Chương 13: Yên vị
Edit: Dưa
Tống Chấn Kiều đã tỉnh, chỉ là miệng lưỡi không còn linh hoạt, chẳng thể nói được câu nào cho trọn vẹn. Ông ta rơm rớm nước mắt, mò mẫm vuốt ve khuôn mặt Tống Ngọc Chương, ánh mắt chan chứa thương yêu. Tống Ngọc Chương rất phối hợp mà cúi đầu, vành mắt cũng ngấn lệ.
Bốn anh em còn lại trong nhà họ Tống đứng nhìn cảnh cha con thân mật đầm ấm ấy, sắc mặt mỗi kẻ mỗi khác, nhưng chung quy không có ai vui vẻ gì mấy.
Tống Minh Chiêu là kẻ khó giấu sắc mặt nhất.
Trước khi Tống Ngọc Chương xuất hiện, anh ta vốn là con út trong nhà, nhưng Tống Chấn Kiều chẳng hề cưng chiều anh ta lấy nửa phần, không có lấy một chút thương yêu của người cha dành cho con út, trái lại còn luôn tỏ ra chán ghét. Chỉ cần anh ta mắc lỗi, Tống Chấn Kiều chẳng buồn giữ thể diện mà luôn mắng thẳng mặt anh ta trước cả đám người hầu.
Bây giờ con út đổi thành kẻ khác, lại thành ra cưng không để đâu cho hết, đến cả lúc nói không rõ tiếng cũng vẫn nhìn ra được ông thương cái đứa con rơi ấy tới mức nào.
Tống Minh Chiêu đau xót trong lòng, căm hờn nghĩ: 'Chẳng phải chỉ được cái mặt mũi đẹp tí thôi à? Có phải phường con hát đâu mà còn đua đòi nhan sắc!'
Tống Chấn Kiều mấp máy môi, không rõ nói những lời tốt đẹp gì với Tống Ngọc Chương, cuối cùng như thể đã mệt lả, bèn vẫy tay gọi bốn người con còn lại đang đứng nhìn, kéo tay Tống Ngọc Chương đặt lên ngực mình, ánh mắt ra hiệu cho cả bọn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tống Tề Viễn bật cười khẽ một tiếng, đặt tay lên, thông qua tay Tống Chấn Kiều mà nắm lấy tay Tống Ngọc Chương.
Tống Ngọc Chương liếc mắt nhìn qua, thấy Tống Tề Viễn đang cười với hắn, ánh nhìn giễu cợt như đang xem kịch hay.
Những người còn lại cũng hiểu ý, mỗi người một tâm tư mà nối tiếp đặt tay xuống.
Tống Tấn Thành là anh cả, đặt lên trên cùng, cất tiếng nói với Tống Chấn Kiều: "Bố yên tâm, chúng con sẽ chăm sóc em út chu đáo."
Tống Chấn Kiều khẽ gật đầu, thần sắc vừa mãn nguyện lại vừa rã rời.
Nghi thức đến đây là đủ, năm người lại cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. Trong một thời gian ngắn, chẳng ai mở miệng nói một lời.
"Em nhức đầu quá."
Tống Minh Chiêu sẵng giọng: "Đi đây."
Tống Tấn Thành chẳng buồn để ý đến thằng em, thật ra gã chẳng muốn quan tâm đến bất cứ ai trong đám anh em cả. Gã chỉ muốn tới biệt thự nhỏ một chuyến. "Ngân hàng còn việc, anh đi đây."
Chốc lát sau, bên ngoài phòng bệnh chỉ còn lại ba người.
Thật ra Tống Nghiệp Khang có hơi sợ Tống Ngọc Chương, nói muốn đi nhưng bước chân gã lại cứ chần chừ, nói muốn ở thì lòng lại bồn chồn không yên.
"Hai anh ạ." Tống Ngọc Chương cũng lộ vẻ mệt mỏi, "Em hơi mệt, có thể về nhà nghỉ trước được không?
"Được."— Tống Nghiệp Khang đáp vội như tránh nạn: "Chú ba, chú đưa nó về đi,anh cũng ghé qua ngân hàng một chuyến đây."
