Chương 8: Quần áo cũ
Edit: Dưa
Trần Hàn Dân cứ như mọc rễ bên đầu giường Tống Ngọc Chương, cam tâm tình nguyện làm một tên đầy tớ cho hắn. Tuy chưa từng hầu hạ ai một cách tử tế, nhưng cậu ta thật lòng muốn đối tốt với anh Tống đây, rất ra dáng chịu thương chịu khó. Tống Ngọc Chương vốn chẳng phải hạng người hay làm khó kẻ khác, Trần Hàn Dân rót trà dâng nước cho hắn, hắn mỉm cười mà nhìn, dịu giọng nói: "Cảm ơn em." Trần Hàn Dân nghe xong mà sướng như mở cờ trong bụng, còn nằng nặc đòi ở lại canh đêm.
"Ban đêm cũng chẳng có việc gì, em cứ về nghỉ đi."
Thân thể Tống Ngọc Chương không phải dạng yếu đuối, đã dần khôi phục tinh thần, tay nhẹ vuốt mái tóc đen nhánh của Trần Hàn Dân, dịu dàng nói: "Em cũng mệt rồi."
"Em không mệt đâu," Trần Hàn Dân rúc lại bên người hắn chẳng muốn xa rời, "Mai trời sáng là tàu cập bến rồi..."
Tống Ngọc Chương nghe ra ý tứ trong lời cậu ta, biết cậu ta quyến luyến mối duyên chớp nhoáng giữa biển khơi này. Bản thân hắn thì lại không lấy gì làm xúc động, chỉ một lòng muốn rời khỏi Hải Châu ngay sau khi xuống thuyền. Còn chuyện làm sao có người biết tên thật của hắn, hắn thật sự chẳng có chút ấn tượng nào, chuyện này lại chẳng tiện hỏi đương sự, vậy là hắn đành tự mình moi móc những tình nhân năm xưa có thể biết được tên họ thực của hắn trong biển ký ức.
Thật ra cũng chẳng có mấy người, đều là khi còn trẻ dại bồng bột giao du. Đôi bên lúc ấy đều còn là thiếu niên, ký ức cũng mơ hồ, không sao nhớ ra nổi.
May mắn thay, người nọ sau khi thấy hắn và Trần Hàn Dân thân mật thì cũng không xuất hiện nữa, có lẽ là giận rồi. Sự đời khéo éo le, ai ngờ lại để cố nhân cứu mạng một phen như vậy.
Tống Ngọc Chương thổn thức cảm khái trong lòng, thầm nhủ từ nay phải biết giữ chừng mực, chớ phụ tấm lòng người ta. Ai biết được sau này có khi còn phải hưởng sái vinh dự của người xưa cũng nên.
"Lên đi." Tống Ngọc Chương vỗ vai Trần Hàn Dân, dự định vỗ về người trước mắt trước đã.
Trần Hàn Dân đỏ mặt. Mấy hôm này lênh đênh giữa biển, cậu ta đã phơi nắng đến nỗi đen nhẻm, khuôn mặt thư sinh trắng trẻo nay lại thành ra đen bóng, trong đen có đỏ, trong đỏ có khờ: "Thế này không hay đâu, anh vẫn còn bệnh mà."
Tống Ngọc Chương bật cười: "Cục cưng à, tôi là thương em ngồi lâu mỏi mệt, kêu em lên đây nằm nghỉ." Hắn nhéo nhẹ cái má đỏ ửng của Trần Hàn Dân, rồi cúi đầu thì thầm: "Nhóc dâm đãng, nghĩ gì thế hả."
Trần Hàn Dân bật cười ngượng nghịu, nhưng bởi anh Tống đây đã quá hiểu cậu, nên cũng chẳng đến nỗi thẹn quá hóa vụng. Cậu mau mắn cởi giày leo lên giường, hớn hở mặc nguyên quần áo nằm tựa đầu vào vai Tống Ngọc Chương, im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Cứ như đang mơ vậy." Cậu khẽ rụt người lại, mặt càng rúc sát vào Tống Ngọc Chương, ngửi thấy mùi muối mặn trên người hắn, "Được nói chuyện với anh, em mới thấy mình thật sự từ cõi chết quay về."
