Chương 21: Nghe kịch
Edit: Dưa
Tống Tề Viễn không thích ở nhà. Nhà họ Tống vừa to vừa trống trải, nếu đem ví như thân thể người thì chính là một bộ khung xương trơ trọi trắng toát, chẳng có chút máu thịt nào. Anh ta mê nhất là những chốn như gánh hát, sòng bạc, phòng khiêu vũ, chỗ nào càng đông người, càng ồn ã càng tốt. Một gian phòng thôi cũng đủ chứa đầy yêu hận tình thù, thật cũng được, giả cũng xong, giả trang diễn kịch gì đều có.
Lúc này, Tống Tề Viễn đang nằm nghỉ trên chiếc giường trong phòng riêng của Tiểu Ngọc Tiên, bù giấc cho đêm qua đánh bạc thâu đêm.
Nhưng hôm nay có người cố tình không cho anh ta được yên. Ngoài cửa vọng lại những tiếng động rì rầm không ngớt, ồn ào tới mức khiến anh ta chẳng thể nào chợp mắt nổi. Tống Tề Viễn ngồi dậy, áo xống xộc xệch, đẩy cửa, vén rèm, bước từ hậu đài nhỏ hẹp ấy ra sảnh ngoài.
Bên ngoài sảnh chính đã chật ních người, không hiểu hôm nay gánh hát có biến gì mà từ trên xuống dưới đều tụ hết ra đây xem náo nhiệt. Tống Tề Viễn len vào, người bị anh ta chen phải còn chưa kịp quay đầu đã văng tục, nhưng khi nhận ra là ông lớn bao nuôi của gánh hát thì lập tức đổi giọng, cười xởi lởi: "Cậu Tống, làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi ạ?
Tống Tề Viễn hỏi: "Ngoài kia có chuyện gì thế?"
"Ông chủ nhỏ nhà họ Mạnh ở bến tàu tới, lại dắt theo một người đẹp tới đây. Cậu ba, cậu chưa trông thấy đâu, ui trời ơi, thật sự đẹp không chê vào đâu được! Đến cả Tiểu Ngọc Tiên cũng bị dìm mất mặt, không chịu lên sân khấu nữa cơ!
Bạch Lê Đường, thường gọi là Tiểu Bạch Lâu, là hí viện lớn nhất Hải Châu. Tòa nhà ba tầng cao vút, chính giữa khoét rỗng như ống trúc, đèn treo tầng tầng lớp lớp, ánh sáng rực rỡ uốn quanh từng vòng. Bốn phía vươn lên như trụ đỡ, mỗi tầng lại có một cái thú riêng. Tầng ba thanh tịnh nhất. Nhưng chỉ cần kép chính trong Tiểu Bạch Lâu cất giọng, thì ngồi tận tầng ba vẫn nghe rõ từng lời từng chữ, không sót một âm nào.
Lúc này, Mạnh Đình Tĩnh và Tống Ngọc Chương đang ngồi trong nhã gian chính giữa tầng ba. Hai người cách nhau một chiếc bàn tròn nhỏ. Mạnh Đình Tĩnh vẫn mặc trường bào màu lam nhạt như thường lệ, bắt tréo chân, tay cầm chiếc quạt xếp, người hơi nghiêng về phía Tống Ngọc Chương, ánh mắt lại nhìn về phía khác, giọng hờ hững hỏi: "Sao còn chưa mở màn?"
Tống Ngọc Chương mỉm cười, nói: "Có lẽ hậu đài trục trặc gì đó. Hát tuồng chẳng phải dễ, riêng hoá trang cũng đã mất kha khá thời gian rồi. Đợi thêm chút nữa xem sao."
Ngón tay Mạnh Đình Tĩnh vuốt nhẹ nan quạt, giọng không nóng không lạnh: "Anh Tống có vẻ rành mấy chuyện gánh hát nhỉ."
"Trước kia cũng có vài người bạn..."
