Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tỉnh lại

Edit: Dưa

Trần Hàn Dân không có ống nhòm, nhìn chẳng rõ đầu cua tai nheo thế nào, chỉ thấy phía trước không xa là một khoảng hỗn độn mờ mịt, cậu ta sốt ruột vội gọi Mạnh Đình Tĩnh: "Anh Mạnh, cho tôi nhìn với."

Mạnh Đình Tĩnh chẳng khác gì pho tượng gỗ, Trần Hàn Dân nóng lòng như kiến bò chảo nóng, mặc kệ lễ nghĩa mà thò tay toan giật lấy ống nhòm. Ống nhòm vừa động, Mạnh Đình Tĩnh cũng động, quay đầu liếc cậu ta một cái, ánh mắt lướt nhẹ qua mặt cậu ta như một cơn gió xẹt qua da. Ấy thế mà cái liếc hờ hững đó lại khiến Trần Hàn Dân lạnh sống lưng, lập tức rụt tay lại như bị lửa táp, hai tay đan vào nhau áp sát người như đứa học trò mới bị quở trách, rụt rè lí nhí: "Anh Mạnh, tôi sốt ruột quá, tôi cũng muốn nhìn xem."

Mạnh Đình Tĩnh thu hồi ánh mắt, thuận tay vứt ống nhòm cho cậu ta, đoạn ngoắc một thủy thủ bên cạnh thì thầm dặn dò vài câu.

Thủy thủ lĩnh mệnh, lập tức chạy vào khoang gọi người xuống thuyền cứu người.

Mạnh Đình Tĩnh đang định quay về chỗ ngồi, bỗng nghe tiếng hét vang trời từ phía sau: "Anh Tống! Là anh Tống!"

Mạnh Đình Tĩnh rất nhạy cảm với cái họ này, xoay gót hỏi: "Anh Tống?"

Trần Hàn Dân lúc này lệ đã đầm đìa, chân cẳng mềm nhũn, chống đầu gối ngồi bệt xuống boong tàu mà khóc rống lên, nửa uất nghẹn, nửa nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Trong đầu cậu ta vẫn còn nguyên cảnh tượng Tống Ngọc Chương quay trở lại như thần thánh giáng trần, trước lúc con tàu nghiêng đổ, đôi tay kia vẫn siết chặt không rời.

Trần Hàn Dân tin vào tình yêu, cũng khao khát tình yêu, nhưng những cuộc tình trước đây của cậu ta đều nông cạn quá thể, chỉ là gửi thư, dùng bữa, tới công viên này nọ. Tống Ngọc Chương thì khác. Vài đêm mê đắm, một đêm sinh tử. Tới lúc này, Trần Hàn Dân mới như thật sự cảm giác được trọng lượng của tình yêu.

Mạnh Đình Tĩnh bị tiếng khóc kia làm cho chướng tai, tay giấu sau lưng xoắn xuýt lấy nhau, trong lòng chỉ muốn tát cho Trần Hàn Dân hai cái —— đúng là phiền chết đi được!

Mạnh Đình Tĩnh vốn định mở miệng hỏi thêm, nhưng lời đến bên miệng mới phản ứng lại, nếu hỏi quá sâu thì sợ ngày sau sẽ lòi đuôi mất, vậy nên dứt khoát ngậm miệng, chỉ lạnh lùng xoay người về phía "đế quốc kim tiền" kia mà nhìn chằm chằm, xem thử rốt cuộc phen này sẽ vớt được thần thánh phương nào.

Chẳng bao lâu sau, xuồng cứu sinh cập mạn thuyền. Hai người cộng sự một cõng, một đỡ, cùng nhau chuyển người lên tàu.

Trần Hàn Dân đã chực sẵn, lập tức lao tới giành người vào lòng mà ôm, mà khóc, mà gào: "Anh Tống, anh sao thế này, mau tỉnh lại đi..."

Mạnh Đình Tĩnh đã nghe tới chướng tai, sải bước qua định thuận đà hỏi han vài câu, nhưng lời vừa lên miệng đã nghẹn lại.

Nhà họ Tống có bốn đứa con trai.

