Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cục cưng ơi

Edit: Dưa

Ngón tay bị bóp nhẹ một cái, nhẹ đến mức như không tồn tại, Mạnh Đình Tĩnh chẳng biết phải gọi thứ cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ thấy kỳ dị vô cùng, toan hất phăng cái tay kia ra. Nhưng chưa kịp hất thì bàn tay đó đã tự động thu về.

Tống Ngọc Chương chỉ khẽ nắm lấy tay người yêu cũ tình nghi rồi lập tức buông ra —— hắn thực sự vẫn chưa hồi phục, cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực. Hắn tiếp tục thử thăm dò: "Tôi khát."

Mạnh Đình Tĩnh ngồi yên bên giường, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Tống Ngọc Chương thì đang mỉm cười với y.

Mạnh Đình Tĩnh vẫn không nhúc nhích, y thưởng thức nụ cười trên mặt Tống Ngọc Chương, lấy làm kinh ngạc vì nụ cười của một người lại có thể gợi tình đến thế, nói là lẳng lơ thì không hẳn, nói là tùy tiện cũng chẳng đúng, nhưng quả thật chứa đầy ý tứ chòng ghẹo kín đáo, nửa che nửa giấu, ẩn ý mông lung, khiến người ta rất muốn đoán thử hàm ý thực sự bên trong đó.

Hàm ý gì đây? Mạnh Đình Tĩnh cho rằng: 'Hình như tên này đang ve vãn mình.'

Tống Ngọc Chương thầm nghĩ: 'Tên này trông cũng lanh lợi, mà sao tính lại vụng thế không biết, chẳng chịu hiểu ý mà cứ ngồi đần thối ra, bảo sao mình không nhớ ra cậu ta là ai.'

"Tôi khát." Để nhắc nhở người yêu cũ ngốc nghếch, Tống Ngọc Chương lại gắng sức dùng đầu ngón tay cào khẽ lòng bàn tay y, "Rót cho tôi ly nước."

Lòng bàn tay bị cào nhẹ một cái, móng tay cứng cáp cùng với đầu ngón tay mềm mại lướt qua da, tê tê ngứa ngứa, Mạnh Đình Tĩnh cúi đầu nhìn bàn tay bị chạm vào, lại liếc sang Tống Ngọc Chương, thấy hắn vẫn đang mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nước.

Thấy người yêu cũ cuối cùng cũng đứng dậy đi rót nước, Tống Ngọc Chương cảm thấy mừng thầm vì "trẻ nhỏ dễ dạy", đồng thời phát hiện thân hình đối phương khá cao ráo, lúc đứng lên cứ như có sức bật, hành động dứt khoát gọn gàng, tác phong chẳng giống một thư sinh thanh tú đáng yêu chút nào.

Tống Ngọc Chương lại lần nữa thầm nghĩ: 'Chẳng trách mình không thích cậu ta.'

Mạnh Đình Tĩnh rót nước xong, vốn định đưa cho Tống Ngọc Chương, thấy hắn vẫn đang cười với mình. Như ma xui quỷ khiến, Mạnh Đình Tĩnh đột nhiên hiểu ra ý nghĩa nụ cười ấy —— Tống Ngọc Chương muốn y đút.

Tình cảnh lúc này thật khó mà không buồn cười, Mạnh Đình Tĩnh cảm thấy mọi cử động, mọi suy nghĩ của mình đều rất nực cười, y vốn định lặng lẽ tiễn Tống Ngọc Chương lên đường, sao bỗng dưng lại đi rót nước cho hắn vậy? Y đã bảo tên thuỷ thủ kia mang thuốc phiện sống đến, tên đó chạy biến đi đâu rồi?

Tống Ngọc Chương thật sự khát, khát đến mức sắp không giữ nổi phong độ nữa, ly nước ở ngay trước mặt mà người cầm ly lại bất động, chỉ đứng đó ngẩn người. Chẳng còn cách nào, Tống Ngọc Chương đành lần nữa gắng sức nói cái bằng cái giọng khàn đặc sắp bốc hoả: "Cục cưng ơi, anh muốn uống nước."

Người trước mặt cuối cùng cũng thôi đờ đẫn, Tống Ngọc Chương trông thấy gương mặt thanh tú của y biến đổi liên tục, hệt như bảng màu rực rỡ khó lường.

Tống Ngọc Chương rất thấu hiểu.

Đối diện với người yêu cũ, hầu như con người ta đều khó lòng giữ được bình tĩnh.

Mạnh Đình Tĩnh cầm ly nước ngồi xuống bên giường, vươn tay đỡ Tống Ngọc Chương ngồi dậy, y chưa từng hầu hạ ai bao giờ, ly nước vừa áp tới bên môi là dốc ào xuống, suýt thì khiến Tống Ngọc Chương sặc chết.

