Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Tuyết đẹp.

Vương Liên Nhật hai tay cầm chặt bảng hệ thống. Yuu và cậu dán chặt mắt vào để xem cho rõ, sợ mình nhìn nhầm.

Quả thực là tám mươi phần trăm...

Trái tim của Vương Liên Nhật như hẫng đi một nhịp. Dù vậy, cậu nhanh chóng thay đổi lại sắc mặt, cười nói: "Đúng là không phụ lòng đẩy thuyền của tôi mà."

Yuu nhìn cậu, mọi cảm xúc trên khuôn mặt cậu đều rơi vào trong ánh mắt nó. Yuu giơ ngón cái lên, phụ họa: "Đúng là kí chủ tốt mà, nhanh như vậy độ hảo cảm đã tám mươi rồi!"

Nói xong, hai người chìm vào im lặng. Không khí như ngưng đọng dừng lại tại giây phút ấy.

Bên trên bỗng truyền là giọng nói của người đánh xe ngựa: "Vương gia, đã tới rồi."

Vương Liên Nhật cười gượng, đáp lại lời người lái xe: "Ừm." Rồi xuống xe.

Cậu nhanh chóng lấy lại thần thái rồi bước vào trong. Vương Liên Nhật để mắt thấy một thiếu niên đang loay hoay với đống sách vở trên bàn. Đó không ai khác là Phục Kiêu.

Thấy người bước đến, Phục Kiêu ngẩng mặt lên nhìn. Vương Liên Nhật cười nói: "Lâu rồi không gặp."

Phục Kiêu bất ngờ, cậu nhanh chóng đứng lên hành lễ: "Vương gia."

Vương Liên Nhật bảo cậu cứ tự nhiên rồi hỏi: "Cảm thấy ở đây thế nào?"

Phục Kiêu nhìn ra ngoài, đáp: "Nhân dân thân thiện, đông đúc, không khí trong lành, vui vẻ. Tóm lại là rất tốt ạ."

Vương Liên Nhật gật đầu hài lòng, cậu thấy những quyển sách trên bàn của Phục Kiêu thì tò mò hỏi: "Đây là?"

Phục Kiêu đưa cho cậu một quyển, đáp: "Là những bản vẽ trang phục mà thần vẽ ạ."

Vương Liên Nhật lật từng trang một, cậu xem một cách kĩ càng. Bên cạnh mỗi bộ quần áo còn có những dòng thông tin chi tiết về chất liệu, kích thước rất đầy đủ. Cậu gật đầu đầy hài lòng, khen: "Giỏi nha."

Phục Kiêu được cậu khen thì ngại ngùng gãi đầu: "Được người ưu tú như người khen là vinh dự của thần."

Vương Liên Nhật đưa sách cho cậu rồi đứng lên, nói: "Được rồi, ta đưa ngươi đi đến phường may."

Trước một cửa tiệm lớn, phía trên còn có bảng tên "Phường May Tú Xuân". Bên ngoài trang trí những hàng vải lụa hai bên, bay phấp phới theo gió.

Thấy người bước vào, chưởng quỹ bất ngờ rồi nhanh chóng nở nụ cười, chạy ra hành lễ: "Vương gia."

Vương Liên Nhật gật đầu. Cửa tiệm có khá nhiều cô nương đi chọn vải, thấy cậu bước vào đều che miệng tủm tỉm cười.

Vương Liên Nhật hỏi: "Tiệm dạo này thế nào?"

Chưởng quỹ đáp: "Theo như lời Vương gia sắp xếp trang trí, khung cảnh của tiệm trông rất đẹp, khách cũng vào mua nhiều hơn."

Vương Liên Nhật cười hài lòng, cậu quay sang giới thiệu: "Đây là người mà ta đã nhắc tới lần trước, những bản thiết kế trang phục của y khiến ta rất ấn tượng."

Phục Kiêu bước lên giới thiệu: "Chưởng quỹ, ta tên Phục Kiêu, rất mong được giúp đỡ." Nói xong, cậu đưa quyển vở vẽ của mình ra cho chưởng quỹ xem.

Ông lật từng trang, đánh giá một lượt rồi ngẩng lên nhìn Phục Kiêu từ trên xuống dưới. Chưởng quỹ gật đầu hài lòng, cảm thấy vị công tử này là nhân tài tuổi trẻ tài cao hiếm có trong giới thiết kế may vá.

Chưởng quỹ khen: "Nhưng bộ trang phục này quả thực rất ấn tượng, không rườm rà mà đẹp."

Phục Kiêu cười ngại ngùng: "Đa tạ chưởng quỹ."