Ý nghĩ ấy cũng không hẹn mà trùng khớp với tâm tình Tống Ngọc Chương, song hắn chẳng nói gì, chỉ thấy lòng hoàn toàn bình thản. Một lát sau, hắn bỗng cười nói: "Trên người tôi có mùi à?"
Trần Hàn Dân hệt như chó con, cứ bám riết không buông mà hít hít suốt. Kỳ thực Tống Ngọc Chương là kẻ không câu nệ tiểu tiết, hiện giờ hắn đang yếu, mới chỉ được uống ít nước loãng với cháo trắng, không còn sức đâu mà chải chuốt tắm rửa. Huống hồ hắn cũng không phải người ưa chải chuốt, cho nên chẳng bận tâm mấy, nhưng nếu có làm người khác khó chịu thì cũng không ổn lắm.
"Để tôi đi tắm."
Tống Ngọc Chương toan rời giường.
Trần Hàn Dân ôm chặt eo hắn không buông: "Anh hiểu lầm rồi, em đâu có ý đó."
"Không sao," Tống Ngọc Chương vỗ vỗ tay cậu ta, "Thật sự tôi cũng thấy khó chịu thật. Trời sáng là đến bờ rồi, không thể để người ta ngửi thấy mùi hôi rình trên người được."
Phòng tắm trên thuyền cũng khá tốt, không thua kém gì tàu Mẫu Đơn, nước nóng vừa vặn vòi là có. Trần Hàn Dân xả nước giúp hắn, sợ hắn bị nhiệt hun ngất, bèn canh chừng bên trong nhìn Tống Ngọc Chương tắm.
Tống Ngọc Chương quả thật đã gầy đi, cơ thể lộ rõ từng thớ cơ dài mảnh, xương bả vai hơi nhô lên. Một phen từ quỷ môn quan trở về thực sự là hung hiểm vô cùng, ít nhiều cũng để lại dấu tích trên thân thể hắn.
Ngâm mình trong làn nước ấm sạch sẽ, lúc ấy Tống Ngọc Chương mới thực sự cảm nhận được cái dơ bẩn và mỏi mệt còn sót lại trên thân thể. Nước nóng thấm qua da thịt khiến gân cốt hắn như rã ra, hắn nhắm mắt lại, thân mình từ từ trượt xuống, mặt nước lăn tăn rung động, ánh mắt Trần Hàn Dân cũng theo đó mà run rẩy.
Tống Ngọc Chương quả thật rất đẹp, dẫu thân thể suy nhược cũng vẫn đẹp. Gương mặt ấy, thật chẳng biết ông trời nắn sao mà ra được. Trần Hàn Dân chợt nhớ tới câu "Điểm trang đậm nhạt, nét nào cũng xinh*" mà lòng mê đắm không thôi. Cậu nhịn mãi nhịn hoài, cuối cùng không nhịn được, rón rén ghé lại hôn lên má Tống Ngọc Chương một cái. Hắn chẳng buồn mở mắt, chỉ mỉm cười: "Đừng chọc tôi."
(*)Trích thơ "Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ 2" của Tô Thức thời Tống
Trần Hàn Dân cười khúc khích, sau đó bị Tống Ngọc Chương đuổi ra ngoài: "Đi tìm giúp tôi một bộ quần áo đi."
Trần Hàn Dân được giao nhiệm vụ nhỏ, hớn hở ra ngoài.
