Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cái gáy

Rượu nồng vấn vít trên bầu không, rơi vào những tà áo lụa đào phấp phới. Tiếng đàn réo rắt, len lẫn tiếng cười đùa, hòa cùng ánh nến leo lét, như thực như ảo. Lăng Tiêu Dã ngồi nghiêng người, tựa hờ vào thành ghế, một chân gác lên, tay lười biếng cầm bình rượu tu ừng ực. Hắn hờ hững liếc nhìn đám quan viên đang nói cười rôm rả, bên đùi mỗi kẻ là một mỹ nhân lả lơi như sương đêm quấn lấy.

"Ấy ấy, Đô đốc sao lại uống một mình thế chứ? Nào, cạn với ta một chén." Mạnh Hạo đon đả, đưa chén đến trước mặt Lăng Tiêu Dã. Hắn cười xuề xòa, nhận lấy, rồi rốc cạn vào trong miệng như nuốt cả nỗi ngán ngẩm vào lòng.

Bạch Du ngồi bên cạnh hắn, những khớp ngón tay trắng mịn khéo léo gắp một miếng cá sang bên bát hắn. Lăng Tiêu Dã ngoảnh đầu lại, ánh mắt rơi trên mảnh gáy trắng ngần kia một thoáng, rồi hắn đem những ngón tay thô ráp và lạnh, chạm lên gáy Bạch Du, như một cái miết nhẹ khiến đối phương phải rùng mình. Hắn chỉ để yên tay mình, như đang nói một điều gì đó bằng sự im lặng.

Không gian bỗng lặng như tờ, đám quan viên đang cười nhao nhao, liền tắt lịm, mắt trố ra nhìn.

Thu Uy Trì bật cười, phá vỡ thinh không: "Ấy, Lăng Đô đốc say rồi. Gáy của Bạch công công nào phải gáy của các mỹ nhân yếu liễu đào tơ đâu chứ."

La Đổng Minh chép miệng: "Nhưng mà... Bạch công công xinh thật nha, ta uống say rồi cũng chẳng dám chắc mình phân biệt được nữa."

Mạnh Hạo ngồi bên cạnh cũng bồi một câu: "Bạch công công thế này, phải gọi là khuynh nước khuynh thành ấy nhỉ?"

Lăng Tiêu Dã không đáp, ánh mắt vẫn đặt lên gáy người kia, bàn tay vẫn giữ chặt, nhưng chỉ thấy càng giữ càng lạnh. Bạch Du chỉ khẽ nghiêng mặt, nụ cười mỏng như tơ, cất giọng nhẹ nhàng: "Không biết ta làm điều gì khiến Đô đốc không vui sao?"

Hắn liền buông cái gáy của Bạch Du ra, rồi khẽ nói: "Ta không thích ăn cá thôi."

Mạnh Hạo nhanh nhảu: "Vậy thì ăn gà nhé. Đây đây, gà ta ăn ngon lắm." Hắn gắp ngay một miếng thịt gà béo vàng đặt vào bát Lăng Tiêu Dã.

Thu Uy Trì nhìn dáng vẻ đã ngà ngà say của Lăng Tiêu Dã, chậm rãi nói: "Ta nghe nói nha, từ dạo Đô đốc quản lý Cấm quân, ta ra đường siêng gặp Cấm quân đi hẳn. Ngày nào cũng được gặp người của Bộ binh như vậy, kẻ làm quan văn như ta đây còn gì vui bằng nữa."

Lăng Tiêu Dã liền cười khà khà, rót rượu sang chén của Bạch Du, rồi quay ra nói với Thu Uy Trì: "Các vị đại nhân vui là được rồi. Cấm quân của ta cũng chỉ giỏi nhất có gánh củi với nấu cơm thôi. Được phục vụ cho các vị là vinh hạnh của Cấm quân mới đúng chứ."

"Nào dám, nào dám chứ." La Đổng Minh cụng ly với hắn.

Bạch Du cầm chén rượu mà Lăng Tiêu Dã rót, khẽ liếc hắn, rồi nhìn những người còn lại, nhẹ giọng: "Ban nãy ta vào tửu lâu, thấy rất nhiều quan viên địa phương cũng đến đây. Không biết hôm nay có dịp gì đặc biệt sao?"

La Đổng Minh gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, cười hề hề: "Vào Thiên Hương lâu thì cần gì dịp gì nữa. Cứ có rượu ngon, mỹ nhân xinh đẹp thì đều là dịp cả mà."

