Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Xem phim

Edit: Dưa

Tống Ngọc Chương qua lại thân thiết với Mạnh Đình Tĩnh —— việc này gây ra cơn chấn động không nhỏ trong nhà họ Tống. Người chấn động nhất đương nhiên là Tống Tấn Thành. Sau khi nghe tin, gã lập tức vào phòng của Mạnh Tố San ngồi một lúc.

"Hình như em trai em thân với thằng năm lắm, mấy hôm nay cứ ra ngoài cùng nhau suốt phải không?"

"Thật ạ?" Mạnh Tố San nghe vậy thì vui ra mặt. "Thế thì tốt quá. Em năm mới tới Hải Châu, người chưa quen cảnh chưa thuộc, các anh em trong nhà thì ai cũng bận bịu, chẳng có thời gian quan tâm đến em nó. Vừa hay để Đình Tĩnh dẫn thằng bé ra ngoài dạo chơi chút," Mạnh Tố San mím môi cười, "Cũng bởi em năm tuấn tú thế kia, Đình Tĩnh nhà em kén chọn, mắt cao hơn đầu, rốt cuộc cũng có một người khiến nó chịu mở lòng kết bạn."

Tống Tấn Thành quả thực hết cách với người vợ đã ngoài ba mươi mà vẫn hồn nhiên như thiếu nữ của mình. Gã cũng hiểu vợ mình được bao bọc từ nhỏ, chẳng hiểu chuyện đời, không muốn phá hỏng tâm trạng của cô nên đành bỏ qua chuyện ấy, chỉ hỏi: "Trong phòng có mùi gì lạ vậy?"

Mạnh Tố San đáp: "Thuốc mới kê đó."

Tống Tấn Thành trầm ngâm chốc lát, rồi đưa tay nắm chặt tay Mạnh Tố San: "Thuốc nào cũng có ba phần độc, uống ít thôi thì hơn."

"Thì uống để điều dưỡng cơ thể thôi..." Mạnh Tố San tựa đầu vào vai chồng: "Biết đâu được đấy?"

Tống Tấn Thành ôm vợ vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai cô: "Vất vả cho em rồi. Anh... chiều anh còn có việc, anh đi trước nhé."

Tống Tấn Thành sốt ruột, mà Tống Nghiệp Khang cũng nóng lòng chẳng kém.

Tống Ngọc Chương thân thiết với Mạnh Đình Tĩnh, việc đó có nghĩa là gì?

Tống Tấn Thành cưới chị của Mạnh Đình Tĩnh, ai mà không biết nhà họ Mạnh luôn đứng về phía Tống Tấn Thành. Giờ Tống Ngọc Chương lại thân với Mạnh Đình Tĩnh, chẳng phải rõ mười mươi là y cũng nghiêng về phe Tống Tấn Thành sao?!

Tống Nghiệp Khang nóng lòng như lửa đốt mà vẫn không có cách nào xoay chuyển cục diện. Gã sinh sau Tống Tấn Thành sáu năm, từ nhỏ đến lớn luôn bị người anh này chèn ép một bậc. Dù ở ngân hàng hay trong nhà, dường như mọi chuyện đều do cậu cả định đoạt. Dù trong lòng gã không phục, nhưng cũng đâu có sức đủ mạnh để chống lại người anh có năng lực bẩm sinh kia.

Ngay đến chuyện lôi kéo Tống Ngọc Chương, Tống Tấn Thành cũng nhanh tay hơn gã một bước!

Lửa giận xộc lên tận óc, nhưng Tống Nghiệp Khang lại không thể thất thố ở ngân hàng. Giờ phút này, gã chỉ muốn xông tới đập tung cái két sắt kia, moi bản di chúc của Tống Chấn Kiều ra nhìn một lượt —— Nhìn một lượt, cho hết hy vọng luôn.

Tống Chấn Kiều là một người cha cực kỳ tàn nhẫn, xưa nay chưa từng thể hiện rõ ràng thiên vị đứa con nào, mà chỉ dựa theo thứ tự sinh để sắp xếp bọn họ vào những vị trí thích hợp.

Cả nhà họ Tống đều do ông một tay thao túng, mãi đến nửa năm trước khi Tống Chấn Kiều bỗng nhiên đổ bệnh, thế cục mới bắt đầu có biến số.

