Chương 31: Tham quan Vương phủ.
Trong ánh nắng chiều tà, tiếng ve kêu cũng không còn inh ỏi như buổi trưa mà dần trầm xuống như ánh nắng. Cửa phòng được mở ra, Vương Liên Nhật bước vào thì thấy Nhất Nhật Anh đang ngồi trên ghế, tay chống lên bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu bé quay đầu lại thì thấy Vương Liên Nhật đang bước vào, hỏi: "Đệ đang làm gì vậy? Cơ thể thế nào rồi?"
Đôi mắt Nhất Nhật Anh sáng lên, đáp: "Đã tốt hơn rồi, đa tạ huynh quan tâm."
Vương Liên Nhật ngồi xuống ghế đối diện cậu: "Tí nữa có người đến đo y phục cho đệ." Song lấy cái tích trên bàn, rót nước cho mình.
Cậu đưa mắt lên nhìn Nhất Nhật Anh thì không ngờ cậu bé cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau, Nhất Nhật Anh ngại ngùng nhanh chóng rời tầm mắt xuống dưới. Vương Liên Nhật hình dung cậu như chú thỏ con ngại ngùng mà thầm cười, hỏi: "Đệ sao vậy?"
Nhất Nhật Anh đáp: "Ta chỉ là... không biết xưng hô với huynh như thế nào."
Vương Liên Nhật cười, cậu đang định nói thì trước cửa phát ra tiếng gọi của Vương Kiều Nhi: "Ca ca! Ca ca! Người đo y phục mời đến rồi." Vậy là cậu nói luôn: "Đệ có thể gọi ta như vậy."
Nói xong, Vương Liên Nhật đi tới, mở cửa ra thì thấy Vương Kiều Nhi đang đứng trước cửa, đằng sau cô bé có ba người, hai cô gái và một người đàn ông ngoài năm mươi, sau ba người đó là Tiểu Tam. Thấy cậu, họ đưa tay lên trước ngực, cúi xuống hành lê: "Bái kiến Vương gia."
Vương Liên Nhật đáp: "Ừm."
Người đàn ông kia nói: "Thần theo lời mời của người đến đo y phục ạ."
Vương Liên Nhật cười: "Mời các vị vào, người cần đo y phục là đứa trẻ trong đây." Nói xong, cậu đi vào trong.
Sau khi đo y phục xong, họ nói sẽ đem đến trong thời gian ngắn nhất. Tiểu Tam đã đi tiễn ba người họ về, trong phòng lúc này chỉ còn Vương Liên Nhật và Nhất Nhật Anh. Vương Liên Nhật để ý thấy ánh mắt đang nhìn hai người họ ngoài cửa, cậu thở dài nói: "Nhi Nhi, muội vào đi, đừng đứng lấp ló ở ngoài đó nữa."
Một bóng dáng nhỏ bé từ ngoài cửa bước vào, Vương Kiều Nhi với khuôn mặt ngại ngùng, cô bé nhanh chóng chạy lại chỗ Vương Liên Nhật, nhỏ giọng gọi: "Ca ca."
Vương Liên Nhật khẽ cười rồi ngẩng lên nhìn Nhất Nhật Anh đang ngồi đối diện: "Đây là muội muội ruột của ta, tên là Vương Kiều Nhi, trạc tuổi đệ."
Vương Kiều Nhi rụt rè nhìn sàng Nhất Nhật Anh, lễ phép chào hỏi: "Chào huynh, ta là Vương Kiều Nhi, 8 tuổi, rất vui được làm quen."
Nhất Nhật Anh gật đầu, đáp lại ngắn gọn: "Ta là Nhất Nhật Anh, hân hạnh."
Đôi mắt của Vương Kiều Nhi sáng lên, cô ghé sát vào tai Vương Liên Nhật thì thầm: "Ca ca, y không hung dữ như hôm qua."
Vương Liên Nhật xoa đầu cô, dịu dàng giải thích: "Anh Anh là một người tốt, hôm qua hung dữ như thế là tưởng chúng ta có ý xấu với y."
Vương Kiều Nhi hiểu ra, khẽ gật gù: "Ồ."