Mạnh Hạo và Thu Uy Trì đều cười khanh khách. Tiếng cười cuốn lấy tiếng ca kỹ như một tấm màn trướng phủ trên đầu. Bạch Du ngồi bên cạnh Lăng Tiêu Dã, nghiêng người qua nhẹ nhàng rót rượu cho hắn. Hắn cũng chẳng từ chối, lưng tựa vào ghế, ánh mắt như báo con rình mồi đặt lên cái gáy của Bạch Du. Tuy chẳng phải thứ trong cơn men say hắn muốn nhìn, nhưng hắn lại không rời mắt.

"Nghe nói, đó đều là quan viên thuộc ba thành Thái Thục, Đăng Châu và Khánh Gia tự ý kết đoàn tiến vào kinh. Triều đình chưa chuẩn thuận mà đã tùy tiện nhập đô, chẳng phải là trái luật hay sao?" Bạch Du dịu dàng nói.

Thu Uy Trì vứt miếng xương gà vào trong bát, tay với lấy chén rượu từ mỹ nhân bên cạnh, lè nhè nói: "Bọn chúng cũng vì bất mãn chuyện đê điều, nên rục rịch cùng nhau vào kinh. Năm nào chả thế, nhưng có bao giờ Hoàng thượng gặp bọn chúng đâu mà. Lần này chắc cũng thế, nên rủ nhau vào tửu lâu oánh chén no say rồi lại kéo nhau về thôi."

"Ấy nha, nhắc mới nhớ." La Đổng Minh bỏ chiếc chân gà đang gặm dở xuống bàn, cười khẩy: "Nãy ta cũng nhìn thấy Tam hoàng tử vào đây nha."

"Ngươi còn lạ gì con người của Tam hoàng tử nữa. Ăn chơi phóng túng có kém gì ai đâu. Lại còn kết giao với cái tên Thẩm Duật Vân. Mà khắp cái Trường Đô này, có tửu lâu nào mà tên Thẩm Duật Vân đó còn chưa tới chứ." Mạnh Hạo tựa lưng ra ghế, mỉa mai trả lời.

Bạch Du rót thêm rượu cho Lăng Tiêu Dã rồi nói: "Tam điện hạ sức khỏe từ bé đến lớn đã yếu rồi. Người lại ăn chơi trác táng như vậy, thật là không biết chăm sóc cho sức khỏe của mình mà."

"Bạch công công lại không hiểu rồi." Thu Uy Trì cụng ly một tiếng giòn với Lăng Tiêu Dã: "Người càng yếu thì lại càng muốn chơi chứ. Chơi cho đã để sau này chết đi mới không hối tiếc."

Lăng Tiêu Dã im lìm, ánh mắt thôi đặt trên cái gáy lạnh ngắt của Bạch Du. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay còn vài ba vết sẹo chưa mờ hẳn, rồi vươn tay cầm lấy bình rượu trong tay Bạch Du, tự rót cho mình.

"Các vị nói, Điện hạ cũng đang ở tửu lâu này à?" Giọng hắn khàn khàn như tiếng sấm đè nén.

"Ấy, Đô đốc hôm nay đầu óc như trên mây ấy. Chắc giờ Tam hoàng tử đang vui đùa với mấy giai nhân rồi." Mạnh Hạo cười ha hả.

La Đổng Minh khe khẽ lắc đầu, rồi tiếp lời: "Tam điện hạ nếu nói về khoản ăn chơi thì ai lại y được chứ. Chắc thân thể suy nhược cũng vì thế mà ra thôi."

Lăng Tiêu Dã đặt chén rượu xuống bàn, đem ánh mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên: "Điện hạ lợi hại thế cơ à?"

"Đương nhiên rồi."

"Ồ thế hả?" Hắn nghiêng đầu, nhìn hương nồng phảng phất trong không gian quyện lẫn mùi phấn son đượm đà. Hắn uể oải đứng dậy: "Mà ta uống đủ rồi. Được các vị đại nhân đây coi trọng, lòng ta thật sự rất cảm kích. Ta xin cáo lui trước."

"Ấy, Đô đốc ở lại uống thêm vài chén đã chứ." Mạnh Hạo liền kéo tay Lăng Tiêu Dã.

