Chương 45: Tuyên quốc (2).
Vương Liên Nhật một mạch bước ra khỏi cổng thành, xe ngựa của cậu đã đứng đó chờ sẵn. Thấy cậu ra, sự lo lắng của Nhất Nhật Anh như biến mất, cậu bé nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, gọi: "Ca ca."
Vương Liên Nhật nhìn Nhất Nhật Anh đang hỏi han mình phía dưới, không nói không rằng, cậu lập tực gục đầu xuống vai cậu bé, thở phào nói: "Ha, đáng sợ quá, suýt nữa ta tưởng mất cái mạng này rồi."
Lúc nói chuyện với Tuyên Thục Lãnh, uy áp của hắn tỏa ra khiến người ta phải e ngại, cảm giác sợ hãi lan tràn khiến cậu như đang nói chuyện với vực thẳm vậy. May mắn là cậu đã có thể bàn chuyện thành công trước khi bị cái thứ uy áp đó đè bẹp.
Khi ra khỏi cổng và nhìn thấy Nhất Nhật Anh, dường như viên đá treo trong lòng cậu đã được thả xuống nhẹ nhàng. Dù vậy nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện ấy, cơ thể cậu không tự chủ được mà run lên đôi chút.
Nhất Nhật Anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, mỉm cười nói: "Mọi chuyện đã qua rồi."
Vì để giải tỏa căng thẳng cũng như chúc mừng vì đã bàn chuyển thành công nên hai người quyết định tối sẽ đi chơi, dù không biết ở đây có nơi nào hay không. Trên con đường, dòng người tấp nập đi lại, Vương Liên Nhật trên tay là một cây kẹo hồ lô với lớp đường loáng bóng, bên cạnh cậu là Nhất Nhật Anh cũng đang nhâm nhi cây kẹo.
Nếu ở hiện đại thì sẽ có cả đồng chỗ chơi như công viên hay gì đó, nhưng thực sự ở cổ đại này ngoài việc đi loanh quanh, ăn những món ăn ven đường gì cũng chả có gì chơi cả. Bỗng ánh mắt cậu chạm tới một quán.
Nơi đó lồng đèn đỏ treo sáng rực cả bầu trời đêm, rất nổi bật. Trước cửa quán còn có mấy cô gái xinh đẹp đang cười ngọt ngào, mời gọi khách. Trong đầu cậu thầm nghĩ: "Đây chính là Hoa Lâu Quán trong truyền thuyết sao?"
Bỗng bên cạnh cậu phát ra giọng nói: "Ca ca, huynh muốn vào nơi đó à?"
Dù đó là một câu hỏi nhưng cậu lại nghe ra thành một câu uy hiếp. Vương Liên Nhật đổ mồ hôi hột, cậu quay ngoắt sang, cười nói: "Đâu có, ta chỉ có phần tò mò thôi chứ không có ý định vào. Nơi đó cũng chả có gì thú vị cả. Ha ha."
Nhất Nhật Anh nhìn cậu chằm chằm.
Vương Liên Nhật bị cậu nhìn đến ngơ ngác, cười cười, hỏi: "Sao thế?"
Nhất Nhật Anh mặt hơi ửng đỏ, đáp: "Không có gì ạ."
Gì vậy chứ? Cậu nhóc này đúng là khó đoán thật.
Vương Liên Nhật xoa đầu cậu, than thở: "Ai ôi, thật mệt mà."
Nhất Nhật Anh nói: "... Lúc về đệ sẽ bóp vai giúp huynh."
Vương Liên Nhật tươi rói nói: "Đúng là tiểu đệ yêu dấu của ta, hiểu ta thật đó."
Nhất Nhật Anh không nói gì mà chỉ cười nhẹ.
Đêm hôm ấy, Vương Liên Nhật lăn lộn mãi mà không ngủ được. Bỗng bên tai cậu truyền vào tiếng "Keng!", ngay lập tức Vương Liên Nhật ngồi bật dậy. Tiếng đó là tiếng kiếm giao nhau.
