Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Giận

Edit: Dưa

"Cậu năm, cậu hai Mạnh, cậu cả mời hai cậu xuống trò chuyện ạ."

Tiếng của Vãn Lan trong trẻo, hai người trong phòng đều nghe thấy rõ ràng. Mạnh Đình Tĩnh trong lòng còn đang lưỡng lự, vậy mà Tống Ngọc Chương bị y bóp cổ lại chẳng chút hoang mang mà đáp —— "Xuống ngay đây."

Mạnh Đình Tĩnh lập tức trừng mắt nhìn Tống Ngọc Chương.

Tống Ngọc Chương vẫn y như thường lệ, mỉm cười, chỉ là nụ cười lần này có phần bất đắc dĩ, "Xuống trước đã, anh cả gọi chúng ta, có chuyện gì để lát nữa nói."

Mạnh Đình Tĩnh khó mà tin được Tống Ngọc Chương lại có thể bình tĩnh như vậy, nhưng cũng đúng thôi, nếu không có chút bản lĩnh thì làm sao dám nhận cái tên "Tống Ngọc Chương" này, mà hắn còn tỏ ra thản nhiên không lộ chút sơ hở nào, lúc ở bến tàu còn đối đáp trôi chảy với Tống Minh Chiêu không lộ lấy nửa phần sợ hãi.

Sắc mặt Mạnh Đình Tĩnh biến đổi liên hồi, cuối cùng cũng chỉ hừ một tiếng, phất tay áo buông hắn ra.

Gông cùm xiềng xích được tháo, Tống Ngọc Chương sờ sờ cổ, không cảm thấy đau, trái lại còn không kiềm được mà bật cười.

Mạnh Đình Tĩnh mặt mày khó coi: "Anh cười cái gì?"

"Thế anh bóp cổ tôi làm gì?"

"Tôi đang hỏi anh, anh cứ trả lời là được!"

Tống Ngọc Chương hạ tay xuống, nhìn khuôn mặt vẫn còn vương giận dữ của Mạnh Đình Tĩnh, hắn thu lại nụ cười, nghiêm giọng nói: "Tôi cười..." Hắn vừa nói vừa bước về phía cửa, kéo cánh cửa ra rồi mới nói nốt, "Cười dáng vẻ anh lúc giận trông vẫn rất đẹp mắt."

Tống Ngọc Chương dứt lời là chuồn mất, bước chân thoăn thoắt mà ung dung, vừa xuống tầng vừa lắc đầu, tên mặt hoa da phấn này đột nhiên nổi điên gì đây? Là vì lúc ở trên tàu hắn hiểu lầm quan hệ giữa hai người, lời nói cử chỉ có phần thất lễ ư? Nhưng có đến mức giận dữ như thế không? Khi ở trên tàu chẳng phải vẫn còn bình tĩnh đó thôi? Giờ lại đùng đùng xông tới... là có ý gì?

Tống Ngọc Chương xuống đến tầng dưới, được gia nhân dẫn vào sảnh tiếp khách. Người nhà họ Tống đều đã có mặt, còn có thêm một cô gái dung mạo xinh đẹp ngồi sát bên cạnh Tống Tấn Thành.

"Chị dâu của chú đấy."

"Chào chị dâu ạ."

Mạnh Tố San vừa thấy Tống Ngọc Chương thì cũng ngẩn ngơ trong thoáng chốc, hồi thần rồi không kiềm được đỏ mặt, "Em là cậu năm đúng không? Trông tuấn tú thật."

Tống Ngọc Chương vẫn giữ nguyên tắc kiệm lời, chỉ mỉm cười gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống vị trí đã dành sẵn cho hắn.

"Thế Đình Tĩnh đâu rồi?" Tống Tấn Thành ngó nghiêng nhìn về phía hành lang.

Tống Ngọc Chương vẫn không đáp. Gia nhân rót trà cho hắn, hắn khẽ nói: "Cảm ơn."

"Vừa rồi anh Đình Tĩnh lên trên nói gì với chú vậy?" Tống Minh Chiêu hỏi.

"Chẳng nói gì cả."

Tống Minh Chiêu mỉm cười, "Xem ra hai người ở trên biển mấy ngày cũng khá thân thiết nhỉ, vừa tới đã tìm chú ngay cơ mà."

"Vậy sao?" Tống Tề Viễn bắt chéo chân, liếc nhìn Tống Ngọc Chương, "Không tệ đâu chú năm, kết giao bạn bè nhanh phết nhỉ."

"Ai là bạn với cậu đây chứ."