Ra đến cổng bệnh viện, Tống Nghiệp Khang rẽ sang hướng khác, chỉ còn lại Tống Tề Viễn đi bên cạnh Tống Ngọc Chương, nói: "Người nên đi đều đi cả rồi."
Tống Ngọc Chương khẽ giật mình trong lòng, Tống Tề Viễn này luôn cho hắn cảm giác khác với những kẻ còn lại, dường như anh ta biết được nội tình gì đó.
Tống Ngọc Chương không nói gì, bây giờ hắn rất kiệm lời, chẳng thốt ra lấy một câu bông đùa. Chưa tới lúc, phải nhẫn nại.
Sau khi lên xe, hai người cùng ngồi ở ghế sau. Nhà họ Tống có đến mấy chiếc xe, hôm nay bọn họ đi chiếc Buick*. Khoang sau xe rộng rãi, khoảng cách giữa hai người không gần mà cũng chẳng xa, cả hai đều yên lặng không ai mở miệng.
*Buick thời đó thường là mẫu này
Xe chạy trên đường có hơi xóc nảy, mỗi lần xóc nảy, không khí trong xe dường như cũng xao động đôi phần. Tống Ngọc Chương ngửi thấy mùi nước hoa trên người Tống Tề Viễn, bất chợt cất tiếng: "Anh ba, khi nào thì em có thể về Anh vậy?"
Tống Tề Viễn vốn đang im lặng, lúc này khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên hoàn toàn không kịp che giấu.
Câu hỏi của Tống Ngọc Chương thực sự nằm ngoài dự liệu của anh ta.
Tống Tề Viễn vẫn giữ nguyên nét mặt ngỡ ngàng mà hỏi lại: "Em muốn về Anh à?"
Tống Ngọc Chương chỉ cười nhạt, nụ cười có chút chua xót bất đắc dĩ, sau đó không nói gì nữa mà chỉ để lại cho Tống Tề Viễn một góc nghiêng lặng lẽ u sầu.
Về tới nhà họ Tống, vẻ mệt mỏi trên mặt Tống Ngọc Chương lại càng thêm nồng đậm: "Anh ba, em lên lầu trước nhé." Hắn chẳng màng đến ánh mắt khó dò của Tống Tề Viễn, cứ thế quay về căn phòng rộng lớn, nằm dài trên giường, tiếp tục đọc cuốn sách tục tĩu kia.
Tống Ngọc Chương chẳng có hứng thú gì với đùi thon và môi đỏ của phụ nữ, chỉ đơn giản là vừa đọc vừa suy nghĩ, cái bụng đầy ý xấu của hắn cần chút gia vị để kích thích.
Mọi chuyện đang dần trở nên rõ ràng trước mắt hắn.
Bốn anh em nhà họ Tống cộng thêm cả một ông bố, chẳng ai là người tỉnh táo cả!
Không, vẫn còn một kẻ thông minh.
Hình như Tống Tề Viễn đã nắm được nhược điểm gì đó của hắn... Vô lý thật, mới chỉ nửa ngày trôi qua, đến Tống Chấn Kiều là cha ruột còn chẳng nhìn ra điều gì mà khóc lóc ỉ ôi nắm tay hắn, thế mà Tống Tề Viễn lại cứ như đang xem tuồng vậy. Tống Ngọc Chương hờ hững lật sang trang mới, nghĩ bụng chắc chắn vấn đề không nằm ở phía mình, không cần vội. Tống Tề Viễn đã không chủ động ra mặt đối đầu thì hẳn là không nguy hiểm, cứ bình tĩnh mà quan sát.
Trong nhà này còn có một cái ngân hàng cơ đấy... Tống Ngọc Chương hít sâu một hơi, ánh mắt ánh lên niềm vui.
Ngón tay đặt lên trang giấy trắng tinh, trong đầu Tống Ngọc Chương dần hiện lên một ý nghĩ — hay là, cứ yên vị ở đây đi?
Chừng ấy năm phiêu bạt tứ phương, thứ kích thích nào cần tìm cũng đã tìm, ngay cả cái chết cũng suýt chạm tay. Sinh ly tử biệt, yêu hận tình thù trên cõi đời này, hắn coi như đã nếm đủ hết thảy.