Tống Tấn Thành, Tống Nghiệp Khang, Tống Tề Viễn, Tống Minh Chiêu. Tính tình mỗi người mỗi khác, nhưng dung mạo thì đồng loạt xuất chúng, mà còn xuất chúng kiểu mỗi người một vẻ, tuổi tác cũng không chênh nhau là mấy. Năm ngoái khi Tống Chấn Kiều vẫn còn mạnh khỏe, ông từng tổ chức một bữa tiệc mừng thọ, cả bốn người con trai đều cùng xuất hiện. Khi ấy, các phóng viên báo chí đều kinh ngạc thán phục, gọi nhà họ Tống là "Một nhà trang tuấn kiệt".

Nhưng giây phút trông thấy Tống Ngọc Chương, Mạnh Đình Tĩnh chỉ có một ý nghĩ: Người này e là át cả dàn tuấn kiệt nhà họ Tống rồi.

Từ nhỏ đến giờ Mạnh Đình Tĩnh đã gặp không ít người có tướng mạo đẹp, ngay bản thân y cũng có dung mạo không tệ, tuy chẳng mấy để tâm tới chuyện này, nhưng không tệ là không tệ, điều ấy không thể chối cãi. Mà người đang được Trần Hàn Dân ôm trong lòng khóc như khóc tang trước mặt y đây, lại đã vượt xa cái phạm trù "đẹp" rồi. Trong phút chốc, Mạnh Đình Tĩnh trông mà hơi dại ra, phải mất một hồi mới hoàn hồn lại, bèn cất tiếng hỏi Trần Hàn Dân: "Anh Trần, đây là bạn của anh à?"

"Đúng vậy," Gương mặt Trần Hàn Dân đẫm lệ cứ như một quả phụ, lắp bắp nói, "Đây chính là anh Tống, du học sinh từ Anh về."

Mạnh Đình Tĩnh "ồ" một tiếng, vì sớm đã có linh cảm từ trước nên không lấy làm ngạc nhiên, chỉ nói: "Giao người cho tôi đi."

Trên thuyền có đưa theo bác sĩ, Trần Hàn Dân biết có khóc cũng chẳng gọi được hồn Tống Ngọc Chương về, vội ngoan ngoãn nhường người. Cậu đỡ Tống Ngọc Chương dậy, định giao hắn cho hai thủy thủ kia.

"Để tôi."

Mạnh Đình Tĩnh cúi người, dùng hai cánh tay trông có vẻ mảnh dẻ trong mắt Trần Hàn Dân mà nhẹ nhàng bế bổng Tống Ngọc Chương lên.

Trần Hàn Dân thấy cảnh tượng trước mắt hơi buồn cười.

Tống Ngọc Chương là người có khung xương to, dáng người cao ráo, nhìn qua đã thấy phong lưu tuấn nhã. Mà một người đàn ông cao lớn anh tuấn như thế lại được một người có vẻ ngoài hơi thanh tú bế gọn trong lòng, trông thật kỳ quái.

Mạnh Đình Tĩnh bế Tống Ngọc Chương đi vào khoang thuyền, vừa đi vừa ước lượng, cảm thấy hẳn là người này gầy đi sau mấy ngày trên biển, eo chẳng có chút thịt nào, da dẻ lại nhẵn mịn, thân nhiệt hơi cao. Y cúi đầu, nhìn gương mặt đang nhắm chặt mắt kia, thầm nghĩ: 'Tiếc là không thấy được lúc cậu ta mở mắt thì ra làm sao.'

Bác sĩ đến, Mạnh Đình Tĩnh viện cớ đuổi Trần Hàn Dân đi, đứng một bên rút thuốc châm lửa. Bác sĩ chẩn đoán sơ qua rồi nói: "Cậu chủ, cậu đây bị mất nước, cần phải truyền dịch."

Mạnh Đình Tĩnh búng ngón tay: "Ông đi chuẩn bị đi."

Sau khi bác sĩ ra ngoài, Mạnh Đình Tĩnh đặt điếu thuốc lên bệ cửa sổ, lưu loát vén tà áo khoác, rút súng lên đạn, ba bước đã tới trước giường bệnh của Tống Ngọc Chương.

