Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Danh sách tên

Edit: Dưa

Tống Ngọc Chương vừa trông thấy cậu ba Tống là muốn cười. Một phần là vì kiểu tóc của Tống Tề Viễn quá mắc cười, hai là bởi gương mặt anh ta thanh tú duyên dáng, khiến cho mái tóc xoăn tít ấy không hề trở nên lố bịch chút nào, quả là một tên mặt hoa da phấn xinh đẹp —— đúng chuẩn kiểu mà Tống Ngọc Chương thích.

"Cậu chính là..." Tống Tề Viễn ngừng lại một nhịp, khóe môi thấp thoáng ý cười, "Em năm sao?"

Tống Ngọc Chương khẽ gật đầu.

Tống Tề Viễn nghiêng mặt đi, ép khóe miệng hạ xuống, rồi lại quay đầu lại, vẻ mặt thản nhiên nói: "Nào, em năm, để anh ba ôm một cái nào."

Tống Ngọc Chương hơi sững người, nhưng một chốc sau vẫn bước xuống. Trên bậc thang, một người trên một người dưới, Tống Ngọc Chương cao hơn Tống Tề Viễn một cái đầu. Nói vậy thì nếu đứng trên mặt đất, có lẽ hai người sẽ cao gần bằng nhau. Đang nghĩ vậy, Tống Tề Viễn đã bước lên một bậc.

Cầu thang hẹp, Tống Tề Viễn lại cố tình chen lên đứng chung một bậc với hắn, khiến Tống Ngọc Chương suýt chút nữa thì bị đẩy xuống. Ngay sau đó, Tống Ngọc Chương đã bị ôm chặt lấy.

Cái ôm này mang theo hương thơm, trên người Tống Tề Viễn có một mùi nước hoa dịu nhẹ. Tống Ngọc Chương vốn không dùng nước hoa, nhưng những cậu trai mặt hoa da phấn mà hắn thích lại thường ưa dùng nó, vì vậy hắn hoàn toàn không thấy khó chịu. Hắn cũng rất thoải mái choàng một tay qua vai Tống Tề Viễn, tay kia vòng qua eo đối phương.

Hai người ôm nhau chốc lát, Tống Ngọc Chương buông tay trước, Tống Tề Viễn cũng thả tay ra, rồi chuyển sang nắm vai hắn, mỉm cười nói: "Em năm, chúng ta cao gần bằng nhau nhỉ."

Khuôn mặt hai người sát gần nhau, gần đến nỗi khiến Tống Ngọc Chương cảm thấy nguy hiểm. Tuy nhiên, cảm giác chỉ là cảm giác, vẻ ngoài hắn vẫn rất bình tĩnh: "Phải rồi, không chênh nhau lắm."

Tống Tề Viễn nheo mắt đánh giá người đối diện, bàn tay đang đặt trên vai Tống Ngọc Chương chậm rãi buông ra, lại đưa lên trên, dường như muốn vuốt mặt hắn, cũng giống như muốn xoa đầu hắn. Nói không rõ như thế là bởi động tác ấy đã bị một âm thanh từ bậc thang phía trên cắt ngang.

"Chú ba!"

Là Tống Tấn Thành, gã đang trừng mắt nhìn hai người, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Đây là thằng năm đấy!"

Tống Tề Viễn thả tay xuống, lùi một bước xuống bậc thang thấp hơn, lười biếng đáp: "Em biết mà."

Năm anh em nhà họ Tống cuối cùng cũng tụ họp đông đủ, cùng ngồi trong đại sảnh. Đại sảnh vốn đã nguy nga lộng lẫy, nay càng thêm chói lóa đến mức không thể nhìn thẳng.

Tống Tấn Thành thông báo quyết định để mọi người cùng đến bệnh viện thăm Tống Chấn Kiều. Gã nói với Tống Ngọc Chương: "Vốn định để chú nghỉ ngơi vài hôm trước đã, nhưng bệnh viện báo hôm nay tinh thần bố rất tốt, nghe tin chú đã về nước, bố rất mong được gặp chú ngay lập tức."

Tống Ngọc Chương thầm cả kinh.   

Ở đâu ra ông bố nữa vậy?

Ngoài bốn anh em hồ đồ này, nhà họ Tống còn có cả bố á?

À phải thôi, người được sinh ra từ bụng mẹ, thì nhất định cũng phải có bố chứ... không đúng, là nhất định phải có mẹ, chẳng hạn như hắn biết mẹ mình là Tiểu Anh Đào, còn bố thì chẳng hay mặt mũi ra sao. Con người cũng không nhất thiết phải có bố...