Có lẽ thật sự là ý trời.
Cả đời này hắn chưa dùng cái tên "Tống Ngọc Chương" này được mấy lần.
Tiểu Anh Đào gọi hắn là "bé cưng", Xuân Hạnh gọi hắn là "cậu chủ".
"Ngọc Chương" là tên của hắn, vậy mà chẳng mấy ai từng gọi. Tống Ngọc Chương ngẩn ngơ nghĩ: Chỉ một tiếng "anh Ngọc Chương" kia lại mở ra cả một sinh mệnh mới cho hắn.
Chẳng phải là một sự trùng hợp huyền diệu đó sao?
Hắn thoát chết trở về từ biển cả, trong cơn mộng mị nửa tỉnh nửa mê, ký ức nửa đời đã trôi qua một lượt như đèn kéo quân. Cho nên —— cứ coi như đã chết đi một lần, đây là cái mạng thứ hai của hắn —— cái mạng lấy tên "Tống Ngọc Chương".
Giờ phút này, đầu óc Tống Ngọc Chương rõ ràng hơn bao giờ hết, ngay đến ý xấu đầy bụng cũng lắng lại. Ý niệm "yên vị" dần lớn lên, lan khắp ngũ tạng lục phủ mà nhẹ nhàng xoa dịu tất cả.
Tất nhiên hắn nhìn ra được rằng mấy anh em nhà họ Tống chẳng ai có ý tốt với hắn. Nhưng điều đó không quan trọng, hắn cũng chẳng định sống chan hòa thân thiết gì với bọn họ, chỉ muốn làm một kẻ phú quý nhàn tản.
Anh Quốc, đến lúc đó thật sự tới nước Anh đi! Mắt Tống Ngọc Chương dần sáng hẳn lên. Quả thực là hắn chưa từng đặt chân tới nước ngoài, Trần Hàn Dân từng kể cho hắn nghe bao cảnh đẹp nơi xứ Pháp, vậy biết đâu hắn cũng có thể đích thân đi ngắm thử một lần?
Mấy năm qua, tuy rằng Tống Ngọc Chương vào nam ra bắc, gây ra không ít chuyện, lừa được vài người, cũng từng có vài đoạn tình cảm, chung quy tới giờ phút này mới thật lòng thừa nhận rằng thật ra mình chẳng có mấy hiểu biết. Trước đây hắn chưa từng nghĩ tới việc bước chân ra nước ngoài xem thử.
Xem ra tầm mắt con người phải không ngừng mở rộng. Tư duy của Tống Ngọc Chương vẫn luôn là vậy, trật tự trong hỗn loạn, hắn thích suy nghĩ một mình như thể tranh luận với chính bản thân. Đến khi trời chạng vạng, những suy nghĩ trong lòng Tống Ngọc Chương đã an vị đâu vào đấy.
Yên vị.
Tống Ngọc Chương ngồi dậy, trên người vẫn là bộ đồ cũ mặc lúc lênh đênh ngoài biển, hương thơm lặng lẽ vấn vít quanh thân.
Quyết vậy đi.
Kể từ giờ phút này, hắn chính là "Tống Ngọc Chương".
Ánh mắt Tống Ngọc Chương càng lúc càng rực sáng, xưa nay hắn luôn sống cho qua ngày đoạn tháng, hôm nay có rượu hôm nay say, thích làm gì thì làm nấy. Mà giờ đây rốt cuộc đã có một mục tiêu rõ rệt, cuộc đời mông lung phiêu bạt ấy dường như cũng đã tìm thấy phương hướng.
Lúc trôi dạt giữa biển khơi, sở dĩ Tống Ngọc Chương không hoảng sợ là bởi đời hắn vốn đã như một con thuyền đơn độc bấp bênh trên sóng, trôi tới đâu thì hay tới đó.
Giờ đây có người kéo hắn vào bờ.
Thì cứ lên bờ thôi!
Tống Ngọc Chương không phải kiểu người hay do dự, thế là dứt khoát mà quyết định.
