Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Anh em

Edit: Dưa

Trên bờ, đám đông chờ đón khí thế ngất trời, từ xa xa, tiếng hò reo dậy sóng như thủy triều tràn tới boong tàu. Hai bên người đứng san sát đều đồng loạt vẫy tay reo mừng, Tống Ngọc Chương quay lưng về phía mũi thuyền, lắng nghe được âm thanh bi hỉ như núi lở biển gầm ấy.

Thuyền vừa cập bến, người trên bờ lập tức ùa tới, người trên tàu cũng chen chúc đổ xuống, bến tàu trong chớp mắt biến thành một nồi lẩu thập cẩm. Tống Ngọc Chương tự biết không ai tới đón mình, toan lặng lẽ chuồn đi. Tiếc thay trên thuyền chẳng có cái mũ nào, khuôn mặt hắn lại quá bắt mắt, chỉ còn cách đợi lúc hỗn loạn nhất mà lẻn đi không để ai phát hiện, tốt nhất là đừng để tên người yêu cũ vẫn luôn chằm chằm nhìn vào eo hắn kia tóm được nữa.

Tên mặt hoa da phấn ấy vậy mà cao ra trò.

Như cái sào tre ấy.

Tống Ngọc Chương khẽ cười, cảm thấy đời mình đúng là có duyên với cái sào tre.

Hắn đứng im chờ một lát, thấy thời cơ cũng đã tới, bèn vuốt thẳng lại những nếp gấp trên áo, chắp hai tay ra sau lưng, bước chân gọn gàng mà nhẹ nhàng rẽ lối, cúi đầu rảo bước.

Đây là tuyệt kỹ của hắn, không cần nhìn đường, chỉ bước về phía trước theo bản năng, thế nào cũng mở được một con đường mà chạy thoát.

Thế nhưng lần này hắn chưa đi được mấy bước thì vai đã bị ai đó túm lại.

Cánh tay ấy dùng sức rất lớn, tựa như sắt thép đè lên bước chân của hắn. Tống Ngọc Chương ngoảnh mặt nhìn, người yêu cũ đang cười với hắn: "Anh Ngọc Chương, đi cùng nha."

Tống Ngọc Chương không đổi sắc mặt, hai hàng mày dài đen tuyền giãn ra, hắn dịu dàng cười, nụ cười mang theo cả sự cưng chiều bất đắc dĩ: "Được thôi."

Mạnh Đình Tĩnh chẳng rõ có phải mình nghĩ nhiều không, y luôn cảm thấy mỗi nụ cười của Tống Ngọc Chương đều chẳng có ý gì tốt lành, cứ như giấu giếm điều gì mờ ám, lả lơi lẳng lơ khiến y ngứa mắt. Y có ý muốn đánh cho hắn một trận, song lại biết mình đã bỏ lỡ thời cơ thích hợp nhất, không giết nổi thì cũng chẳng nên động thủ nữa.

Từ đầu tới cuối, Mạnh Đình Tĩnh chưa từng nói rõ thân phận với Tống Ngọc Chương. Ban đầu là vì thấy không cần thiết phải khai danh xưng tánh với một kẻ sắp chết. Bây giờ vẫn cảm thấy không cần thiết, Tống Ngọc Chương trốn được khỏi tay y chưa chắc đã là điều may mắn, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, bốn anh em nhà họ Tống chẳng có ai là đèn cạn dầu, Tống Ngọc Chương ắt sẽ có phen khổ sở.

Tống Ngọc Chương thầm nghĩ đã bị người ta bắt lại rồi thì sớm muộn gì cũng phải đem ân oán năm xưa ra mà giãi bày, tuy hắn chẳng ưa thích chuyện này lắm, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để đối phó, dẻo mồm một chút, hao thân một ít, cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.

Chỉ là... sức mạnh của cậu công tử bột này quả là đáng gờm, một cánh tay thon dài đặt lên vai hắn mà lại nặng trịch như đá. Sao hắn lại chẳng có ấn tượng gì về một người như vậy nhỉ? Tống Ngọc Chương vò đầu bứt tai mãi vẫn thấy khó hiểu, hắn đâu phải kẻ bạc tình vô nghĩa, nếu từng có tình cảm tốt đẹp thì sao lại quên mất? Đến cả tên cũng không gọi ra được.

Đám đông trên bến đã dần tản ra theo từng lớp sóng người, từng gia đình ôm lấy nhau, tựa như những bọt sóng cuộn lên trong biển người. Người kia sau khi khoác vai hắn đi mấy bước thì buông ra, vẫy tay về phía chiếc Cadillac không xa: "Minh Chiêu."

Tống Ngọc Chương vẫn cúi đầu lẩn tránh ánh mắt người ta, nghe thấy cái tên lạ cũng không ngẩng lên, vẫn còn đang nóng lòng muốn chạy.