Tống Ngọc Chương đáp thong thả, được nửa chừng thì ngưng, không nói tiếp nữa. Mạnh Đình Tĩnh xoay đầu lại, ánh mắt sắc như dao: "Bạn?"
Tống Ngọc Chương cười thần bí, tay vê nắp trà, xoay nhẹ trên miệng chén, vẫn không trả lời.
Mạnh Đình Tĩnh bị nụ cười của hắn chọc cho phát hỏa, mà kỳ thực đúng y là đang phát hỏa thật, nướu sưng đỏ, đau nhức không chịu nổi. Sáng nay tỉnh dậy, vừa phát hiện ra thì Mạnh Đình Tĩnh đã lẳng lặng giấu biệt đi, tự tìm ít thuốc đắp tạm, đau tới mức nước dãi chảy ròng ròng. Súc miệng xong, y ngồi thừ trong phòng rửa mặt, mặt mũi nhếch nhác, cuối cùng cũng buộc phải thừa nhận mình thật sự đã động xuân tình.
Chật vật tới cỡ này mà hắn vẫn cố gắng muốn đón Tống Ngọc Chương đi nghe kịch.
Nhưng Mạnh Đình Tĩnh cũng nhanh chóng tha thứ cho trái tim tự ý làm bậy của mình —— Anh hùng còn khó qua ải mỹ nhân, huống chi là Tống Ngọc Chương theo đuổi y trước. Đêm qua cũng là Tống Ngọc Chương chủ động nắm tay y. Bàn tay Tống Ngọc Chương đốt xương rõ ràng, da thịt mềm mại, xương cốt lại rắn rỏi, tựa như tơ lụa quấn lấy ngọc thạnh, ấm nóng, cảm giác sờ rất thích... Nghĩ đến đây, lửa trong người Mạnh Đình Tĩnh càng cháy dữ hơn.
Tống Ngọc Chương không hé răng, Mạnh Đình Tĩnh cũng không buồn để ý đến hắn.
May sao tiếng trống dồn dập báo hiệu màn diễn bắt đầu, phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.
Vở diễn hôm nay là một trích đoạn trong "Ngọc Đường Xuân", chính là vai diễn ra mắt của Tiểu Anh Đào khi trước. Sau khi rời gánh hát, thi thoảng Tiểu Anh Đào cũng từng hát lại ở nhà để tiêu khiển. Tống Ngọc Chương từng được nghe đôi lần, đến giờ vẫn chưa quên, cảm thấy vô cùng thân thuộc. Vừa nghe, ngón tay hắn vừa vô thức gõ nhịp trên mặt bàn.
Thực ra Mạnh Đình Tĩnh không mê kịch, đề xuất đi nghe chẳng qua là không muốn để mặc Tống Ngọc Chương sắp đặt hết thảy. Giờ nhìn thấy Tống Ngọc Chương nhắm mắt tận hưởng như thế, trong lòng hắn lại nổi cơn khó chịu.
Quả là chuyện lạ đời. Y nhìn Tống Ngọc Chương thế nào cũng thấy chướng mắt, ấy mà lúc Tống Ngọc Chương không trong tầm mắt, y lại càng khó chịu hơn.
Tuy trong nhà có nhiều mẹ ghẻ, nhưng xưa nay cha y cũng chỉ xem họ như đồ chơi, thành thử thật ra Mạnh Đình Tĩnh cũng không hiểu nổi rốt cuộc "yêu" có hình thức biểu hiện thế nào.
Mạnh Tố San rất yêu Tống Tấn Thành, hơn nữa còn là yêu đến mê mệt, yêu đến khom lưng uốn gối mất hết thể diện, yêu đến nỗi dù Tống Tấn Thành dựng hẳn hai dinh thự nhỏ bên ngoài, chị cũng chỉ còn biết mở một mắt, nhắm một mắt mà chịu đựng.