Trong lòng đã có chủ ý, cơ thể vốn đang rệu rã của Tống Ngọc Chương cũng như bỗng dưng có thêm sức lực. Hắn đặt tập thơ phóng đãng kia xuống, hào hứng bước vào căn phòng để đồ vốn chẳng mấy quan tâm, chọn đại một chiếc mũ đội lên đầu. Vành mũ rộng che khuất gần nửa gương mặt, chỉ để lộ sống mũi thẳng tắp và đôi môi. Tống Ngọc Chương bỗng nghĩ tới đôi môi đỏ mà nhà thơ kia miêu tả, trong lòng không khỏi hơi ngưa ngứa.
Hai chữ "yên vị" tựa như mang theo một thứ phép lạ nào đó, khiến thân tâm Tống Ngọc Chương trong thoáng chốc như được ghim chặt lại giữa cõi đời này,hắn thấy rất an tâm, rồi lại thấy nhớ người.
Hắn lại một lần nữa nhớ tới Phó Miện.
Đúng là đáng tiếc.
Thực ra hắn đã có vô vàn cơ hội để làm cậu công tử cao quý ấy, nhưng hắn không nỡ. Hắn sợ rằng một khi hắn bỏ đi, Phó Miễn sẽ không sống nổi.
Tống Ngọc Chương soi mình trước gương, hơi ngẩng mặt lên rồi lắc lắc đầu, tự cảm thấy đôi khi mình vẫn quá thiếu quyết đoán, đồng thời cũng cho rằng chiếc mũ này đội lên đầu mình quả thực rất hợp.
Đang mải mốt ngắm nghía một lúc thì Vãn Lan tới gõ cửa.
"Cậu năm, cậu hai Mạnh tới tìm cậu ạ."
Tống Ngọc Chương tháo mũ bước ra, cửa đã mở sẵn, Vãn Lan đứng nép sang một bên đầy duyên dáng, bên cạnh cô nhóc là một thư sinh trắng trẻo cao gầy cũng "duyên dáng" chẳng kém.
Mạnh Đình Tĩnh đã thay sang một chiếc trường bào màu xanh sẫm, dáng dấp phong lưu, mặt mày tuấn tú, làn da trắng nõn đến mê người. Trên mặt y nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại như phủ một tầng băng chất chứa ý đồ chẳng lành.
"Anh Ngọc Chương."
Mạnh Đình Tĩnh cao giọng gọi, giọng y vang dội mang theo ý cười hứng khởi, gần như vang vọng trong căn phòng rộng rãi. Tống Ngọc Chương trông thấy y thì cũng khá vui vẻ. Hôm ấy khi hắn tỉnh lại, cũng chính là nghe một tiếng "Anh Ngọc Chương" của người này, là khởi nguồn cho mọi sai lầm trớ trêu sau đó.
Tống Ngọc Chương vẫn nhớ tên y, thì ra là họ Mạnh. Tống Ngọc Chương bước tới, thái độ thân thiện mềm mỏng chào hỏi y: "Anh Đình Tĩnh."
Người này là em vợ của cậu cả nhà họ Tống, Tống Ngọc Chương cũng đã lờ mờ nhận ra điều ấy lúc ở bến tàu.
Mạnh Đình Tĩnh liếc sang Vãn Lan đứng bên cạnh. Vãn Lan vốn là người hầu bên cạnh Mạnh Tố San nên đã quá quen thuộc với Mạnh Đình Tĩnh. Cô nàng lanh lợi dứt khoát đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng, sắc mặt Mạnh Đình Tĩnh lập tức thay đổi.
Y vươn tay, đột ngột bóp lấy cổ Tống Ngọc Chương.
Vì không hề đề phòng, Tống Ngọc Chương bị y khống chế trong thoáng chốc, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên: "Anh..."
Mạnh Đình Tĩnh chẳng thèm nói lời vô nghĩa, cứ thế siết cổ Tống Ngọc Chương mà tiến lên mấy bước, "rầm" một tiếng đẩy hắn áp sát vào tường.
Dù sao thì thân thể Tống Ngọc Chương vẫn chưa bình phục, vậy nên hắn không chọn phản kháng, chỉ nhìn Mạnh Đình Tĩnh một cách đầy khó hiểu.