Giọng Mạnh Đình Tĩnh vang lên, mọi người nhà họ Tống đều đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy y mặt không đổi sắc mà khẽ mỉm cười với họ, "Tôi chắc phải tính là ân nhân cứu mạng của cậu nhà mới đúng nhỉ?"

"Đình Tĩnh, em đúng là..." Mạnh Tố San bật cười một tiếng. 

Mạnh Đình Tĩnh vẫn ung dung ngồi xuống bên cạnh Tống Ngọc Chương, như thể lúc nãy hai người ở trên lầu quả thật "chẳng nói gì cả", "Anh Ngọc Chương này, có đúng không?"

Tống Ngọc Chương vẫn nâng tách trà, chỉ khẽ gật đầu, "Anh Đình Tĩnh nói gì cũng đúng cả."

Xem ra Mạnh Đình Tĩnh thật sự thân thiết với nhà họ Tống, rõ ràng gọi cả hai xuống để nói chuyện, nhưng Tống Ngọc Chương thì bị làm nền, còn Mạnh Đình Tĩnh lại thành vai chính.

"Nghe nói chú còn cứu luôn cả cậu công tử nhà họ Trần nữa à?"

"Phải, cậu ta từ Pháp về, cũng đi tàu Mẫu Đơn."

"Thế thì khéo thật, coi như chú cứu được em rể tương lai rồi đó."

"Bát tự còn chưa tính, chưa chắc đâu."

Mạnh Đình Tĩnh bắt chéo chân, mũi giày như vô tình khẽ chạm vào ống quần Tống Ngọc Chương, "Anh Ngọc Chương, anh nói xem?"

Tống Ngọc Chương vẫn giữ nguyên tư thế cầm tách trà, nghe vậy cũng không nhúc nhích, "Chuyện nhân duyên cứ để ông Tơ bà Nguyệt lo thì hơn."

Tán gẫu thêm dăm câu, thấy cũng đã đến lúc, Tống Tấn Thành đứng lên tiễn khách. Mạnh Đình Tĩnh tất nhiên là từ chối, đôi bên khách sáo qua lại mấy câu, Tống Ngọc Chương bỗng lên tiếng: "Anh cả, để em tiễn đi." Hắn quay sang nhìn Mạnh Đình Tĩnh, nở nụ cười ôn hòa hào phóng, "Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của em mà."

Nhà họ Tống rộng lớn, chỗ đỗ xe cách sảnh tiếp khách khá xa. Tống Ngọc Chương đi bên cạnh Mạnh Đình Tĩnh, giẫm lên bãi cỏ mềm dưới chân, có hơi đau lòng, "Anh Đình Tĩnh này."

Mạnh Đình Tĩnh không để ý đến hắn.

"Là vì chuyện của anh Hàn Dân mà anh giận tôi sao?"

Tống Ngọc Chương liếc nhìn y, góc nghiêng của Mạnh Đình Tĩnh dưới màn đêm vẫn lạnh lùng như băng.

"Anh Đình Tĩnh?"

Mạnh Đình Tĩnh không nói một lời, sải bước đi về phía trước, đến khi đứng trước xe mới quay đầu lại, ánh mắt khóa chặt lên mặt Tống Ngọc Chương như muốn lưu lại dấu ấn gì đó: "Mười giờ sáng mai, tôi tới đón anh."

Tống Ngọc Chương trầm mặc một lát, cúi người mở cửa xe cho y, "Để tôi tới đón anh thì hơn."

Mạnh Đình Tĩnh nói: "Bớt nói nhảm, mười giờ."

Tống Ngọc Chương thừa nhận bản thân đúng là có chút "xấu tính", với những quý công tử kiêu ngạo như thế này, hắn luôn có hứng thú trêu chọc một phen. Hắn hơi mím môi, như cười như không nói: "Nếu tôi không chịu thì sao?"

Sắc mặt Mạnh Đình Tĩnh sầm lại, hận không thể lập tức túm cổ Tống Ngọc Chương nhét vào xe rồi chở thẳng ra bến tàu, ném xuống biển lần nữa.

"Anh dám?" Mạnh Đình Tĩnh lạnh lùng hỏi.

Nụ cười của Tống Ngọc Chương càng tươi hơn: "Ồ, tôi không dám."

Thấy hắn nhượng bộ, không hiểu sao Mạnh Đình Tĩnh lại chẳng thấy mình giành được chút thế thượng phong nào, trái lại cứ cảm giác như bị hắn đùa cợt. Y càng tức giận bao nhiêu, Tống Ngọc Chương lại như càng khoái chí bấy nhiêu. Tên này đúng là không biết trời cao đất dày!