Mạnh Đình Tĩnh giơ khẩu Browning trong tay lên, họng súng đen ngòm nhắm ngay đầu Tống Ngọc Chương. Y không nổ súng, chỉ dùng họng súng như một cái ống nhòm mini, tỉ mỉ phác họa gương mặt của hắn.

Quả là một người đẹp.

Đời này chắc chẳng còn dịp gặp ai vừa đẹp vừa hoàn mỹ đến thế.

Cũng coi như một món hàng hiếm.

Đợi khi đã khắc sâu gương mặt ấy vào tâm trí, Mạnh Đình Tĩnh nhắm họng súng vào đôi mắt đang nhắm nghiền mà y không có cơ hội nhìn thấy nó mở ra kia, đoạn thu súng lại, cài về bên hông.

Dùng súng vừa ngu xuẩn vừa lộ liễu, ngay từ đầu Mạnh Đình Tĩnh đã chẳng định nổ súng, chỉ là muốn rút súng để viên đạn mà Tống Tấn Thành gửi chứng kiến chút. Một món hàng hiếm thế này rất đáng để y thể hiện đôi phần tôn trọng.

Bác sĩ mang theo thuốc quay lại, bắt đầu truyền dịch. Kim tiêm đâm vào tĩnh mạch, Mạnh Đình Tĩnh ngồi bên cạnh nhìn, phát hiện cánh tay Tống Ngọc Chương cũng đẹp đến lạ, thon, dài, cơ bắp mượt mà, không yếu đuối mà cũng chẳng thô ráp, là một loại vẻ đẹp mang tính trang trí.

Mạnh Đình Tĩnh cho bác sĩ lui, sau đó gọi thủy thủ dặn mang ít thuốc phiện sống vớt được dưới biển lên đây.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Mạnh Đình Tĩnh và Tống Ngọc Chương đang hôn mê. Mạnh Đình Tĩnh ngồi bên giường, ban đầu chỉ nghịch chiếc đồng hồ quả quýt trong túi, dần dần, y không ngồi yên nổi nữa. Trước mắt là một món hàng hiếm, lại còn là một món hàng hiếm sắp chết, nếu lúc này không chiêm ngưỡng cho thỏa thì chẳng phải sẽ tiếc nuối cả đời hay sao?

Từ nhỏ tới giờ, Mạnh Đình Tĩnh vốn không mấy hứng thú với đàn ông lẫn cả đàn bà. Y lớn lên trong một gia đình đông đúc, từ bé đã thấy các bậc cha chú cưới năm thê bảy thiếp, chuyện trai gái hoang đường có chặt hết tre làm sách cũng không ghi xuể. Lớn lên trong hoàn cảnh ấy, một là theo nghiệp tổ tông, trở thành gã dê già ra vẻ đạo mạo, hoặc là dứt khoát làm một kẻ phản loạn, sống đời cấm dục từ đầu đến cuối.

Mạnh Đình Tĩnh chọn con đường ở giữa, trở thành một kẻ cấm dục ra vẻ đạo mạo. Tâm thì ngang tàng, thân lại sạch sẽ. Có đôi khi cũng hứng thú muốn thử đôi chút, nhưng đến cuối cùng đều không có kết quả. Người lọt vào mắt y vốn chẳng có mấy, bởi vậy y cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm.

Lúc mới vớt người lên, nửa trên hắn không mặc áo, Mạnh Đình Tĩnh cũng chẳng để tâm nhìn kỹ. Bây giờ mới vén chăn lên, cẩn thận quan sát thân thể Tống Ngọc Chương. Mang theo thái độ nghiên cứu nghiêm túc, y tỉ mỉ đánh giá rồi kết luận: từ xương tới thịt, không có chỗ nào là không đẹp.

Ngày tháng lênh đênh giữa biển không khiến hắn thảm hại là bao. Mạnh Đình Tĩnh nhớ tới mấy người da cháy nắng đỏ bầm kia, không hiểu sao Tống Ngọc Chương lại vẫn trắng trẻo xinh đẹp thế này.

Cuối cùng, y bừng tỉnh đại ngộ mà gật đầu một cái.