Bả vai bất chợt bị vỗ thêm cái nữa, Tống Ngọc Chương quay qua nhìn, Mạnh Đình Tĩnh nhoẻn miệng cười, nụ cười lần này rất thân thiện, giọng điệu cũng dịu dàng hẳn đi: "Minh Chiêu tới đón anh kìa."

Tống Ngọc Chương ngẩng đầu, từ chiếc Cadillac có một người bước xuống, khoác một bộ tây trang màu xanh đen, vóc người cao ráo, tóc chải mượt gọn gàng, mặt cười rạng rỡ xán lạn, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Thanh niên nom sáng sủa chính trực ấy đang vẫy tay về phía họ. Khi ánh mắt anh ta chạm vào Tống Ngọc Chương thì như sững lại, rồi lập tức nụ cười càng thêm tươi tắn, chạy băng băng về phía này.

Tống Ngọc Chương muốn lùi lại theo phản xạ, bởi vì tư thế kia rõ ràng là định bổ nhào vào hắn.

"A, anh Đình Tĩnh!"

Tống Minh Chiêu trước tiên chào Mạnh Đình Tĩnh, sau đó kinh ngạc nhìn sang Tống Ngọc Chương: "Chú là Ngọc Chương phải không? Trông đẹp trai thật đấy! Anh ba mà thấy chắc sẽ tức chết mất, chú đẹp hơn ảnh nhiều!" Giọng điệu anh ta vô cùng tươi vui hồ hởi, nói liền tù tì như cái súng liên thanh, chẳng chừa chỗ cho ai chen lời, nói hết chuyện này lại tới chuyện khác, lập tức quay sang Mạnh Đình Tĩnh: "Anh Đình Tĩnh, lần này thật sự nhờ có anh cả đấy, nhà em nhận được điện báo của anh mà ai nấy đều mừng vui khôn xiết. May mà chú năm không sao, bằng không thì nhà em thật sự là khốn đốn rồi, vất vả lắm mới chờ được tới ngày máu mủ đoàn viên, cái thời tiết chết tiệt này! May thay! May quá chừng!" Nói xong, anh ta lại lập tức chuyển sang Tống Ngọc Chương, "Ngọc Chương, anh là Tống Minh Chiêu, anh tư của chú đây, bố nói có gửi ảnh qua cho chú rồi, chú xem anh có giống trên ảnh không?"

Từ lúc Tống Minh Chiêu bắt đầu thao thao bất tuyệt như đang diễn kịch trên sân khấu, Tống Ngọc Chương chưa nói một lời nào. Hắn đứng yên tại chỗ, những câu nói lướt qua tai chỉ còn vang vọng như tiếng ong vù vù.

Sai rồi.

Nhầm rồi.

Hiểu lầm rồi.

Lầm to luôn rồi.

Kinh ngạc, hoài nghi, sét đánh giữa trời quang, đủ loại cảm xúc chạy ào qua ngực hắn, cuối cùng đọng lại thành một cảm giác như trút được gánh nặng, cậu công tử bột này hoàn toàn không phải người yêu cũ của hắn, cũng chẳng ai biết thân thế thật sự của hắn cả!

Tống Ngọc Chương suýt nữa thì thở phào, những lời của người trước mặt chẳng lọt tai hắn nữa, trong lòng hắn bắt đầu thấy buồn cười.

Sao trên đời lại có chuyện dở khóc dở cười đến thế này cơ chứ.

Thì ra là nhận nhầm người trùng tên trùng họ. Mà sao bọn họ chỉ biết cái tên mà không biết mặt mũi nhỉ? Cũng trách hắn quá chột dạ, không dám nói chuyện nhiều với cậu công tử bột kia... Lại còn cái gì mà anh tư? Anh em ruột mà cũng nhận lộn người à? Thật là nực cười hết chỗ nói, đương dưng làm hắn hoảng hồn một phen.

Trên bến tàu người cười kẻ khóc, rộn ràng huyên náo, anh chàng đối diện vẫn đang vô tư hớn hở. Tống Ngọc Chương há miệng định giải thích, nhưng lời nói ra lại chẳng phải vậy, hắn thuận miệng đáp theo lời đối phương một cách hết sức tự nhiên: "Giống, mà cũng không giống lắm."

"Ha ha!" Tống Minh Chiêu cười sang sảng, "Chụp từ tận năm kia cơ mà, thay đổi là chuyện thường tình. Chú mà gặp anh ba thì còn chẳng nhận ra đâu, mấy ngày trước ổng đi uốn tóc với chị dâu, bây giờ đầu tóc xoăn tít như mấy ông giáo sư trong trường ấy!"