Tống Ngọc Chương miên man suy nghĩ trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ dấu vết, chỉ giữ một nụ cười ngoan ngoãn dịu dàng.

Thế này thì hỏng rồi.

Anh em nhận nhầm còn đỡ, chứ bố thì chắc chắn không thể nhận nhầm con trai được...

Bao nhiêu kế hoạch trong bụng hắn e là chưa kịp triển khai đã chết yểu...

"Bố đã nhìn chán bốn đứa chúng ta rồi," Tống Tề Viễn cười nói, "Còn em năm thì hai mươi năm nay chỉ có mỗi một tấm ảnh hồi nhỏ quý như vàng, chỉ cho bọn anh xem qua đúng một lần. Bố nhớ em năm hai chục năm rồi, sao mà chờ nổi nữa."

Ngón tay lạnh cóng của Tống Ngọc Chương lại dần ấm lên. Hắn quay đầu nhìn Tống Tề Viễn, cũng vừa hay bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn mình, cười tươi nói: "Huống hồ, em năm nhà chúng ta đẹp thế này, ai mà không mong chứ?"

Mọi người chia ra lên xe. Trước khi đi, Tống Tấn Thành gọi Tống Tề Viễn: "Chú ba, ngồi xe anh đi."

Trên xe, Tống Tấn Thành nghiêm giọng giáo huấn: "Thằng năm đẹp lắm đúng không?"

"Đúng vậy."

"Thế thì chú cũng không thể làm bậy được, dù sao cũng là ruột thịt."

Tống Tề Viễn cười lười nhác, quay sang người anh trai đang vô cùng nghiêm túc: "Anh cả, chẳng phải lần trước mấy anh vẫn còn nói nó là thằng con hoang à?"

"Con hoang thì cũng là con của bố."

"Được rồi."

Tống Tề Viễn nhét tay vào túi áo, tư thế cực kỳ biếng nhác: "Yên tâm đi, em không đến mức làm bậy tới thế đâu."

Tống Tấn Thành cười khinh thường: "Trong cái nhà này thì chú mày là đứa làm bậy nhất rồi!"

Tống Tề Viễn trầm mặc một lúc, rồi lại cười tít mắt: "Gần đây có phim mới công chiếu đấy, anh cả có đi xem không?"

Tống Tấn Thành nghe ra ẩn ý, biết rõ đứa em này giao lưu với đủ loại người, tin tức cực kỳ nhạy bén, nhất thời cũng quẫn bách: "Liệu mà lo việc của chú đi!"

Tổng cộng có ba chiếc xe, Tống Ngọc Chương ngồi một mình trong chiếc xe cuối cùng. Hắn trầm ngâm, nghĩ đến lời Tống Tề Viễn nói trong đại sảnh, cảm thấy hơi kỳ lạ, cảm giác như anh ta đã nhìn thấu tâm tư của hắn, cố tình ra tay giúp đỡ vậy.

Cảm giác này thật kỳ quặc, thậm chí có thể nói là không đầu không đuôi.

Tống Tề Viễn giúp hắn? Chẳng lẽ phát hiện ra hắn không phải Tống Ngọc Chương thật sự rồi ư? Giả sử anh ta đã phát hiện hắn là hàng giả, vậy tại sao không vạch mặt tại chỗ, mà lại giúp hắn chứ?

"Con người của Tống Ngọc Chương xưa nay vốn rất tin vào trực giác của mình, chính trực giác nhạy bén đó đã nhiều lần giúp hắn thoát hiểm, bởi vậy lần này hắn cũng không hề bỏ qua tia linh cảm lóe lên trong lòng đó. Hắn lặng lẽ cất giấu nó trong lòng, chờ thời điểm thích hợp để xem biến chuyển.

Bệnh viện nơi Tống Chấn Kiều nằm hoàn toàn không giống bệnh viện bình thường, trình độ xa hoa bậc này giống như một khu nghỉ dưỡng hơn. Bốn anh em nhà họ Tống đi trước, Tống Ngọc Chương lặng lẽ theo sau, trong lòng vẫn còn hơi thấp thỏm.

Bịa ra thân phận giả thì dễ, còn giả làm một người có thực lại hoàn toàn khác. Cái trước thì Tống Ngọc Chương có thể tự do phát huy, còn cái sau lại khiến hắn bị trói chặt trong một khuôn khổ, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể lộ tẩy. Mà thực ra, hắn cũng chẳng biết nhiều về "Tống Ngọc Chương" hơn mấy anh em kia là bao.

