Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Dỗ y vui

Edit: Dưa

Trước tiệm bánh ngọt là một hàng người dài như thân rồng uốn lượn, nối từ đầu phố đến tận cuối ngõ. Mạnh Đình Tĩnh thật sự không hiểu nổi, trời nắng chang chang thế này mà sao vẫn có lắm người chen chúc đòi ăn cái thứ ngọt ngấy ấy. Y càng không hiểu nổi tại sao mình lại đồng ý ăn nó.

"Anh Mạnh, để tôi mời anh bữa trưa nhé."

"Không rảnh."

"Vậy tối thì sao?"

"Cũng bận."

"Uống tách trà nhé?"

"Trời nóng quá."

Mạnh Đình Tĩnh tự thấy bản thân cũng rất kỳ quặc. Không muốn thì cứ bỏ đi là xong, việc gì phải ở lại mà cằn nhằn kén cá chọn canh, như thể mình nhàn rỗi lắm vậy. Thế nhưng y quả thực không sao nhấc nổi chân, cứ đứng đó hệt như mọc rễ dưới đất. Hơn nữa nhìn Tống Ngọc Chương ngoan ngoãn cam chịu thế kia, trong lòng y lại thấy dễ chịu đến kì lạ.

Giống như những gì y từng nghĩ, nếu Tống Ngọc Chương muốn chọc người tức giận thì rất đơn giản, mà muốn lấy lòng người ta thì cũng dễ như trở bàn tay. Dù sao đi nữa, giờ Tống Ngọc Chương là đang ra sức lấy lòng y, vậy thì y hưởng thụ một chút cũng đã sao?

Ngay lúc Mạnh Đình Tĩnh đang lạnh mặt chờ hắn nói tiếp, Tống Ngọc Chương lại im bặt.

Mạnh Đình Tĩnh liếc mắt nhìn xuống.

Tống Ngọc Chương khẽ mỉm cười với y.

Mạnh Đình Tĩnh nhìn nụ cười ấy mới giật mình trong lòng, bụng thầm mắng đồ khốn lừa đảo này là chó không đổi được thói ăn cứt, yên ổn được một lúc là lại muốn giở trò. Được thôi, vậy cứ thử xem, lần này y quyết không nổi giận, sẽ bình tĩnh mà dẫn hắn ra ngoài xử lý gọn ghẽ, xem như giúp nhà họ Tống giải quyết một mối họa lớn.

Tống Ngọc Chương quả thực có ý lấy lòng y. Con người hắn vốn cảm xúc dạt dào, khi đã muốn đối xử tốt với ai thì có thể chẳng màng đến hậu quả, đến cả mạng sống của mình cũng sẵn sàng đem ra đánh đổi. Cậu Tống chỉ cứu cái tên của hắn, còn Mạnh Đình Tĩnh lại cứu cái thân xác hắn, nay còn tặng kèm cả một cỗ quan tài. So ra thì ân tình của Mạnh Đình Tĩnh còn nặng hơn gấp bội.

Về phần cậu Tống... chỉ đành đốt cho cậu ta nhiều vàng mã hơn một chút vậy.

Mạnh Đình Tĩnh vẫn còn sống, chẳng cần vàng mã cũng có thể khiến người ta vui lòng.

Tống Ngọc Chương đem hết lòng nhẫn nại ra dỗ một công tử bột, mà xét cho cùng, Mạnh Đình Tĩnh quả thực cũng là một công tử bột xinh đẹp, chỉ có điều hơi cao một chút, tính khí thì hơi thất thường. Tổng thể mà nói, Tống Ngọc Chương dỗ y dỗ đến chẳng có chút chướng ngại tâm lý nào.

Tới khi Mạnh Đình Tĩnh chờ đến nỗi gần như mất kiên nhẫn, rốt cuộc Tống Ngọc Chương cũng lên tiếng. Không ba hoa, không lươn lẹo, vẫn bằng thái độ thành khẩn như trước: "Vậy... ăn bánh kem không?"

Mạnh Đình Tĩnh nhìn hắn chằm chằm, môi khẽ động, lời từ chối đã ra đến miệng nhưng lại không thốt thành lời, chỉ hừ một tiếng không mặn không nhạt.

Vì thế, Tống Ngọc Chương liền cười rộ lên, cười đến là vui vẻ ngọt ngào, "Anh Mạnh, tôi mua bánh kem cho anh ăn nhé!"

