Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nhặt xác

Edit: Dưa

Tống Ngọc Chương cầm tấm chi phiếu, xách vali tiền chậm rãi quay về, chẳng mấy chốc đã ngẫm ra điều bất thường ẩn giấu phía sau.

Xã hội học ấy à, hắn thực sự chưa từng học lấy một ngày. Sự học của hắn cũng chỉ dừng lại ở năm mười bốn tuổi. Từ sau khi Tiểu Anh Đào qua đời, hắn chưa từng đến trường một ngày nào cho ra hồn. Loạn thế mới là học đường thực sự của hắn.

Đối với điểm yếu của con người, Tống Ngọc Chương luôn có sự nhạy bén vượt mức bình thường. Những mối quan hệ rối rắm chằng chịt, vào tay hắn chẳng mấy chốc đã được chải chuốt mượt mà. Đó là thiên phú của hắn, cũng là vũ khí của hắn.

Muốn an thân lập mệnh giữa thời loạn, chỉ nhờ mỗi gương mặt đẹp thì đâu đủ. Trên thực tế, Tống Ngọc Chương gần như chưa từng dựa vào khuôn mặt này để sống. Hắn thích công tử bột, nhưng không hề thích chính mình làm một công tử bột.

"Giờ về luôn à, hay để anh dẫn chú đi dạo một vòng nhé?"

"Về thôi," Tống Ngọc Chương đặt vali xuống chân, "Em hơi mệt rồi."

Tống Minh Chiêu "ồ" lên một tiếng: "Cũng phải, thân thể chú còn chưa hồi phục mà."

Tống Ngọc Chương mỉm cười nhạt: "Anh tư không cần lo cho em."

"Sao lại nói vậy chứ? Anh cả với anh hai bận bịu ở ngân hàng suốt, anh ba thì... ai mà biết được ổng suốt ngày chơi bời ở đâu." Tống Minh Chiêu ôm bờ vai hắn, "Còn lại chúng ta là hai đứa út, chẳng phải càng nên quan tâm lẫn nhau hay sao?"

Tống Ngọc Chương không đáp, chỉ cười nhẹ, hiển nhiên đã ngầm đồng ý với lời của Tống Minh Chiêu.

Nói là "quan tâm lẫn nhau", nhưng chẳng bao lâu sau khi đưa hắn về đến nhà, Tống Minh Chiêu lại lên xe ra ngoài. Tống Ngọc Chương đứng bên cửa sổ, lặng nhìn xe anh ta rẽ khỏi con đường rộng rãi, ánh mắt thâm sâu chợt lóe. Những tà tâm vừa bị hai chữ "yên vị" dằn xuống, giờ lại lục bục nổi lên như nước sôi.

Nhà họ Tống giống như một đế chế khổng lồ, có cơ chế cân bằng của riêng nó.

Tống Chấn Kiều bệnh nặng nằm viện, anh cả anh hai mỗi người thao túng một mảng ngân hàng, anh ba thần long thấy đầu không thấy đuôi, anh tư thì chỉ như phần đệm lót thêm vào ngôi nhà này.

Bốn người con mỗi người một vai, tuy không thể nói là chia đều thiên hạ, nhưng cũng xem như sóng yên gió lặng.

Mà sự yên ổn ấy đã bị một thế lực bên ngoài làm cho xáo trộn.

Thế lực đó chính là hắn —— Tống Ngọc Chương.

Việc hắn mở miệng xin tiền Tống Tấn Thành, chẳng qua là sợ mấy hôm nữa phải đến Cục Cảnh sát có việc, e là đám bạc lẻ trong ngăn kéo không đủ dùng. Khi ấy hắn chỉ trầm trồ trước sự giàu có của nhà họ Tống, nào có ngờ được một tờ chi phiếu mỏng manh lại dẫn ra cả một chuỗi sự kiện liên hoàn.

Trong cái chuỗi liên hoàn ấy, Tống Ngọc Chương nhạy bén nhận ra địa vị của mình đang âm thầm dịch chuyển.

Quả thật, hắn với tư cách là kẻ ngoài cuộc vốn là kẻ thù chung của bốn anh em họ. Nhưng chỉ cần có người tỏ ra thân thiện với hắn, hoặc hắn chịu tỏ ra thân thiết hơn với một người nào đó, thì cái thế cân bằng vốn dĩ duy trì ổn thỏa kia sẽ lập tức sụp đổ.