Nói đoạn cô bé đi lại gần Nhất Nhật Anh, ngẩng mặt cười tươi: "Ta và ca ca là người tốt, mọi người trong phủ cũng là người tốt, huynh đừng sợ nhé. Nếu có gì không hiểu huynh có thể nhờ bọn ta, bây giờ mọi người đều là người nhà!"
Nhất Nhật Anh hơi khựng lại. Một giây trước còn là tiểu cô nương rụt rè, giây sau đã lanh lợi hoạt bát, khiến y không khỏi bất ngờ: "À...ừm."
Thấy Nhất Nhật Anh nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Vương Liên Nhật chống cằm, nụ cười như trêu đùa nói: "Tính cách Nhi nhi là như vậy, trước lạ sau quen rất nhanh."
Vương Kiều Nhi với đôi mắt long lanh nhìn Nhất Nhật Anh, hỏi: "Ta có thể gọi huynh là A Anh không?"
"Tùy ngươi."
Nghe được đáp án mình mong muốn, cô bé thích thú gọi: "A Anh! A Anh!"
Vương Liên Nhật nhìn hai đứa nhỏ nói chuyện mà cảm giác thành tựu như đẩy thuyền thành công, trong lòng cũng vui lên hẳn vì tình tiết vẫn đi đúng. Yuu ngồi trên bàn, tay cầm bánh gạo nâu to bằng người nó, vừa ăn vừa khen: "Nữ chính và nam chính đáng yêu quá."
Nụ cười Vương Liên Nhật dịu dàng: "Ừm." Rồi bỗng ánh mắt cậu chạm vào mái tóc dài che qua mắt của Nhất Nhật Anh, cậu nói: "Tóc đệ dài quá rồi."
Nghe vậy, Nhất Nhật Anh như mới để ý đến tóc mình, cậu giơ tay lên, cầm vào tóc mái. Vương Kiều Nhi nhớ đến những lần Vương Liên Nhật cột tóc cho mình thành nhiều kiểu khác nhau rất đẹp liền đưa ra ý kiến: "Hay ca ca cắt tóc cho A Anh đi, huynh làm tóc rất giỏi mà."
Vương Liên Nhật đồng ý: "Được." Rồi cậu hỏi: "Đệ thấy thế nào?"
Nhất Nhật Anh có hơi khựng lại như đang suy nghĩ gì đó rồi lặng lẽ gật đầu.
"Vậy sáng mai cắt luôn nhé."
"Vâng!" – Vương Kiều Nhi trả lời như đồng ý thay cho Nhất Nhật Anh.
Vương Liền Nhật uống xong chén trà rồi đứng lên: "Giờ vẫn còn nhiều thời gian trước khi đến bữa tối, để ta dẫn đệ đi tham quan Vương phủ nhé."
Vương Kiều Nhi cũng nói thêm: "Đúng vậy đúng vậy, Nhật Hoa Phủ của bọn ta lớn lắm á, vừa lớn lại vừa đẹp!"
Trong thời ấy, Tiền đế chỉ có duy nhất một Hoàng hậu đó là mẹ của Vương Liên Nhật và Vương Kiều Nhi, ông một lòng son sắc, chung thủy với bà, không lập phi tần, Hậu cung lúc ấy cũng chỉ còn là một cái tên. Vì Hoàng hậu khi ấy muốn tìm một nơi yên bình để ở chứ không muốn ở trong cung nên đã chọn vùng đất màu mỡ có một dòng sông lớn, trong xanh chảy qua, con sông đấy được bà đặt tên là An Vũ.
Hoàng hậu muốn xây lên một xứ ở hai bên sông này và đặt tên cho nơi đây là Vân An Hà tức "Dòng sông mây bình yên". Cái tên ấy nghe như một chốn bồng lai giữa đời thực, nơi người dân có thể sống dưới sự cai trị hiền hòa, không tranh đấu. Dân trong xứ là những người trải qua hỗn loạn hay không có nơi để về, họ tập trung lại, cùng thợ xây dựng nên nơi đây.