Mạnh Đình Tĩnh không hiểu nổi tình yêu của Mạnh Tố San, cũng chẳng buồn coi trọng thứ tình yêu như thế. Dù là được người lấy lòng, hay là đi lấy lòng ai, Mạnh Đình Tĩnh đều không thích. Y cảm thấy tình yêu như vậy là một bên thấp hèn, một bên hạ tiện, hợp nhau thì có đấy, nhưng cái sự hợp ấy chẳng lấy gì làm đẹp đẽ.
Một đoạn hát vừa dứt, Tống Ngọc Chương liền vỗ tay, cất tiếng khen: "Hay lắm!"
Hắn vốn quen làm công tử phong lưu, động tác đưa tay ra sau gọi người cũng thuần thục như đã làm hàng trăm hàng nghìn lần. Tên tạp dịch trong nhà hát lập tức lanh lẹ chạy tới. Tống Ngọc Chương nhướng mày, hào hứng hỏi: "Chỗ các cậu thưởng thế nào? Hoa, bạc, hay tiền thưởng?
Tên tạp dịch vừa nghe đã biết đây là tay sành sỏi, bèn tươi cười đáp ngay: "Cách nào cũng được ạ, miễn ngài thích là được!"
Tống Ngọc Chương cười một tiếng, "Vậy thì chơi cả đi."
Tạp dịch nhận lấy tiền từ tay hắn, mừng đến suýt ngất, rối rít hỏi: "Mạn phép hỏi quý tính của ngài là gì ạ?
Tống Ngọc Chương nghiêng mặt liếc sang Mạnh Đình Tĩnh đang mặt mày căng như dây đàn, đoạn bật cười sang sảng: "Cứ bảo là cậu hai Mạnh thưởng đi!"
Tên tạp dịch chạy đi rồi, Mạnh Đình Tĩnh liếc xéo Tống Ngọc Chương một cái: "Ý gì đây? Muốn bôi xấu danh tiếng của tôi à?"
"Cái này sao lại gọi là bôi xấu danh tiếng được?" Tống Ngọc Chương cười nói: "Thưởng đào hát, có phải chuyện gì xấu xa đâu."
Mạnh Đình Tĩnh "À" một tiếng, chiếc quạt trong tay bật mở rồi lại xếp vào, vẻ mặt đầy bực bội. Y bỗng buột miệng: "Tôi bị nhiệt rồi." Nói xong lại có phần hối hận, nhưng Tống Ngọc Chương bên kia đã lập tức đứng dậy, vòng qua bàn tròn bước tới bên cạnh y: "Thật à? Để tôi xem nào."
Mạnh Đình Tĩnh nửa nằm nửa ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.
Tống Ngọc Chương dứt khoát ngồi hẳn xuống tay vịn ghế của y, một tay đặt lên vai Mạnh Đình Tĩnh, làm một tư thế ôm ấp: "Sao lại bị nhiệt? Trời nóng quá à?"
Mạnh Đình Tĩnh đặt chiếc quạt lên đầu gối, lạnh nhạt đáp: "Canh chua quá."
Tống Ngọc Chương khẽ cười, cúi đầu nhìn xuống Mạnh Đình Tĩnh. Phát hiện nếu chỉ xét riêng gương mặt thôi, Mạnh Đình Tĩnh tuấn tú nhã nhặn, mang theo vẻ thư sinh lịch thiệp, đẹp, rất đẹp. Đặc biệt là lúc này y cố ngấm ngầm chịu đựng, trong lòng thì sóng ngầm cuồn cuộn, mặt mày lại giả vờ bình thản, cái vẻ cự nự ấy càng khiến người ta thấy thú vị.
Tống Ngọc Chương đưa tay nắm lấy cằm Mạnh Đình Tĩnh.
Ánh mắt Mạnh Đình Tĩnh loé lên, lập tức chụp lấy bàn tay đang nắm cằm mình của Tống Ngọc Chương.
Tống Ngọc Chương nói: "Để tôi xem xem."
Mạnh Đình Tĩnh nói: "Xem cái con khỉ!"