Chỉ là, biến số ấy quá ít ỏi.

Trước khi ngã bệnh, Tống Chấn Kiều đã sắp xếp đâu vào đấy cho cả nhà. Dẫu nay đã nằm liệt giường trong bệnh viện, linh hồn ông vẫn bao trùm khắp cái nhà này, cả nhà họ Tống vẫn vận hành theo quỹ đạo như trước kia.

Và biến số thứ hai chính là Tống Ngọc Chương.

So với dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của Tống Ngọc Chương, điều khiến Tống Nghiệp Khang kinh sợ hơn chính là sự xem trọng khác thường của Tống Chấn Kiều dành cho hắn. Một thằng con hoang thôi mà sao lại được Tống Chấn Kiều ưu ái đến vậy? Chẳng lẽ là vì người bệnh thường yếu lòng? Nếu vậy thì liệu Tống Chấn Kiều có để lại di chúc nào thiên lệch lúc ông yếu lòng hay không?

Tâm loạn như ma.

Nhưng chưa phải lúc để rối loạn!

Tống Tấn Thành có nhà họ Mạnh làm hậu thuẫn, thì chưa chắc gã đã không tìm được chỗ dựa cho mình!

Trong khi nhà họ Tống đang ngấm ngầm dậy sóng, thì Tống Ngọc Chương ở giữa vòng xoáy ấy lại vẫn có thể xem là ung dung tự tại.

Đời người vốn xoay quanh ba thứ: quyền, tiền, sắc. Mà ba thứ ấy, Tống Ngọc Chương chẳng chê thứ nào, dĩ nhiên là muốn tất cả. Có điều hành tẩu giang hồ bao năm, trong lòng hắn cũng tự hiểu rõ trên đời làm gì có lắm chuyện tốt như thế, người mà quá tham thì sớm muộn gì cũng sẽ bị chính lòng tham của mình cắn ngược lại.

Bản tính của hắn vốn không chịu được cô đơn, lại rất mê tìm kiếm kích thích. Mà cái kiểu ham mê này lại càng cần phải cẩn trọng hơn bình thường. Cái mạng vớt về được lần trước vẫn phải giữ cho kĩ một chút.

Nói đến việc giúp hắn khống chế cơn thèm tác oai tác quái, thì quả là Mạnh Đình Tĩnh đã giúp hắn một tay. Tống Ngọc Chương chưa từng qua loại với kiểu người như Mạnh Đình Tĩnh, thành thử chỉ riêng sự xuất hiện của y cũng đủ để hắn thấy hứng thú một thời gian.

Khi Tống Ngọc Chương đang bước xuống cầu thang, thì Tống Minh Chiêu đã cợt nhả chạy theo khoác vai hắn: "Chú năm, định đi đâu thế?"

Tống Ngọc Chương nở nụ cười thoải mái: "Xem phim."

"Xem phim? Là phim mới của Nhạc Dao Nhi hả?"

"Vâng."

Tống Minh Chiêu đổi sắc mặt, bất mãn nói: "Chú quên khuấy chuyện hai ta đã hẹn trước rồi à? Một mình mò ra ngoài chơi, chẳng nghĩ đến anh tư này tí nào."

Tống Ngọc Chương nói: "Anh tư còn bận đèn sách, em nào dám làm phiền?"

Tống Minh Chiêu nói: "Bớt xàm đi. Trong trường đại học có mấy đứa thật lòng học hành đâu? Đừng nói với anh là chú ở Oxford ngoài học ra thì không làm gì khác nhé, anh nghe nói nước ngoài còn chơi ác hơn nhiều! Cái bệnh giang mai chẳng phải cũng do mấy thằng tây con đầm "phát minh" ra à?"

Tống Ngọc Chương bật cười: "Anh tư, nói xa quá rồi đó."

Tống Minh Chiêu khoác vai hắn: "Ừ thì không nói xa, nói gần đi. Đi, chúng ta cùng đi xem phim!"

