Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kẻ phong lưu

Edit: Dưa

Một giờ đồng hồ tiêu khiển này, tiêu khiển đến mức khiến hồn vía Trần Hàn Dân phiêu du tận chín tầng mây, giẫm lên ranh giới giữa sống và chết mà du ngoạn, suýt nữa quên mất rốt cuộc mình trở về từ trời Tây hay là trời Đông.

Tống Ngọc Chương đã lường trước cậu ta là kẻ lẳng lơ, lại chẳng ngờ cậu ta lẳng lơ đến mức này, trong lòng dấy lên cảm giác tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn.

Đầu óc Trần Hàn Dân quay cuồng, mềm nhũn nằm trong lòng Tống Ngọc Chương mà uống nước, uống được nửa ly, cổ họng khát khô mới dịu lại. Sau khi cậu thong thả hồi sức, câu đầu tiên thốt lên là một câu cảm thán: "Anh Tống, anh còn giỏi hơn cả người nước ngoài nữa!"

Câu thứ hai vẫn là cảm thán.

"Em tưởng mình chết đến nơi rồi cơ đấy!"

Tống Ngọc Chương bất ngờ lập nên quốc uy trên mặt trận chẳng ai ngờ tới, vậy mà vẫn điềm đạm ung dung, ôn hòa nói: "Yên tâm, đến giờ vẫn chưa có ai bỏ mạng trên giường tôi đâu."

Trần Hàn Dân mệt lả đi, tựa vào lòng hắn nghỉ ngơi một hồi, ngẩng đầu trộm nhìn hàm dưới của Tống Ngọc Chương, cậu phát hiện đường nét nơi ấy sắc bén tuyệt trần, là một kiểu đẹp như xé toạc không gian vậy. Một giọt mồ hôi từ đó lăn xuống, Trần Hàn Dân như bị mê hoặc, rướn lên liếm lấy giọt mồ hôi nọ.

Tống Ngọc Chương cúi đầu, thấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu, hắn nở một nụ cười không rõ ý, đoạn giơ tay nhéo má cậu: "Em thật sự muốn chết à?"

"Có thể chết trên giường anh, em cam tâm tình nguyện." Trần Hàn Dân mặt dày đáp.

Mà Tống Ngọc Chương lại thích chính cái mặt dày ấy của Trần Hàn Dân.

Chính sự chủ động ấy đã mang lại cho Trần Hàn Dân cơ hội được bầu bạn cùng Tống Ngọc Chương trong chuyến tàu này.

Qua trò chuyện, Trần Hàn Dân biết Tống Ngọc Chương du học từ Đại học Oxford về nước, chuyên ngành xã hội học. Còn cậu ở Pháp thì ngày nào cũng chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, ngoài việc lĩnh hội phong tình nước Pháp ra thì đến tiếng Pháp cũng còn ú ớ. Càng tiếp xúc, cậu càng khâm phục Tống Ngọc Chương hơn, đã có học thức lại còn có bản lĩnh, quả là một người hoàn mỹ khó tìm.

Ngày ngày, họ cùng nhau uống rượu, đánh bạc, khiêu vũ, xem kịch, mệt thì về phòng ôm ấp triền miên. Trần Hàn Dân chỉ cảm thấy đời này chưa bao giờ cậu sống vui vẻ đến vậy.

"Anh Tống..." Trần Hàn Dân lấm tấm mồ hôi nằm trong lòng Tống Ngọc Chương, dịu ngoan nói: "Ngày kia là cập bến rồi."

Tống Ngọc Chương một tay ôm cậu, một tay lười biếng hút thuốc, "Ừ."

"Vậy chúng ta..."

Trần Hàn Dân lưu luyến người đàn ông thần bí đến cả cái tên cũng không chịu tiết lộ này.

Cậu vốn chẳng phải tay mơ trong chuyện ong bướm, hiểu rõ anh Tống đây chỉ coi cậu như một cuộc vui qua đường. Điều đó từ đầu đã được nói rõ. Cậu cam tâm tình nguyện, đều là đàn ông với nhau, chẳng ai nợ ai cả. Khi lên bờ, coi như những ngày này chưa từng tồn tại.

Tống Ngọc Chương cụp mắt nhìn gương mặt sắp khóc của cậu, khẽ thở dài: "Muốn khóc à?"