Bạch Du cũng đứng dậy, ngón tay mảnh khảnh níu lấy lớp vải trên lưng hắn, khẽ kéo hắn lại gần mình, giọng như thủ thỉ: "Đô đốc ở lại với ta đi. Mọi người vẫn đang uống vui vẻ mà."

Lăng Tiêu Dã quay lại, khẽ cười với Bạch Du một cái, rồi vươn tay nâng cằm đối phương, cất giọng trầm khàn: "Bạch công công xem trọng ta đến vậy, Đô đốc ta chẳng biết lấy gì để báo đáp. Để khi khác ta bù cho ngươi nha."

Lăng Tiêu Dã xoay chân bước đi, để lại những ngọn nến kéo dài, những dải lụa quấn quýt, và những cơn mê nồng từ men cay rạo rực trong không gian.

Cơn ẩm ướt của đất trời ám vào không gian, cuốn lấy những tiếng cười lả lơi, những ánh nến chập chùng, phủ một lớp lụa ngai ngái lên trốn men say. Lăng Tiêu Dã chậm rãi bước ra ngoài, đôi ba nhịp chân bình tĩnh chạm lên tà dương rơi trên chiếc bóng hoang hoải của hắn. Ánh mắt Lăng Tiêu Dã xám đục đặt lên ánh mắt đăm chiêu của Đào Dĩ An đang đứng tựa cột nhìn lên cửa sổ mập mờ vài ánh hoàng hôn.

Lăng Tiêu Dã cười lạnh một tiếng thật khẽ. Vậy mà Tam hoàng tử lại ở ngay căn phòng bên cạnh bọn họ. Hắn sải từng bước chân dài đi đến trước mặt Đào Dĩ An.

"Đô Đốc!"

"Điện hạ ở trong này?"

Đào Dĩ An gật đầu, rồi nhìn xuống chiếc bóng đang co lại của Lăng Tiêu Dã. Gió tràn qua mái ngói phổi phần phật lên tà áo của Lăng Tiêu Dã, như muốn hong nhạt hơi men chếnh choáng trên người hắn đi. Lăng Tiêu Dã đứng trước cửa phòng một lúc, hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình phải đứng thế này. Hắn muốn bước vào, cũng không muốn bước vào. Tiếng đàn èo uột đếm từng khắc đẩy đưa, xới tung cơn nóng bất chợt dâng trên người hắn.

Lăng Tiêu Dã đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một tấm lưng hao gầy đứng tựa bên cửa sổ, ánh chạng vạng rớt trên tấm áo đỏ au, nhuộm vàng sọng mái tóc buông lơi. Khoảng không câm lặng, chỉ có đôi nhịp thở khe khẽ, cùng tiếng lắc chén rượu sóng sánh trong tay Tống Nhã Uyên.

Y dõi theo một áng mây lững lờ trôi trên bầu trời, đếm từng khắc thời gian chóng vánh, rồi tiếng y thăm thẳm cất lên: "Đô đốc có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Lăng Tiêu Dã dõi theo từng ánh tà nhàn nhạt vương trên chiếc gáy lả lơi dưới mái tóc phơ phất. Ánh mắt hắn vấn vít đôi tia chột dạ, hắn nói, giọng tĩnh lặng: "Điện hạ nghe thấy hết rồi?"

"Các ngươi đều nói đúng mà." Y xoay người lại, vùi ánh chiều cuối ngày sau lưng, tà áo rộng lả lơi lơ phơ trong gió. Y tiến đến đặt chén rượu vào tay hắn, đem hương hoa quế trộn lẫn hơi rượu nồng phả lên không gian, và nhìn vào đôi mắt mênh mang của hắn: "Ta vốn là như vậy. Đô đốc không biết thôi."

Y ngồi xuống tráng kỷ, tựa lưng ngả nghiêng, rồi đưa một tay đỡ lấy đầu mình. Ánh mắt mơ màng nhìn hắn: "Nghe nói dạo này Cấm quân của Đô đốc đang tích cực làm việc thiện. Ai ai cũng thấy rồi. Ta và Đô đốc cũng coi như là chỗ quen biết, nhắc nhở Đô đốc một câu vậy. Lòng tốt nếu không khéo, sẽ hóa thành trò cười cho thiên hạ. Làm việc thiện để cầu tâm an khác hẳn với làm việc thiện để che giấu dã tâm."

Lăng Tiêu Dã đặt chén rượu trên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Điện hạ nói đúng, hình như ta bứt dây động đến Điện hạ rồi."