Mạnh Đình Tĩnh dán mắt nhìn hắn, vẻ mặt âm u bất định. Tống Ngọc Chương đã hiểu rõ chẳng qua đối phương chỉ nhận nhầm người, chứ chẳng phải mối tình xưa nào bị hắn phụ bạc. Thế nhưng nhìn lại thái độ của Mạnh Đình Tĩnh bây giờ, hắn lại thấy không chắc lắm, chẳng lẽ là cả hai? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì điều ấy hẳn là không thể.
Trong lòng Mạnh Đình Tĩnh lúc này đang cuồn cuộn như vạc dầu sôi sục.
Từ nhỏ đến lớn, bất kể trong trường học, trong nước hay ngoài nước, cho đến khi ra trường rồi đứng ra quản sự trong nhà họ Mạnh, y vẫn luôn tự phụ mình thông minh lanh lợi, chuyện gì cũng nắm chắc trong lòng bàn tay, chẳng ai lừa gạt nổi y.
Con mẹ nó, thế mà lại bị cái tên yêu tinh lẳng lơ này lừa một cú ngoạn mục!
Mà bây giờ thì làm sao được nữa? Chẳng lẽ chạy tới tìm Tống Tấn Thành, nói rằng y nhận nhầm người, "Tống Ngọc Chương" về từ nước Anh kia căn bản chưa từng lên tàu, còn kẻ trước mặt thì không rõ là thứ gì.
Mạnh Đình Tĩnh hắn đây lại để mình bị gạt đến thế!
Đáng cười! Đáng giận! Đáng hận!
Tính khí Mạnh Đình Tĩnh xưa nay vốn tàn bạo như lửa, mà trong sự tàn bạo ấy lại ẩn chứa một thứ thâm độc đến thấu xương. Thành thử giờ phút này, tâm trạng y cứ như bị ném vào vạc dầu sôi rồi lập tức vùi xuống hầm băng vậy. Chóp mũi y thoáng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc —— tên khốn nạn này vẫn đang mặc quần áo cũ của y!
Dẫu đang cơn thịnh nộ, Mạnh Đình Tĩnh vẫn khống chế lực tay đúng mực, khiến Tống Ngọc Chương chỉ cảm nhận được sự kỳ quái của việc bị khống chế chứ chưa đến mức quá đau đớn. Hắn hạ giọng hỏi: "Thế này là sao vậy? Tôi làm gì khiến anh giận sao?"
Giọng điệu hắn mềm mỏng, thái độ dịu dàng, mang theo chút thân mật như tán tỉnh, chẳng rõ là thiên tính như vậy hay cố tình lả lơi.
Mạnh Đình Tĩnh chậm rãi ngẩng mặt lên. Lúc này sắc mặt y đã lạnh như băng, từng chữ thốt ra đều như găm lưỡi dao nhỏ: "Mẹ kiếp, nói chuyện thì nói cho đàng hoàng."
Tống Ngọc Chương thấy hình như y đã giận đến đỉnh điểm, khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên, diễm lệ tựa như hoa đào nở rộ. Trong mắt Tống Ngọc Chương, dạng cậu ấm kiêu ngạo cáu kỉnh thế này càng giận dữ thì hắn lại càng thấy đáng yêu, còn đáng yêu hơn nhiều so với cái kiểu ngơ ngác trên thuyền gỗ khi trước.
Đối với những kẻ mặt hoa da phấn xinh đẹp như vậy, Tống Ngọc Chương chưa bao giờ e sợ, ánh mắt hắn toát ra một chút dịu dàng pha lẫn bất đắc dĩ. Mà vẻ mặt đó dường như khiến Mạnh Đình Tĩnh càng không chịu nổi, bàn tay y lập tức siết chặt, ép cho Tống Ngọc Chương ngửa đầu ra sau.
Bàn tay Mạnh Đình Tĩnh như bị gì đó nhẹ nhàng cọ xát, y cúi xuống, lập tức nhìn thấy yết hầu Tống Ngọc Chương chầm chậm trượt lên xuống trên chiếc cổ thon dài trắng mịn, theo từng nhịp thở của hắn, nó cứ như một con cá nhỏ hoạt bát vậy. Mạnh Đình Tĩnh thật sự muốn rạch cổ hắn, lôi con cá đó ra mà nuốt chửng ngay lập tức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com