Chiếc xe của Mạnh Đình Tĩnh là loại mới nhập khẩu, có trang bị máy lạnh, tuy hơi ồn nhưng được cái mát mẻ dễ chịu. Y ngồi trong xe, mình vận trường bào cũng chẳng thấy nóng. Tống Ngọc Chương cũng hễ ra đường là ăn vận chỉnh tề giống như mọi người trong nhà họ Tống, toàn thân mặc vest đứng ở cuối đội ngũ xếp hàng, Mạnh Đình Tĩnh ngồi trong xe nhìn thôi cũng thấy nóng thay hắn.

Ban đầu tài xế nhà họ Tống định xuống xếp hàng, nhưng Tống Ngọc Chương lại bảo không cần, để hắn tự đi, cũng chẳng nói lời thừa thãi nào, cứ thế dứt khoát chen vào hàng người ngoài phố. Tài xế nhà họ Tống trơ mắt nhìn cậu năm đẹp như tranh vẽ nhà mình đội cái nắng chói chang mà chen chúc giữa đám đông, rồi lại quay sang nhìn Mạnh Đình Tĩnh đầy ai oán. Ánh mắt Mạnh Đình Tĩnh sáng như đuốc, trừng cho anh ta cúi đầu chui tọt về trong xe.

Rõ ràng là Tống Ngọc Chương cố ý diễn cho y xem, Mạnh Đình Tĩnh thầm nghĩ. Có tài xế lại không sai khiến, tự mình chịu khổ, chẳng phải là cố tình làm cho y thấy sao?

Là có ý gì?

Mạnh Đình Tĩnh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đám đông xếp hàng chẳng có gì để nhìn, đen kịt một dãy. Cách cả một con phố, mặt mũi ai cũng mơ hồ mờ nhòe, vậy mà Tống Ngọc Chương vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà. Dáng người hắn cao ráo, đứng từ xa cũng thấy phong thái nho nhã ung dung.

Kỳ thực Mạnh Đình Tĩnh vẫn luôn nghĩ rốt cuộc người này là ai?

Trong danh sách không hề có cái tên "Tống Ngọc Chương", vậy thì kẻ tự xưng là "Tống Ngọc Chương" này, rốt cuộc là ai trong số những cái tên xấu số đã bị gạch bỏ?

Xem cách hắn ăn vận không giống người thường, hành vi cử chỉ lại rất có phong độ, nếu không thì sao có thể lừa gạt được y lẫn cả nhà họ Tống dễ dàng đến thế?

Vậy rốt cuộc hắn là ai? Nếu đã là người có thân phận, có phẩm chất, thế vì sao lại phải mạo danh một "Tống Ngọc Chương" vốn không lên tàu?

Tới Cục Cảnh sát là vì trong lòng có quỷ nên muốn xác nhận an toàn tuyệt đối, hay là mang theo chút áy náy mà đến để chuộc tội?

Vài hôm trước còn giở trò miệng lưỡi mềm dẻo để lừa hắn rằng xe nhà họ Tống đã đi về, rồi lại một mình bước đi lẻ loi. Cũng là cố tình làm cho y xem, muốn y nguôi giận. Hôm nay thì sao? Có phải từ sớm đã biết mấy hôm nay y đang quan tâm chuyện của Cục Cảnh sát, nên lại định giăng một cái bẫy khác?

Mạnh Đình Tĩnh là một thiên tài thực thụ từ thuở thiếu thời, từ lúc đi học đã có đầu óc linh hoạt. Trong nhà nhiều người phức tạp, tám bà dì nhỏ coi nhà họ Mạnh như một hậu cung thu nhỏ, ngày đêm tranh đấu không ngừng. Mạnh Đình Tĩnh mắt thấy tai nghe mãi cũng mưa dầm thấm đất, không tránh khỏi trở nên đa nghi. Về sau tiếp quản bến tàu, nơi ấy ngư long hỗn tạp, nếu không đủ cứng rắn nhẫn tâm thì chẳng thể quản nổi đám người bên dưới. Lâu dần, Mạnh Đình Tĩnh trở thành một kẻ lắm mưu nhiều kế như một lẽ tự nhiên, nhìn ai cũng thấy đối phương mang một bụng ý xấu.

Thực tế mà nói, lần này quả thật y không nhìn lầm Tống Ngọc Chương.