"Đô đốc động đến cả Trường Đô rồi." Y nghiêng người, đưa tay đỡ lấy cái gáy của mình, rồi mang những ngón tay gầy xanh miết nhẹ.

"Hôm ta đến gặp Vãn Huyền, à không, Thẩm Duật Vân, Điện hạ cũng ở đó?" Hắn nhớ đến mùi hoa quế phảng phất khắp phòng. Lăng Tiêu Dã chỉ không ngờ, sau lưng mùi hương đó lại là bóng hình quen thuộc của Tống Nhã Uyên.

Hắn nhướng mày nhìn y chằm chằm, mỗi một lần gặp con người trước mặt này hắn không thể tin được đó là cùng một người. Một cảm giác mơ hồ không nói thành lời, một sự hấp dẫn mà chính hắn cũng không hiểu, lại một sự nguy hiểm mà trực giác của hắn đánh hơi được.

"Ta và Thẩm đại nhân là chỗ tri kỷ, đương nhiên Thẩm đại nhân sẽ không giấu ta chuyện này rồi. Sao vậy? Đô đốc sợ ta phanh phui chuyện này, dìm chết cả Cấm quân của Đô đốc sao?"

"Điện hạ sẽ không làm vậy." Hắn ngả người ra sau, ánh mắt đặt lên tà áo phanh rộng trước ngực y, chỉ để lộ một lớp da xanh xao dưới ánh nến ngà ngà màu vàng xuộm. Hắn nói: "Ta chết, thì Thẩm gia cũng đâu có yên. Điện hạ dìm chết một Đô đốc quèn như ta, chẳng khác nào tự tay ném hũ bạc chưa kịp đổ ra xuống biển. Ta biết Điện hạ là người khôn ngoan, chừng nào người còn chưa có lý do đủ đường hoàng để đem số bạc vô chủ ra ánh sáng, chắc chắn ta vẫn còn giá trị lợi dụng với người. Ta nói có đúng không?"

Tống Nhã Uyên cười im tiếng, ánh mắt sâu hun hút nhìn hắn, cất tiếng thật nhẹ: "Ta xưa nay không thích người ta uy hiếp ta cho lắm. Đô đốc nói vậy, làm ta sợ đấy. Ta nào dám lợi dụng Đô đốc cơ chứ. Chẳng phải, tính đến lúc này chúng ta đều cùng hội cùng thuyền à? Đô đốc xây dựng được Thiên Sơn, tái thiết lại Cấm quân, ta có được toàn bộ các nguồn giao thương khắp Đại Khánh. Chúng ta đều cùng có lợi. Có ai lợi dụng ai đâu nhỉ?"

"Chuyện quan viên ba thành kéo nhau vào kinh, chỉ càng chứng thực một điều ngân khố toàn Đại Khánh đã cạn kiệt rồi. Điện hạ giờ trong tay lại nắm được toàn bộ nguồn giao thương của Đại Khánh khác gì nắm được tim mạch của Đại Khánh đâu."

"Ta đâu có phải thần đâu."

Tống Nhã Uyên cúi xuống, vươn tay cầm lấy bình rượu, thớ vải trên ngực y rủ xuống, để lộ một mảng ngực lớn và những vết bầm tím đen từ bả vai chạy dọc xương sườn kéo sâu xuống dưới. Tay y chầm chậm rót rượu vào chén của Lăng Tiêu Dã, liền bị những ngón tay thô ráp của hắn túm lấy, vừa lạnh vừa cứng. Y ngẩng phắt đầu lên, đem đôi mắt ươn ướt nhìn đăm đăm hai đôi lông mày đang cau lại trên trán Lăng Tiêu Dã.

"Đô đốc vẫn thích thô bạo như vậy nhỉ?" Y giằng mạnh bàn tay khỏi móng vuốt thô cứng của con báo trước mặt.

Lăng Tiêu Dã đem ánh mắt đằng đằng lửa giận, hắn đạp chân, nhanh như báo vồ mồi, thoăn thoắt đứng dậy, tiến về chỗ Tống Nhã Uyên, rồi mang móng vuốt sắc nhọn cào lớp áo trên ngực y. Vải trên thân bị xé toạc ra một mảng, các vết bầm tím dưới ánh nến nhòe nhoẹt in một mảnh xanh đục. Tia nứt vỡ rơi rớt trên ánh mắt của Lăng Tiêu Dã, hắn ngẩng mặt lên nhìn ánh mắt sửng sốt của Tống Nhã Uyên. Hắn chỉ không ngờ có ngày hắn xé được lớp vải kiêu ngạo trên người y, chỉ để thấy những gì hắn đã gây ra mà hắn chưa từng biết.

