Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Góa phụ

Edit: Dưa

Chiếc thuyền cứu nạn của Cục Cảnh sát đã cập bến, mang về rất nhiều thi thể. Trong chốc lát, người đến nhận xác chen chúc đông nghịt, ngoài cổng cũng xếp đầy quan tài.

"Cậu năm, cậu chỉ cần nói một tiếng, tôi thay cậu vào xem cũng được, trong kia giờ loạn lắm."

"Không sao, anh không nhận ra người đâu, cứ ngồi trên xe đợi tôi đi."

Tống Ngọc Chương xuống xe, người tài xế lưu luyến đưa mắt tiễn theo. Cậu năm có tướng mạo tuấn tú quá đỗi, đã nhanh chóng trở thành ngôi sao trong mắt tất cả gia nhân nhà họ Tống.

Tống Ngọc Chương đội mũ, cúi đầu bước vào Cục Cảnh sát. Bên trong hỗn loạn vô cùng, dư âm của cơn bão dữ dội như vẫn còn vương vất, kéo theo những tiếng khóc thê lương và bi ai không dứt.

Tống Ngọc Chương nói hắn đến nhận xác.

Lính tuần hỏi hắn: "Tên là gì?"

Bàn tay Tống Ngọc Chương đang đè trên vành mũ thoáng khựng lại. Với người nhà họ Tống, hắn nói là đến xem tình hình vài người bạn học cùng hồi hương, có bịa một cái tên cũng chẳng khó. Tầm mắt dưới vành nón lặng lẽ liếc qua bảng tên trong tay lính tuần, Tống Ngọc Chương hạ giọng: "Họ Triệu."

Lính tuần lật vài trang, cúi đầu liếc qua rồi hỏi tiếp: "Triệu gì cơ?"

Triệu gì...

Tống Ngọc Chương không ngờ giữa tình cảnh hỗn loạn thế này mà viên lính tuần còn đòi đối chiếu đủ tên. Muốn bịa bừa một cái tên khớp với danh sách kia thì đúng là chuyện hoang đường quá mức. Hắn bèn dứt khoát bỏ tay xuống, khẽ nâng vành mũ lên, để lộ quá nửa gương mặt: "Xin lỗi, tôi chỉ biết tên tiếng Anh của cậu ấy là Stephen thôi." Đoạn gượng nở một nụ cười đượm buồn với viên lính tuần.

Lính tuần nhìn nụ cười đó mà đau xót trong lòng, vội nói: "Xin anh nén bi thương."

Di thể quá nhiều, nhà xác đã chẳng còn đủ chỗ, hai sườn hành lang đều đặt la liệt đầy xác người phủ vải trắng. Trời bắt đầu oi nóng, mùi xộc lên thật sự không dễ chịu. Tống Ngọc Chương dùng mu bàn tay che mũi miệng, vén từng tấm vải trắng để xem mặt người bên dưới. Những thi thể được vớt lên từ biển đều đã trương phình, mặt mũi biến dạng. Tống Ngọc Chương vốn cũng chẳng biết cậu Tống thật sự trông thế nào, chỉ có thể dựa vào y phục để phân biệt xem ai ra dáng một cậu ấm.

Thế nhưng phần lớn những thi thể không ai nhận này đều mặc quần áo rách rưới, Tống Ngọc Chương nghĩ thầm có lẽ họ là người nhập cư trái phép hoặc công nhân trên tàu. Họ chưa chắc là người Hải Châu, không có người thân nhận nên đành phơi xác nơi đây.

Nếu hắn chết ngoài biển, có khi giờ cũng nằm trong số đó.

Tống Ngọc Chương xem hết một lượt, chẳng tìm ra ai có vẻ giống một cậu chủ, bèn nghi ngờ chẳng lẽ những lính tuần đó đã lột sạch những gì có giá trị trước khi mang di thể về rồi? Nhưng dù thế cũng không đến nỗi phải cởi cả quần áo chứ? Nhìn tới lui đều không thấy ai có vẻ giống cậu Tống. Chẳng lẽ bị người khác nhận nhầm rồi?

Mùi hôi quá sức gay mũi, Tống Ngọc Chương đành phải ra ngoài, tìm đến viên lính tuần ban nãy.

"Tất cả di thể đều ở đây rồi sao?"

"Đúng vậy, anh không tìm thấy bạn của anh sao?"

Tống Ngọc Chương im lặng, vẻ mặt buồn bã ủ rũ.

"Ôi chao, vậy có thể đã nằm lại dưới biển rồi."

Cũng có khả năng đó... Tống Ngọc Chương hỏi: "Những thi thể không ai nhận thì xử lý thế nào vậy?"

"Giữ ba ngày. Không ai đến thì đem chôn tập thể ở bãi tha ma."