Người trong lòng ho đến run cả người, nước bắn lên đầy người hắn, Mạnh Đình Tĩnh một tay cầm nửa ly nước còn lại, một tay ôm lấy Tống Ngọc Chương, cảm giác rất kỳ lạ.

Ước chừng nửa tiếng trước, Tống Ngọc Chương vẫn còn là một "xác chết", vậy mà giờ lại sống dậy, như một con cá trơn tru đang sống động nhảy nhót trong lòng y, da thịt mềm dẻo giàu tính đàn hồi, toả ra hương vị mặn nồng nhè nhẹ của nước biển.

Còn gọi y là cục cưng.

Đúng là lẳng lơ quá thể.

Nếu không phải Tống Ngọc Chương là người lúc nào cũng dịu dàng chu đáo với người yêu, thì lúc này hắn đã trở mặt rồi. Hắn chẳng ngờ người yêu cũ này không chỉ tính cách vụng về mà cả hành động cũng hậu đậu đến thế. Hắn ho xong vẫn khát, mà lần này đã khát đến không màng phong độ nữa, hắn vươn mặt ra, định tự chạm môi vào ly nước trong tay Mạnh Đình Tĩnh.

Lần này Mạnh Đình Tĩnh đã có kinh nghiệm, hơi nghiêng ly nước, y nhìn thấy Tống Ngọc Chương khép mắt chau mày, như rất khát khao mà uống cạn. Y cảm thấy dáng vẻ này của hắn lại giống như một chú mèo con nghịch ngợm quá đà rồi khát nước, thế là lè lưỡi với chủ nhân.

Lạ một điều là, lưỡi Tống Ngọc Chương cũng rất đẹp.

"Cho thêm ly nữa đi."

*

Tống Ngọc Chương uống xong nước, hài lòng muốn nằm xuống, nhưng người đang ôm hắn vẫn khù khờ chẳng nhúc nhích, hắn đành phải vỗ nhẹ tay đối phương, ý bảo muốn nằm xuống.

Người ôm hắn toàn thân cứng đờ, đặt hắn xuống giường.

Tống Ngọc Chương nằm ngay ngắn rồi vẫn cảm thấy khó chịu, trên mặt lẫn ngực đều bị nước bắn vào, bèn mềm mỏng đề nghị: "Lau giúp anh một chút."

Mạnh Đình Tĩnh bóp ly nước, thầm nghĩ: 'Tên này coi mình là người hầu mà sai sử đấy à?'

"Em yêu à."

Vành tai Mạnh Đình Tĩnh tê rần, đặt ly nước xuống cái "cạch", cười như không cười nói: "Anh Ngọc Chương này, anh đã về nước rồi, vẫn nên bỏ mấy cái thói quen ở nước ngoài đi thôi, đồ của người Tây chưa hẳn là tốt đâu."

Mạnh Đình Tĩnh cũng từng du học ở Anh, giáo sư và bạn học người Tây của y cũng thường gọi y là darling, honey các kiểu, ở nước ngoài thì thôi, nhưng sau khi về nước, Mạnh Đình Tĩnh chưa từng nghe ai dám gọi y thân mật như vậy cả.

Tống Ngọc Chương chẳng hiểu y đang nói gì, thực ra đầu óc hắn giờ vẫn chậm hơn bình thường, cho nên lời Mạnh Đình Tĩnh nói hắn chẳng nghe lọt lấy một chữ, chỉ yên lặng mỉm cười, đợi y nói xong lại bảo: "Phiền em lau giúp anh một chút," hắn rất bất đắc dĩ giải thích với người yêu cũ ngốc nghếch như khúc gỗ, "Giờ anh không có sức."

Đương nhiên Mạnh Đình Tĩnh biết hắn không có sức.

Không có sức, là thời cơ ra tay tốt nhất, một miếng thuốc phiện sống ép vào, thần không biết quỷ không hay, có đến điện Diêm Vương cũng chẳng biết đường mà kiện. Huống hồ kẻ này miệng mồm lả lơi, mở miệng là sai khiến y, chết cũng đáng. Mạnh Đình Tĩnh chắp tay ra sau lưng, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi gương mặt đang nở nụ cười nhàn nhạt kia.

Mạnh Đình Tĩnh khẽ gật đầu, thân người hơi nghiêng về phía trước như một người hầu, lịch thiệp nói: "Chờ một lát."

Mạnh Đình Tĩnh quay vào nhà tắm tìm khăn, xoay khăn trong tay vài vòng, y ngẩng đầu nhìn gương, thấy rõ nét hứng thú trên nét mặt mình. Y vứt khăn xuống, khẽ cười một tiếng, chuẩn bị ra ngoài dùng khăn bịt chết người kia.