Hắn, Tống Ngọc Chương, trở thành một quả cân thừa ra trên cán cân nhà họ Tống. Hắn nghiêng về đâu, nơi đó sẽ thêm sức nặng.

Tống Ngọc Chương khẽ thở ra một hơi thật sâu, trong thân thể hắn, từ máu thịt đến xương cốt bỗng bốc lên từng chùm tia lửa nhỏ.

Cám dỗ.

Cám dỗ mãnh liệt bày ra ngay trước mắt Tống Ngọc Chương.

Phú quý, quyền thế, tội ác...

Tống Ngọc Chương đè tay lên ngực, loạng choạng ngã xuống chiếc giường lớn như một kẻ say rượu. Đèn chùm pha lê trên đầu vẫn rực rỡ chói lóa trong ánh sáng ban ngày. Hắn nheo mắt, nâng tay nhìn chiếc đồng hồ đắt đỏ trên cổ tay, một món đồ đắt đỏ đủ nuôi sống một người thường cả đời.

Những thứ này vốn không nên thuộc về hắn.

Làm người không thể quá tham lam, Tống Ngọc Chương tự khuyên mình trong lòng.

Nhưng... tại sao làm người lại không được tham lam?

Chẳng lẽ Tiểu Anh Đào sinh ra đã phải làm điếm, còn hắn sinh ra đã phải là con nhà điếm?

Ai quan tâm?

Ở cái thế đạo này, chẳng phải ai cũng đem chút gì đó ra bán đổi lấy thứ mình cần hay sao?

Mẹ kiếp, tất đều là điếm cả thôi! Ai cũng đừng vội giả đò thanh cao!

Thế nhưng... dù gì cũng đã chiếm lấy thân phận của người khác, là của hời trời ban cỡ nào. Đã vớ được đường sống sót từ cõi chết một lần, cũng nên tích chút đức đi thôi. Chia được ít tiền cũng được, sống những ngày tháng bình lặng yên ổn, chẳng tốt hay sao? Sao cứ không kiềm được mớ tâm tư đen tối trong lòng vậy chứ?

Ngực bụng Tống Ngọc Chương lúc thì sục sôi, lúc lại lạnh tanh. Cuối cùng, hắn mệt mỏi bật cười một tiếng, lẩm bẩm: "Chó không đổi được thói ăn cứt!"

Trời vừa tối, bốn anh em nhà họ Tống lại tề tựu đông đủ. Thiếu đi một người, chính là Tống Tề Viễn đáng lẽ phải có mặt trong cái nhóm nhỏ này.

Chỗ ngồi trên bàn ăn vẫn theo thứ bậc, Tống Ngọc Chương ngồi đối diện Tống Minh Chiêu và vợ chồng Tống Tấn Thành.

Tống Minh Chiêu có tính tình hoạt bát, thường hay cười đùa, nhưng lúc ăn lại rất kiệm lời. Anh cả anh hai đều mang phong thái gia trưởng, mặt mày nghiêm nghị trầm mặc. Người duy nhất dễ gần là Mạnh Tố San, nhưng dù sao thì nam nữ khác biệt, cô cũng không tiện bắt chuyện với Tống Ngọc Chương.

Cho nên cả bữa ăn chỉ là một khoảng lặng chẳng mấy dễ chịu, dưới lớp băng mỏng là dòng nước ngầm chảy xiết, hòa khí giả tạo che giấu bất hòa bên trong.

Ấy vậy mà Tống Ngọc Chương lại thấy mình thích nghi được với sự giả tạo ấy, gần như muốn đắm chìm trong đó.

Dùng bữa xong, phòng khách rốt cuộc cũng xôm tụ hơn đôi chút. Dọn xong bàn ăn rồi chuyển sang uống trà, nhưng tất cả cũng chỉ là cho có lệ, không khí vẫn như một buổi họp. Tống Tấn Thành và Tống Nghiệp Khang trò chuyện qua lại, câu nào cũng nhã nhặn mà thâm sâu hiểm hóc. Tống Ngọc Chương ngồi đó mà thấy mệt thay cho họ, đồng thời lại âm thầm nóng lòng muốn chen chân vào.

