu cậu: "Giờ ngươi có thể yên tâm rồi chứ? Ta không có ác ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com