Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tính tình quái gở

Edit: Dưa

Tống Ngọc Chương là một người rất kiên nhẫn, nhất là trong chuyện dỗ dành người khác. Khi hắn dỗ người, chẳng phải để lừa tình lừa tiền, mà chỉ đơn giản là muốn đối phương vui vẻ. Hôm nay hắn muốn Mạnh Đình Tĩnh vui vẻ, vì Mạnh Đình Tĩnh đã cởi được khúc mắc trong lòng hắn, khiến hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm khoan khoái.

"Tôi không rành các tiệm ăn ở Hải Châu lắm, tài xế nói chỗ này ổn. Anh từng tới chưa? Có hợp khẩu vị không?"

"Chưa." Giọng điệu của Mạnh Đình Tĩnh có phần lạ lẫm, như thể mới học nói chưa bao lâu, câu cú vẫn còn vụng về. "Tôi không hay ăn ngoài."

"Vậy à..." Tống Ngọc Chương dịu dàng hỏi, "Vì kiêng khem nhiều thứ à?"

"Không phải." Mạnh Đình Tĩnh bỗng thấy bực bội, y ngước mắt lên, bực dọc nói, "Anh quan tâm nhiều thế làm gì?"

Tống Ngọc Chương cầm thực đơn trong tay, khẽ mỉm cười không tiếng động, ánh mắt cụp xuống, mang đầy vẻ dung túng cho sự cáu kỉnh của y.

Mạnh Đình Tĩnh buồn bực trong lòng, cảm thấy bản thân như vậy là quá thất thường và vô lý, trong lòng thảng thốt tự hỏi: 'Sao mình đàn bà thế?'

Mạnh Đình Tĩnh lại ngó sang Tống Ngọc Chương. Đối phương đang chăm chú xem thực đơn. Trong sự ung dung đó, Mạnh Đình Tĩnh chợt nhận ra một điều —— Mẹ kiếp, chẳng lẽ tên khốn này đang coi y là đàn bà con gái mà dỗ à?!

Vậy cũng không đúng, hắn từng qua lại với Trần Hàn Dân, mà Trần Hàn Dân đâu phải con gái, chỉ là một thằng ẻo lả mà thôi!

Ý nghĩ chợt khựng lại, trong đầu Mạnh Đình Tĩnh vụt qua những hình ảnh như xe lớn rền vang cán ngang: Từ khoảnh khắc gặp Tống Ngọc Chương trên thuyền —— tên này vừa mở mắt đã gọi "cục cưng", "em yêu" loạn xạ, nắm tay y, vỗ cánh tay y, nói năng thì lúc nào cũng mập mờ và kỳ quái, cố ý chọc tức y, rồi lại cúi mình dỗ dành, đánh một cái rồi lại cho một quả táo ngọt...

Cho nên... Tống Ngọc Chương bây giờ là thật sự coi trọng y, đang coi y như thằng bóng mà dỗ dành?!

"Tôi gọi xong rồi, anh xem có muốn thêm món nào, hoặc món nào không thích thì bỏ đi nhé."

Tống Ngọc Chương đẩy thực đơn qua.

Mạnh Đình Tĩnh vẫn không nhúc nhích, cả người vẫn còn đắm chìm trong cơn sốc bị coi như thằng bóng mà dỗ dành, mắt ngây ra nhìn tờ thực đơn trước mặt. Tay Tống Ngọc Chương đang đặt lên đó, thon dài, trắng trẻo như ngọc. Ánh mắt Mạnh Đình Tĩnh lần lên từng chút từng chút theo cánh tay ấy, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt người kia.

Nét mặt Tống Ngọc Chương ôn hòa, khóe môi còn vương nụ cười. Hắn vốn mang dáng vẻ phong lưu trời sinh, chưa cười đã đủ quyến rũ, cười lên lại càng chan hòa ý xuân.

Mạnh Đình Tĩnh như bị giật mình, vội vàng rời mắt, suýt chút nữa thì đứng dậy bỏ đi. May thay, y rốt cuộc không phải loại trai non nông nổi, rất nhanh đã bình tĩnh lại, ngồi vững như núi, chỉ hơi liếc mắt ra vẻ ung dung. Song chợt nhận ra cái kiểu cách làm bộ làm tịch này chẳng khác nào một thằng bóng đang làm giá, thế là y lập tức ngồi thẳng lưng, cúi người cầm thực đơn lên.