Hắn muốn nói gì đó, mà miệng chưa kịp hé đã bị y thẳng cẳng đạp cho một phát vào ngực bay xa vài thước. Ánh chiều nhàn nhạt soi lên những khớp ngón tay đang kéo chặt vạt áo của Tống Nhã Uyên, y quay ra mang đao nhọn từ ánh mắt ghim vào người hắn: "Không phải ta đã cảnh cáo ngươi rồi sao? Đừng có chạm vào người ta."

Lăng Tiêu Dã chật vật đứng dậy, bóng hắn cao lớn phủ xuống đôi vai gầy gò của y. Hắn đứng đó đem ánh mắt mờ mịt đặt lên ngực của Tống Nhã Uyên, bàn tay hắn nắm lại rồi siết đến trắng bệch. Sao y không nói cho hắn biết Hắc Dạ Vân Hành đã đạp y ra nông nỗi này?

"Đau không?" Hắn hỏi, trong trí nghĩ chỉ vất vưởng một mảng tím bầm ghê sợ in khắp ngực và bụng của Tống Nhã Uyên.

Ánh nến rơi trên con ngươi hờ hững của y, y đảo mắt đặt lên đáy chén rượu sóng sánh, khớp ngón tay gầy xanh bấu chặt lấy tà áo. Y lặng thinh, thả một mảnh im lìm vào vạt không lững lờ hương hoa quế mềm mại cuốn lấy mùi đàn hương nồng.

Lăng Tiêu Dã bước lên vài bước, quỳ một gối rồi ngồi xuống trước mặt y, giọng hắn trầm khàn như tiếng trống lạc trong đêm: "Điện hạ, để ta xem. Thuốc của Trường Đô không làm hết vết bầm được đâu. Cho ta xem."

Y chới với, bàn tay xanh xao vẫn giữ chặt lấy tà áo. Xem ích gì nữa. Y cần hắn thương hại à? Tống Nhã Uyên cúi gằm mặt, mái tóc lòa xòa buông thả giữa hai vai, để lộ chiếc gáy mảnh chênh chếch ánh tà tà. Lăng Tiêu Dã đưa mắt nhìn chiếc gáy của y, lại chỉ muốn đem bàn tay to lớn của mình che sạch đi ánh chiều tà đang ám lên.

Hắn hít một hơi dài, thả một câu qua bờ môi lành lạnh: "Điện hạ, mạo phạm rồi." Và Lăng Tiêu Dã đem sức kinh người đè y nằm trên tràng kỷ, hai chân khóa chặt y ở dưới, móng vuốt sắc nhọn cấu xé con mồi. Hắn khóa chặt hai tay của y lên trên đầu, tay còn lại xé sạch lớp vải trên người y. Toàn bộ vết bầm chạy khắp người y, kéo dài đến tận thắt lưng. Hắn bất động, ánh mắt thảng thốt đặt lên những vết xanh tím trên người y, từng tia nứt gãy rơi đầy trên con ngươi hun hút ấy.

Tống Nhã Uyên dãy dụa kịch liệt, y găm ánh mắt phừng phực lửa giận lên người hắn, rít từng tiếng phẫn nộ vào bầu không: "Đồ súc sinh, Lăng Tiêu Dã. Ta sẽ giết ngươi. Ngươi dám chạm vào ta. Ta sẽ giết ngươi."

Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, muốn chạm lên những vết tím đen trên ngực y, lại chỉ chạm nhẹ lên khoảng không rỗng lạnh. Hắn không dám, chỉ biết lặng thinh nhìn ánh mắt khiếp đảm của Tống Nhã Uyên và từng tiếng gầm rú của y trút lên bầu không đặc quánh hương hoa quế.

"Đừng chạm vào ta. Cút. Cút đi. Ta nói đừng chạm vào ta."

Tống Nhã Uyên vùng mạnh người dậy, đem răng nanh sắc nhọn cắm phập lên cổ hắn. Y nghiến răng, chút toàn bộ căm phẫn của mình lên hắn. Hắn khẽ rên rỉ một tiếng rồi buông bàn tay ở ngực y ra, chộp lấy cái gáy của y mà bóp thật mạnh. Cảm giác khi chạm lên cái gáy của Tống Nhã Uyên khác hoàn toàn với cảm giác hắn đặt tay lên gáy của Bạch Du. Cái gáy của y như một hòn than đỏ lửa, khiến hắn bỏng nhưng không thể buông.