Tống Ngọc Chương không nhịn được mà bật cười, cười đến khom cả người xuống, hơi thở phả thẳng vào mặt Mạnh Đình Tĩnh. Mạnh Đình Tĩnh nín thở, tập trung hết sức, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, vươn tay đặng vòng qua eo hắn, cho hắn một trận ra trò. Nhưng ngay lúc đó, ngoài cửa chợt vang lên tiếng động. Mạnh Đình Tĩnh thoáng đổi sắc mặt, động tác cũng lập tức đổi từ ôm thành đẩy. Tống Ngọc Chương cũng nghe thấy, bèn thuận thế trượt khỏi tay vịn ghế mà đứng dậy, vừa quay đầu lại thì thấy đã có một người đứng sẵn ở ngưỡng cửa - một giai nhân kiều diễm trong trang phục hát tuồng, chính là Tiểu Ngọc Tiên vừa rồi khiến cả khán đài náo động bằng một tràng cao giọng.
"Kính chào hai vị."
Tiểu Ngọc Tiên khoác nguyên y phục sân khấu, từ dáng điệu đến thần thái đều mang vẻ yểu điệu thướt tha của một nữ giới, giọng nói trong trẻo dễ nghe, đôi mắt long lanh uyển chuyển, cất lời: "Hôm nay cậu hai Mạnh cũng tới ủng hộ cho Tiểu Ngọc Tiên, Ngọc Tiên cảm kích vô cùng."
Mạnh Đình Tĩnh không buồn quay đầu lại, chỉ ung dung cầm chiếc quạt trên đầu gối bung ra, phẩy mấy cái cho hạ hỏa: "Đừng cảm ơn tôi." Nói rồi y nghiêng cây quạt, đầu quạt chỉ chỉ về phía Tống Ngọc Chương: "Là cậu ta thưởng."
Ngay từ đầu Tiểu Ngọc Tiên đã trông thấy Tống Ngọc Chương, chỉ là ánh mắt cứ lảng tránh mãi. Tống Ngọc Chương đẹp đến quá hoàn hảo, hắn chỉ cần đứng đó thôi, không cần điểm tô gì thêm, cũng đủ khiến cậu ta thấy tự ti thua kém rồi.
Tiểu Ngọc Tiên liếc nhìn Tống Ngọc Chương, thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt nhu hòa, đầy vẻ dịu dàng: "Cậu hát hay lắm."
Trái tim Tiểu Ngọc Tiên khẽ run lên: "Xin cảm tạ ngài đây, chẳng hay cao danh quý tánh của ngài là?
Tống Ngọc Chương khựng lại một thoáng theo thói quen, rồi mới thong thả đáp: "Tống Ngọc Chương."
"Hóa ra là ngài Tống."
"Khách khí rồi."
Tống Ngọc Chương nói: "Cậu lui vào tẩy trang nghỉ ngơi đi, không cần phải đứng đây với bọn tôi đâu. Hát một màn như thế cũng đủ mệt rồi, trời thì oi bức, mà lớp trang phục diễn lại dày cộp thế kia, mau đi nghỉ cho đỡ mệt."
Tiểu Ngọc Tiên ngây người một thoáng, rồi cúi người hành lễ: "Cảm ơn ngài Tống."
Đợi Tiểu Ngọc Tiên đi rồi, tay áo Tống Ngọc Chương liền bị cây quạt gõ nhẹ một cái. Hắn quay mặt lại, bắt gặp sắc mặt khó coi của Mạnh Đình Tĩnh. "Trông anh có vẻ thích cậu ta thật đấy nhỉ?"
Tống Ngọc Chương đáp: "Người đẹp, hát hay, cớ gì lại không thích?"
Mạnh Đình Tĩnh siết chặt cây quạt trong lòng bàn tay, trong bụng chỉ hận không thể tẩn cho hắn một trận ra trò!
Thế mà Tống Ngọc Chương lại mỉm cười cúi người xuống, động tác đột ngột đến nỗi Mạnh Đình Tĩnh hoàn toàn không kịp đề phòng. Trán y bị hắn chạm nhẹ vào một cái, như chuồn chuồn đậu nước, cảm giác khô ráo mà mềm mại, chỉ trong một cái chớp mắt, còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng, mà máu trong người y đã như đông cứng lại, cả thân thể bỗng chốc cứng đờ, không nhúc nhích nổi.