"Cứ thế đi."

"Được."

Tống Ngọc Chương gọi phục vụ mang thực đơn đi. Cậu phục vụ là một thanh niên Bạch Nga*, làn da trắng bệch, má ửng hồng đầy tàn nhang, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Chương. Tống Ngọc Chương thấy cậu ta có tướng mạo đặc biệt, cũng nhìn thêm đôi lần. Cậu phục vụ cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng muốt đều tăm tắp. Người ta cười, Tống Ngọc Chương cũng mỉm cười đáp lại.

(*) Bạch Nga (白俄) trong văn cảnh Trung Quốc cận đại không chỉ Belarus (白俄罗斯), mà để chỉ người Nga lưu vong sau Cách mạng Tháng Mười và nội chiến Nga (1917–1922). Họ chủ yếu là quý tộc, sĩ quan, địa chủ, thương nhân, trí thức, quan chức của chính quyền Sa hoàng và phe chống cộng sản, ủng hộ Bạch Vệ. Sau khi Hồng quân giành chiến thắng, họ buộc phải rời Nga, tạo nên làn sóng di dân lớn đến châu Âu, Mỹ, Trung Quốc... Tại Trung Quốc, họ tập trung đông đúc tại Cáp Nhĩ Tân, Thượng Hải (Hải Châu trong truyện), Tân Cương, hình thành cộng đồng lưu vong đáng kể.

Mạnh Đình Tĩnh đặt tay lên gối, lạnh lùng nhìn hai người đang cười qua cười lại, trong lòng bức bối trăm bề, lạnh lùng thầm nghĩ:  'Lại bắt đầu ve vãn.'

Tống Ngọc Chương thu lại ánh mắt, cũng mỉm cười với Mạnh Đình Tĩnh, chẳng hề thiên vị ai. Mạnh Đình Tĩnh vốn định hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện mình không thể vì bị Tống Ngọc Chương dỗ ngọt mà thành ra đỏng đảnh như phường lại cái được. Thế nên y cũng cười, cười ra vẻ chẳng mảy may để bụng.

Quán ăn này trông thì có vẻ chính tông, nhưng món ăn dọn lên thì Tống Ngọc Chương chẳng nuốt nổi món nào. Nào là cá vừa tanh vừa mặn, nào là món súp đỏ như máu, húp một ngụm thấy chua không ra chua ngọt chẳng ra ngọt, mùi vị rất quái dị. Bánh mì thái lát nhai trong miệng cứng như đá, bên cạnh còn kèm theo một loại xốt kỳ quặc, Tống Ngọc Chương nhìn mà không dám động đũa.

Lúc ăn cơm, Mạnh Đình Tĩnh không nói một lời nào, hoàn toàn không phát ra tiếng động. Uống canh không phát ra tiếng, dao nĩa va vào đĩa cũng chỉ vang lên tiếng "cạch" gọn ghẽ, cử chỉ ăn uống cực kỳ tao nhã, khiến Tống Ngọc Chương nhìn thôi đã thấy no mắt. Dù đồ ăn có khó nuốt, nhưng sắc đẹp thì dễ ăn, hắn vừa nhấp thìa canh duy nhất nuốt được, vừa bất đắc dĩ nghĩ như vậy.

Lại một tiếng "cạch" vang lên, Mạnh Đình Tĩnh đặt chén trà xuống, rút khăn tay ra lau, liếc mắt nhìn sang Tống Ngọc Chương, mặt lạnh tanh nói: "Khó nuốt thấy mẹ."

Tống Ngọc Chương đang uống thứ súp vừa chua vừa ngọt kia, nghe thế thì suýt phun ra. Hắn ho khan mấy tiếng, vội vàng lấy khăn lau miệng. Lau sạch xong, hắn hơi cụp mắt, hàng mi cong như quạt khẽ chớp mấy cái, hướng về phía Mạnh Đình Tĩnh. Mạnh Đình Tĩnh vắt chéo một chân, do dự chốc lát, rồi như bị ánh mắt kia dẫn dắt, y cũng khẽ cúi đầu, nghiêng người về phía hắn.