Tống Ngọc Chương khẽ gật đầu, trong lòng nổi lên một cơn rùng mình, như thể chính hắn cũng đang cùng những thi thể không tên không họ kia nằm lẫn lộn nơi hành lang bẩn thỉu ngổn ngang ấy.

Nếu hắn cứ vậy chết đi, e rằng kết cục cũng chẳng khác gì bọn họ.

Vậy thì càng phải biết trân trọng cái mạng thứ hai có tên có họ này.

Tống Ngọc Chương nói: "Ba ngày sau tôi sẽ quay lại một chuyến, những thi thể không ai nhận, tôi xin bỏ tiền làm quan tài cho họ, phiền các anh an táng tử tế giúp."

Lính tuần thoáng ngẩn ra, rồi hỏi: "Anh là...?"

Tống Ngọc Chương chần chờ một chút, đáp: "Tống Ngọc Chương."

Trước khi đến đây, Tống Ngọc Chương đã lấy ít tiền trong ngăn kéo phòng mình. Lúc rời đi, hắn để lại một phần cho lính tuần coi như "tiền đặt cọc".

Sau khi mọi việc xong xuôi, Tống Ngọc Chương trở về xe. Tài xế vội hỏi: "Cậu Năm, về nhà chứ ạ?"

"Ừ, về thôi."

Trên người Tống Ngọc Chương có vương mùi tử khí, sợ ám mùi lên người tài xế, hắn hạ cửa kính xuống một khe nhỏ, để gió cuốn bớt mùi hương trên người.

Đó là mùi của chết chóc, mục rữa, khiến hắn nhớ lại cái ngày đến đồn cảnh sát để nhận xác Tiểu Anh Đào. Tiểu Anh Đào bị bắn ngay ngực, cho nên vẫn cứ xinh đẹp vô ngần, làn da trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng chúm chím. Bất kể Tống Ngọc Chương đã bao nhiêu tuổi, nàng vẫn luôn miệng gọi con trai là "bé cưng".

Không còn ai gọi hắn là "bé cưng" bằng giọng điệu cưng chiều ấy nữa.

Vẻ mặt Tống Ngọc Chương phẳng lặng như nước, trong luồng gió mang mùi tử khí, hắn dần dần cảm thấy một nỗi bất an lạ lùng.

Cảm giác lạ lùng ấy đã bắt đầu đeo bám ngay từ lúc ở Cục Cảnh sát, Tống Ngọc Chương cứ nghĩ do mình động lòng trắc ẩn, xót thương đồng loại, nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng càng rời xa nơi đó, trong đầu hắn lại hiện lên một hình ảnh —— danh sách tên trong tay viên lính tuần. Trên đó có hai tờ giấy trắng, dọc ngang kín đặc những cái tên, đều là những kẻ xấu số đã mất tích.

Lúc viên lính tuần cầm danh sách, tờ giấy được dựng nửa chừng, sau lại đặt xuống. Tống Ngọc Chương cũng liếc mắt nhìn, nhân cơ hội đó lướt qua cột họ Triệu mà "chôm" lấy một cái tên, phòng trường hợp bất trắc.

Hình ảnh này có gì khác thường?

Tại sao lại cứ chập chờn tái hiện trong đầu hắn mãi vậy?

Tống Ngọc Chương vẫn như mọi khi, đem cái trực giác khó tả ấy giấu sâu vào một góc lòng mình.

Không bỏ sót một chi tiết nào, đó coi như là một chứng "bệnh nghề nghiệp" của hắn.

Tống Ngọc Chương ngửa đầu, hắn khẽ mỉm cười trong làn gió ngày một trong lành hơn, bụng bảo dạ: 'Cái tật này, rốt cuộc nên sửa hay là giữ lấy đây?'

Mấy anh em nhà họ Tống ai nấy đều bận rộn, sáng sớm đã ra ngoài hết cả. Tống Ngọc Chương là người cuối cùng rời nhà, cũng là người đầu tiên trở về. Nhà họ Tống lại vẫn tĩnh lặng như thường, hắn hỏi han một tiếng về Mạnh Tố San, a hoàn trong nhà đáp Mạnh Tố San đã ra ngoài may xiêm y rồi.

Vậy là, cả tòa dinh thự nguy nga rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình hắn.

Tống Ngọc Chương thích ở một mình, đồng thời lại không chịu nổi cô đơn. Nhưng lúc này chưa phải là dịp tốt để đi tìm người bầu bạn. Nay hắn là đã là cậu năm Tống "trong sạch như nước suối nguồn", nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Tống Ngọc Chương cũng nghĩ ra một nơi để đến.

Chẳng ngờ lần này đến không đúng lúc, Tống Trấn Kiều vừa dùng bữa trưa xong, đã ngủ mất rồi.

"Vậy thì tôi đợi ở đây vậy."