Tống Nhã Uyên ghì chặt lấy vai hắn, càng cắn càng sâu, cho đến khi máu trào ra loang khắp thớ vải trên ngực hắn. Cơn đau nhói trên cổ, như một nhát dao đâm, lại tựa một mảnh lụa chạm nhẹ lên da hắn. Lăng Tiêu Dã không biết phải nhìn nhận thứ cảm xúc vừa đau đớn vừa đê mê này là gì. Hắn chỉ biết vươn một cánh tay ôm lấy eo Tống Nhã Uyên nhấc lại gần mình, bàn tay nắm chặt gáy chỉ biết miết lấy, càng miết càng bỏng. Bỏng đến mức hắn cảm giác cả cơ thể của Tống Nhã Uyên đều là lửa.

Bàn tay hắn bóp cái gáy y càng mạnh như muốn nghiền nát nó, y rên lên một tiếng đau đớn, rồi nhả cổ con mồi ra. Cánh tay đấm lên ngực hắn, Lăng Tiêu Dã bật ngửa ra sau, mông còn chưa tiếp đệm trên tràng kỷ lại bị y đá cho một phát nữa lộn nhào xuống đất.

Tống Nhã Uyên chồm tới, ngồi lên người hắn, liên tiếp tung quyền lên gương mặt của hắn. Lăng Tiêu Dã tránh được mấy cái, cũng không tránh được móng vuốt của con chó trước mặt. Y như đang phát điên, một cú đấm rơi ngay gò má hắn, tím bầm ngay lập tức. Lăng Tiêu Dã nâng người, vung chân hất tung y ngược lại, đè y xuống dưới thân mình. Con chó điên càng cuồng loạn hơn, từng chưởng y đánh ra đều là muốn đoạt mạng.

Khắp căn phòng trấn động vì cơn cuồng loạn của hai kẻ. Đào Dĩ An liền đẩy cửa chạy vào, chỉ thấy Tống Nhã Uyên và Lăng Tiêu Dã đang lao vào quyết đấu một trận sinh tử. Đám quan viên ở phòng bên cạnh thấy ồn ào cũng chạy sang, tiếng ca kỹ cũng dứt hẳn, tiếng cười im bặt. Người người bất động đứng nhìn Lăng Tiêu Dã và Tống Nhã Uyên quần thảo. Con chó và con báo vẫn cắn nhau điên cuồng. Lăng Tiêu Dã không biết mình đã ăn bao nhiêu quyền cước của Tống Nhã Uyên nữa, lực tay của y không mạnh nhưng kèm theo cơn phẫn nộ trút lên người hắn thì thật chẳng dễ chịu chút nào.

"Chuyện gì, chuyện gì thế?"

"Ối giời. Sao Đô đốc lại đánh nhau với Tam hoàng tử rồi thế này?"

"Các ngươi mau kéo bọn họ ra đi chứ."

"Cứ thế này Điện hạ sẽ đánh chết Đô đốc đấy."

Đào Dĩ An rẽ đám người sang hai bên, bước chân sải dài chạy lại túm lấy Tống Nhã Uyên kéo sang một bên. Gò má Lăng Tiêu Dã đã sưng tím một mảng, miệng hắn ngập đầy máu tanh, khắp người tê như rần. Bạch Du luồn qua lũ người nghìn nghịt đang chỉ trỏ, rồi chạy về phía Lăng Tiêu Dã đỡ hắn dậy.

Bạch Du rút chiếc khăn tay trong lồng ngực, lau máu ở miệng hắn. Lăng Tiêu Dã không phản kháng, cứ đứng như vậy nhìn Tống Nhã Uyên. Y không nhìn hắn, chỉ nhìn cánh tay trắng nõn của Bạch Du đang tỉ mẩn lau đi vệt máu tươi loang lổ ở cổ hắn, cùng gương mặt thanh tú của Bạch Du hiện lên vài tia sốt sắng.

Thu Uy Trì chạy vào, sửng sốt nhìn bãi chiến trường: "Ối giời ơi, sao đang yên đang lành lại đánh nhau thành ra thế này rồi. Có gì cứ từ từ nói chứ."