"Anh Mạnh, tôi cũng thấy đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị lắm."

Tống Ngọc Chương hạ giọng, lời nói mang theo ý cười. Mạnh Đình Tĩnh liếc hắn một cái, thấy khóe mắt hắn cong cong, khóe môi mím chặt của y cũng thả lỏng, "Anh cố ý hại tôi à?"

"Oan uổng quá, anh Mạnh, tôi chờ cả buổi chiều để mời anh ăn bữa này đó, sao có thể cố ý hại anh cho được?"

Chờ cả buổi chiều...

Ánh mắt Mạnh Đình Tĩnh sắc bén, "Thật sự chờ tôi cả buổi chiều?"

Tống Ngọc Chương giật mình, "Tất nhiên rồi."

"Chờ ở đâu?" Mạnh Đình Tĩnh hằm hằm truy hỏi.

"Hẻm nhà họ Thẩm."

"Ở đó?"

"Đánh cờ suốt buổi, thua mất năm đồng."

Tống Ngọc Chương vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng mà hoạt bát, như đang thì thầm chuyện trò thân mật, khiến Mạnh Đình Tĩnh không cách nào thật sự nổi giận. Y liếc hắn một cái, nói: "Ở hẻm nhà họ Thẩm thì đánh gì cũng không thắng được, biết vì sao gọi là hẻm nhà họ Thẩm không? Vì người nhà họ Thẩm làm chủ cả đấy."

Tống Ngọc Chương bật cười: "Biết chứ, chỉ là buồn chán quá thôi. Cảm ơn anh Mạnh đã quan tâm."

Mạnh Đình Tĩnh nghĩ bụng: 'Ai quan tâm chứ, đúng là tự dát vàng lên mặt, cút vào chỗ mát mẻ nào mà chết quách đi!'

Thanh toán và cho tiền boa xong, hai người cùng rời khỏi nhà hàng. Vừa ra đến cửa, Mạnh Đình Tĩnh lập tức nhìn chằm chằm xuống tay Tống Ngọc Chương. Hắn đang cất bóp tiền, nhận ra ánh nhìn của y thì khựng tay lại, liếc sang nhìn y, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc.

Mạnh Đình Tĩnh cười như không cười nói: "Cậu năm, hào phóng thật đấy."

Tống Ngọc Chương nghĩ một chốc rồi cười: "Cơm thì dở, nhưng người thì không tồi."

Mạnh Đình Tĩnh nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Tống Ngọc Chương cất bóp xong, "Đi thôi, anh Mạnh, để tôi đưa anh về."

Mạnh Đình Tĩnh đã nhẫn nhịn bao nghi ngờ trong lòng suốt cả buổi tối, giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà để lộ nguyên hình, giọng đầy châm chọc: "Hôm nay mua bánh cho tôi, mời tôi ăn tối, còn đưa tôi về nhà, thế ngày mai thì sao? Ngày mai mời tôi xem phim hay là nhảy đầm đây?"

Tống Ngọc Chương chẳng có kế hoạch gì cả, nhưng nghe Mạnh Đình Tĩnh nói thế, hắn bèn trầm ngâm chốc lát rồi mỉm cười: "Anh thích gì thì làm nấy."

Mạnh Đình Tĩnh nghẹn một hơi trong ngực, trong lòng bức bối như lửa đốt. Y nghiêng mặt, một nửa thân mình che khuất ánh sáng phía sau, thấp giọng cười lạnh, lời lẽ cay độc: "Tống Ngọc Chương, anh tưởng anh là cái thá gì mà đòi sắp đặt tôi?"

Tống Ngọc Chương bị màn trở mặt đột ngột này làm cho sững người, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Mạnh Đình Tĩnh, trong mắt y như bốc một ngọn lửa vừa hung ác vừa âm hiểm. Hắn đã gặp rất nhiều người có tính khí thất thường, nhưng cơn giận của Mạnh Đình Tĩnh thật sự quá bất ngờ.

Rõ ràng hắn đã chiều theo y đủ đường, mà Mạnh Đình Tĩnh vẫn không vừa lòng sao?