Thế nhưng hôm nay, Tống Ngọc Chương lại hoàn toàn an phận, chẳng có chút ý trêu chọc nào cả.

Trời đúng là nóng thật. Tống Ngọc Chương không phải kẻ vì phong độ mà bất chấp thời tiết, xếp hàng được một lúc thì cũng cởi áo khoác vắt lên khuỷu tay. Người trước kẻ sau đều liếc nhìn hắn, nhưng Tống Ngọc Chương chẳng hề bận tâm.

Dù sao thì sau này hắn chính là "Tống Ngọc Chương", không cần lúc nào cũng cẩn thận che giấu chính mình nữa.

Nghĩ như vậy, thành thật mà sống với cái tên "Tống Ngọc Chương" đúng là không tệ lắm.

Dù hàng người xếp dài là thế, nhưng cũng không phải đợi quá lâu, hơn hai mươi phút là đến lượt. Tới lúc Tống Ngọc Chương lên mua, nhân viên bán hàng nói chỉ còn bánh kem hạt dẻ, Tống Ngọc Chương gọi một cái, sau đó xách bánh quay lại, đi tới trước xe Mạnh Đình Tĩnh, gõ gõ cửa kính. Mạnh Đình Tĩnh hạ kính xe xuống. Trán Tống Ngọc Chương lấm tấm mồ hôi óng ánh, gương mặt trắng hồng ửng đỏ, vẻ tuấn tú phả thẳng vào mặt người ta.

"Cho anh này, bánh kem hạt dẻ."

Tống Ngọc Chương đưa tay qua cửa xe, Mạnh Đình Tĩnh đón lấy chiếc hộp với vẻ mặt phức tạp. Mùi thơm ngọt ngào lập tức xộc vào mũi y, kèm theo đó là hương mồ hôi mỏng manh vương trên người Tống Ngọc Chương.

"Anh Mạnh, anh cứ lo việc đi, tôi không làm lỡ thời gian của anh nữa."

Nói xong, Tống Ngọc Chương xoay người, vắt áo khoác lên khuỷu tay, quay trở về xe mình. Vừa vào xe liền cởi luôn khuy áo sơ mi, miệng than: "Trời đúng là nóng thật đấy."

Tài xế đau lòng không thôi: "Cậu năm, đáng lẽ cậu nên để tôi đi mới phải."

"Không sao, để anh Mạnh vui vẻ một chút ấy mà."

Tống Ngọc Chương nghĩ, trước đó quả thật mình đã chọc giận Mạnh Đình Tĩnh. Người này có tính tình cao ngạo, nếu không chịu chút khổ sở thì còn lâu mới dỗ cho y nguôi ngoai được.

Cho nên, chịu chút khổ vô hại ấy cũng chẳng sao. Cùng lắm chỉ là đứng dưới nắng một lát, trời có hơi nóng thật, nhưng với hắn thì chuyện này nào có thể gọi là khổ.

Đường về vẫn như cũ, xe Mạnh Đình Tĩnh nối theo ngay sau xe Tống Ngọc Chương. Trên tay y ôm hộp bánh kem xinh xắn, lòng lại không hề thấy dễ chịu. Trái lại rối ren hỗn loạn, đầu óc quẩn quanh với bao nghi hoặc về dụng ý của Tống Ngọc Chương, nghĩ mãi đến độ gần như phát điên. Y không hiểu nổi, vì cớ gì mà Tống Ngọc Chương lại phải dỗ y vui, trong bụng hắn rốt cuộc đang toan tính điều gì hiểm độc? Nhưng chắc y sẽ chẳng tài nào ngờ được, rằng Tống Ngọc Chương quả thực chẳng có toan tính gì, chỉ là đơn thuần muốn khiến y vui vẻ mà thôi.

Mạnh Đình Tĩnh ôm bánh trở lại bến cảng. Trước khi bước vào văn phòng, y gọi một công nhân đi ngang qua:

"Muốn ăn bánh không?"

"Dạ?"

Mạnh Đình Tĩnh cố kiên nhẫn: "Anh có ăn bánh không?"

Công nhân sững sờ, nhìn chiếc hộp bánh tinh xảo trên tay Mạnh Đình Tĩnh, vẻ mặt hoảng hốt: "Cậu chủ... bánh này đắt lắm, tôi không dám ăn đâu ạ."