"Sao chị uốn tóc mà kéo theo anh ấy làm gì vậy?" Mạnh Đình Tĩnh cười hỏi.

Tống Minh Chiêu đáp: "Chị ấy có ép đâu, anh ba tự đòi đấy chứ! Thấy chị dâu uốn xong trông đẹp, thế là ổng cũng muốn đẹp theo!" Anh ta lại quay sang Tống Ngọc Chương, vui vẻ nói: "Chú bây giờ trông cũng khác trong ảnh, nẩy nở rồi, đẹp hơn hồi nhỏ nhiều!"  Tống Minh Chiêu nhiệt tình kéo tay Tống Ngọc Chương, "Mau lên xe đi, cả nhà đều đang ngóng chú về đấy."

Tống Ngọc Chương lặng lẽ giấu tay ra sau, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm. Hắn còn chưa kịp nghĩ sâu xa, thân thể đã đi trước lý trí, thuận theo lực kéo của Tống Minh Chiêu mà bước đến bên chiếc xe sang trọng. Tài xế cung kính mở cửa cho hắn.

Chiếc Cadillac mới toanh, lấp lánh ánh kim loại chói mắt dưới mặt trời khiến hắn phải nheo mắt lại. Ngay khoảnh khắc ấy, Tống Ngọc Chương bỗng ý thức được một cơ hội tuyệt vời đang bày ra ngay trước mắt hắn!

Trên đời này còn một người tên Tống Ngọc Chương nữa cũng lên con tàu Mẫu Đơn này, là em trai của Tống Minh Chiêu. Cũng chẳng rõ vì sao giữa anh em họ chỉ từng thấy ảnh chụp của nhau,"Tống Ngọc Chương" thì còn đỡ, từng được xem ảnh chụp của bốn người anh từ hai năm trước, còn mấy người anh thì tệ hơn nhiều, chỉ biết khuôn mặt lúc nhỏ của cậu em.

Có lẽ hắn và cậu ấm nhà họ Tống ấy có vài nét tương đồng... Mà cậu Tống thật sự kia rất có thể đã táng thân giữa biển rộng. Tống Ngọc Chương hoàn toàn không cảm thấy áy náy, gió không phải hắn thổi, mưa chẳng phải hắn gọi, sóng biển cũng đâu do hắn dâng.

Hết thảy đều là ý trời.

Vỏ xe Cadillac bị phơi nắng đến hơi bỏng, tay Tống Ngọc Chương đặt lên đó, lòng bàn tay cũng thấy nóng ran.

"Sao thế?" Tống Minh Chiêu cúi xuống hỏi, "Chú thấy không khỏe à? Có cần tới bệnh viện xem thử không?"

Tống Ngọc Chương mỉm cười, trong lồng ngực như có luồng khí thế dồi dào đang cuồn cuộn, đúng là xe đến trước núi ắt có đường, liễu rì hoa rực lại còn thôn*. Tống Ngọc Chương ngâm một câu thơ lộn xộn trong lòng, đoạn quay sang Tống Minh Chiêu mỉm cười: "Không sao."

(*)Câu trước là tục ngữ, câu sau là trích thơ (Núi điệp sông trùng,ngờ hết lối; Liễu rì hoa rực,lại còn thôn -"Dạo núi xóm Tây" của Lục Du, Lý Đức Quỳnh dịch), ý câu trước là cứ đi ắt có đường, đừng ngại ngần khó khăn, nối tiếp ý câu sau là nếu có khó khăn thì cũng luôn có hi vọng trong cảnh cùng đường bí lối. Hai câu vốn không cùng một nguồn nhưng cũng liên quan :>

Hắn vịn vào xe quay đầu nhìn Mạnh Đình Tĩnh vẫn đứng im phía sau, gạt đi hết mọi ý tứ mập mờ ban đầu, trưng ra nụ cười vô cùng lễ độ mà cảm kích: "Cảm ơn nhé, anh Đình Tĩnh."

*

Về chuyện đi đón người, mấy anh em trong nhà đều kiếm cớ đùn đẩy cho nhau.

Anh cả Tống Tấn Thành nói: "Anh còn có việc ở ngân hàng, không đi được."

Anh hai Tống Nghiệp Khang bảo: "Bá Niên bị bệnh, anh đã hẹn Thanh Vân cùng đi thăm rồi, không nuốt lời được."

Anh ba Tống Tề Viễn kêu: "Tóc anh uốn hỏng rồi, không có mặt mũi đâu mà gặp người."

Cuối cùng chỉ còn lại có Tống Minh Chiêu. Tống Minh Chiêu ngồi trên ghế, xoay xoay thưởng thức cây quạt mới mua, hất cằm khinh khỉnh nhìn ba ông anh: "Chẳng phải chỉ là một đứa con hoang thôi à, sợ gì chứ, để em đi."