Tình nhân của Tống Ngọc Chương hầu hết đều là một kiểu công tử thanh tú, hắn dỗ dành người ta hết sức thuần thục, dỗ đến mức thành khuôn thành lệ. Bởi thật ra cũng chẳng cần bỏ công bỏ sức gì cho cam, chỉ gương mặt kia thôi cũng đã đủ dùng rồi.

Giờ đây vấp phải cái đinh cứng, Tống Ngọc Chương cũng chẳng hề bực bội. Tính nết của hắn xưa nay vẫn thế, mềm thì mềm đến tan chảy, mà cứng thì cũng cứng tựa sắt đá. Đối với Mạnh Đình Tĩnh, hắn vẫn chỉ dùng cách mềm mỏng, bởi vốn chẳng cần thiết phải cứng rắn làm gì —— Mạnh Đình Tĩnh là ân nhân của hắn, là một trong những người đã tái tạo sinh mệnh cho hắn.

Tống Ngọc Chương thu lại ánh mắt, lặng lẽ bước xuống bậc thềm. Ánh đèn đỏ rực từ nhà hàng Bạch Nga phía trên rọi đỏ cả gò má hắn. Mạnh Đình Tĩnh đứng ở cửa nhìn Tống Ngọc Chương lên xe rời đi, xe nhà họ Tống đi rồi, y vẫn đứng đó bất động.

Cậu phục vụ Bạch Nga ra đổ rác, thấy có người đứng lì trước cửa nhà hàng thì bèn quát đuổi. Người nọ quay đầu lại, ánh mắt vừa ác độc vừa tàn nhẫn, dọa cậu ta sợ chết khiếp, bèn cúi đầu lẩm bẩm bằng tiếng quê nhà một câu "Cái tên quái gở này". Vừa dứt lời, đối phương liền dùng tiếng Nga chuẩn chỉnh đáp lại: "Mày muốn chết à?"

Thanh niên Bạch Nga bị dọa đến mức lại cắm đầu chạy vào nhà hàng.

Mạnh Đình Tĩnh vừa mắng cho Tống Ngọc Chương bỏ đi, lại dọa cho cậu nhóc người Bạch Nga phát khiếp chạy mất dạng. Đứng trước cửa nhà hàng nồng nặc hương thơm phảng phất, y nhíu mày, cúi đầu rủa khẽ một tiếng: "Khó nuốt chết mẹ đi được!"

Lên xe rồi, lửa giận trong lòng Mạnh Đình Tĩnh càng lúc càng bốc cao ngùn ngụt. Y tự kiểm điểm mình, lại thê thảm phát hiện cả buổi tối hôm nay y chẳng khác nào một thằng bóng — lại còn là một thằng bóng tính khí thất thường, ngang ngược điêu ngoa!

"Lão Hà!"

"Dạ!"

"Đổi đường, tới nhà họ Tống!"

"Cậu chủ, ý cậu là đuổi theo xe của cậu năm Tống phía trước sao?"

"......"

Mạnh Đình Tĩnh cố nén lại, gằn giọng: "Bớt lắm lời đi!"

Tài xế lập tức rồ ga đuổi theo. Xe nhà họ Mạnh chẳng mấy chốc đã bắt kịp xe nhà họ Tống. Tài xế bấm còi hai tiếng, tài xế bên nhà họ Tống bị dọa giật mình, liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn một cái, lập tức nhận ra xe nhà họ Mạnh, vội hô lên: "Cậu năm, cậu hai Mạnh đuổi theo kìa."

Tống Ngọc Chương khi ấy đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy liền mở mắt, xoay mặt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối, trông không rõ lắm. "Dừng xe."

Hai chiếc xe một trước một sau phanh gấp. Tống Ngọc Chương vẫn ngồi yên trong xe đã nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng "rầm", hắn định thần lại rồi bước xuống xe, ngoảnh đầu vừa vặn thấy Mạnh Đình Tĩnh đang sải bước dài đi thẳng về phía mình.