"Điện hạ người có sao không?" Đào Dĩ An đỡ y, rồi kéo tấm áo choàng quàng lên vai y, phủ kín lồng ngực tím xanh và manh áo đã bị xé tơi tả.

"Tam hoàng tử, ngài không bị thương ở đâu đấy chứ?" La Đổng Minh xum xoe chạy lại, rồi quay ra nhìn đám người ở cửa: "Nhìn cái gì? Lui hết đi cho ta."

Cả lũ lại nháo nhác tản đi. Trong phòng chỉ còn đám quan viên, Đào Dĩ An, cùng đôi ánh mắt nảy lửa và đẫm sương của Tống Nhã Uyên đang ghim chặt lên người Bạch Du.

"Hai vị có gì từ từ nói. Nào nào, Điện hạ, ngồi xuống đi nào?" Mạnh Hạo đỡ lấy tay Tống Nhã Uyên.

"Đô đốc có đau không?" Bạch Du nhẹ nhàng lau vết máu, miệng thì thầm bên tai hắn. Lăng Tiêu Dã quay ra nhìn hàng mi run run của Bạch Du, hắn thả một câu nhẹ bẫng: "Để công công phải lo lắng cho ta rồi." Rồi hắn cầm lấy chiếc khăn tay, tự lau đi vết máu của mình.

Ánh chạng vạng đã lụi, vọng vào đôi mắt thăm thẳm của Tống Nhã Uyên. Y không nhìn hai người trước mặt nữa, chỉ khẽ nắm lấy bả vai của Đào Dĩ An, khẽ thốt: "Dĩ An, ta đau, về thôi."

"Người đau ở đâu?"

"Ở đâu cũng đau."

Rồi Đào Dĩ An dìu lấy y, đi từng bước nặng nề, bóng y gầy gò dàn trải dưới ánh nến mịt mờ và bóng đêm nhạt nhòa. Lăng Tiêu Dã thả chiếc khăn tay xuống đất, nhìn bóng lưng của Tống Nhã Uyên mờ dần sau cánh cửa, mùi hoa quế tản mác rồi lặn đi hẳn, chỉ còn chút hương men say lợt lạt dội lên bầu không.

"Đa tạ công công." Hắn nhìn Bạch Du, rồi quay ra nhìn đám quan viên đang mặt mày hoang mang: "Kinh động đến các vị rồi. Ta xin phép đi trước."

Hắn xoay gót, rời khỏi chốn trướng hoa mê mang, hòa vào tiếng quạ rít lên giữa màn đêm tịch mịch, chơi vơi trong bóng đèn hoa nhộn nhịp của lớp người. Sương lạnh rơi rớt nơi tàn cuộc, như khắc ghi một hồi biến chuyển âm thầm giữa đêm trường hun hút.

Y bước từng bước thật chậm trên lối mòn, từng dấu chân in sâu dưới nền đất ẩm. Rồi y dừng lại, để ánh trăng đêm nhờ nhợ tưới một lớp nước mát lên làn da bỏng rát, xoa dịu cái gáy đang cháy từng ngọn lửa bừng bừng. Sắc trăng nhợt nhạt cuộn vào tiếng nói run rẩy của y: "Này, Dĩ An, ngươi chạm vào gáy ta đi."

Đào Dĩ An sửng sốt: "Điện hạ ý người..."

"Ngươi chạm vào gáy ta đi." Y nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu.

Đào Dĩ An lau tay vào ngực một cách vụng về, rồi khúm núm đưa tay lên, chạm nhẹ vào gáy y, để ở đó một lúc, rồi mới buông ra.

Tống Nhã Uyên đem ánh mắt đã thấm đẫm sương đêm nhìn Đào Dĩ An, tiếng cười của y vất vưởng trong ánh đèn hoa chập chờn, rồi nói: "Sao tay ngươi lạnh vậy?"

Đào Dĩ An co tay vào trong áo, hắn nhìn trời đêm đã phủ đầy sương mù rét mướt, thật thà nói: "Chắc do trời lạnh." Hắn kéo lại tấm áo choàng cho y, lại hỏi: "Người còn đau nữa không?"

Tống Nhã Uyên cong cong ánh mắt ngậm lấy trăng non, cười khì với hắn một cái, rồi nhảy tung tăng từng bước về phía trước, đem tà áo uốn lượn cùng với gió lạnh. Tiếng y xa xăm chạm vào màn đêm tĩnh mịch: "Không, ta hết đau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com