Trần Hàn Dân không nói gì, đôi tay siết chặt lấy hắn hệt như dây leo, lồng ngực phập phồng, không rõ là đang giận hay đang cố đè nén đau đớn trong lòng. Cậu ngẩng đầu lên, bi thương nói: "Anh Tống, hay là anh chơi chết em đi."

Tống Ngọc Chương bật cười, nâng cằm cậu lên mà hôn nhẹ lên môi: "Tôi không nỡ."

Hai ngày qua hai người sống phóng đãng, Tống Ngọc Chương đều xong việc là đi luôn. Tối hôm đó, Trần Hàn Dân cố chấp không cho hắn quay về khoang của mình, chỉ mong có thể ngủ chung với hắn một đêm. Tống Ngọc Chương đồng ý.

Trần Hàn Dân sung sướng khôn cùng, ôm hắn thủ thỉ hết tâm sự.

Thời khắc biệt ly sắp tới, cái quan hệ vốn mỏng manh như sợi tơ giữa hai người giờ đây đã gần đến hồi đứt đoạn. Cậu như kẻ hấp hối, nằm trong vòng tay hắn mà bắt đầu thổ lộ tình sử của mình. Từ mối tình đầu năm mười hai tuổi với bạn học cùng lớp, cho đến đoạn tình cảm dây dưa với chủ nhà ở nước Pháp.

Cậu nói tới mức xúc động, mấy bận nghẹn ngào, kể đến cuối cùng, đúc ra một kết luận như rút gan rút ruột: Vu Sơn chưa trải mây nào biết, biển biếc từng qua nước đáng gì*. Người cậu yêu nhất đời này chính là Tống Ngọc Chương.

(*) Trích thơ Ly Tứ Kỳ 4 của Nguyên Chẩn, dịch nghĩa: Đã từng đi qua biển lớn mênh mông rồi thì khó có gì có thể gọi là nước (không có nước nơi nào khác đáng chú ý nữa); Trừ mây rực rỡ ở núi Vu Sơn ra thì chẳng có gì đáng gọi là mây (không mây ở nơi nào khác đáng chú ý nữa).

Đối diện với lời tỏ bày đầy chân tình ấy, Tống Ngọc Chương chỉ dịu dàng vuốt ve cổ cậu: "Hàn Dân, đừng nói mê sảng nữa."

Lịch sử tình trường rực rỡ của Trần Hàn Dân chẳng đáng là gì trước mặt Tống Ngọc Chương.

Bạn gái đầu tiên của hắn là một a hoàn trong nhà.

Đó cũng là bạn gái cuối cùng của hắn.

Cô bé đó tên Xuân Hạnh, người cũng như tên, chua chát mà đáng yêu.

Xuân Hạnh là nha đầu mà Tiểu Anh Đào bỏ ra mười đồng để mua về, chẳng rõ cha mẹ hay quê quán, cũng không biết ngày sinh tháng đẻ. Cô được mua để trông coi mọi việc lớn nhỏ trong nhà, đồng thời chăm sóc Tống Ngọc Chương.

Khi mới về, Xuân Hạnh tám tuổi, gầy gò như trẻ lên sáu, tay chân nhanh nhẹn tháo vát, ăn ít làm nhiều, là vụ mua bán đáng giá nhất đời Tiểu Anh Đào.

Theo tuổi tác lớn dần, Xuân Hạnh ngày càng lộ rõ nét thiếu nữ, diện mạo cũng rất xinh xắn.

Tiểu Anh Đào bắt đầu lo lắng, Tống Ngọc Chương chỉ nhỏ hơn Xuân Hạnh hai tuổi, nhỡ đâu hai nhóc con dây dưa lại sinh ra thêm một nhóc con nữa, vậy thì bản thân nàng còn trẻ mà chưa gì đã phải nên chức bà nội mất.

Khi Xuân Hạnh mười sáu, Tiểu Anh Đào liền nghĩ cứ gả cô bé đi là được rồi. Nàng nhìn trúng một phu xe ba mươi mốt tuổi góa vợ vẫn thường hay kéo xe cho nàng.

Ý định này còn chưa thành hình, đương độ xuân xanh cũng chưa kịp lên chức bà nội, nàng ra cửa gặp phải một vụ đụng độ, bị đạn lạc không biết từ đâu bắn chết.

Tiểu Anh Đào vừa chết, Tống Ngọc Chương liền trở thành cô nhi.