Giây phút ấy chẳng khác chi ngày xưa năm cũ. Tống Ngọc Chương đứng yên trước đầu xe, Mạnh Đình Tĩnh càng đi càng nhanh, đến khi tới sát bên hắn thì hệt như một cơn cuồng phong ập tới, cả người Tống Ngọc Chương lẫn cổ áo đều bị Mạnh Đình Tĩnh lôi đi mất.

Tài xế nhà họ Tống kêu to một tiếng, vừa định chạy theo thì lập tức bị tài xế nhà họ Mạnh ngăn lại: "Hai cậu chủ cãi nhau, chúng ta không cần dính vào làm gì."

Tài xế nhà họ Tống đưa tay với theo trong vô vọng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn vào ngõ tối trước mặt: "Như này... như này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Tống Ngọc Chương thuận theo lực kéo của Mạnh Đình Tĩnh, lưng bị đẩy đập vào tường, trong lòng cảm thấy cảnh tượng này sao mà quen thuộc, không nhịn được mà bật cười.

Trong bóng đêm, Mạnh Đình Tĩnh trông thấy đôi mắt hắn ánh lên nét cười. Trong lòng bảo là giận, mà lại không giống giận, nói là bực, cũng chẳng biết bực vì điều gì. Y nhìn Tống Ngọc Chương đăm đăm, nghiến răng nghiến lợi mà gằn ra từng chữ: "Tống Ngọc Chương, anh tưởng tôi là Trần Hàn Dân chắc?!"

Tống Ngọc Chương thoáng sửng sốt, rồi cũng nhìn vào mắt Mạnh Đình Tĩnh. Trong đôi mắt ấy rực cháy ngọn lửa giận dữ, vừa chói lòa vừa quen thuộc một cách kì lạ, như thể hắn đã từng thấy loại ánh mắt này ở đâu đó rồi.

"Anh Mạnh..."

"Câm miệng!"

Bộ dạng giằng xé rối rắm vừa tức muốn hộc máu lại vừa kìm nén ấy cuối cùng đã khiến Tống Ngọc Chương tỉnh ngộ... Đây... Đây... Trong lòng Tống Ngọc Chương chỉ sửng sốt chốc lát, nhưng cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ thầm nghĩ: 'Sao mình lại cứ thu hút mấy cây sào tre vậy cơ chứ!'

Trong ánh mắt đầy suy tư của Tống Ngọc Chương, Mạnh Đình Tĩnh chậm rãi lạnh mặt lại.

Dù là trong đêm tối, Tống Ngọc Chương vẫn nhìn rõ sắc mặt y biến đổi. Hắn cứ tưởng Mạnh Đình Tĩnh sẽ giống như Nhiếp Ẩm Băng, vì xấu hổ và phẫn nộ mà đấm hắn một cú, nhưng ai ngờ Mạnh Đình Tĩnh lại buông tay ra, dứt khoát quay người định bỏ đi. Y vừa xoay lưng, Tống Ngọc Chương không nghĩ ngợi gì đã đưa tay kéo y lại.

Mạnh Đình Tĩnh lập tức dừng bước, giận dữ quay ngoắt đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng đêm, tựa như binh khí va chạm tóe lửa.

Chung quanh im ắng mà ngột ngạt, tay Mạnh Đình Tĩnh lại lạnh băng cứng ngắc. Tống Ngọc Chương hiểu rõ tính khí quái gở của y, trong lòng âm thầm bật cười, rồi lại nghĩ: 'Thực ra trông người này cũng rất đẹp, tính tình đanh đá một chút cũng khá thú vị. Nếu người ta đã thích mình rồi, thì mình cứ thuận theo mà nếm của lạ một lần cũng được đó chứ? Có cao hơn chút cũng chẳng sao, nằm xuống giường rồi thì đâu phân được ai thấp ai cao...'

Tống Ngọc Chương đã hạ quyết tâm. Hắn không buông tay Mạnh Đình Tĩnh, vẫn mỉm cười, làm như không có chuyện gì mà ngẩng đầu nhìn y: "Ngày mai... chúng ta đi xem phim hay đi khiêu vũ?"

Mạnh Đình Tĩnh không nói một lời, bàn tay lạnh ngắt dần ấm lên trong tay Tống Ngọc Chương. Y trở tay siết chặt lấy tay hắn, cắn răng nói một câu đầy tức tối: "Nghe kịch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com