Chương 32: Đi chơi.
Mấy ngày sau, đồ đã được đem đến, tổng cộng có năm bộ. Vương Liên Nhật lúc này đang ngồi trên ghế, tay cầm chén trà sen nhâm nhi từng ngụm nhỏ một, Vương Kiều Nhi cũng ngồi đối diện cậu đang ăn bánh, Yuu thì ngồi giữa bàn, một mồm nhét đầy hạt hướng dương như chú sóc nhỏ.
Một lúc sau, một bóng dánh sau tấm màn thay đồ đi ra, Nhất Nhật Anh mặc một bộ áo giao lính tay rộng, cổ thấp, được may bằng lụa tơ tằm, mềm nhẹ có màu trắng sữa pha xanh ngọc nhạt, buộc đai lụa thắt nơ ở bên hông, tạo cảm giác tinh khiết, an yên. Viền tay áo được thêu hoa văn sóng nước.
Ba người ngắm từ trên xuống dưới, cuối cùng giơ bảng điểm có số mười lên.
Đến bộ thứ hai là bộ áo giao lĩnh dài qua gối, cổ cao vừa phải được làm bằng gấm tơ, bóng nhẹ mang màu xám khói. Có áo khoác ngoài không tay màu đậm hơn cùng tông được thêu hình mây trắng trên lưng áo.
Ba người vẫn ngắm từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn giơ bảng điểm số mười.
Bộ thứ ba có vẻ là đồ ngủ được làm bằng lụa mỏng mềm mại, áo cổ tròn, tay rộng mang màu trắng ngả chút khói sương, thiết kế thoải mái. Ở góc áo được thêu một bông hoa đào nhỏ gợi sự mộng mơ và yên tĩnh.
Bộ này cũng đơn giản nên hai anh em Vương Liên Nhật cho điểm mười còn Yuu cho điểm chín.
Bộ thứ tư là áo giao lính tay rộng, vạt áo buộc dây mềm bên hông, chất vải nhẹ như cánh chuồn mang màu xanh lá nhạt. Ống tay áo thêu những lá tre bay. Viền áo khâu chỉ tơ màu vàng nhạt, mềm mại và sạch sẽ. Quần được may bằng vải trắng suông đơn giản, dài qua mắt cá.
Bộ này gợi ra hình ảnh giống thư sinh ngồi trong phòng trúc xanh mát, ba người quyết định cho 10 điểm.
Cuối cùng là một bộ áo giao lĩnh tay dài, cắt gọn gàng, thân áo khoác dài đến đầu gối mang màu đen kết hợp với xanh lam đậm. Dáng áo bó nhẹ ở eo nhờ đai lưng bản to, tạo cảm giác gọn gàng, nhanh nhẹn. Đai lưng màu đen tuyền, bản lớn, có khóa bạc tròn mang họa tiết. Quần đen tuyền, ôm gọn.
Đây có lẽ là bộ mà Vương Liên Nhật thấy hợp với Nhất Nhật Anh nhất. Cậu thấy bộ này rất thích hợp mặc đi tập luyện. Ba người cho mười điểm.
Vương Liên Nhật chống tay, cảm giác như mình đang xem một buổi trình diễn thời trang, Nhất Nhật Anh thì như người mẫu nam diễn từ bộ này đến bộ nọ. Cậu cười khen: "Quả thực, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp."
Vương Kiều Nhi cũng thêm vào: "Đúng đó đúng đó, A Anh mặc gì cũng đẹp."
Nhất Nhật Anh tiến lại chỗ Vương Liên Nhật, khuôn mặt đỏ lên vì ngại, nói: "Đa tạ hai người."
Vương Liên Nhật xoa đầu cậu.
Bỗng lúc này, Vương Kiều Nhi háo hức đề xuất một ý kiến: "Hay chúng ta đi chơi đi, tiện cho A Anh làm quen với xứ Vân An Hà."
Vương Liên Nhật đồng ý, cậu quay sang hỏi Nhất Nhật Anh: "Đệ có muốn đi không?"