Cậu mở cửa sổ ra, nhìn xuống phía dưới thì khá bất ngờ. Bên dưới sân sau của khách điếm có một người đang ngồi ở bàn đá dưới một gốc cây đào, bên cạnh có hai bóng hình đang đấu kiếm với nhau. Ba người đó cậu vừa nhìn đã nhận ra là Dương Huyền, Nhất Nhật Anh và Trì Diêm.
Bây giờ đang là giữa thu, ban đêm có chút lạnh, dù vậy nhưng vì đang ở thời cổ đại nên nếu bị dính gió đêm thì rất dễ bị cảm. Vương Liên Nhật khoác một cái áo choàng mỏng bên ngoài rồi đi xuống sân sau.
Nghe thấy tiếng động, ba người đang tập kiếm nhanh chóng quay lại nhìn thì thấy Vương Liên Nhật đang đi tới. Trì Diêm và Dương Huyền hành lễ. Nhất Nhật Anh chạy đến bên cậu, lo lắng nói: "Ca ca, khí trời đêm rất độc, huynh đi vào đi không dính phong hàn."
Vương Liên Nhật xoa đầu cậu: "Ta cũng là người tập võ, bằng này không ăn thua gì đâu." Nói xong, cậu choàng áo choàng mình mang ra cho Nhất Nhật Anh: "Nhất là đệ đó, dù muốn luyện tập thế nào cũng phải mặc ấm vào."
Nhất Nhật Anh im lặng để cậu choàng cho mình.
Vương Liên Nhật tiến lại chỗ bán đá, hỏi: "Các ngươi không ngủ à?"
Dương Huyền đáp: "Chúng thần phải canh gác bảo vệ an toàn cho Vương gia và tiểu thiếu gia. Đúng lúc thấy tiểu thiếu gia luyện kiếm nên muốn giúp chút."
Trì Diêm nói tiếp: "Tiểu thiếu gia học rất nhanh, vèo phát đã thành thạo cách cầm kiếm và vung kiếm rồi!"
Vương Liên Nhật gật đầu hài lòng.
Trì Diêm và Nhất Nhật Anh tiếp tục tập kiếm với nhau. Vương Liên Nhật thấy có vò rượu trên bàn liền muốn uống thử nhưng bị anh ngăn lại: "Người có độc trong người, vẫn là đừng uống thì tốt hơn."
Vương Liên Nhật nài nỉ: "Ta chỉ uống một tí thôi."
Dương Huyền thở dài, bất lực nói: "Được rồi, người cùng lắm chỉ uống nửa chén thôi."
Vương Liên Nhật vui vẻ đồng ý: "Ta chỉ thử một ngụm nhỏ thôi."
Vương Liên Nhật đổ rượu ra một cái chén trên bàn. Cậu đưa gần lên ngửi thì thấy có mùi hoa quả thoang thoảng. Vương Liên Nhật hỏi: "Rượu này là?"
Dương Huyền uống một ngụm, cười đáp: "Đây là rượu hoa quả, ông lão ở khách điếm lúc đấy tặng kèm với giổ hoa quả. Phủ chúng ta cũng có làm, người không nhận ra ư?"
Vương Liên Nhật hơi chột dạ, đáp: "Đương nhiên là nhận ra rồi, ta hỏi lấy lệ thôi."
Nói xong, cậu đưa lên uống cho đỡ ngượng. Rượu hoa quả có vị ngọt và chua nhẹ, có vẻ đây là rượu dâu tằm nên có hương thơm ngọt ngào. Vương Liên Nhật liếm môi, cảm thấy khá ngon. Cậu vừa xem Nhất Nhật Anh đấu kiếm, vừa nhâm nhi chén rượu. Khi định rốt thêm thì bị một bàn tay ngăn lại: "Huynh uống vậy là đủ rồi."
Lần này người ngăn cậu lại không phải Dương Huyền mà là Nhất Nhật Anh. Cậu bé đẩy vò rượu xa ra khỏi tầm tay Vương Liên Nhật. Vương Liên Nhật chán nản, nằm bò ra bàn, nói: "Rồi rồi, ta không uống." Rồi cậu hỏi: "Mà đệ không luyện nữa à?"