Bởi vì người này là con cưng của trời, trời cho hắn sinh ra đã đẹp, vậy nên cũng chẳng nỡ phá đi cái vẻ đẹp ấy.

Mạnh Đình Tĩnh thầm nghĩ: 'Lam nhan bạc mệnh.'

Quan sát đã đủ, Mạnh Đình Tĩnh giơ tay, dùng mu bàn tay chạm lên mặt Tống Ngọc Chương. Vẫn hơi nóng, da dẻ trơn mịn như lụa ấm, mềm mà không dính, đầy đặn đàn hồi. Mu bàn tay Mạnh Đình Tĩnh trượt xuống vai, rồi dọc theo cánh tay, phát hiện ra mọi đường nét đều mượt mà hài hòa, như thể được ông trời tỉ mỉ chạm khắc từng chút một, không tìm nổi lấy một khuyết điểm.

Mạnh Đình Tĩnh không khỏi nghĩ: 'Đây còn là lúc bị nạn mà sinh bệnh, nếu dưỡng cho khỏe hẳn thì không biết còn đẹp đến đâu nữa?'

Trong lúc Mạnh Đình Tĩnh ngắm nghía Tống Ngọc Chương như một pho tượng sứ, thì Tống Ngọc Chương đang nằm mơ.

Hắn mơ thấy Nhiếp Ẩm Băng đột nhập vào phòng hắn giữa đêm, tay cầm súng mà phát cuồng với hắn. Nhiếp Ẩm Băng thật sự rất cao, thẳng tắp thon dài, là quân nhân xuất thân từ trường quân đội, tuy gầy nhưng lại tràn đầy sinh lực, lúc nào cũng bày ra bộ mặt hằm hằm như ghét cả thế giới, tưởng chừng lúc nào cũng sẵn sàng để đánh người.

Tống Ngọc Chương bị anh ta chĩa súng vào, tuy hắn hoảng sợ trong lòng, ấy nhưng cũng chẳng quá mức. Hắn cho rằng dẫu Nhiếp Ẩm Băng không phải một người tốt tính, nhưng cũng không đến mức vì một ngàn đồng đại dương* mà lấy mạng mình.

(*)Đồng đại dương, hay còn gọi là là Đồng đô la bạc, Đồng đô la thương mại, được một số quốc gia phương Tây đúc để phục vụ cho việc thanh toán thương mại với Trung Quốc và Phương Đông, bắt đầu lưu hành vào Trung Quốc vào khoảng thời kỳ Vạn Lịch của nhà Minh (1573-1620).

Quả thật Nhiếp Ẩm Băng không cần cái mạng hắn, anh ta chẳng nói chẳng rằng mà xông lên sờ mặt hắn.

Tống Ngọc Chương sững sờ.

Hắn hoàn toàn không ngờ cái người xưa nay vẫn hay lạnh mặt với hắn như vậy mà lại có tình ý với hắn.

Có lẽ do vẻ mặt hắn kinh ngạc quá đỗi, ngược lại khiến Nhiếp Ẩm Băng có vẻ bị tổn thương. "Triệu Tiệm Phương, ý cậu là sao đây! Đừng có nói là cậu không nhìn ra!"

Tống Ngọc Chương muốn mở miệng giải thích, thực sự là vì Nhiếp Ẩm Băng biểu hiện quá đỗi kín đáo. Nhưng hai cánh môi hắn khô khốc, cứ dính chặt vào nhau như thể thế nào cũng không tách ra nổi để mà thốt thành lời.

Trong đầu Tống Ngọc Chương lại bắt đầu lóe lên vài hình ảnh kỳ quái, lúc thì là Tiểu Anh Đào thắt cà vạt cho hắn, lúc thì cùng Đường Cẩn cưỡi ngựa, đầu óc mơ hồ đến cực điểm. Cho đến khi những đợt sóng lớn ngoài biển đập xuống, rốt cuộc cũng đánh thức hắn thoát khỏi cơn ác mộng.