Đầu bếp trong nhà cuỗm sạch tiền bạc và trang sức của Tiểu Anh Đào mà bỏ trốn, trong nhà chỉ còn lại Tống Ngọc Chương và Xuân Hạnh. Mã Ký Minh muốn Xuân Hạnh nối nghiệp chủ nhân, ép cô nhóc mới mười sáu tuổi hầu hạ mình. Tống Ngọc Chương khi ấy mười bốn tuổi, lập tức đưa Xuân Hạnh trốn khỏi nhà ngay trong đêm.

Hai người nương tựa vào nhau, một đôi thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp lang bạt khổ sở, không biết đã trải qua bao nhiêu gian truân, đương lúc nguy nan nhất, hai người trú trong hang núi giữa chiến loạn, bên ngoài là súng đạn rền vang, Xuân Hạnh òa khóc: "Cậu ơi, chúng ta sắp chết rồi sao?"

"Không đâu," Tống Ngọc Chương ôm lấy cô, dịu dàng vỗ vai, "Có cậu chủ ở đây, em sẽ không chết."

"Cậu chủ, em còn chưa lấy chồng đâu, em nghe nói con gái chết khi chưa xuất giá thì oán khí nặng lắm, sẽ mãi mãi lưu lại nơi mình chết. Em không muốn chết ở đây..."

Xuân Hạnh khóc đến là thảm thiết, Tống Ngọc Chương chau mày, bèn đem danh phận ra hứa cho cô: "Không sao, nếu không chạy thoát được, tôi sẽ lấy em."

Thực ra Tiểu Anh Đào lo xa cũng bằng thừa. Tống Ngọc Chương đã chơi cùng Xuân Hạnh từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ có hứng thú gì với cô bé trông còn nhỏ hơn mình kia, trong lòng hắn vẫn luôn coi Xuân Hạnh như em gái mình.

Cõi lòng Tống Ngọc Chương luôn đong đầy dịu dàng với những kẻ yếu đuối hơn mình, có đôi khi là dịu dàng bất chấp hậu quả. Đến tận khi hắn nhận ra Xuân Hạnh từng cùng hắn tìm được đường sống trong cõi chết đương độ mười tám trăng tròn, thực lòng muốn lấy hắn làm chồng, thì hắn đã đem lòng yêu một thiếu niên hát thánh ca trong nhà thờ rồi.

Khi ấy, Tống Ngọc Chương thẳng thừng quyết tuyệt chặt đứt tình cảm. Hắn làm giống mẹ hắn, lập tức chọn cho Xuân Hạnh một người tốt, không phải kẻ góa vợ, lớn hơn cô hai tuổi, làm phụ bếp cho một nhà có tiền, sống ngay phía sau căn nhà rách nát mà hai người ở, anh chàng ấy khá thật thà, thường hay lén nhìn Xuân Hạnh mà đỏ mặt.

Xuân Hạnh xưa nay dịu dàng nghe lời, không hề có ý kiến gì với hôn sự này. Cô biết rõ Tống Ngọc Chương không thích mình. Lời hứa nơi hang núi kia có lẽ là câu an ủi cho cửa"tử", chứ chẳng có ý nghĩa gì ở cửa "sinh".

Ngày xuất giá, Xuân Hạnh vẫn khóc.

"Cậu chủ, em đi đây."

Tống Ngọc Chương vẫy tay: "Ngày mai em không cần về nấu cơm cho tôi nữa."

Thực ra họ đã chẳng còn là chủ tớ từ lâu rồi, Tống Ngọc Chương chưa từng trả tiền cho cô, mà cô vẫn cứ trung thành gánh lấy trách nhiệm của tờ khế ước bán thân mười đồng năm ấy.

Ngày kế tiếp sau khi cưới, Xuân Hạnh vẫn quay về nấu cơm cho Tống Ngọc Chương. Nhưng khi mở cửa thì chỉ thấy căn nhà trống hoác, sạch sẽ như thể chưa từng có ai sống ở đó.

Tống Ngọc Chương đi rồi.

Sắp xếp ổn thỏa cho cô hầu bé nhỏ của mình xong, rốt cuộc hắn chẳng còn vướng bận điều gì, một mình lao về phía thế gian phồn hoa, nhanh chóng hóa thành một kẻ phong lưu phóng đãng, khốn kiếp tới tột cùng.