Nhất Nhật Anh đáp: "Vâng, giờ gần canh bốn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi."
Vương Liên Nhật đồng ý, quả thực cậu cũng có chút buồn ngủ rồi. Vậy là phòng ai người nấy về, chỉ là Nhất Nhật Anh vẫn thói quen chạy đến phòng cậu ngủ cùng.
Mới sáng sớm, Vương Liên Nhật đã nhận được lời mời vào cung của Tuyên Thục Lãnh, điều kì lạ là ông còn nhắc cậu dẫn theo Nhất Nhật Anh.
"Sao người biết thần có tiểu đệ?"
Trên bàn trà trong vườn hoa, ba người ngồi quanh, trò chuyện.
Tuyên Thục Lãnh cười: "Đương nhiên là ta biết, không có chuyện gì về ngươi là ta không biết cả." Ông nói tiếp: "Ngươi đúng là giống phụ hoàng ngươi, lúc đó cũng là ông ta nhặt ta về." Như nhớ lại chuyện gì vui lắm, ông bất giác cười thành tiếng.
Vương Liên Nhật không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Người gọi chúng thần đến đây có việc gì?"
Tuyên Thục Lãnh không đáp mà hỏi lại: "Ngươi thấy ở đây luyện binh như thế nào?"
Vương Liên Nhật nhanh chóng đáp: "Môi trường và cách rèn rất tốt, Tuyên quốc được mệnh danh là 'Lò Luyện Binh', đúng là danh xứng với thực."
Tuyên Thục Lãnh gật đầu, ông hỏi tiếp: "Ta nghe nói ngươi đang... giấu binh?"
Vương Liên Nhật không nhìn vào trọng điểm mà quan tâm vế trước hơn: "Nghe nói? Bệ hạ nghe ở đâu thế?"
Tuyên Thục Lãnh cười cười: "Chuyện đó chỉ có ta và vài thuộc hạ trung thành biết thôi."
Vương Liên Nhật gật đầu: "Ồ, vậy thì ý bệ hạ là?"
Tuyên Thục Lãnh mặt không đổi sắc, đáp: "Ta nghĩ ta có thể giúp ngươi luyện binh."
Vương Liên Nhật bất ngờ, cậu thầm nghĩ: "Nếu binh được luyện ở Tuyên quốc thì sẽ rất có lợi, nơi đây vừa có điều kiện lại vừa có môi trường tốt, nhưng không phải tự nhiên ông ta muốn giúp mình, chắc hẳn có lí do nào đó." Nghĩ vậy, cậu bèn hỏi: "Vậy thần nên làm gì để đáp lại ý tốt của bệ hạ đây?"
Tuyên Thục Lãnh cười, ông thản nhiên nói: "Ta chả cần gì cả, thấy ngươi đáng thương nên muốn giúp thôi."
Vương Liên Nhật cười trừ: "Bệ hạ nói thế làm thần khó xử lắm."
Tuyên Thục Lãnh nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy. Ông chậm rãi nói: "Vậy thì ngươi 'mời' thúc thúc của ngươi đến đây đi, ta có rất nhiều chuyện muốn 'tâm sự' cùng ông ta."
Vương Liên Nhật cười như không cười, cậu biết người này luôn làm những việc khó đoán, nhưng chí ít cậu vẫn đoán ra được một phần, chỉ là lần này có hơi... Vương Liên Nhật không hiểu tại sao Tuyên Thục Lãnh lại cần "người chú thân yêu" kia của cậu, nhưng dù sao đến cuối hắn cũng phải chết, vậy thì đem cho ông ta cũng được.
Vương Liên Nhật gật đầu đồng ý thỏa hiệp: "Như bệ hạ mong muốn."
Tuyên Thục Lãnh đạt được ý muốn, ông ta cười vui vẻ. Ông nhìn sang phía Nhất Nhật Anh đang ăn bánh, nói: "Cậu nhóc này có thể lực rất tốt đấy."