Nhật Nhật Anh gật đầu, dù cậu không nói gì nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ sự háo hức của một đứa trẻ chuẩn bị được khám phá thế giới ngoài kia.
Vẫn là khu chợ quen thuộc, náo nhiệt ấy nhưng lần này có vẻ mọi người đều đổ xô ánh mắt về phía ba người, xì xèo to nhỏ gì đó. Vương Liên Nhật biết đó là ánh mắt tò mò chứ không phải soi mói gì bởi lần này có Nhất Nhật Anh đi cùng – người mà cậu nhờ thị nữ truyền đi từ giờ sẽ là đệ đệ nuôi của cậu. Nhất Nhật Anh có vẻ không quen được người khác nhìn như thế nên từ khi xuống xe ngựa thì luôn nép lại gần Vương Liên Nhật.
Vương Liên Nhật khẽ cười, cậu xoa đầu Nhất Nhật Anh, nháy mắt như muốn nói không có gì phải e ngại.
Lúc này, ông chủ quán thịt xiên bên đường bỗng mời gọi: "Hôm nay Vương gia đưa tiểu thiếu gia đi ra mắt với mọi người đó hả? Lão hủ vừa mới nướng xong mấy xiên thịt, không biết hôm này Vương gia có ghé qua mua vài xiên không?"
Vương Liên Nhật hơi khựng chân, ánh mắt thoáng ý cười. Cậu gật đầu chào bác bán hàng, ôn hòa đáp: "Đa tạ bá thúc có lòng. Hôm nay tiểu đệ nhà ta lần đầu được ra phường thành, quả thực làm phiền bá thúc phải nhớ mặt."
Bác bán hàng cười hiền, bàn tay thoăn thoắt lật xiên thịt trên than hồng, mỡ chảy tí tách, hương thơm lan xa: "Ôi chao, có gì đâu, có gì đâu."
Đứng cạnh Vương Liên Nhật, Vương Kiều Nhi ngửa cổ nhìn xiên thịt, mắt sáng rỡ, bàn tay nhỏ kéo kéo tay áo của huynh trưởng mình: "Ca ca, thịt xiên thơm quá, ta muốn ăn."
Vương Liên Nhật quay sang nhìn Nhất Nhật Anh, thấy cậu nuốt nước bọt ực một cái, dường như cậu bé cũng rất muốn ăn nhưng không dám lên tiếng nói với Vương Liên Nhật. Cậu bật cười, xoa xoa đầu đệ đệ và muội muội của mình: "Được rồi, thơm thì ăn, nhưng ăn ít thôi để còn để bụng ăn bữa trưa."
Vương Kiều Nhi gật đầu lia lịa, cô bé đã thèm lắm rồi, có vẻ đây là món khoái khẩu của cô. Vương Kiều Nhi giơ ba ngón tay lên, dù nói với bác bán hàng nhưng mắt cứ dán chặt vào xiên thịt đang nướng: "Làm phiền bá thúc chọn giúp ta sáu xiên mềm nhất!"
"Có ngay, có ngay! Vẫn như cũ đúng không?" – Bác tươi rói.
Vương Liên Nhật quay xuống hỏi Nhất Nhật Anh: "Đệ có ăn cay không?"
Nhất Nhật Anh khựng lại đôi chút, đôi mày khẽ nhíu xuống dường như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng cậu nhìn Vương Liên Nhật, đáp: "Ta theo huynh."
Thấy phản ứng của cậu, Vương Liên Nhật nhận ra ngay có lẽ cậu chưa ăn thịt xiên nướng bao giờ nên không biết chọn cái nào, vì vậy mà mới nói thế. Dù sao, nghe nói gia thế nhà Nhất Nhật Anh trước đó đã rất nghèo mà. Vương Liên Nhật cười nhẹ, rồi cậu quay lên nói với người bán hàng: "Lần này phiền bá thúc cho ba xiên cay và bốn xiên không cay."