"Cầm lấy đi."

Mạnh Đình Tĩnh mặt mày kiêu ngạo, giơ tay đưa hộp bánh qua.

Công nhân chần chừ một lúc, mơ màng hồ đồ nhận lấy chiếc hộp.

Mạnh Đình Tĩnh không để tâm, một mình bước vào văn phòng. Đến khi trời gần tối, sắp đến lúc ra về, bỗng nhiên y lại nhớ đến cái bánh ấy, bèn sai người đi gọi cậu công nhân kia đến hỏi chuyện.

Chẳng bao lâu sau, công nhân nọ chạy tới, tay còn bưng chiếc hộp, vui mừng rạng rỡ: "Cậu chủ! Bánh vẫn còn nguyên đây, tôi chưa đụng đến miếng nào đâu!"

Mạnh Đình Tĩnh là vị thiếu gia uy quyền nhất bến cảng, thủ đoạn nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh. Lần này y lại vừa chỉnh đốn một trận lớn, ngay cả người có thâm niên như Đinh Du Hải cũng bị tống vào ngục, khiến ai nấy trong bến đều nơm nớp lo sợ, không dám sai sót một ly.

Công nhân kia nhận được chiếc bánh kem tinh xảo nhưng căn bản không dám động vào. Trời nóng, anh ta còn cẩn thận mang cất vào một hang đá khuất nắng gần mép biển. Giờ lấy ra, mới chỉ hơi chảy một chút bên ngoài. Người vượt qua được thử thách kia cười đến là đắc ý. Còn Mạnh Đình Tĩnh đối diện với chiếc bánh hơi chảy một chút nhưng càng dậy hương kia thì thực sự chẳng biết phải làm sao. Y trầm mặc một hồi, mệt mỏi phẩy tay: "Bánh để đó đi, cuối tháng tính thêm công cho anh."

"Cảm ơn cậu chủ ạ!"

Mạnh Đình Tĩnh xách bánh ra ngoài, trời đã sẩm tối.

Xe đậu sát con đường ven bến cảng. Y thong thả bước tới, tay khẽ đung đưa chiếc bánh như thể muốn lắc cho nó nát bét. Sắc mặt âm trầm, không mấy để ý đến đường đi. Cứ thế bước tới, cho đến khi bỗng nhiên nhận ra điều gì, y nhạy bén ngẩng đầu. Khi nhận ra Tống Ngọc Chương đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt y sửng sốt, hoàn toàn không kịp phòng bị.

Trời đã tối, trăng chưa lên, màn trời lẫn mặt biển đều nhuốm một màu lam đen u ám. Dưới phông nền rộng lớn mênh mang ấy, Tống Ngọc Chương vẫn là dáng vẻ ban ngày. Áo khoác không cài, hai tay đút túi, vạt áo bị gió biển thổi tung, vờn quanh cánh tay dài của hắn.

Mạnh Đình Tĩnh dừng bước.

Hiển nhiên Tống Ngọc Chương cũng đã thấy y, bèn rút một tay ra, vẫy về phía y một cách đầy tự nhiên và phóng khoáng.

Vẫy xong, hắn lại buông tay xuống. Thấy Mạnh Đình Tĩnh vẫn đứng im, hắn dứt khoát chủ động tiến lại gần. Gió biển thốc mạnh thổi cho tóc Tống Ngọc Chương rối tung. Người còn chưa tới đã bật cười lên tiếng trước: "Ban ngày thì nóng đến thế, buổi tối có gió thổi qua lại thấy mát mẻ ra phết."

Gió biển tựa như một đôi tay cứng cỏi, thô bạo vuốt ngược hết tóc mái trên trán Tống Ngọc Chương, lộ ra gương mặt mỹ lệ đến mức không ai dám nhìn thẳng. Trăng còn chưa mọc, nhưng trong mắt Mạnh Đình Tĩnh đã hiện lên một vầng trăng sáng, trắng đến chói lòa, gần như còn mang theo sát khí sắc bén.

Mạnh Đình Tĩnh vẫn không nhúc nhích, nhìn theo từng bước Tống Ngọc Chương tiến lại gần. Lồng ngực y bỗng chốc chấn động dữ dội, tựa như lần đầu chạm vào khẩu Browning mà y yêu quý, vì uy lực và sự hiểm nguy của nó... mà thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com