Tống Ngọc Chương bị anh ta khoác lấy vai kéo đi như thể bị bắt cóc, hắn chỉ cười cười, cảm thấy Tống Minh Chiêu cũng khá thú vị, là một kẻ ngốc thông minh. Chủ yếu là mặt mũi anh ta không đến nỗi nào, nếu không thì hắn đã không chịu nổi rồi.

Hai anh em thân thiết như song sinh dính liền bước ra khỏi cửa. Mạnh Đình Tĩnh đang rải thức ăn cho chim ngoài bãi cỏ, trông thấy cảnh ấy thì sắc mặt hơi đổi, tiện tay ném nốt chút thức ăn còn lại. Bầy chim trắng kích động kêu cạc cạc mấy tiếng như ngỗng, mỏ nhọn lao vào bãi cỏ "bộp bộp bộp" liên tục.

"Anh Đình Tĩnh!"

Tống Minh Chiêu như hoàn toàn không ngờ tới, reo lên đầy vui vẻ: "Sao anh lại tới đây?"

Mạnh Đình Tĩnh nhìn Tống Ngọc Chương, Tống Ngọc Chương chắp tay sau lưng cười mà không nói. Nụ cười ấy khiến Mạnh Đình Tĩnh vô cùng chướng mắt —— Rõ ràng hắn và Tống Minh Chiêu không phải anh em ruột, vậy mà còn cười lẳng lơ như thế.

Mạnh Đình Tĩnh rút khăn tay, vừa cúi đầu lau tay vừa tùy ý nói: "Bọn anh hẹn nhau đi xem phim."

"À ra thế, sao chú năm không nói sớm? Thế thì đưa em đi cùng đi, ba anh em mình cùng ra rạp ủng hộ Nhạc Dao Nhi ha!"

"Nhạc Dao Nhi?" Mạnh Đình Tĩnh ngẩng đầu hỏi.

Tống Minh Chiêu cười vui vẻ: "Anh Đình Tĩnh, anh đi ủng hộ người ta mà không biết người ta là ai sao? Nhạc Dao Nhi chính là nữ minh tinh nổi nhất Hải Châu dạo gần đây đấy. Bộ phim lần này cổ đóng cùng với Trịnh Khắc Tiên đã nổi tiếng suốt mấy năm liền mà vẫn vững vàng không đổ. Kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, rất là xứng đôi vừa lứa luôn đó."

Nghe anh ta nói xong, sắc mặt Mạnh Đình Tĩnh có thể nói là cạn lời, ánh mắt kín đáo liếc về phía Tống Ngọc Chương: "Cậu ngồi xe tôi đi."

Tống Minh Chiêu vừa chen được chân vào "đoàn thể nhỏ" là đã thấy mỹ mãn, cũng không khăng khăng phải kéo Tống Ngọc Chương theo mình nữa, hào phóng buông tay ra, còn đẩy đẩy hắn về phía Mạnh Đình Tĩnh.

Tống Ngọc Chương lảo đảo tới sát bên Mạnh Đình Tĩnh, nhưng y chẳng thèm để ý tới hắn, cứ thế quay người lên xe trước.

Tống Minh Chiêu nhìn tình hình ấy thì khẽ cười, lúc đi ngang qua Tống Ngọc Chương còn dùng vai huých nhẹ hắn một cái, nhướng nhướng chân mày, nét mặt như viết rõ 'Thấy chưa, suy cho cùng cũng không phải anh em ruột, đâu có dễ hầu.'

Mạnh Đình Tĩnh lúc này đã yên vị trong xe, ánh mắt xuyên qua cửa kính nhìn hai người bọn họ. Y phát hiện ra rằng khi ở trước mặt Tống Minh Chiêu, Tống Ngọc Chương toát lên một vẻ tao nhã kín đáo, đầy bí ẩn khiến người ta mặc sức suy đoán. Không giống với cái vẻ mà hắn thường phô ra trước mặt y, cái mặt nạ kia dường như cũng bớt đi vài phần giả vờ.

Tống Ngọc Chương vừa lên xe, chưa kịp ngồi ổn định đã bị túm lấy tay áo: "Cậu cố tình phải không?"

Tống Ngọc Chương nhìn y, vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Tôi đâu biết anh tư lại đột nhiên xuất hiện đâu."