"Được được."
Chưa đầy ba phút, sáu xiên thịt nướng đã được đem ra, bọc giấy dấu sạch sẽ, ông chủ còn đặc biệt tặng thêm một xiên nữa cho Nhất Nhật Anh. Trước sự thân thiện của người bán hàng, Nhất Nhật Anh rụt rè nói đa tạ. Vương Liên Nhật khẽ cười, nhận lấy rồi trả tiền. Cậu đưa hai xiên cay cho Vương Kiều Nhi, còn của mình là hai xiên không cay, vì không biết Nhất Nhật Anh hợp khẩu vị cái nào nên cậu mua một cay và một không cay cho cậu bé và thêm một xiên được chủ quán tặng kèm nữa.
Vương Kiều Nhi vui vẻ, cô cắn một miếng thật to cho đầy miệng. Cô bé ăn đầy thỏa mãn, vẫn là hương vị thơm ngon có phần cay xè của muối tiêu đó. Vương Liên Nhật lấy trong ống tay áo ra một cái khăn trắng được gấp thành hình vuông gọn gàng, cậu lau phần mỡ dính trên miệng cô bé, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nói: "Muội ăn miếng nhỏ thôi không nghẹn đấy."
Bên kia, Nhất Nhật Anh trên tay cầm ba xiên thịt, đôi mắt cậu sáng lên nhưng có vẻ đang lưỡng lự gì đó mà quay lên nhìn Vương Liên Nhật. Song, Vương Liên Nhật lúc đó cũng đang nhìn cậu, vậy là mắt hai người chạm nhau. Sau khoảng ba giây đứng hình, Nhất Nhật Anh mới ngại ngùng quay mặt lại. Thấy phản ứng hết sức dễ thương này của cậu bé, Vương Liên Nhật bật cười xòa rồi xoa đầu cậu, nuông chiều nói: "Đệ nhìn ta làm gì, ta cũng đâu có ăn được, nhìn xiên thịt nướng trên tay đệ ấy. Đệ cứ ăn thoải mái đi."
Nhất Nhật Anh nghe vậy dường như mới buông xuống được một chút gì đó. Cậu bé há miệng ra rồi cắn lấy miếng thịt, kéo nó ra khỏi xiên, sau đó nhai một cách chậm rãi như đang thường thức. Khuôn mặt cậu đầy sự hạnh phúc, có lẽ hương vị, khoảnh khắc này, cả đời cậu sẽ không bao giờ quên.
Vương Liên Nhật thấy vậy thì trong lòng vui hẳn lên, cậu hỏi: "Ngon không?"
Nhật Nhật Anh gật đầu rồi vui vẻ ăn tiếp.
Vương Kiều Nhi đã nhanh chóng ăn xong hai xiên thịt của mình, cô bé nhìn qua Vương Liên Nhật thì thấy Nhất Nhật Anh vẫn đang nhâm nhi từng tí một như sợ ăn nhanh sẽ hết, nhưng có vẻ cô bé không hiểu nên đã chạy đến trước mặt cậu, khó hiểu hỏi: "Sao huynh ăn chậm thế? Huynh không thích ăn thịt xiên à?"
Nhất Nhật Anh xua xua tay, cố giải thích: "Không...không phải không thích, mà là...mà là..."
Vương Liên Nhật cười bất lực, cậu giải thích hộ Nhất Nhật Anh: "Anh Anh ăn chậm là đang thưởng thức hương vị chứ không phải không thích ăn, muội hiểu ý huynh chứ?"
Vương Kiều Nhi như hiểu ra, cô bé "à" một tiếng rồi cười tươi nói: "Vậy thì ta sẽ giới thiệu cho A Anh thật nhiều món ngon!"
Vừa dứa lời, cô liền cấm lấy bàn tay đang không làm gì của cậu rồi nhanh chóng kéo đi, vui vẻ nói: "Có nhiều quán bên này ngon lắm, đi ăn thử thôi."