Không biết mối quan hệ giữa cha con nhà này rốt cuộc thế nào.

Hai mươi năm xa cách, còn thân thiết được đến đâu chứ? Tống Ngọc Chương thản nhiên cười trong lòng, chắc cũng giống hắn với người cha chưa từng gặp mặt kia thôi.

"Chú năm, chú vào trước đi," Tống Tấn Thành nói, "Bọn anh chờ ngoài này."

Muốn đơn đả độc đấu sao? Càng hợp ý hắn. Tống Ngọc Chương khẽ gật đầu, xoay mặt đi, không để bọn họ phát hiện chút bất an trong lòng hắn. Hắn vặn tay nắm cửa phòng bệnh, bình thản bước vào.

Bố trí trong phòng bệnh đúng như Tống Ngọc Chương dự đoán, xa hoa đến tột cùng. Chỉ là một căn phòng bệnh thôi, vậy mà tiền sảnh ra tiền sảnh, phòng ngủ ra phòng ngủ, từng khu vực được phân chia rõ ràng. Đi xuyên qua tiền sảnh và phòng khách, cuối cùng Tống Ngọc Chương cũng vào đến phòng bệnh.

Người nằm trên giường bệnh là một người đàn ông trung niên, phong độ nho nhã, tóc đen bóng, râu ria chỉnh tề, sắc mặt hồng hào, trông còn khỏe khoắn hơn cả Tống Ngọc Chương, hoàn toàn không hề yếu ớt sắp đi giống như những gì anh em họ miêu tả.

Tống Ngọc Chương bước đến gần, chăm chú quan sát khuôn mặt đối phương, phát hiện hai người chẳng giống nhau tí nào.

Có vẻ Tống Chấn Kiều nghe thấy tiếng động, mí mắt hơi rung rung rồi từ từ mở ra.

Ánh mắt hai người giao nhau, Tống Ngọc Chương thầm nghĩ: 'Xong rồi, ngay cả mắt cũng không giống.'

Tống Chấn Kiều yên lặng nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu dường như chết lặng. Một lúc lâu sau, đôi mắt kia mới khẽ run rẩy: "Ngọc Chương?"

Tống Ngọc Chương nhìn người đàn ông trung đã niên mà dung mạo vẫn tuấn tú này, thầm nghĩ: 'Mẹ à, người đàn ông này cũng coi như đẹp trai, không đến nỗi bôi nhọ mẹ.'

"Vâng," Tống Ngọc Chương đáp rất lưu loát, "Bố ạ."

Sau một tiếng "bố" đó, Tống Chấn Kiều kích động đến nỗi không thở nổi, cuối cùng không chịu nổi mà ngất xỉu. Tống Ngọc Chương vội vàng chạy ra báo tin, Tống Tấn Thành lập tức gọi bác sĩ và y tá. Tống Nghiệp Khang vốn dặn lòng sẽ không nhiều lời với Tống Ngọc Chương, nhưng thấy cảnh tượng ấy cũng không nhịn được mà hỏi: "Chú đã nói gì với bố vậy?"

Mặt Tống Ngọc Chương đầy vẻ ngơ ngác, mà ít nhất một nửa sự ngơ ngác ấy là thật: "Em đã nói gì đâu."

Tống Nghiệp Khang không nói gì nữa, thầm nghĩ chắc do bố không ngờ mình lại sinh ra được đứa con đẹp trai thế này, nên bị sốc quá mà thôi.

Tống Ngọc Chương mơ màng hồ đồ vượt qua ải này, trong lòng thầm nghĩ: 'May mà mình giả làm cậu Tống kia. Nhìn tình trạng của ông Tống này, nếu biết đứa con ruột của mình đã chết ngoài biển thì chỉ sợ không chịu nổi mà chết theo luôn quá.'

Thế thì tính ra hắn lại tích thêm phước đức rồi.

Trong Cục Cảnh sát, Mạnh Đình Tĩnh đang chờ điện báo gửi danh sách toàn bộ hành khách trên con tàu Mẫu Đơn, buồn chán đến cực độ. Hắn ngồi trong phòng chờ, chẳng buồn uống trà mà chỉ lấy nước sôi rót đi rót lại vào chén, xem đó như một trò tiêu khiển nho nhỏ. Chén trà bằng sứ trắng ngà, nước nóng vừa dội vào thì trở nên tinh xảo trong suốt, ánh lên sắc hồng nhàn nhạt gần giống màu da người.