"Tôi không nói cậu ta," Mạnh Đình Tĩnh liếc nhìn người tài xế phía trước, rồi giơ tay vòng qua cổ hắn kéo lại gần, ghé sát tai nói nhỏ: "Tôi đang nói Trịnh Khắc Tiên."

Trên người Mạnh Đình Tĩnh không có mùi nước hoa như những cậu công tử mà Tống Ngọc Chương từng yêu trước kia, chỉ có vỏn vẹn mùi hương sạch sẽ của nước tắm bồ kết, ngửi cũng rất thơm. Tống Ngọc Chương cũng hạ giọng thấp xuống: "Trịnh Khắc Tiên thì sao vậy? Tôi không quen."

Hàng mi của Mạnh Đình Tĩnh hơi cụp xuống, song ánh mắt lại sắc lẻm như muốn xé toang vẻ mặt kia để nhìn xem lời hắn nói có thật hay không.

Có lẽ chính Tống Ngọc Chương cũng không biết rằng giờ phút này trong mắt Mạnh Đình Tĩnh, hắn đã là một tên bịp bợm đẹp đẽ mà khốn nạn đến tận cùng. Đối với từng lời nói, từng cử chỉ của hắn, Mạnh Đình Tĩnh đều giữ lại một phần cảnh giác để ngờ vực.

"Không quen thì thôi."

Mạnh Đình Tĩnh thả tay ra.

Y nói nửa chừng như vậy, nếu đổi là người khác thì có lẽ sẽ tò mò gặng hỏi. Tuy Tống Ngọc Chương cũng hiếu kì, nhưng hắn không dễ dàng để lộ sự hiếu kì của mình, không cho bất cứ ai có cơ hội dắt mũi mình.

Tống Ngọc Chương tỏ ra như không có việc gì, một tay chống lên cửa sổ xe, hướng mắt ra ngoài đường ngắm phong cảnh lướt qua.

Mạnh Đình Tĩnh cũng giữ vẻ bình tĩnh, Tống Ngọc Chương ngắm cảnh, y cũng ngắm cảnh. 

Cả hai chẳng ai để ý tới ai, không hề giống "thân thiết" như lời đồn đại.

Hôm nay là buổi chiếu đầu tiên của bộ phim. Trịnh Khắc Tiên quen biết rộng, còn Nhạc Dao Nhi thì đang lúc nổi tiếng, vậy nên có không ít những nhân vật có máu mặt ở Hải Châu xuất hiện, toàn bộ rạp chiếu đều bị bao trọn.

Mạnh Đình Tĩnh và hai anh em nhà họ Tống tránh đám đông, đi vòng vào từ cửa sau. Tống Minh Chiêu thấy vậy còn lấy làm lạ: "Sao mình không ra đằng trước góp vui với người ta?"

Mạnh Đình Tĩnh đáp: "Thôi, đừng giành mất hào quang của người ta."

"Giành hào quang?"

Mạnh Đình Tĩnh liếc mắt nhìn Tống Ngọc Chương đi ở giữa, rồi lại quay sang Tống Minh Chiêu: "Cậu nói xem?"

Tống Minh Chiêu chợt vỡ lẽ, phá lên cười rồi vòng tay quàng vai Tống Ngọc Chương: "Chú năm, nếu chú mà đi đóng phim, có khi Trịnh Khắc Tiên sẽ thật sự hết đất sống mất."

Tống Ngọc Chương chỉ cười nhẹ, bụng thầm nghĩ: 'Có mà rảnh hơi chán sống mới đi đóng cái thứ phim vớ vẩn kia. Sợ kẻ thù không tìm ra mình hay gì?'

Hải Châu có cái dở là quá náo nhiệt, báo chí quá nhiều, máy ảnh cũng lắm.

Thôi thì cứ lăn lộn một thời gian, chờ đến ngày ông cụ nhà họ Tống về chầu trời, hắn cũng làm con hiền cháu thảo một lần, đội khăn tang mặc áo xô, kiếm một mẻ cho ra trò!

Cửa sau của rạp chiếu phải đi qua một hành lang nhỏ mới vào được sảnh chính. Tống Minh Chiêu vừa đi vừa cười nói với hai người, thấy Mạnh Đình Tĩnh vẫn không mấy hứng thú, chút lanh lợi trong đầu anh ta lại bắt đầu vận hành. Anh ta kiếm cớ nói mình mắc tiểu gấp, phải đi trước một bước, nhường lại chút không gian riêng cho hai người bạn vốn đã hẹn nhau từ trước.