Giữa xứ Vân An Hà có một phủ lớn mang tên Nhật Hoa Phủ được lấy từ mong muốn của Hoàng hậu: Nơi có mặt trời và hoa. Nhật Hoa Phủ được xây theo hình tròn với sáu dãy hành lang chĩa ra như mặt trời, xung quanh nó được trang trí bằng vườn rau, bằng hoa, đồng lúa,... mang vẻ thanh thoát, ấm áp.
Vương Liên Nhật vừa đi, vừa giới thiệu về từng nơi cho Nhất Nhật Anh, đến cả cậu cũng phải cảm thán Vương phủ này rất rộng và đẹp, đẹp một cách thanh nhã, dịu dàng, quả là Hoàng hậu tôn kính. Thực ra, dù rộng lớn là vậy nhưng trong phủ của cậu cũng không có nhiều người, gồm bảy thị nữ mang tên lần lượt từ Tiểu Nhất đến Tiểu Thất, một thiện phu và các thị vệ, lính canh.
Vương Liên Nhật đưa cậu đi gặp mặt từng người, Tiểu Nhất phụ trách quản việc trong phủ, gần giống như quản gia, và dạy lễ nghi cho Vương Kiều Nhi; Tiểu Nhị phụ trách việc mua đồ và quản lí ngân sách trong một vài cửa hàng mà Vương phủ mở; Tiểu Tam dù đứng thứ ba nhưng lại là người nhỏ tuổi nhất, phụ trách làm mấy việc lặt vặt, chăm sóc vườn rau và trông coi, chơi với Vương Kiều Nhi; Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ là hai chị em sinh đôi, Tiểu Tứ phụ trách việc đi lấy hàng hóa được một số nơi xa chuyển cho phủ, còn Tiểu Ngũ thì có đam mê với dược liệu nên phụ trách kiếm và chế thuốc cho phủ, hai người này vì phải đi xa nhiều nên đa số thời gian đều không ở trong phủ; Cuối cùng là Tiểu Lục và Tiểu Thất phụ trách việc dọn dẹp trong phủ, hai người có sức khỏe rất tốt nên tự tin nhận nhiệm vụ này. Thiện phu tên Thị Dung phụ trách nấu ăn còn thị vệ và lính canh thì đương nhiên sẽ phụ trách canh gác trong phủ, đôi khi sẽ được Vương Liên Nhật cử đi do thám tình hình.
Sau khi giới thiệu xong một lượt, trời cũng đã tối, cả Vương phủ đã được thắp đèn lên. Trong dãy hành lang, Vương Liên Nhật đi ở giữa hai đứa trẻ, cậu hỏi: "Đệ nhớ không?"
Nhất Nhật Anh trông chả mệt là mấy sau khi đi hết một vòng quanh nơi rộng lớn này, cậu gật đầu: "Có."
Vương Kiều Nhi ngó đầu lên, khen: "Huynh được nha, mới thế đã nhớ được rồi." Vừa dứt lời bỗng có tiếng "ọt ọt ọt" phát ra, cô bé ngại ngùng lấy tay che bụng, khuôn mặt đỏ lên, ấp úng nói: "A, ta... ta xin lỗi."
Vương Liên Nhật cười nói: "Không sao." Rồi cậu nhìn lên trời như đang ước tính giờ bởi hồi đó không có đồng hồ nên chỉ có thể làm thế. Vương Liên Nhật nói: "Cũng đã giờ Tuất rồi, muội đói là đúng, vậy giờ chúng ta đi ăn nhé."
Đôi mắt Vương Kiều Nhi sáng lên, cô bé vui vẻ chạy lên trước: "Được, muội đang đói lắm nè."
Vương Liên Nhật cười, cậu quay sang hỏi Nhất Nhật Anh: "Đệ cũng ăn cùng bọn ta luôn nhé, giờ chúng ta là người một nhà rồi nên không phải ngại."
Nhất Nhật Anh nghe cậu nói thế, khuôn mặt cũng hơi đỏ: "Ồ, được."