Tống Ngọc Chương uống một ngụm trà, cố đè nén tâm tư.

Vừa đặt tách xuống, a hoàn phía sau đã bước tới châm thêm trà, nhưng hắn nhẹ nhàng đưa mu bàn tay cản lại, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cong cong.

A hoàn hiểu ý, đỏ mặt thu ấm trà trong tay về.

"Chú năm." Tống Tấn Thành gọi hắn. Hôm nay Tống Ngọc Chương vừa lấy của gã một vạn đồng, rất cung kính đáp: "Anh cả, có chuyện gì ạ?"

Tống Tấn Thành một tay cầm tách trà, một tay tựa lên thành ghế, mỉm cười nói: "Anh nghe nói hôm nay chú đi thăm bố à?"

Lời vừa dứt, Tống Nghiệp Khang và Tống Minh Chiêu đồng thời quay sang nhìn hắn.

Tống Ngọc Chương không đổi sắc mặt, gật đầu: "Hôm trước hỗn loạn quá, em cũng chưa nói được mấy câu với bố, vậy nên hôm nay cố ý qua đó thăm."

Tống Tấn Thành nói: "Sức khỏe của bố không tốt, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bên ngân hàng lại quá bận, anh với thằng hai đều không rảnh, thằng tư còn phải lo việc học, thằng ba thì miễn bàn, chẳng rõ cả ngày bận cái gì. Giờ chú đã về rồi, cũng tiện cho hai bố con bù đắp tình cảm. Hai mươi năm không gặp, hẳn là có nhiều chuyện để nói, cũng coi như giúp bọn anh làm tròn chữ hiếu."

Tống Ngọc Chương nói: "Cũng chẳng nói được gì mấy, bố vẫn ngủ suốt."

Tống Tấn Thành mỉm cười: "Phải, bác sĩ cũng dặn rồi, bây giờ bố cần cố gắng nghỉ ngơi nhiều."

"Sau này em sẽ chú ý, tránh làm phiền bố nghỉ ngơi."

"Đừng hiểu lầm, anh không có ý đó."

"Em hiểu tấm lòng của anh cả," Tống Ngọc Chương thong dong liếc qua ba người một lượt. Tuy Tống Nghiệp Khang và Tống Minh Chiêu không nói gì, nhưng hắn vẫn chủ động thể hiện thái độ, thành khẩn nói: "Các anh đối tốt với em, em biết phân biệt tốt xấu mà."

Nghe xong câu này, ba người ai nấy đều có ý nghĩ riêng trong bụng.

Tống Tấn Thành thầm nghĩ: 'Tên này là một thứ phiền toái không lớn không nhỏ, dù sao sớm muộn gì cũng phải về Anh, chờ bố qua đời, tìm dịp nhét ít tiền cho nó rồi đuổi đi là xong.'

Tống Nghiệp Khang nghĩ: 'Anh cả đổi chiều gió cũng nhanh thật. Người đầu tiên ra tay là anh, thấy bố cưng chiều thằng năm thì leo lên kiếm phần ngay tắp lự. Cả nhà này đâu phải chỉ mình anh biết nghĩ? Mơ đẹp lắm!'

Tống Minh Chiêu thì chỉ nghĩ: 'Ha ha, mua cái đồng hồ kia là đúng rồi!'

Ba người anh trai cùng nhìn đứa em đẹp đẽ, ai nấy đều nghĩ chữ "tốt" của Tống Ngọc Chương là nói về mình, còn cái "xấu" thì để lại cho kẻ khác.

Khách chủ đều vui, hoà thuận vui vẻ, ai nấy đều có toan tính riêng, đâu đã vào đấy.

*

Tới ngày thứ ba đã hẹn với Cục Cảnh sát, Tống Ngọc Chương dậy sớm hơn thường lệ. Khéo sao lại chẳng gặp mặt ba người kia. Hắn ăn sáng một mình xong, gọi tài xế chuẩn bị xe, đang định đi thì bất ngờ chạm mặt Tống Tề Viễn vừa trở về từ bên ngoài.

Tống Tề Viễn ngáp dài bước vào, mùi nước hoa và thuốc lá phảng phất đầy người, tóc tai rối bời, trông như vừa thức trắng cả đêm.