"Minh Chiêu!", chẳng hiểu sao sắc mặt Tống Tấn Thành bỗng trở nên rất khó coi, "Chú ăn nói cho cẩn thận."

Tống Nghiệp Khang cũng chêm một câu: "Đều là anh em ruột trong nhà, lời này mà đến tai bố thì chú muốn ông cụ nghĩ thế nào?"

Chỉ có Tống Tề Viễn là nửa cười nửa không, chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt lại như ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Tống Minh Chiêu khép cây quạt cái "xoạt": "Em chỉ ăn ngay nói thật thôi. Bốn chúng ta mới là anh em ruột, nó là cái thá gì? Chỉ là thứ không có tên trong gia phả, để em đi đón, các anh cứ chờ mà xem, xem em đuổi cái ngữ con hoang đó cút về đúng cái xó nó chui ra đi! Sao mà không rớt xuống biển chết quách cho rồi! Coi như thằng lỏi đó mạng lớn!"

Tống Minh Chiêu nhận việc đi đón người. Trên xe, anh ta tỏ ra vô cùng niềm nở với Tống Ngọc Chương, còn nhiệt tình giới thiệu từng người anh trong nhà. Trong khi đó thì Tống Ngọc Chương trông có vẻ là người nhã nhặn điềm tĩnh, từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười đáp lại, như thể hoàn toàn không hiểu được sự thân thiết thái quá kia của Tống Minh Chiêu. Tống Minh Chiêu bắt đầu ngờ vực trong bụng, không biết thằng em trai sống ở nước ngoài lâu năm này là thật thà đơn thuần, hay là tâm cơ sâu kín.

Con hoang thì chắc gì đã dễ đối phó. Tống Minh Chiêu thầm siết lại tinh thần, tiếp tục tỏ ra thân thiện, kiên nhẫn bày ra vẻ hào sảng hoạt bát của anh tư này đây.

Chiếc Cadillac dừng trước cánh cổng sắt chạm trổ hoa văn. Nghe tiếng xe, hai người hầu mỗi bên một người chạy ra đẩy cửa. Tống Ngọc Chương ngồi trong xe ngắm cảnh vật bên ngoài qua lớp cửa kính.

Xe chạy giữa con đường lát đá sạch sẽ, hai bên là thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, có hoa có cây, chim đua tiếng hót. Cuối bãi cỏ hình như còn có mặt hồ, Tống Ngọc Chương trông thấy một con chim nước trắng muốt tung cánh bay lên, sau lưng có người hầu cầm túi thức ăn đuổi theo để cho chim ăn.

"Đến rồi đấy." – Tống Minh Chiêu cười nói – "Thế nào? Khác với chỗ em sống ở Anh đúng không?"

Lúc nói câu đó, Tống Minh Chiêu cố tình quan sát vẻ mặt Tống Ngọc Chương, định bụng thăm dò xem hắn sống ở Anh ra sao, rốt cuộc cha đã chu cấp cho hai mẹ con kia tới mức nào. Nhưng vẻ mặt Tống Ngọc Chương lại dửng dưng, như thể chẳng hề động lòng trước cảnh nguy nga khí thế của nhà họ Tống: "Đúng là không giống lắm."

Hứng thú ngút trời của Tống Minh Chiêu ngay lập tức bị sự thờ ơ như dao chém không thủng của Tống Ngọc Chương dội cho tắt ngấm, thầm nghĩ quả nhiên thằng con hoang này không phải hạng tầm thường.

Xe dừng lại, đã có người hầu đứng sẵn chờ mở cửa xe. Người hầu cúi đầu chào Tống Minh Chiêu: "Cậu tư, cậu đã về."

Tống Minh Chiêu khẽ gật đầu, tiện tay vẫy vẫy về phía sau: "Cậu năm của mấy người đấy."

Người hầu lập tức quay sang chào Tống Ngọc Chương vừa bước xuống xe: "Chào cậu năm ạ."

Tống Ngọc Chương đứng lặng thinh, lần đầu tiên trong đời được làm "cậu", tâm trạng chẳng vui cũng chẳng buồn, trong đầu đã nhanh chóng nảy ra vô số ý đồ xấu mới mẻ. Nhưng trên mặt hắn vẫn là một nụ cười rạng rỡ khiến người ta lóa mắt, người hầu đều giật cả mình, thầm nghĩ: 'Ối! Cậu năm này sao mà đẹp quá thể, dọa người ta hết cả hồn!'

__________

Dưa: Hết hỉu lầm hỉu lầm nên Ngọc Chương gọi chồng ẻm là "Đình Tĩnh huynh" rồi, quay dìa tôi anh, tôi cậu nhé, đôi này như chó với mèo vậy á, chắc còn lâu mới sửa miệng được :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com