Vương Liên Nhật thấy ông như thế cũng bất ngờ. Cậu nghĩ người cổ đại mà thấy những bộ quần áo này sẽ chê, nói thiếu vải, không ngờ lại ngược lại hoàn toàn. Vương Liên Nhật cũng yên tâm hơn phần nào.

Sau khi bàn giao Phục Kiêu cho chưởng quỹ thì cậu đi qua quán ăn để kiểm tra việc buôn bán. Nơi này đã được xây thêm một quán phở nhỏ nhưng lại rất đông khách. Phở sau khi ra mắt đã được người trên khắp nơi ưu chuộng, hiện đang chuẩn bị xuất khẩu ra các nước khác.

Lúc này đang là buổi chiều, Vương Liên Nhật sau khi hồi phủ thì đi tìm Nhất Nhật Anh để dạy cậu bé luyện chữ như đã hứa. Khi đi qua sân sau, cậu thấy Nhất Nhật Anh đang luyện kiếm một mình ở đó.

Nhất Nhật Anh thở hồng hộc, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi. Bỗng một bàn tay cầm lấy đôi tay đang cầm kiếm của cậu. Vương Liên Nhật không biết từ lúc nào đã ở đằng sau cậu.

"Mũi kiếm hướng thẳng, chân đứng vững." – Cậu nói.

Nhất Nhật Anh có phần ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với Vương Liên Nhật.

Vương Liên Nhật sau khi chỉ những điểm lỗi cho cậu thì cũng ngồi xuống bàn trà cạnh đó, vừa ăn bánh, vừa xem cậu tập.

Khoảng một canh giờ sau, Nhất Nhật Anh đã luyện xong. Vương Liên Nhật đưa cậu cái khăn để cậu lau mồ hôi, khen: "Đệ tập tốt lắm."

Nhất Nhật Anh ngại ngùng nhận lấy: "Đa tạ ca ca." Dừng một chút, cậu hỏi: "Huynh về lúc nào vậy?"

Vương Liên Nhật vừa ăn bánh, vừa đáp: "Ừm... về phát là ta tìm đệ luôn."

Nhất Nhật Anh khá bất ngờ, hỏi: "Huynh có việc gì à?"

Vương Liên Nhật bỏ miếng bánh đang ăn xuống, chống tay lên đầu, nhìn cậu cười: "Chẳng phải ta đã bảo khi về sẽ dạy đệ luyện chữ sao?"

Nhất Nhật Anh đứng hình, ngay sau đó, cậu bé lúng túng nói: "Vậy... Vậy để đệ đi lấy giấy, bút." Nói xong, cậu ôm kiếm chạy đi.

Vương Liên Nhật thấy dáng vẻ luống cuống của cậu thì có phần khó hiểu. Yuu bên cạnh lắc đầu đầy ngao ngán như chuyện đó đã quá quen thuộc.

Một lúc sau, Nhất Nhật Anh ôm theo một quyển vở và bút lông đến.

Vương Liên Nhật nhìn vào tờ giấy trắng trên bàn, cậu suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

Bỗng Nhất Nhật Anh lên tiếng: "Ca ca, A Nhi dạy đệ hai mươi chín chữ cái rồi, đệ cũng học thuộc rồi."

Vương Liên Nhật ngạc nhiên, cậu thầm hỏi: "Chỉ trong một buổi sáng mà cậu bé đã học được bảng chữ cái rồi sao?" Này cũng quá là giỏi rồi đó. Cậu nghĩ nếu mang Nhất Nhật Anh đến thế giới thật thì chắc chắn cậu bé đã trở thành thiên tài rồi.

Vương Liên Nhật cười khen: "Đệ giỏi thật nha." Cậu nói: "Vậy thì tiếp theo chúng ta học đến chữ nối đi."

Nói xong, cậu cầm cây bút lông lên. Nhất Nhật Anh cũng chủ động ngồi cạnh cậu để quan sát.

"Đệ nhìn nè, chữ 'a' ghép với chữ 'n' sẽ đọc là 'an'." – Vương Liên Nhật vừa viết vừa nói.

Nhất Nhật Anh gật đầu, khuôn mặt cậu đầy vẻ nghiêm túc.

Cứ như vậy, hai huynh đệ ngồi học viết với nhau đến tối. Ngày này qua tháng nọ, Nhất Nhật Anh học rất nhanh, vèo cái đã biết viết dù chỉ mới qua hơn ba tháng.

Lúc này cũng đã là mùa đông, thời tiết ở đây rất lạnh, lạnh hơn cả ở hiện thực. Vương Liên Nhật đang đóng cọc trong chăn thì nhận được nhiệm vụ.

"Kí chủ, nhiệm vụ tiếp theo là đưa Nhất Nhật Anh và Vương Kiều Nhi đi chơi tuyết." – Yuu lúc này đã sắm cho mình một chiếc áo choàng bông ấm áp, nó nói.