Chỉ là anh ta không ngờ rằng mình vừa rời đi, hai người kia lại càng tỏ ra như không có gì để nói với nhau, chẳng ai buồn mở miệng trước.

Tống Ngọc Chương thấy Mạnh Đình Tĩnh cứ nhẫn nhịn không phát tác như vậy rất thú vị, còn Mạnh Đình Tĩnh lại không muốn để Tống Ngọc Chương thấy thú vị, thế là hai người ăn ý một cách kỳ dị, âm thầm giằng co lẫn nhau.

Bước chân cả hai đều nhẹ nhàng không một tiếng động.

Vừa rẽ qua góc ngoặt, Mạnh Đình Tĩnh đột nhiên dừng bước, kéo Tống Ngọc Chương bên cạnh nép vào bên rặng tử vi màu tím sẫm. Đám hoa tử vi lòa xòa vỗ vào thái dương, Tống Ngọc Chương quay sang nhìn Mạnh Đình Tĩnh, y chỉ khẽ lắc đầu với hắn.

Chỉ chốc lát sau, tiếng cãi vã của một nam một nữ vọng đến tai hai người.

"Em hỏi ý anh, anh đã nói rồi, đứa trẻ này không thể giữ lại!"

"Tại sao chứ? Dựa vào đâu? Đây là con của chúng ta mà!"

"Chính vì là con của chúng ta, nên lại càng không thể giữ lại đứa trẻ này!"

Hai người kia cố kìm nén giọng mà cãi cọ, Tống Ngọc Chương nghiêng tai lắng nghe, nhận ra chỉ là một rắc rối rất đỗi tầm thường trong tình yêu, lập tức cảm thấy hết hứng thú. Hắn hơi nghiêng đầu, thưởng thức đường viền hàm sắc nét của Mạnh Đình Tĩnh. Thật ra khi nhìn góc nghiêng, Mạnh Đình Tĩnh chẳng hề giống công tử yếu đuối chút nào. Bởi trong những đường nét ấy toát ra một vẻ cứng cỏi, sắc lạnh như dao khắc, tuyệt nhiên chẳng hề mềm mại.

Mạnh Đình Tĩnh cúi đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn Tống Ngọc Chương.

Tống Ngọc Chương cũng không hề né tránh chuyện mình vừa lén nhìn người ta, chỉ mỉm cười nhè nhẹ.

Khi Mạnh Đình Tĩnh ghé sát lại, Tống Ngọc Chương cứ ngỡ y sẽ hôn mình như mấy hôm trước trong rạp hát, nào ngờ Mạnh Đình Tĩnh lại không hề làm vậy. Y chỉ ghé sát bên tai hắn, cất tiếng hỏi: "Đẹp không?"

Tống Ngọc Chương bật cười, cũng ghé tai y thì thầm: "Tàm tạm thôi."

Mạnh Đình Tĩnh cũng cười: "Làm sao mà đẹp lấn át muôn hoa như cậu được."

Cách một rặng tử vi rậm rạp, một đôi nam nữ đang khắc khẩu, một đôi bạn lại thì thầm trò chuyện. Cặp đôi cãi vã kia dần dần nhỏ tiếng, Tống Ngọc Chương ghé lên vai Mạnh Đình Tĩnh, vạch đám hoa lá nhìn sang, môi hơi nhếch lên, kề sát bên tai y mà nói: "Là Nhạc Dao Nhi và Trịnh Khắc Tiên... Bọn họ đi rồi."

Mạnh Đình Tĩnh buông tay ra, quay đầu liếc nhìn dãy hành lang trống trải sau lưng, nói: "Đi thôi."

Y buông tay, nhưng Tống Ngọc Chương lại níu lấy tay áo y, tươi cười trêu ghẹo: "Chẳng lẽ Trịnh Khắc Tiên là..."

Mạnh Đình Tĩnh đứng thẳng bất động, ánh mắt quét từ trên xuống dưới như bàn chải lướt qua người Tống Ngọc Chương: "Cậu ghen à?"