Chiếc thuyền này là của Mạnh Đình Tĩnh, Trần Hàn Dân cũng chẳng kiêng dè gì, hỏi xin thủy thủ một bộ đồ sạch, thủy thủ nọ dẫn cậu ta đi lấy. Trời đêm mà trên tàu vẫn còn rộn ràng tiếng nói, kẻ sống sót sau tai nạn chưa muốn ngủ, tụ họp kể chuyện sóng gió đã qua. Trần Hàn Dân chẳng mấy bận tâm, lấy được đồ là đi ngay.
Cậu ta còn bận nhớ thương Tống Ngọc Chương.
Nhưng rốt cuộc chuyện này vẫn xôi hỏng bỏng không.
Bộ quần áo không vừa người, quá nhỏ.
Trần Hàn Dân buồn bực nói: "Lỗi em không nói rõ, chắc anh ta tưởng là để em mặc. Anh đợi nhé, em đi kiếm lại."
"Đi đi," Tống Ngọc Chương ướt sũng bước ra khỏi bồn tắm, nước chảy ròng ròng xuống từ người hắn, "Tôi chờ em."
Tống Ngọc Chương tự lấy khăn lau người, lau một lúc lại nghỉ một lúc, thực sự cảm nhận được sự suy nhược của thân thể. Cũng may là trời không quá lạnh, hắn lau xong thì tiện tay khoác tạm chiếc áo tắm dài trong phòng tắm.
Chút cháo loãng trong bụng đã bị lần tắm gội này tiêu hao sạch sẽ, Tống Ngọc Chương cố chống đỡ thân mình trở về giường, vừa đặt lưng đã mệt mỏi muốn ngủ, gần như ngay lập tức thiếp đi.
Trần Hàn Dân đi tìm quần áo, lần đầu sơ ý, lần sau lại quá mức tỉ mẩn, cứ kén cá chọn canh mãi với mấy bộ đồ thủy thủ đưa lên. Lúc đầu cậu ta chỉ tính tìm một bộ vừa người, càng chọn lại càng dở chứng, đâm ra chê tới chê lui kiểu dáng, thậm chí còn cãi nhau ì xèo.
"Thưa anh, bọn tôi là ra khơi cứu người, làm sao mà vác theo quần áo tử tế được chứ? Anh làm vậy chẳng phải là làm khó người khác sao?"
"Tôi chỉ cần bộ nào mặc vừa là được."
"Thì mấy bộ này chẳng phải đều vậy sao?"
Trần Hàn Dân chợt nhận ra mình đang gây sự vô lý, vội vàng chọn đại một bộ coi như vừa vặn rồi xách về. Trên đường quay lại, cậu vừa đi vừa nghĩ, bỗng cảm thấy dường như Tống Ngọc Chương có năng lực điều khiển suy nghĩ của cậu vậy. Nghĩ đến đây, cậu vừa thấy rùng mình lại vừa phấn khích, lòng dạ bỗng thầm thốt lên: 'Chắc là mình yêu Tống Ngọc Chương thật rồi.'
Màn kịch nhỏ này chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Mạnh Đình Tĩnh.
Mặt biển đen như mực, Mạnh Đình Tĩnh đang vắt chân câu cá đêm, nghe một thủy thủ kể lại rành rẽ đầu đuôi. Suốt lúc nghe, mặt y không có biểu cảm gì. Đợi người nọ kể xong, y mới cười khẽ một tiếng. Đêm tối mịt mùng, thủy thủ không thấy rõ vẻ mặt y, nhưng chỉ qua tiếng cười kia cũng đủ biết thể nào cũng sắp có người xui xẻo.
"Chẳng phải trên thuyền vẫn còn hai bộ đồ của tôi à? Đưa một bộ cho cậu ta đi."
Thủy thủ nọ há hốc mồm kinh ngạc, dè dặt hỏi lại: "Vậy lấy bộ nào ạ?"
"Tùy."
Người kia toan quay đi thì lại nghe Mạnh Đình Tĩnh nói thêm: "Lấy bộ màu nhạt."