Tống Ngọc Chương mở mắt ra, trước mắt là những bông tuyết đủ màu rối loạn nhấp nháy. Khi chúng tan đi, hắn trông thấy một gian phòng có cách bài trí rất giống khoang thuyền, trong lòng lại có chút mơ hồ, không biết có phải mình vừa nằm mơ thấy một giấc mộng dài hay chăng. Hắn khẽ hít thở vài hơi, lúc này mới phát hiện có người đang mân mê tay hắn, từng ngón từng ngón một, vuốt từ đầu tới đuôi, mỗi lần qua các đốt tay còn bóp nhẹ mấy cái, hoàn toàn là một thái độ tán tỉnh.

Tống Ngọc Chương chậm rãi nhìn xuống, thấy có một chàng trai lạ mặt đang ngồi bên giường, như si như say mà ngắm nghía mấy ngón tay của hắn. Hắn hơi kinh ngạc, khó khăn hé môi, "Cậu..."

Mạnh Đình Tĩnh đang suy nghĩ xem có nên sửa lại móng tay cho Tống Ngọc Chương hay không, để lúc hắn ra đi cũng trông cho chỉnh tề. Bất chợt nghe thấy âm thanh, y giật mình ngẩng đầu, liền bắt gặp một đôi mắt đẹp đẽ đen trắng phân minh đang nhìn lại. Hàng mi cong đó chớp nhẹ, mang theo chút mơ màng hoang mang, hiển nhiên là đang thấy khó hiểu với tình hình trước mắt

Tống Ngọc Chương vừa tỉnh dậy từ cơn mê man, đầu óc còn mờ mịt. Hai người nhìn nhau một lúc, đối phương mỉm cười điềm đạm với hắn: "Anh Ngọc Chương, anh tỉnh rồi."

Ngay khoảnh khắc đó, Tống Ngọc Chương chợt tỉnh hơn phân nửa.

—— Thế mà người này lại biết tên thật của hắn!

Nỗi kinh ngạc cuốn lấy toàn bộ đầu óc Tống Ngọc Chương, hắn gần như cảm thấy hoảng loạn, chỉ mong có thể lập tức trốn biến đi.

Từ sau khi rời khỏi Xuân Hạnh, hắn sống quanh quẩn giữa vô vàn dối trá, mặt nạ đổi mãi thành quen. Mà người xa lạ trước mắt lại đột nhiên xé toạc lớp vỏ bọc của hắn, gọi thẳng tên hắn ra!

Người biết tên thật của hắn, trong thiên hạ chẳng được mấy người. Trừ Xuân Hạnh ra thì chỉ còn vài mối tình cũ thuở thiếu thời, khi hắn mới mười sáu mười bảy ngây ngô chưa hiểu sự đời. Đến giờ ngay cả mặt mũi họ, Tống Ngọc Chương cũng chẳng còn nhớ rõ nữa rồi.

Người trước mặt hắn không biết có phải là một trong số đó hay không, nhưng đối phương biết tên hắn, lại đúng là một công tử mặt hoa da phấn dung mạo xuất chúng...

Chẳng lẽ?

Tống Ngọc Chương vẫn chưa thể nghĩ thông, nhưng bản năng đào hoa đã phát huy tác dụng, hắn nghĩ dù thế nào cũng phải ổn định tình hình trước đã rồi tính. Thế là hắn cũng rất tự nhiên nở một nụ cười.

Mạnh Đình Tĩnh từng thấy qua không ít nụ cười. Dựa vào bản lĩnh của y, ai nấy gặp y cũng sẽ mỉm cười trước tiên, những nụ cười đó có thật có giả, y chẳng hề để tâm. Nhưng nụ cười yếu ớt tùy ý của người trước mặt chẳng hiểu sao lại chạm đến dây thần kinh nào đó trong y, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, mà cũng đủ nổi lên gợn sóng tầng tầng lớp lớp trong suy tưởng nơi hắn.

Đương lúc y còn đang ngây người, ngón tay bị y nắm chặt đã rút về, làn da lướt qua, mềm mại mà sống động. Mạnh Đình Tĩnh cúi đầu nhìn, thấy ngón tay kia không đi hẳn mà vòng lại, trở tay khẽ nắm lấy đầu ngón tay y, bóp nhẹ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com