Tống Ngọc Chương đáp: "Nào có đâu, ai mà chẳng có quá khứ chứ?"

Mạnh Đình Tĩnh nhếch môi cười lạnh, giọng châm chọc: "Nghe giọng điệu này, chắc quá khứ của cậu phong phú lắm nhỉ?"

Tống Ngọc Chương xua tay, khiêm tốn nói: "Anh hùng không kể chiến công xưa cũ."

Mạnh Đình Tĩnh cười lạnh mấy tiếng, bỗng nhiên dang tay "bắt cóc" người kia vào lòng hệt như cách của Tống Minh Chiêu, vừa ôm vừa sải bước về phía trước. "Trịnh Khắc Tiên là người mà anh cả nhà cậu bao nuôi bên ngoài, đừng có gán bừa cho tôi. Một Tiểu Ngọc Tiên còn chưa đủ à?'"

Tống Ngọc Chương ngoảnh đầu sang, ánh mắt sáng rực đến kinh người. Mạnh Đình Tĩnh nhìn ra được cái vẻ "chỉ sợ thiên hạ không loạn" trong mắt hắn, lòng y cũng bị khơi dậy đôi chút tà tâm. Hắn bèn ghé sát tai Tống Ngọc Chương, nhỏ giọng nói: "Ngoài Trịnh Khắc Tiên ra, anh cả cậu còn nuôi một ả đàn bà bên ngoài nữa. Đoán xem là ai?"

Tống Ngọc Chương gần như lập tức đoán ra: "Nhạc Dao Nhi?!"

Lòng bàn tay Mạnh Đình Tĩnh miết nhẹ qua cằm hắn.

Tống Ngọc Chương vốn chỉ đơn giản là rủ Mạnh Đình Tĩnh ra ngoài chơi một chuyến, chẳng ngờ lại gặp được màn kịch hay thế này. Vừa đi hắn vừa nói: "Thế hai người đó còn có cả con... chuyện này..."

"Trịnh Khắc Tiên không muốn đứa bé này, mà Nhạc Dao Nhi lại không chịu..." Tống Ngọc Chương cảm khái nói, "Đáng tiếc thật, chuyện này không dễ êm xuôi đâu. Trịnh Khắc Tiên nói không sai, cả hai đều chẳng thể tự quyết định số phận, đứa trẻ này không thể giữ."

"Tôi lại thấy cách làm của Trịnh Khắc Tiên là hạ sách. Nếu là tôi, thì đã để Nhạc Dao Nhi sinh đứa bé ra rồi."

Giọng Mạnh Đình Tĩnh hạ xuống cực thấp, gần như là hơi thở xẹt qua màng tai Tống Ngọc Chương: "Sinh ra rồi, ai mà biết là giống của ai? Khéo chừng lại che mắt được thiên hạ, một bước lên tiên, thành cậu chủ vàng ngọc của nhà họ Tống ấy chứ?"

Bước chân Tống Ngọc Chương hơi khựng lại, liếc sang Mạnh Đình Tĩnh. Ánh mắt sâu thẳm của Mạnh Đình Tĩnh cũng đang nhìn hắn đăm đăm.

Tống Ngọc Chương mỉm cười, đầu óc đã xoay chuyển vài vòng chỉ trong chớp mắt, hắn hỏi: "Nào có dễ vậy? Chẳng lẽ sinh ra mà không nhỏ máu nhận thân à?"

"Nhỏ máu nhận thân?" Mạnh Đình Tĩnh cười nhạt, vòng tay ôm người bên cạnh, tiếp tục thong thả cất bước: "Cậu với tôi đều từng du học phương Tây, chẳng lẽ còn không biết trò nhỏ máu nhận thân chỉ để lừa mấy kẻ ngu dốt chưa từng học hành hay sao? Bây giờ bên Đức có cách nghiệm chứng huyết thống bằng nhóm máu, chuẩn xác vô cùng, có phải cha con ruột hay không thì thử một cái là ra ngay. Lời tôi nói khi nãy cũng chỉ là đùa thôi, cậu cả nhà họ Tống đâu phải kẻ ngốc, dễ gì mà mắc bẫy như thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com