Sáng hôm sau, khi Trần Hàn Dân đang giúp Tống Ngọc Chương mặc sơ mi thì có người gõ cửa, đưa tới một bộ "áo quần tử tế".
Trần Hàn Dân vốn xấu hổ chuyện đêm qua mình phát rồ cãi nhau vì quần áo, nên vừa nhận đồ xong đã vội đóng sập cửa lại.
"Sao lại đổi bộ khác nữa?"
Tống Ngọc Chương mới mặc nửa chiếc sơ mi, vạt áo thõng thượt trên người. Trần Hàn Dân mặt đỏ tới mang tai, đưa bộ mới tới cho hắn: "Bộ này đẹp."
Quả thật rất đẹp, nhìn có vẻ là quần áo cũ, đã giặt qua nhiều lần nên rất mềm mại, kiểu dáng đơn giản mà thanh nhã, đường may chỉn chu. Tống Ngọc Chương mặc vào thì thấy cỡ cũng vừa vặn, chỉ có phần eo hơi rộng, ống quần cũng hơi thùng thình, nhưng quần áo có sẵn mà vừa được đến vậy cũng đã tốt lắm rồi. Hắn soi mình trong gương phòng tắm, không tồi, quả nhiên rất đẹp.
Tử tế mà rời thuyền, sau đó chuồn đi, ấy chính là dự định của Tống Ngọc Chương.
Trần Hàn Dân chẳng hay biết gì về dự định của Tống Ngọc Chương, đưa tay vuốt nhẹ cổ áo hắn, ánh mắt say mê: "Anh Tống, đẹp thật đấy."
Tống Ngọc Chương mỉm cười, cong ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cậu một cái: "Cục than nhỏ."
Trần Hàn Dân đỏ mặt, sốt sắng hỏi: "Thật sự đen đến vậy sao?"
Tống Ngọc Chương vỗ vỗ vai cậu ta: "Không sao, đàn ông đen một chút cũng chẳng việc gì."
Hai người lại hàn huyên trong khoang tàu một hồi, Trần Hàn Dân mang tâm thế thất tình, cứ hôn lấy hôn để, biết rõ xuống thuyền rồi thì nhiều thứ sẽ đổi thay, nên càng muốn tận hưởng cho trọn chút thời khắc sau cùng.
Lúc thủy thủ báo thuyền sắp cập bến, Trần Hàn Dân chỉ đành đi trước, người nhà cậu ta chắc chắn đang chờ dưới thuyền, để họ trông thấy điều gì bất thường thì cái danh một đời trong sạch của cậu ta coi như tiêu tan, sau này ở Hải Châu còn mặt mũi nào mà ngẩng lên nhìn người.
Tống Ngọc Chương mỉm cười vẫy tay chào cậu ta, trong lòng chẳng chút lưu luyến, Trần Hàn Dân giờ đen quá, hắn không thích.
Trong lòng hắn lúc này chỉ bận tâm hai việc, một là vali tiền kia, không biết được vớt lên thì còn được bao nhiêu, ngân hàng có chịu nhận không cũng chưa rõ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng cần lo nhiều, vàng bạc rơi hết còn kiếm lại được, hắn đâu phải kẻ bất tài. Điều bận tâm thứ hai, chính là cậu người yêu cũ trắng nõn xinh xắn kia, cứ thế mất tăm mất tích như một đóa phù dung sớm nở tối tàn, khiến lòng hắn khó yên.
Tuy bận lòng là vậy, song vẫn chẳng hề ảnh hưởng đến tinh thần phơi phới và tâm tình sảng khoái của Tống Ngọc Chương. Vạn sự trong mắt hắn đều không nặng bằng chính bản thân mình. Giờ đây, hắn còn nguyên vẹn từ đầu đến chân, đại nạn không chết, lại còn được mặc một thân áo quần đẹp đẽ. Tống Ngọc Chương cúi đầu khẽ hít một hơi, thấy áo trên người còn thơm nữa, cho nên hắn cũng thích ý lắm.