Vương Liên Nhật cử động một chút rồi lại nằm im.

Yuu bất lực kéo vụt chăn ra. Cái lạnh đột ngột khiến cậu tỉnh khỏi giấc ngủ. Yuu nói: "Dậy làm nhiệm vụ thôi."

Vương Liên Nhật cố lấy lại cái chăn nhưng không thành, cuối cùng cậu chịu thua, thở dài nói: "Được rồi, tôi biết rồi..."

Cậu quấn chăn quanh người rồi bước ra ngoài. Bỗng ánh mắt Vương Liên Nhật khựng lại.

Trước mặt cậu, không gian được phủ một màu trắng xóa. Những bông tuyết trắng tinh khôi từ từ rơi xuống.

Vương Liên Nhật lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết, mắt cậu sáng lấp lánh, đôi môi không tự chủ được mà nở một nụ cười. Cậu túm lấy Yuu đang bay bên cạnh, thích thú chỉ ra bầu trời, cười nói: "Yuu, cậu nhìn kìa, là tuyết, tuyết đó!"

Yuu bị cậu lắc đến chóng mặt. Nó nói: "Thì... thì tôi mới bảo rồi mà, nhiệm vụ là dẫn nam, nữ chính đi chơi tuyết còn gì."

Vương Liên Nhật buông nó ra, cậu chạy đến lan can rồi giơ tay ra đón nhận những bông tuyết.

Những bông tuyết khi rơi xuống tay cậu liền tan chảy, cậu cũng cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ bông tuyết ấy. Dù vậy cũng không dập được sự tò mò lẫn yêu thích của cậu với chúng.

Bỗng đằng sau cậu vang lên tiếng nói: "Ca ca, huynh đang làm gì vậy?"

Vương Liên Nhật quay đầu sang thì thấy đó là Nhất Nhật Anh, cậu bé đang mặc một bộ y phục dày, trên vai là áo choàng lông vũ mang màu trắng như tuyết. Cậu cầm một chiếc ô đỏ che tuyết.

Vương Liên Nhật không biết cậu bé đã nhìn thấy gì rồi, cậu cười gượng hỏi: "Đệ đến từ khi nào vậy?"

Nhất Nhật Anh đi đến cạnh cậu, đáp: "Mới đây thôi." Sau đó, cậu nghiêng đầu hỏi: "Huynh không thấy lạnh à?"

Vương Liên Nhật lúc này mới nhận ra mình chỉ quấn đúng một tấm chăn bông, chân thì đi trần, quần áo thì mỏng. Một cơn gió chợt thổi qua, cơ thể cậu run lên.

Cậu nhanh chóng chạy vào phòng, vèo một cái lại chạy ra, trên người lúc này đã mặc y phục mùa đông, trên vai cũng là áo choàng lông vũ. Cậu cười nói: "A ha ha, quả thực có chút lạnh."

Nhất Nhật Anh nhìn cậu, hỏi: "Huynh thích tuyết?"

Vương Liên Nhật khựng lại. Không phải là thích nhưng vì chưa bao giờ được nhìn thấy nên tò mò, ai ngờ quá phấn khích mà không để ý có người đang đến. Cậu gãi gãi má, cười gượng đáp: "Ừm."

Nhất Nhật Anh nhìn cậu. Vương Liên Nhật bị nhìn đến đổ mồ hôi hột. Cậu chuyển chủ đề: "À, đúng rồi, đệ tìm ta có việc gì vậy?"

Nhất Nhật Anh đáp: "Đến giờ ăn sáng nhưng vẫn chưa thấy huynh đâu nên đệ đến gọi huynh."

Vương Liên Nhật gật đầu, nói: "Ừm, vậy thì đi thôi."

Vương Kiều Nhi lúc này đang đứng trước cửa chờ hai người, thấy một bóng dáng đỏ đằng trước, cô vẫy tay gọi: "Ca ca, A Anh!"

Vương Liên Nhật đi chung một chiếc ô với Nhất Nhật Anh. Vương Kiều Nhi nhanh chóng chạy đến ôm lấy cậu, cười nói: "Ca ca, đầu tuyết tốt lành."

Vương Liên Nhật xoa đầu cô bé: "Đầu tuyết tốt lành."

Vương Kiều Nhi thích thú nói, đôi mắt cô sáng lấp lánh: "Ca ca, tí nữa ăn xong chúng ta đi chơi tuyết đi, cả A Anh nữa!"

Vương Liên Nhật cười đáp: "Được."

Nhất Nhật Anh bên cạnh nhìn chăm chú hai người, trong lòng có nhiều suy tư không rõ.

"Ca Ca, Ca Ca! Bắt muội đi!"