Vương Liên Nhật lại một lần nữa bị hai đứa nhỏ bỏ lại phía sau. Yuu cũng đang cầm một xiên thịt nướng, vừa ăn vừa lắc đầu, trong lời nói có ý trêu đùa: "Chậc chậc, người ca ca này lại bị bỏ lại rồi."
Nhất Nhật Anh bị Vương Kiều Nhi kéo đi khắp nơi thử những món mà cậu chưa từng ăn, còn Vương Liên Nhật thì phải chạy theo, mua đồ cho tụi nhỏ, cậu lúc này có cảm giác như mình là một người hầu vậy. Vì phải chạy đi chạy lại lại còn thêm cái nắng gay gắt của ngày hè nữa nên khuôn mặt cậu lúc này đổ đầy mồ hôi, cậu mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm dưới một gốc cây lớn bên sông. Dưới sông còn có những con thuyền đơn chở hoa quả đang reo bán.
Vương Liên Nhật lấy một cái khăn nữa trong ống tay áo, rồi lau mồ hôi trên mặt, cậu thầm nghĩ trẻ con đúng là nhiều năng lượng thật. Bỗng lúc này một cảm giác mát lạnh truyền đến từ má khiến cậu khẽ run người, Vương Liên Nhật quay đầu lại thì thấy đó là Vương Kiều Nhi đang cười khúc khích, đằng sau cô là Nhất Nhật Anh, cô bé nghịch ngợm đưa chén kem sát vào má Vương Liên Nhật.
Vương Liên Nhật cười bật lực, hỏi: "Hai đứa chơi đủ rồi à?"
Vương Kiều Nhi và Nhất Nhật Anh ngồi xuống bên cạnh Vương Liên Nhật. Cô bé đáp: "Chưa ạ, nhưng mà A Anh muốn đến chỗ ca ca nên muội phải quay về chỗ huynh."
Nhất Nhật Anh đưa cho Vương Liên Nhật chén kem của mình, đôi mắt cậu bé sáng lên. Vương Liên Nhật hiểu cậu đang muốn mời mình ăn nên đã cầm chiếc muồng được làm bằng tre nhỏ rồi xúc một miếng kem lên ăn. Kem vừa vào miệng đã tan, thơm mùi của hoa quả, mát lạnh đến cổ họng.
Vương Liên Nhật đưa lại cho cậu, khẽ cười nói: "Ngon lắm, đa tạ đệ."
Nhất Nhật Anh ngại ngùng cúi mặt xuống, luống cuống nói: "Không...không có gì."
Vương Liên Nhật nhìn lên trời ước tình giờ, mặt trời cũng gần đến đỉnh đầu, có lẽ là đã hơn mười một giờ, sắp tới bữa trưa rồi. Cậu nói với hai đứa nhỏ: "Sắp tới bừa trưa rồi, chúng ta nên về thôi."
Vương Kiều Nhi xoa xoa cái bụng của mình, nó có hơi to, có lẽ là cô bé đã ăn quá nhiều: "Nhưng muội no quá, khả năng không ăn được cơm nữa."
Vương Liên Nhật quay sang thì thấy Nhất Nhật Anh cũng có vẻ khá no. Cậu thở dài bất lực: "Nhưng nếu không ăn thì sẽ bị thiện mẫu mắng đó."
Nhất Nhật Anh kéo kéo ống tay áo cậu: "Ta vẫn ăn được nữa."
Vương Liên Nhật xoa đầu cậu bé: "Thôi, không cần gắng gượng đâu, ăn nhiều quá sẽ đau bụng đó."
"Ca ca giúp bọn muội đi." – Vương Kiều Nhi tựa đầu lên vai cậu, năn nỉ.
"Đành vậy thôi, để ta về nói với thiện mẫu." Vương Liên Nhật đã bất lực lại càng bất lực hơn nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại sự đáng yêu của tụi nhỏ nên đã miễn cưỡng đồng ý.
Cuối cùng, khi về nhà, cả ba vẫn bị mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com