Vương Kiều Nhi vui vẻ, cô bé cầm lấy tay Nhất Nhật Anh: "Vậy để ta dẫn huynh đến phòng ăn, thiện mẫu của bọn ta nấu ngon lắm đó!" Nói xong cô bé kéo Nhất Nhật Anh chạy đi.
Vương Liên Nhật với tay gọi theo sau: "Ơ này, chờ ta với! Muội đang đói mà sao chạy nhanh thế?"
Vường Kiều Nhi quay đầu lại, cười khúc khích: "Ca ca chạy nhanh lên!"
Vương Liên Nhật thở dài bất lực, cậu cười nói: "Thật là..."
Yuu không biết từ đâu xuất hiện, thêm từ vào câu cậu đang nói giở: "Theo phu quân bỏ ca ca."
Sáng hôm sau, Vương Liên Nhật lúc này đang loay hoay cắt tóc cho Nhất Nhật Anh ngoài sân sau. Một lúc sau cậu nói: "Xong rồi!" Rồi giơ tay quệt đi giọt mồ hôi đang chảy trên trán mình. Vương Kiều Nhi đang ngồi trên bậc thềm nhà ăn bánh nghe thấy cũng liền chạy lại xem. Vương Liên Nhật cười nói: "Được rồi, giờ đệ mở mắt ra đi."
Nhất Nhật Anh dần mở mắt ra, nhìn thấy toàn thể khuôn mặt cậu, nụ cười Vương Liên Nhật chợt khựng lại, ánh mắt cậu dán chặt lên khuôn mặt ấy, miệng lẩm bẩm: "Thực sự... quá giống rồi..."
Yuu bay thấy cậu nói thế, khó hiểu hỏi: "Giống?" Cho đến khi nhìn xuống khuôn mặt của Nhất Nhật Anh, nó cũng thoáng khựng lại như Vương Liên Nhật.
Đôi mắt đỏ như viên ngọc lưu ly, ẩn bên trong là ánh sáng rực rỡ như một vì sao đỏ. Mái tóc đen óng cắt gọn, để lộ toàn bộ nét thanh tú của khuôn mặt. Thực sự, nếu nhìn thoáng qua thì thấy rất giống Nhất Hàn Hùng của thế giới trước nhưng nhìn kĩ lại vẫn thấy có điểm khác, dù sao, những nhân vật của thế giới khác nhau sẽ không giống nhau, cùng lắm cũng sẽ có một phần khác.
Thấy Vương Liên Nhật cứ nhìn chắm chằm mình không chớp mắt, Nhất Nhật Anh thấy khó hiểu, lên tiếng hỏi: "Bộ... không được sao?"
Nghe vậy, khuôn mặt Vương Kiều Nhi hiện rõ vẻ phấn khích, đôi mắt cô sáng lên, má hồng hồng, nói to: "Đẹp lắm! A Anh trông rất tuấn tú!"
Vương Liên Nhật cũng bị giọng nói của cô làm cho chợt tỉnh khỏi cơn suy nghĩ, cậu ho khụ mấy tiếng, khen: "Quả thực rất tuấn tú, khiến ta như bị cướp hồn luôn."
Được khen, Nhất Nhật Anh ngại ngùng cúi mặt xuống, trong lòng cũng thấy vui lên.
Yuu bỗng bay đến rồi ngồi phịch lên đầu Nhất Nhật Anh, nói: "Cũng không giống cho lắm đâu."
Vương Liên Nhật cười, lại là nụ cười ấy, nó vừa dịu dàng mà vừa buồn, đôi mắt cậu nhìn lên bầu trời xa xăm: "Có những lúc, tôi nhìn Anh Anh mà lại nhớ về nhóc con ấy hồi còn nhỏ, cảm giác vừa quen thuộc cũng vừa lạ lùng, kì lạ lắm."
Yuu im lặng nhìn cậu một lúc rồi bay đến, cốc vào đầu cậu một cái, nói: "Nhớ gì thì nhớ, nhưng vẫn phải nhớ tới nhiệm vụ, lần này không được đi vào vết xe cũ đâu đấy."
Vương Liên Nhật xoa xoa chỗ vừa bị cốc, nói với vẻ mặt như không quan tâm lắm: "Biết rồi, biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com