Nắm chặt cái khăn đi ra, chiếc ghế bên giường mà y ngồi đã có kẻ khác thay thế, đang tựa vào lòng người trên giường vừa khóc vừa than.

"Anh Tống, anh không sao thì tốt rồi..."

Trần Hàn Dân đi sửa soạn lại một chút.

Cậu ta thấy Tống Ngọc Chương đã được cứu nên trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, bèn bắt đầu lo cho bản thân, vì thế tranh thủ lúc Tống Ngọc Chương chưa tỉnh dậy mà ăn diện, sửa sang đầu tóc chỉnh tề rồi mới qua đây. Vừa thấy Tống Ngọc Chương là lòng cậu ta lại chua xót, cố nhịn nước mắt xuống, bởi chính cậu ta cũng biết mình mà khóc ầm lên sẽ rất chướng tai gai mắt.

Thấy Trần Hàn Dân, đầu óc Tống Ngọc Chương cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại, suy nghĩ như từ chiếc hộp nhỏ bay tản ra ngoài, từ không trung rốt cuộc cũng rơi xuống đất.

Năm chữ "Từ cõi chết trở về" lướt qua tâm trí, toàn thân Tống Ngọc Chương rùng mình, tựa như bừng tỉnh giữa đêm, tay chân co giật một chút. Cơn sóng lớn trong lòng qua đi, hắn đã toàn toàn thanh tỉnh. Tống Ngọc Chương khép mắt, nhìn Trần Hàn Dân đẫm lệ lưng tròng, khẽ cười thong dong nói: "Hàn Dân, sao em lại đen vậy?"

Câu nói đùa nhẹ tênh này chẳng biết đã chạm vào nỗi tủi thân nào trong lòng Trần Hàn Dân, khiến cậu ta không nhịn được mà nhỏ giọng nức nở. Tống Ngọc Chương chống một tay lên giường, toan thử ngồi dậy. Trần Hàn Dân thấy vậy bèn vội vàng đỡ hắn dựa vào gối. Xong xuôi, Tống Ngọc Chương mỉm cười đưa tay ra với cậu ta: "Nào, tội nghiệp quá, đừng khóc nữa, để tôi ôm em nhé."

Trần Hàn Dân đen đen đỏ đỏ tựa vào lòng người đang bệnh, khóc lóc kể lể nỗi hoang mang sợ hãi vì những ngày lênh đênh vừa qua. Tống Ngọc Chương không nói một lời, tay đặt lên vai cậu. Nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, hắn mặt quay sang, mỉm cười với Mạnh Đình Tĩnh đang cầm khăn bước ra.

Nụ cười ấy tràn đầy bất lực, tựa như cầu xin được thông cảm, kẻ lòng dạ sắt đá đến đâu mà thấy nụ cười và thần sắc này cũng hiểu hắn giờ đang có nỗi khổ tâm.

Mạnh Đình Tĩnh nhìn hai người dính chặt lấy nhau, ban đầu vốn chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng nụ cười ấy của Tống Ngọc Chương lại khiến y không thể không nghĩ nhiều. Trần Hàn Dân là người thế nào, Mạnh Đình Tĩnh còn rõ hơn ai hết, y thầm nghĩ: 'Hai người này là một đôi?'

Mạnh Đình Tĩnh siết chặt khăn, cười khẽ không thành tiếng.

Tống Ngọc Chương vừa nhìn đã hiểu, nhận ra nụ cười này không hề vui vẻ, ngược lại còn mang một chút u ám tà ác, nhưng lòng hắn cũng chẳng dậy nổi bao sóng gió, nếu đến cả trường hợp này mà cũng không ứng phó được thì hắn đâu còn là Tống Ngọc Chương.

Đương lúc Tống Ngọc Chương định mở miệng dỗ dành, Mạnh Đình Tĩnh đã tiện tay treo khăn lông lên giá treo bên cạnh, đút tay vào túi rồi đi ra ngoài. Khi y bước đi, bước chân nhẹ bẫng như có lò xo, hành động nhanh nhẹn, không một tiếng động mà đã ra khỏi phòng.

Tống Ngọc Chương hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ ấy thế mà giờ lại biết điều ra phết.

Mạnh Đình Tĩnh vừa ra khỏi phòng đã thấy một thủy thủ đang chờ ngoài cửa, tay cầm một gói thuốc phiện sống bị ẩm, vẻ mặt lúng túng cuống quýt.

Mạnh Đình Tĩnh đóng cửa lại, rẽ sang bên trái, thủy thủ cũng vội vã theo sau. Mới đi được vài bước, Mạnh Đình Tĩnh đã dừng lại, ngoảnh đầu hỏi: "Đã đem đồ đến rồi mà sao không vào?"

Cậu thủy thủ cúi gằm mặt, ấp úng không nói thành lời.