"Anh ba." Tống Ngọc Chương chủ động chào hỏi.

Tống Tề Viễn còn chưa hạ tay xuống, ừ một tiếng lười nhác, kéo ghế ngồi phịch xuống, nói với a hoàn: "Bảo nhà bếp nấu cho tôi bát mì."

"Vâng thưa cậu ba."

Tống Ngọc Chương đứng yên một bên, nói: "Anh ba, em ra ngoài đây."

Tống Tề Viễn ngáp thêm một cái, buông tay xuống, khẽ nhấc mí mắt, trong mắt toàn là vẻ mỏi mệt, nhếch môi cười như không cười: "Anh đâu có quyền lên tiếng trong cái nhà này, chú làm gì cũng không cần phải báo cáo với anh, cứ xem anh như kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi là được."

Tống Ngọc Chương mỉm cười: "Vậy anh ba nghỉ ngơi cho khỏe."

Tống Tề Viễn lại liếc nhìn hắn. Hai ngày nay trông Tống Ngọc Chương đã hồi phục lên trông thấy, khí sắc tươi tắn, thần thái rạng ngời. Tống Tề Viễn xoa mái tóc rối bù của mình, cười toe toét: "Chú cũng vậy, đừng có bận tới bận lui nữa. Vất vả lắm mới nhặt lại cái mạng, coi chừng cơ thể không chịu nổi đấy."

Câu này nói ra chẳng mấy hay ho, nhưng Tống Ngọc Chương vẫn mỉm cười lắng nghe đến hết: "Cảm ơn anh ba đã chỉ dạy."

Bốn anh em, mỗi người một bụng tâm tư. Kẻ dám bày hết địch ý lên mặt như Tống Tề Viễn, mới thật sự khiến Tống Ngọc Chương phải dè chừng.

Đây là một kẻ thông minh thực sự, rất khó đối phó.

Tống Ngọc Chương đè nén trái tim đang nóng lòng muốn thử, suốt dọc đường chỉ thầm mặc niệm "A di đà Phật" trong xe. Nghĩ tới cậu chủ nhỏ nhà họ Tống - người đã ban cho hắn một sinh mệnh mới...

Tiền tài, tình cảm, hắn từng có rất nhiều, cho nên không lấy làm hiếm lạ. Nhưng cái mạng này thì khác. Ngoài Tiểu Anh Đào ra, giờ lại có thêm vị thiếu gia ấy, đều là người cho hắn một cái mạng. Nghĩ như vậy, chẳng phải có thể xem cậu Tống như người mẹ thứ hai của hắn sao... Tống Ngọc Chương lắc đầu bật cười, chính mình cũng thấy ý nghĩ này quá nực cười rồi.

So với mấy hôm trước, Cục Cảnh sát hôm nay đã vắng vẻ hơn nhiều. Tống Ngọc Chương bước vào, định tìm anh lính tuần đã hẹn trước thì người trực trả lời: "Cậu chủ Mạnh gia tới rồi, anh Điền đang tiếp chuyện ở trong."

Tống Ngọc Chương vừa chợt nghĩ, còn chưa kịp mở miệng đã thấy hai người một trước một sau bước ra từ góc khuất hành lang. Người đi trước dáng cao dong dỏng, mặc trường bào, tóc cắt ngắn, mày mắt lạnh lùng thanh cao, lúc không cười trông còn hiền hiền hòa hơn lúc cười: "Vậy chuyện này cứ giao cho anh nhé."

"Được ạ, cậu Mạnh, xin cậu cứ yên tâm... Ấy, cậu năm, cậu năm tới khéo thật..."

Bước chân Mạnh Đình Tĩnh hơi khựng lại, nét mặt cũng khựng theo. Y ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua căn phòng ồn ào mà tối tăm, xuyên thẳng về phía trước, dừng lại đúng trên khuôn mặt của Tống Ngọc Chương.

Tống Ngọc Chương đang mỉm cười, thấy y nhìn sang, nụ cười càng sâu thêm.