Cô y tá má đỏ hây hây, khẽ gật đầu.

Tống Ngọc Chương ngồi xuống chiếc sô pha trong phòng bệnh. Bên cạnh là vài tờ báo, hắn tiện tay cầm lên xem. Ngay trên trang nhất là tin tức về cơn bão biển dữ dội vừa qua.

Là người đích thân trải qua, hắn không buồn liếc thêm dòng nào mà lật sang trang hai. Ở đó đăng một tiểu thuyết "ướt át" dài kỳ, có lẽ tác giả cùng trường phái với tay thi sĩ làm thơ mới kia: toàn là môi son với đùi trắng, lại còn táo bạo hơn ông kia vài phần, dám viết đến cả bộ ngực trắng nõn.

Dù chẳng mảy may hứng thú với phụ nữ, nhưng Tống Ngọc Chương vẫn đọc vô cùng say sưa, như thể bao nỗi u sầu cả buổi sáng cũng trôi đi sạch bách theo từng con chữ.

Bài viết đăng theo kỳ ngắn ngủn như đuôi chuột, lại còn hết đúng đoạn gay cấn, góa phụ trẻ còn đang chực mời anh phu xe lên lầu kia kìa!

Mời lên rồi, định làm gì đây?

Tống Ngọc Chương tay cầm tờ báo, lòng thì bay bổng tưởng tượng. Gã phu xe thì hắn không có hứng thú, bởi phu xe phần lớn đều ngăm đen thô ráp, không hợp gu hắn. Còn góa phụ trẻ... Tống Ngọc Chương khẽ lắc đầu cười, góa phụ trẻ tất nhiên rất đáng yêu, nhưng sở thích của hắn vẫn chỉ có nam giới.

Tống Ngọc Chương lại nghĩ tới Trần Hàn Dân, lòng hắn cũng chẳng hề hối hận khi từ chối người nọ, bởi vốn dĩ hắn đã không còn thích Trần Hàn Dân nữa rồi.

Tống Ngọc Chương hiểu rõ chuyện giữa mình với Trần Hàn Dân chẳng qua chỉ là giải sầu lúc nhàn rỗi. Hắn đã ở An Tấn non nửa năm, sống thành thật chẳng khác gì hòa thượng, quả thật đã nhịn quá lâu rồi, chỉ muốn tìm một người cho bớt thèm mà thôi. Hắn thấy Trần Hàn Dân cũng là người tùy tiện, sẽ không yêu đương nghiêm túc gì với hắn.

Cũng giống như góa phụ trẻ này vậy, lẽ nào thật lòng muốn yêu đương với phu xe hay sao? Tìm phu xe chẳng qua là tiện tay dùng được thì dùng, lại có thể đá đi bất cứ lúc nào mà thôi.

Tống Ngọc Chương đối với Trần Hàn Dân, cũng là như thế.

Tống Ngọc Chương không hề thấy mình vô tình bạc nghĩa, bởi vì ngay từ đầu hắn đã nói rõ với Trần Hàn Dân, hắn chỉ tìm người giải sầu, chưa từng hứa hẹn yêu đương.

Đến khoảng ba giờ chiều, Tống Trấn Kiều tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Tống Ngọc Chương ngồi đó thì vô cùng ngạc nhiên. Mấy hôm trước mấy anh em kéo nhau đến làm nhốn nháo một trận, Tống Trấn Kiều cũng chưa có dịp nói chuyện riêng với Tống Ngọc Chương. Nay đã cơm nước đầy đủ, tinh thần cũng phấn chấn, ông bèn tựa lưng vào hai chiếc gối mềm, bắt đầu trò chuyện cùng người con trai đã xa cách hơn hai mươi năm.

Trước đó Tống Chấn Kiều tỉnh lại, Tống Ngọc Chương đã cẩn thận nói bóng nói gió thăm dò về tình hình của Tống Chấn Kiều với y tá. Cô y tá nói ông mắc chứng tắc nghẽn mạch máu não, kèm theo một loạt bệnh lặt vặt khác, cho nên thoạt nhìn sẽ thấy ông vẫn khỏe mạnh, nhưng thực tế lại là được ngày nào hay ngày nấy, thời gian còn lại không nhiều.

Điều đầu tiên Tống Ngọc Chương cảm thấy là vui mừng, bởi Tống Chấn Kiều mà chết thì hiển nhiên hắn sẽ được chia một khoản không nhỏ. Có được số tiền ấy, hắn có thể sang nước ngoài bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng ngay sau đó, tự nhiên hắn lại cảm thấy thương cảm, dẫu gì đây cũng là một mạng người.

Tống Chấn Kiều nói năng chậm rãi, có phần khó khăn vì bệnh tật. Tuy Tống Ngọc Chương phải rất cố gắng mới nghe được hết, nhưng hắn vẫn nhẫn nại. Hắn muốn moi thêm thông tin về "Tống Ngọc Chương" từ Tống Chấn Kiều, càng nhiều càng tốt.