Ngực Mạnh Đình Tĩnh phập phồng, đến lúc bước lên xe thì không nhịn được mà tàn nhẫn trừng mắt với Tống Ngọc Chương.

Tống Ngọc Chương mỉm cười đóng cửa xe lại giúp y: "Anh Đình Tĩnh, mai gặp nhé."

Dứt lời, hắn lập tức thấy nét mặt Mạnh Đình Tĩnh lại vặn vẹo một phen, như thể muốn nhảy khỏi xe để bóp cổ hắn lần nữa vậy. Tống Ngọc Chương nhìn bộ dạng cự nự ấy thấy thật thú vị, không nhịn được mà bật cười.

Nụ cười ấy khiến Mạnh Đình Tĩnh cả đêm trằn trọc không yên, lăn qua lộn lại trên giường, lá gan như nứt cả ra, cảm thấy bản thân chẳng khác gì một vai hề.

Sáng hôm sau thức dậy, Mạnh Đình Tĩnh chẳng nuốt nổi miếng cơm nào, mặt mày đen sì như mây mưa kéo đến, bụng đói meo mà vẫn ra bến tàu, hễ mở miệng là chửi, chửi đến cả chim đậu trên bờ bến cũng phải bay mất.

Trút hết giận xong, Mạnh Đình Tĩnh ngồi trong văn phòng ăn bánh nướng đường. Bánh của lão thợ già cạnh bến làm rất khéo, vỏ bánh nướng giòn rụm, đường thắng với mè rang thơm ngậy, cắn một miếng là miệng ngập đầy vị ngọt.

Xét cho cùng, thật ra y cũng chẳng cần giận đến mức ấy.

Bốn người anh em nhà họ Tống có ai nhìn ra hắn không phải ruột thịt đâu?

Thế thì lỗi cũng không hẳn ở y, là cái tên khốn đó diễn quá giỏi, nếu y không lên tiếng thì e rằng chẳng ai nhận ra được thật.

Mạnh Đình Tĩnh vừa nhai bánh vừa nghĩ, nếu y thật sự im lặng thì sao đây? Cái tên "Tống Ngọc Chương" kia cũng chẳng nhảy nhót được bao lâu, mấy anh em nhà họ Tống sẽ dìm chết hắn sớm thôi. Dù sao thì đâu phải anh em của y, cũng chẳng ăn cơm nhà họ Mạnh.

Nhưng nếu lỡ tên khốn đó để lòi đuôi, thì y cũng phải mất mặt theo. Xáo trộn huyết thống nhà họ Tống là chuyện nhỏ, cậu hai Mạnh làm ra chuyện hồ đồ mới là chuyện lớn.

Hay là kiếm cớ dẫn hắn ra ngoại ô xử lý quách đi cho xong, dạo này bên ngoài loạn lạc, bắn lén đoạt mạng xảy ra như cơm bữa, nhà họ Tống lại còn ước gì không có người này, vậy thì càng không ai truy cứu.

Chuyện này phải thu xếp ổn thỏa, không thể tùy tiện quá, lần này không được để xảy ra sai sót gì nữa. Mạnh Đình Tĩnh lau sạch bột đường dính quanh miệng, trong đầu đầy rẫy cảnh tượng hung bạo, thế mà lòng lại cảm thấy thư thái vô cùng, trên môi nở nụ cười ngọt y như chiếc bánh nướng kia vậy.

Dù đã quyết tâm lặng lẽ trừ khử Tống Ngọc Chương, nhưng Mạnh Đình Tĩnh vẫn tới đón người đúng hẹn, không chậm trễ lấy một phút. Y không xuống xe mà sai tài xế vào gọi. Tài xế chạy vèo vào, rồi lại chạy vèo ra, "Cậu chủ ơi, Vãn Lan bảo cậu năm đã ra khỏi nhà rồi từ sáng sớm rồi."

Mặt Mạnh Đình Tĩnh lạnh như băng, nhưng lạ là y lại không nổi giận, chỉ bình tĩnh nói: "Về bến tàu đi."

Trên đường trở lại bến tàu, lòng Mạnh Đình Tĩnh như chết lặng, khi thì sấm sét nổ vang, khi lại như dao cùn cắt thịt, chính là cái kiểu tức giận đến mức không còn sức mà giận nữa.

Phải khiến hắn chết.

Còn nhất định phải khiến hắn chết một cách thảm hại.

Mạnh Đình Tĩnh nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, gần như phát rồ vì những ý nghĩ trong đầu.