"Cậu năm, cậu tới đúng lúc quá, hai cậu đều có mặt. Cả hai đều là người tốt, mà chuyện tiền lo chôn cất tôi cũng chẳng thể nhận hai lần. Mấy hôm trước cậu đưa một khoản, hôm nay cậu Mạnh cũng đưa thêm một khoản, vừa khéo thành con số tròn. Những người tử nạn ấy gặp được hai cậu đúng mộ tổ bốc khói xanh, cả đời có được chốn yên nghỉ tử tế âu cũng là phúc phận."

Tống Ngọc Chương nghe xong, đại khái đã đoán ra hôm nay Mạnh Đình Tĩnh tới cũng vì cùng một việc như hắn.

"Được rồi, anh đi làm việc đi," Mạnh Đình Tĩnh quay sang nói với người bên cạnh, "Chúng tôi chỉ góp chút tiền, người thực sự dốc lòng tích đức vẫn là anh, phiền anh vất vả rồi."

"Cậu Mạnh, lời này của cậu..."

Mạnh Đình Tĩnh lại khách sáo đôi câu, đối phương vừa được tiền lại được lời hay, liền vui vẻ đi xử lý đám thi thể đang bốc mùi.

Mạnh Đình Tĩnh nhìn về phía cuối hành lang, vẫn không nói lời nào với Tống Ngọc Chương, chỉ dùng tầm nhìn gián tiếp để dò xét hắn. Y nghĩ thầm sao hôm nay người này lại im ắng thế, được thôi, nếu đã vậy thì y cứ im lặng quan sát, xem thử hôm nay hắn lại giở trò gì mới.

"Anh Mạnh."

Mạnh Đình Tĩnh có hơi buồn cười, nghĩ thầm quả nhiên vẫn thiếu kiên nhẫn. Xưa nay y vẫn luôn nghĩ gì làm nấy, thế là y cười lên thật, liếc mắt sang, ánh mắt vừa khinh bỉ vừa hiếu kỳ, ẩn chứa cả dò xét lẫn phán xét. Mà đối tượng bị thẩm tra là một gương mặt đẹp đến cùng cực, gương mặt ấy biến hóa khôn lường, như thể mang vô số chiếc mặt nạ, khiến người ta không khỏi muốn đào sâu nghiên cứu.

Nhưng hôm nay, vào giờ phút này, Mạnh Đình Tĩnh không cần thăm dò gì hết, gương mặt Tống Ngọc Chương sạch sẽ, rõ ràng, chỉ toàn là dịu dàng thuần túy: "Cảm ơn anh."

Tống Ngọc Chương thật lòng biết ơn Mạnh Đình Tĩnh.

Hôm nay hắn đến đây, nói là nhặt xác giúp người khác, thực ra là nhặt xác cho chính mình.

Từ hôm chứng kiến cảnh thê lương nơi đây, Tống Ngọc Chương vẫn luôn tự hỏi, nếu hôm đó hắn thật sự táng thân nơi biển rộng, có phải cũng sẽ bị bọc trong manh chiếu như những người này, vùi thây trong bãi tha ma, chết không ai hay biết, thậm chí chẳng có lấy một cái tên?

Thật đáng thương.

Đáng thương đến nỗi đêm về còn gặp ác mộng, mơ thấy mình cô đơn nằm giữa mảnh đất hoang, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, thân thể đầy rắn sâu chuột kiến bò lổm ngổm, gặm sạch sẽ không còn mẩu thịt.

Giờ thì hắn đã rõ, cho dù có chết thật, cũng vẫn sẽ có người nhặt xác cho hắn, chuẩn bị cho hắn một cỗ quan tài, một nơi an nghỉ đàng hoàng tử tế.

Mạnh Đình Tĩnh lặng im không nói gì. Dưới ánh mắt dịu dàng như nước của Tống Ngọc Chương, cả người y bỗng thấy ngứa ngáy khó chịu. Một cảm giác mất tự nhiên không thể nói rõ, lưng nóng ran, xương cốt phát ngứa. Y muốn xoay cổ xoay vai để xua đi cơn bức rứt ấy. Y gồng mình chống lại cơn ngứa ngáy trong xương thịt, đứng thẳng tắp không động đậy, lạnh nhạt hỏi: "Cảm ơn gì chứ?"

Tống Ngọc Chương cười, nụ cười cũng trong vắt không tạp niệm, chẳng còn chút gì khó đoán: "Cảm ơn quan tài của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com