Nhưng điều làm hắn thất vọng là, những gì Tống Chấn Kiểu biết về "Tống Ngọc Chương" cũng chẳng nhiều hơn hắn là bao.

Hai cha con thật sự đã hai mươi năm không liên lạc gì nhiều. Tống Chấn Kiều phải gửi đến ba bức điện báo, "Tống Ngọc Chương" mới miễn cưỡng đồng ý về nước gặp ông.

"Ngọc Chương......" Đôi mắt vẩn đục của Tống Chấn Kiều rưng rưng ánh lệ, "Bố thực sự có lỗi với con......"

Tống Ngọc Chương cũng thấy lòng mình nhoi nhói.

Tống Chấn Kiều quả là có lỗi với đứa con này.

Nếu không phải ông ta cứ nằng nặc gọi cậu Tống về nước, có lẽ cậu chủ nhỏ này đã không phải chết giữa làn nước biển lạnh buốt đó.

Cho đến khi ra khỏi phòng bệnh, tâm trạng Tống Ngọc Chương vẫn chẳng khá lên bao nhiêu. Hắn thở dài một hơi thật sâu, thầm nghĩ: 'Thôi thì đốt nhiều vàng mã hơn một chút vậy!'

Tống Ngọc Chương ghé hỏi thăm bác sĩ xem bệnh tình Tống Chấn Kiều ra sao, lại chỉ nhận được một câu trả lời ba phải nửa vời, khiến hắn lập tức thất vọng vô cùng.

Lần này hắn tới bệnh viện, một là để báo hiếu thay cậu Tống, hai là muốn xem Tống Chấn Kiều còn sống được bao lâu. Đáng tiếc thay, cả hai việc đều không mấy thành công.

Tống Ngọc Chương tiếc nuối rảo bước ra khỏi đại sảnh bệnh viện, đi dọc con đường lát đá cuội nhiều màu sắc.

"Bố ơi, anh trai kia đẹp thật đó."

Đột nhiên một câu nói như vậy lọt vào tai Tống Ngọc Chương, là giọng của một bé trai vang lên từ phía sau, cách hắn không bao xa. Tống Ngọc Chương cũng không nghĩ là đang nói mình, chỉ thấy cậu bé này nói chuyện lanh lảnh êm tai, lại rất vang dội, nên mới để tâm một chút.

"Anh ấy có đội mũ thì con cũng biết anh ấy rất đẹp."

Tống Vũ Chương nghe vậy thì tức khắc bật cười. Câu này thì chắc là nói đến hắn rồi.

Hắn không nghe thấy giọng người khác, đoán chừng cậu bé ấy chưa hiểu phép tắc nên nên mới nói oang oang như vậy. Còn cha cậu bé chắc đã hạ thấp giọng nói chuyện với con, thành ra hắn chỉ nghe thấy mình cậu nhóc như đang lầm rầm độc thoại. Mà cha con họ nói gì, Tống Ngọc Chương cũng đoán được đôi phần.

"Con nói to lắm ạ?"

Giọng nói non nớt tràn ngập hoang mang, rốt cuộc Tống Ngọc Chương chẳng thể nhịn cười được nữa. Hắn mỉm cười quay lại, vừa hay bắt gặp một người đàn ông cao lớn đang bế trên tay một bé trai chừng bốn, năm tuổi.

Người đàn ông ấy mặc bộ áo Tôn Trung Sơn chỉn chu thẳng thớm, trước ngực áo còn cài một chiếc bút máy màu đen, toàn thân toát lên vẻ bảo thủ và nghiêm nghị, dung mạo anh tuấn theo lối truyền thống. Đứa trẻ trong vòng tay anh cũng hao hao giống cha, mặt mũi sáng sủa, lanh lợi dễ thương. Một lớn một nhỏ phối hợp với nhau, tạo thành một cặp đối lập mà lại hòa hợp đến lạ.

Tống Ngọc Chương thấy cảnh ấy thì lại mỉm cười. Theo cái quay đầu của hắn, hai cha con nọ đều cứng đờ như hóa đá. Tống Ngọc Chương cố nhịn cười, đưa mắt nhìn cậu bé có đôi mắt tròn xoe kia: "Em cũng đẹp lắm."

Cậu bé lập tức đỏ mặt, đến khi nhận ra thì đã luống cuống đỏ bừng cả tai, vội nép người trốn vào vai cha mình.

Người đàn ông kia đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, mở lời: "Xin lỗi, cháu nhỏ vô phép, mạo phạm rồi."

Tống Ngọc Chương khẽ lắc đầu, chỉ bông đùa một câu vu vơ rồi xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com