"Ối ——"

Tài xế phía trước đột ngột la lên: "Cậu chủ, cậu nhìn xem kia có phải là cậu năm không ạ?!"

Mạnh Đình Tĩnh lập tức như cú mèo ban đêm, ánh mắt sắc lẹm nhìn theo hướng tài xế chỉ tay.

Đã gần trưa, bến tàu còn náo nhiệt hơn cả sáng sớm. Tàu cập bến, tàu rời cảng, công nhân trần trùng trục khiêng hàng. Giữa đám người rám nắng sẫm màu đồng ấy, nổi bật lên một bóng dáng cao ráo mảnh khảnh, hắn đang trò chuyện cùng vài người, còn đỡ lấy một kiện hàng vác lên vai, xốc mấy cái rồi cười bảo:

"Tôi không bằng các anh, nhưng sức thì vẫn có chút ít."

Tống Ngọc Chương cười tươi, vác thùng gỗ trên vai đi theo công nhân rồi đặt xuống một bên, phủi phủi bụi trên tay, quay đầu thì nhìn thấy Mạnh Đình Tĩnh đang đứng cạnh xe, bèn phất tay chào.

Mạnh Đình Tĩnh mặt lạnh như tro, chẳng thèm đáp mà xoay người bước thẳng về phía văn phòng.

Tống Ngọc Chương chắp tay sau lưng đi theo phía sau.

Người ở bến tàu gần như đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người.

Cậu chủ thì ai cũng quen mặt rồi. Cậu chủ nổi giận thì cũng không lạ. Nhưng cậu chủ nổi giận mà sau lưng lại có một người đẹp trai cười dịu dàng đi theo thì đúng là chuyện hiếm thấy.

Tống Ngọc Chương nhàn nhã bước sau Mạnh Đình Tĩnh, thấy dáng đi của y vô cùng phong lưu thì mỉm cười, cảm thấy y chẳng khác gì một bụi hoa hồng có gai, tính khí quả là tệ, nhưng dáng dấp thì đẹp quá đỗi.

Đối loại người như vậy, hắn chỉ có hứng trêu chọc, chứ không hề có hứng ra tay, sợ bị gai đâm trúng.

Phòng làm việc của Mạnh Đình Tĩnh nằm trên cao, phải đi lên mấy tầng cầu thang, giống như một cái đài quan sát ven biển. Vừa bước vào đã thấy ngay một khung cửa sổ lớn, cảnh biển ngoài kia hiện ra rõ ràng mà rực rỡ, thu trọn vào trong tầm mắt.

"Đóng cửa."

Tống Ngọc Chương vừa chạm tay lên cửa định khép thì khựng tay lại, quay đầu cười với Mạnh Đình Tĩnh: "Đóng lại rồi, anh sẽ không lại bóp cổ tôi nữa đó chứ?"

Ánh mắt Mạnh Đình Tĩnh khẽ lướt qua cổ hắn như chuồn chuồn lướt nước, trên đó chẳng có lấy một dấu vết nào.

"Tại sao không đợi tôi ở nhà họ Tống?"

"Sáng sớm tôi theo anh cả ra ngân hàng một chuyến, không để ý thời gian, về đến nhà thì không kịp nữa rồi. Tôi đã gọi điện qua nhà họ Mạnh muốn báo cho anh một tiếng, gia nhân nói anh đang ở bến tàu, mà bến tàu gần ngân hàng hơn, nên tôi bèn vội vàng tới đây, tính chặn anh giữa đường, tiếc là vẫn bỏ lỡ." Tống Ngọc Chương khép cửa lại, chậm rãi nói, giọng điệu và thái độ đều rất dịu dàng, "Là lỗi của tôi, xin lỗi anh nhiều."

Từ tối qua đến giờ, Mạnh Đình Tĩnh cứ như quả bóng bị bơm đầy lửa giận, không có cách nào phát tiết. Sáng nay chửi rủa cũng chỉ xả được phần nào. Tới nhà họ Tống không đón được người, cơn giận lại phình to gấp bội. Vậy mà lúc này, y bỗng thấy như quả bóng ấy đã xì hơi, vô lý hết sức, nhưng lại cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ.

Tống Ngọc Chương bước gần lại một chút, Mạnh Đình Tĩnh ngửi thấy mùi hương tươi mát trên người hắn, không còn là mùi quần áo cũ của y nữa.

"Đình Tĩnh." Tống Ngọc Chương bỏ đi chữ "anh" kia, hạ thấp giọng, "Đừng giận tôi nữa mà."

Mạnh Đình Tĩnh đứng im không nói một lời, hồi lâu sau mới khẽ "hừ" một tiếng trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com