Vương Liên Nhật có hơi giật mình vì Tuyên Thục Lãnh chuyển đề tài lên Nhất Nhật Anh, nhưng cậu vẫn đáp: "Vâng, thần biết."
Tuyên Thục Lãnh nói: "Nó vẫn đang trong quá trình rèn luyện nhỉ?"
Vương Liên Nhật trong đầu nghĩ: "Ông biết rồi còn hỏi." Nhưng ngoài miệng cậu đáp: "À, vâng."
Tuyên Thục Lãnh nói tiếp: "Ta nghĩ giúp rồi thì giúp cho chót, ngươi nghĩ thế nào nếu để cậu nhóc này ở lại đây rèn luyện?"
Vương Liên Nhật lẫn Nhất Nhật Anh đều bất ngờ trước câu hỏi đó. Ánh mắt cậu có phần lo lắng, đáp: "Nếu vậy thì tốt quá, nhưng phải xem ý kiến của Anh Anh thế nào nữa ạ."
Vương Liên Nhật quay sang nhìn Nhất Nhật Anh, cậu thấy cậu bé đang trầm ngâm suy nghĩ.
Tuyên Thục Lãnh nhìn Nhất Nhật Anh, hỏi: "Ngươi nghĩ thế nào?"
Nhất Nhật Anh im lặng một lúc rồi ngẩng lên, nhìn thẳng về phía Tuyên Thục Lãnh, đáp: "Thần đồng ý, chỉ là..."
Tuyên Thục Lãnh hỏi: "Chỉ là?"
Nhất Nhật Anh đáp: "Bây giờ đang là tháng 8, thần muốn đón Tết cùng ca ca xong rồi mới đi, được không ạ?"
Vương Liên Nhật khá bất ngờ. Đón Tết sao?
Tuyên Thục Lãnh nhướng mày, cười nói: "Được. Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó ta sẽ cho người sang đón."
Nhất Nhật Anh cắt ngang: "Không cần phiền bệ hạ, thần sẽ tự sang."
Vương Liên Nhật bổ sung: "Nếu Anh Anh đã đồng ý thì thần không còn ý kiến, chỉ là..." Cậu cười nói nhưng ánh mắt sắc bén: "Tuyên ngôn của thần là có thù tất báo, mà tiểu đệ sang đây sợ là sẽ lạ nước lạ nhà nên mong bệ hạ giúp đỡ."
Tuyên Thục Lãnh hiểu được ẩn ý của cậu, cười lớn: "Được, được, ngươi và tiểu đệ của ngươi đúng là tình sâu ý đậm mà, ta nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ cậu nhóc này."
Vương Liên Nhật mỉm cười: "Đa tạ bệ hạ."
Khi ra khỏi cung điện, Vương Liên Nhật thở dài một cái. Thấy thế, Nhất Nhật Anh nói: "Đệ biết huynh đang lo lắng điều gì, nhưng huynh yên tâm, đệ sẽ tự biết cố gắng mà."
Vương Liên Nhật nhìn cậu, lại thở dài lần nữa. Cậu một phần là lo cho Nhất Nhật Anh sang đây sẽ bị bắt nạt, kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, một phần cũng là lo cho tình tiết, tình cảm của nam, nữ chính giờ đã mờ nhạt rồi, nếu không bồi bổ trong thời gian dài thì sợ là sẽ lệch hướng mất.
Nhất Nhật Anh ôm lấy cánh tay của cậu, nhìn cậu với đôi mắt to tròn, long lanh, nói: "Huynh đừng thở dài như thế, đệ lo lắm."
Vương Liên Nhật phì cười, cậu vươn tay ra xoa đầu Nhất Nhật Anh, nói: "Ừm, ta biết rồi."
Còn gần nửa năm nữa trước khi Nhất Nhật Anh đi, cậu nghĩ nhất định trong thời gian đấy phải toàn lực đẩy thuyền mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com