Vương Kiều Nhi chạy nhanh trên nền tuyết, mỗi bước chân đều in rõ trên lớp tuyết dày. Vương Liên Nhật và Nhất Nhật Anh đi từ từ đằng sau.

"Muội chạy chậm thôi không ngã đấy." – Cậu bất lực nói.

Vừa nói xong, cô bé đã vấp chân ngã "bịch" cái xuống đất. Vương Liên Nhật lo lắng chạy tới: "Muội có sao không?"

Vương Kiều Nhi mặt cắm xuống đất, cô bé lật người lại, như không đau mà cười khúc khích.

"Ha ha ha ha."

Vương Liên Nhật thấy vậy liền bất lực mà ngồi xuống cùng cô bé. Cậu lấy một nắm tuyết rồi vo tròn lại thành cái đầu, rồi một nắm tuyết lớn hơn thành cơ thể. Sau đó lấy một cành cây, mấy viên sỏi làm tay và mắt.

Vương Kiều Nhi và Nhất Nhật Anh đều tò mò mà ngồi xuống xem.

"Đây là người tuyết." – Cậu giải thích.

Vương Kiều Nhi đôi mắt long lanh sáng, nói: "Đẹp thật đó, muội cũng làm thử." Nói xong, cô bé cũng loay hoay làm theo cậu.

Vương Liên Nhật hướng dẫn cho cô bé. Song cậu để ý thấy Nhất Nhật Anh nhìn chằm chằm vào con người tuyết cậu mới làm. Dù vẻ mặt cậu bé không có cảm xúc gì nhưng trong ánh mắt cậu lại đầy sự tò mò và thích thú.

"Đệ muốn làm không?" – Cậu cười hỏi.

Nhất Nhật Anh có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng cũng nhanh chóng đáp nhỏ: "Có ạ."

Vương Liền Nhật cười. Trong thời gian cậu chỉ cho Nhất Nhật Anh làm thì Vương Kiều Nhi đã làm xong. Người tuyết của cô bé bé hơn của cậu, trên đầu còn có một bông hoa nhỏ rất đáng yêu.

Người tuyết của Nhất Nhật Anh cũng đã được cậu bé làm xong, đặt ngay bên cạnh cậu. Quả thật giống nhau y như đúc, trong biểu cảm của người tuyết giống y chang cậu.

Ba người cùng ngắm nghía và bình luận về tác phẩm của mình.

Vương Liên Nhật rất muốn có một chiếc máy ảnh để chụp lại khung cảnh đáng yêu này.

Vương Liên Nhật đứng lên, cậu lấy lí do mình còn công việc để rời đi, để lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ tự bồi đắp tình cảm.

Cậu ngồi trong phòng, vừa xử lí những yêu cầu do các cửa hàng gửi đến, vừa nhâm nhi tách trà. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy hình bóng Vương Kiều Nhi và Nhất Nhật Anh đang chơi. Bên tai cậu là thông báo điểm hảo cảm của nam chính đối với nữ chính tăng.

Vương Liên Nhật dùng bút lông viết gì đó vào trang giấy trên bàn, vừa nói: "Từ ngày bật cái thông báo hảo cảm lên tôi thấy nhiệm vụ này dễ dàng hơn nhiều, đỡ phải đoán mò."

Yuu vươn vai, đáp: "Ừm, quả thực."

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

"Vào đi." – Cậu nói, dù vậy nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy trên bàn.

Nhất Nhật Anh bước vào, cậu gọi: "Ca ca."

Vương Liên Nhật nghe thấy giọng nói ấy có hơi bất ngờ mà ngẩng mặt lên. Khi cậu vừa nhìn thấy cậu bé thì một cánh hoa đã che khuất tầm nhìn cậu.

"Đây là...?"

Hoa anh đào?

Trên những cánh hoa hồng, mỏng như cánh bướm ấy vẫn còn vương những bụi tuyết trắng.

Nhất Nhật Anh mặt không cảm xúc, nói: "Đệ mới hái được, thấy đẹp nên mang cho huynh."

Hái? Hái cả cành ý hả?

Vương Liên Nhật dở khóc dở cười nhưng vẫn nhận lấy, cười nói: "Đa tạ đệ nha."

Cậu chống tay vào má, xoay nhẹ cành đào để quan sát, trên môi vẫn nở nụ cười.

Thấy cậu nhận lấy, Nhất Nhật Anh cũng không nán lại lâu mà quay đầu rời đi: "Đệ đi đây."

"À, ừm."

Cánh cửa đóng lại, Nhất Nhật Anh tựa người vào tường, khuôn mặt cậu bé lúc này mới dần đỏ lên, không biết vì lạnh hay vì gì, cậu đưa tay lên miệng, khẽ mím môi.

Đẹp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com