Mạnh Đình Tĩnh lại nghĩ đến Tống Ngọc Chương.

Nghĩ đến lúc Tống Ngọc Chương thè lưỡi ra, khát khao đến mức như đang liếm lấy từng ngụm nước mà uống.

Tay đang nâng chén chợt khựng lại, nước nóng ào ào trào ra khỏi chén, bắn lên ống quần bên trên đùi hắn, dù qua lớp vải vẫn khiến hắn giật mình vì bỏng. Hắn đặt chén trà xuống, phủi tay hất vài giọt nước bắn trên ống quần đi.

Tên đó đúng là lẳng lơ hết chỗ nói... Cục cưng... Trước khi đi cũng biết giữ lễ nghĩa, gọi một tiếng "anh Đình Tĩnh"... Mạnh Đình Tĩnh vừa nghĩ vừa hồi tưởng lại, còn nắm lấy đầu ngón tay của y nữa... Mặc dù y cũng từng nắm tay hắn, nhưng đó là khi Tống Ngọc Chương không biết gì. Còn lúc Tống Ngọc Chương nắm tay y thì cả hai đều đang tỉnh táo —— rõ là trắng trợn ve vãn y!

Đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng lại cứ dựa vào cái đẹp đó mà thấy ai cũng phải trêu ghẹo một phen... Mạnh Đình Tĩnh cười lạnh một tiếng, úp ngược tách trà xuống bàn, sắc mặt âm u như sương mù, cảm thấy bản thân như vừa phải chịu một kiểu sỉ nhục nào đó.

"Anh Mạnh, đã dịch xong điện báo rồi."

"Ừm."

Mạnh Đình Tĩnh nói: "Đem vào đi."

Danh sách hành khách được gửi kèm với danh mục hàng hóa. Mạnh Đình Tĩnh cầm bảng thống kê hàng hóa lên xem trước, càng xem thì lửa giận càng bốc lên. Trong đó có bao nhiêu trò mờ ám, hắn chỉ liếc mắt cái là biết ngay. Đáng ghét thật, mấy kẻ đó mãi mà không chịu rút kinh nghiệm, lần này chắc chắn y sẽ không để chúng toàn mạng trở về.

Xem xong mấy tờ danh sách hàng hóa, Mạnh Đình Tĩnh tiện tay lật tiếp sang danh sách hành khách. Hiện tại cảnh sát cũng đã ra biển tìm kiếm, không rõ có cứu được người nào hay vớt được xác không.

Mạnh Đình Tĩnh lơ đãng nghĩ, lật đến trang cuối, vừa liếc đến cột họ Tống thì ánh mắt lập tức chậm lại.

Tống Bác Nguyên, Tống Bác Minh, Tống Thần, Tống Đại Quốc...

Mạnh Đình Tĩnh thấy buồn cười, ánh mắt trượt nhanh qua những cái tên vô vị ấy —— trượt thẳng một lèo xuống cuối cùng.

Người cuối cùng là Tống Tương.

Mạnh Đình Tĩnh sững lại một lúc.

Rất nhanh sau đó, y lật lại lần hai.

Lần này y xem rất kỹ, rà lần lượt từng cái tên trong cột họ Tống, rồi lại tra sang các họ khác, kiểm tra tất cả một cách cẩn thận, cứ thế lặp lại vài lần, y gọi người vào hỏi chuyện.

"Danh sách này lấy từ đâu?"

"Do bên công ty tàu thủy gửi đến."

"Trên đây là toàn bộ hành khách trên tàu à?"

"Cũng không hẳn, đây là danh sách hành khách khởi hành từ điểm đầu, khách lên ở các điểm giữa chưa chắc đã có tên."

"Khởi hành từ đâu?"

"Cảng Luân Đôn bên Anh Quốc."

Mạnh Đình Tĩnh im lặng rất lâu, lâu đến mức người đối diện phải dè dặt lên tiếng hỏi: "Anh Mạnh? Danh sách này có gì bất thường sao?"

Mạnh Đình Tĩnh ngẩng lên.

Người kia vốn hiểu rất rõ tính khí của Mạnh Đình Tĩnh, bị y nhìn chằm chằm một cái mà lạnh cả sống lưng. Nhưng ngay sau đó, Mạnh Đình Tĩnh lại mỉm cười, nụ cười ôn hòa đến lạ thường: "Không có vấn đề gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com