Mạnh Đình Tĩnh bật cười, giơ tay tát cho cậu ta một bạt tai vang dội: "Nói."

Bị y tát cho ù cả tai, cậu thủy thủ chẳng dám bịa chuyện, ngoan ngoãn thú nhận: "Con đẩy cửa vào thì thấy cậu đang nói chuyện với người kia, nên, nên không dám vào..."

Cậu ta nói khéo, chắc là thứ nhìn thấy không chỉ dừng lại ở "nói chuyện".

Trong lòng Mạnh Đình Tĩnh như có núi lửa phun trào, từng chữ tuôn ra khỏi miệng như đạn pháo: "Tao thật sự muốn cho mày một phát súng chết quách đi."

Cậu thủy thủ sợ đến mức suýt tiểu ra quần.

Mạnh Đình Tĩnh không cho cậu ta cơ hội xin tha, xoay người đi thẳng, sợ nếu còn nói với cậu ta thêm một câu vô nghĩa, y sẽ thật sự không nhịn được mà giết người trên thuyền mất.

Về tới phòng mình trên tàu, Mạnh Đình Tĩnh giật giật cổ áo, cởi khuy áo trên cùng, đút tay vào túi mà đi tới đi lui trong phòng. Sau một hồi bước nhanh dồn dập, y cũng dần dần bình tĩnh lại, ngồi xuống chiếc ghế sofa sát cửa sổ mà nặng nề thở hắt ra một hơi.

Mạnh Đình Tĩnh vắt chéo hai chân lên bệ cửa sổ, ngước mắt nhìn biển cả nhấp nhô bên ngoài.

Con tàu vẫn dừng yên tại chỗ, các thuyền viên không nghỉ tay, đang nỗ lực vớt đồ từ dưới biển lên. Tấm thảm dệt bằng tiền từng trải rộng dưới thuyền đang dần tan rã, toàn bộ số tiền giờ chỉ còn là đống giấy bẩn thỉu vô dụng.

Mạnh Đình Tĩnh chống hai ngón tay lên mặt, nom như đang suy tư gì đó, đôi hàng mi rũ xuống, y liếc nhìn đầu ngón tay mình.

Thật ra... nói cho cùng thì chuyện này cũng chẳng mang lại lợi ích gì cụ thể cho y cả...

Người đã sống lại, Trần Hàn Dân tận mắt trông thấy, nếu sau này xảy ra chuyện gì thì ai dám chắc Trần Hàn Dân sẽ không làm ầm ĩ lên? Tới lúc đó không khéo lại xôi hỏng bỏng không, chưa biết chừng y còn phải tự mình gánh họa.

Không đáng để mạo hiểm, rõ ràng là làm chuyện vất vả mà chẳng được gì.

Huống hồ có những người, có những lúc... đúng là mệnh số chưa tận.

Ý trời như vậy, Tống Tấn Thành cũng chẳng trách y được.

Mà phải trách thứ hiếm có kia...

Mạnh Đình Tĩnh rối như tơ vò hồi lâu, suy nghĩ hỗn loạn cuối cùng cũng dứt khoát chốt hạ: Kệ mẹ nó đi, để mấy anh em Tống Tấn Thành tự lo! Liên quan quái gì đến y! Y cũng đâu phải cha bọn họ!

________

Dưa: Note để mina rõ hơn về xưng hô một chút

Vì hiểu lầm nên Ngọc Chương mặc định Đình Tĩnh là người tình cũ, cũng bon mồm gọi bảo bối thân ái này kia để lấy lòng, nên đoạn hiểu lầm tui cũng để ổng xưng anh - em luôn cho ngọt ngào, vì trong đầu ẻm mặc định ẻm là top, cũng như cái định lý là chồng thì auto được gọi anh ấy, không quan trọng tuổi tác. Chứ thực tế là ẻm nhỏ hơn, nhỏ hơn cả Trần Hàn Dân luôn. Công khí ngời ngời quá mà :)))

Còn Đình Tĩnh gọi "anh Ngọc Chương" tức là gọi "Ngọc Chương huynh", chỉ là cách gọi lịch sự giữa hai bro, gọi anh xưng tôi xã giao giữa hai người có quen biết thôi, trùng hợp dịch ra nó lại khớp nhau :)) chứ kèo này niên thượng nhen. 

Trần Hàn Dân gọi Tống Ngọc Chương là "Tống tiên sinh", gọi Mạnh Đình Tĩnh là "Mạnh huynh", gọi bằng họ như này thì thường là quen nhưng không thân, tất cả tui đều chuyển thành "anh Tống", "anh Mạnh", nó sẽ khác nhau ở cách xưng, xã giao thì xưng tôi, thân thiết/nhỏ tuổi hơn/ hoặc hạ mình thì xưng em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com