Những người sống sót lần lượt rời khỏi khoang tàu, ngóng trông về phía đất liền. Tống Ngọc Chương chậm rãi theo sau đoàn người, đứng lại một lúc rồi cũng mất hứng, quay gót về phía sau mạn thuyền, lười biếng tựa vào lan can ngắm cảnh biển và mặt trời vừa ló dạng.
Mấy ngày lênh đênh giữa biển khơi, hắn từng chán ghét ánh dương rực rỡ kia. Nhưng giờ được cứu rồi, tâm tình lại đổi khác, hắn ngẩn ngơ nhìn mặt trời ánh vàng rực rỡ, trong lòng bỗng thèm một quả trứng ốp-la chiên vàng hai mặt.
"Vừa người đấy."
Tống Ngọc Chương ngoảnh đầu nhìn lại, người yêu cũ đang đứng ngay sau lưng, vận một bộ y phục đẹp đẽ gần giống của hắn, làn da trắng trẻo, đôi mắt đen láy, nhìn hắn mà cười tủm tỉm.
Sau khi được nghỉ ngơi trên tàu, tinh thần và thể lực của Tống Ngọc Chương đều đã khôi phục kha khá. Hắn đưa mắt nhìn đối phương, nhanh chóng phản ứng lại, cũng mỉm cười đáp: "Của em à?"
Mạnh Đình Tĩnh gật đầu, tay đút túi quần, tư thế ngạo nghễ tự nhiên. Y trắng trẻo khôi ngô, trong mắt Tống Ngọc Chương thì chẳng khác nào một nam chính ngông cuồng tự cao tự đại trong phim ảnh. "Mặc trên người anh cũng hợp lắm."
Tống Ngọc Chương cười: "Đồ của em thì đương nhiên phải đẹp rồi." Giọng điệu của hắn tràn ngập thân mật, tuyệt đối không để ai nhận ra rằng hắn căn bản đã quên sạch người này, đến tên còn chẳng nhớ rõ.
Mạnh Đình Tĩnh đứng bất động, từng thớ cơ trên lưng dần căng chặt. Y phát hiện ra một điều, để nói chuyện được với Tống Ngọc Chương phải cần chuẩn bị dũng khí và phòng bị cho tốt. Từ vẻ mặt, nụ cười, đến giọng nói của người kia đều cực kì giàu tính công kích, cứ như thể cố ý muốn công phá tâm trí người ta, sau đó thuần phục họ cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho mình.
Mạnh Đình Tĩnh không lùi bước, nở một nụ cười tà ác.
Tống Ngọc Chương bị nụ cười kia chọi trúng, quả nhiên suýt thì không giữ nổi nét cười trên mặt nữa, thầm nghĩ: 'Cái người này cười gì mà tà tính thế, chẳng lẽ đang quyến rũ mình à?'
Lúc này Tống Ngọc Chương tuy có lòng mà chẳng có sức, đành thu lại nụ cười, ánh mắt kín đáo tao nhã trở về phía mặt biển.
Mạnh Đình Tĩnh thấy hắn giơ cờ trắng đầu hàng, bèn thoả mãn thu lại nụ cười, ánh mắt thoáng liếc qua eo hắn.
Eo nhỏ thật.
Eo nhỏ thế này, e là chẳng chịu nổi một cái bẻ của y, đảm bảo y chỉ cần siết nhẹ cái là 'rắc' một tiếng mà gãy đôi.
Mạnh Đình Tĩnh chìm đắm trong mộng tưởng bẻ gãy thắt eo Tống Ngọc Chương mà quay người bỏ đi. Đợi đến khi bước chân kia xa dần, Tống Ngọc Chương mới quay đầu lại nhìn khoảng không sau lưng, khe khẽ thở dài một tiếng, trở mình đưa tay đỡ lấy eo.
Khiến người ta thất vọng rồi, thật là áy náy quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com