"Xin lỗi nhé, thấy dáng vẻ anh lúc nổi giận đẹp quá, tôi không nhịn nổi mới muốn trêu một chút." Tống Ngọc Chương rút lấy cây quạt trong tay y rồi bung ra, cúi người phẩy hai nhịp gió mát lên mặt Mạnh Đình Tĩnh, mắt cười cong cong: "Là tôi sai, lần sau tôi sẽ ráng nhịn."
Dòng máu đang đông cứng trong người bỗng được làn gió ấm áp hóa tan chảy. Mạnh Đình Tĩnh vươn tay ấn lên vai Tống Ngọc Chương, khiến hắn hơi hạ người xuống, môi lập tức bị một lực mạnh mẽ hút lấy, chóp môi cũng bị hút đến mức bật nhẹ lên một cái. Tống Ngọc Chương hơi sững người, ngạc nhiên liếc nhìn Mạnh Đình Tĩnh, thầm nghĩ: "Cậu ấm này cũng táo bạo đó!"
Ánh mắt Mạnh Đình Tĩnh vẫn sắc như dao: "Tống Ngọc Chương, tôi không phải đang đùa giỡn với cậu đâu."
Tống Ngọc Chương kinh nghiệm đầy mình, gặp dạng chất vấn này cũng chẳng hề chột dạ hay nao núng, dứt khoát đáp: "Tôi cũng không phải."
Đó là lời thật. Tống Ngọc Chương xưa nay mỗi lần yêu ai đều không hề hời hợt. Chỉ tiếc thế sự vô thường, lòng người sẽ thay đổi, tình yêu lại càng đổi thay, chẳng ai bảo đảm được tương lai sẽ ra sao. Hắn chỉ có thể bảo đảm vào giờ này khắc này, hắn thực lòng rất thích Mạnh Đình Tĩnh. Đây là lần đầu hắn qua lại với một kẻ vừa trái tính trái nết, vừa đanh đá nóng nảy như vậy, mới mẻ thú vị biết bao.
Tống Ngọc Chương khép cây quạt lại, nắm cán quạt nâng gương mặt Mạnh Đình Tĩnh lên, cúi đầu, nghiêm túc đặt lên môi y một nụ hôn.
Sự vụng về và cứng đờ của Mạnh Đình Tĩnh vượt xa dự liệu của Tống Ngọc Chương. Một kẻ tính tình nóng lạnh thất thường, dữ dằn như lửa thế này, vậy mà dường như chưa hề có chút kinh nghiệm nào. Cái sự đối lập ấy lại mang tới một cảm giác ngây ngô trong sáng rất riêng biệt. Tống Ngọc Chương hôn xong, khóe môi vẫn còn vương nét cười: "Ừm, đúng là bị nhiệt rồi, sưng dữ lắm."
Sắc mặt Mạnh Đình Tĩnh không đỏ cũng chẳng trắng, toàn bộ khoang miệng chìm trong một cơn đau rát vừa lạ lẫm vừa bỏng cháy. Nhưng lại rất ngọt. Một vị ngọt hoàn toàn trái ngược với vị đắng của thuốc bôi ban sáng, cái ngọt không đến từ vị giác, mà là vị ngọt lan ra từ lồng ngực, từ từng nhịp thở rối loạn của chính y. Nóng hổi, tê tê, đồng thời cũng đầy nguy hiểm. Bởi trong cái ngọt ấy không đơn thuần chỉ có ngọt, mà còn xen lẫn một cơn đau đớn không thể làm ngơ.
Mạnh Đình Tĩnh im lặng một hồi lâu, bỗng lại vòng tay ôm lấy eo Tống Ngọc Chương, kéo hắn sát vào người mình, một lần nữa nhấm nháp hương vị như liếm mật trên lưỡi dao đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com