Tống Ngọc Chương ôm Trần Hàn Dân ngủ, chẳng có lấy một lần nhớ tới Phó Miện hay Đường Cẩn, càng đừng nói đến Nhiếp Ẩm Băng. Hắn thật sự nể Trần Hàn Dân có trí nhớ tốt đến vậy.

Hắn là kẻ gặp người nào yêu người nấy, yêu người nào đá người nấy, đá người nào quên người nấy.

Toàn thân thoải mái, tranh thủ từng giây từng phút.

Tống Ngọc Chương tỉnh giấc lúc nửa đêm, con tàu đã lắc lư dữ dội. Trần Hàn Dân cũng bị lắc đến tỉnh, mơ màng hỏi: "Cập bến rồi sao..."

Tống Ngọc Chương bước xuống giường, tiện tay khoác cái áo choàng tắm bên cạnh, đi tới cửa sổ vén rèm nhìn ra, bên ngoài là một màu đen kịt, gió táp mưa sa, một ánh chớp xoẹt qua tầm mắt, ngay sau đó là tiếng sấm rền trời, mặt biển sóng cuộn dập dềnh như núi lở.

Bốn năm phiêu bạt một thân một mình, thứ Tống Ngọc Chương tích lũy được không chỉ là tình sử dày dặn, mà còn là trực giác nhạy bén tột cùng với nguy hiểm, nhất là mối nguy mang tên tử vong.

"Đang mưa." Tống Ngọc Chương hạ giọng, "Xem ra không ổn rồi."

Trần Hàn Dân còn chưa hiểu "không ổn" là ý gì thì con tàu đã lại rung lên dữ dội.

Ngay sau đó, cậu thấy Tống Ngọc Chương buông rèm xuống, sải bước tới cửa, dứt khoát mở cửa rời đi.

Trần Hàn Dân bị lắc cho choáng váng, cũng ngồi dậy tới bên cửa sổ nhìn thử, đúng lúc nhìn thấy một đợt sóng khổng lồ vỗ ập lên boong tàu, cách một cái cửa sổ mà cậu còn nghe tiếng va đập vang như đạn pháo.

Tống Ngọc Chương hối hả trở về phòng mình, thay một bộ quần áo khô sạch, mở vali tiền ra, lót một lớp báo dưới đáy rồi đóng nắp lại xách lên, tiếp tục rời phòng tiến về phía vũ trường trên boong tàu. Nhưng đi được nửa đường, hắn bỗng dừng bước.

Khi Tống Ngọc Chương quay lại, có không ít hành khách đã ra khỏi khoang, mà Trần Hàn Dân vẫn đang hoảng hốt thu dọn đồ đạc.

"Chỉ mang theo những thứ đáng giá thôi!"

Tống Ngọc Chương đã đi rồi còn quay lại khiến Trần Hàn Dân trấn tĩnh hơn hẳn, cậu ngoảnh đầu nhìn.

Lúc này Tống Ngọc Chương đang đứng ngay trước mặt cậu, đôi môi mỏng có màu sẫm hơn một giống hoa hồng phấn mà Trần Hàn Dân từng thấy ở Pháp đang hơi mím lại, viền môi đẹp đẽ mà sắc bén hơi rủ xuống, đôi môi bị ép mà hơi nhô ra, lạnh lẽo như băng giá, lại mang theo một luồng sát khí mơ hồ.

"Mau!"

Đợi Trần Hàn Dân gom xong đồ đạc, Tống Ngọc Chương kéo tay cậu đi ra ngoài. Đúng lúc ấy, con tàu bất ngờ nghiêng mạnh, Trần Hàn Dân trượt xuống gần nửa mét hệt như một trang giấy, cậu hét lên một tiếng, nhưng ngay lập tức đã được Tống Ngọc Chương đứng vững như núi kéo ngược trở lại.

"Bám chặt lấy tôi." Tống Ngọc Chương lạnh giọng ra lệnh.

Trần Hàn Dân vội vàng quàng chặt cả hai tay mà ôm lấy hắn.

Thật ra thì Tống Ngọc Chương và cậu ấm này chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, nói gì đến tình nghĩa, thế nhưng trong thời khắc sinh tử, sự thương xót dành cho kẻ yếu lại lần nữa trào dâng nơi hắn, kỳ dị mà lại không sao kìm nén nổi, bất kể là gái điếm, con hầu hay công tử bột, tất cả đều là những nhược điểm mềm yếu mà kẻ phong lưu như hắn chẳng bao giờ dứt bỏ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com