Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển một: Kim Ngọc Mãn Đường

*Kim ngọc mãn đường: nghĩa là vàng ngọc đầy nhà - biểu trưng cho tài lộc dồi dào, kinh doanh phát đạt, mọi việc như ý, suôn sẻ, thịnh vượng giàu sang, công việc thăng tiến
___

Lưu ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, ai chưa đọc hướng dẫn thì vui lòng quay lại chương giới thiệu, coi chừng dẫm mìn nổ banh xác
___

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối___ W cam chính chủ: _bjyxszd_0810 

Chương 1: Kẻ trộm

Trên con phố đông như mắc cửi, tiếng rao hàng vang lên không ngớt, có người bán bánh nướng rao từ sáng tới tối mà vẫn còn dư vài cái, cố gân cổ lên mà rao: "Bánh nướng đây! Bánh nướng đây! Bánh ngọt, bánh mặn, bánh nướng đây!" Khuấy động cho ráng hoàng hôn mới chớm đã mờ, chẳng rõ sớm tối.

Phó Miện lén lút băng qua phố như một tên trộm. Cậu chàng từng là cậu ấm mười tám năm ròng, đi đứng lúc nào cũng hiên ngang ngẩng cao đầu chẳng để ai vào mắt, sau lưng luôn phải có tôi tớ theo sau, hợp lại thành một đoàn hùng dũng oai vệ. Ấy mà bây giờ cậu ta lại rón ra rón rén, hệt như một gã trộm cô độc.

Một tên trộm trong nhà.

Phó Miện sợ bị theo dõi, hơn nữa trong lòng còn mang tâm trạng bất an nên bước đi vô cùng cẩn trọng. Cậu ta quấn khăn kín đầu, giữa con đường thênh thang nhưng lại chọn bám sát bức tường mà nhích từng bước.

Người đi ngang qua thấy cái điệu bộ này của cậu ta, ai cũng thầm nghĩ 'Thằng trộm ở đâu chui ra vậy?', rồi rối rít giữ chặt túi tiền mà tránh cho xa.

Phó Miện cúi đầu đi thật lâu, lòng vẫn không ngừng thấp thỏm sợ bị bám theo, cậu ta còn cố tình vòng qua mấy ngả đường, mắt dáo dác nhìn quanh, một tay siết chặt chiếc hộp nhỏ trong lòng, trái tim trong lồng ngực như muốn rơi thẳng xuống cái hộp khóa kín ấy.

Rốt cuộc cũng tới được quán trọ, Phó Miện cúi đầu bước nhanh lên lầu, chạy tới căn phòng cuối cùng trên tầng ba. Cậu đẩy cửa vào, gỡ khăn ném qua một bên, bấy giờ hơi thở gấp gáp mới dần ổn định lại. Cậu thở hắt ra một hơi, gọi khẽ: "Trúc Thanh?"

Không có ai trả lời cậu.

Phó Miện hơi biến sắc, gương mặt vừa sinh ra đã là công tử quyền quý trắng trẻo thanh tú lúc này hơi tái đi, có cảm giác tựa một đóa hoa phai sắc dưới cơn giông lốc.

"Trúc Thanh."

Cậu vừa gọi vừa run rẩy bước vào, đôi chân như nhũn cả ra.

Lẽ nào Trúc Thanh đã đi rồi? Không thể đợi thêm nữa, bỏ lại mình cậu mà đi rồi?

Phó Miện càng nghĩ càng sợ hãi, vén bức mành gian trong lên, lúc trông thấy người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường thì vừa mừng vừa giận, suýt nữa thì khóc òa lên, "Diệp Trúc Thanh! Sao anh lại nằm ở đây?!"

Cậu bĩu môi, ra điều hờn dỗi buồn bực, đôi hàng mi dài cong vút ánh lên long lanh, quả thật là sắp khóc tới nơi.

Cậu ấm được người ta cưng chiều từ nhỏ không chịu nổi một chút ấm ức nào, dáng vẻ ấy thật khiến người ta nảy lòng thương xót. Nếu là bình thường thì tôi tớ trong nhà đã xúm lại dỗ dành xin lỗi cậu rồi. Nhưng tình nhân của cậu lại chẳng chút động lòng, hắn duỗi đôi chân dài gác lên thành giường, ngón tay thon vuốt ve hai quân bài mạt chược màu bạch ngọc, nhếch miệng cười nhìn Phó Miện đang chực khóc.

Phó Miện dù lòng còn giận, nhưng vừa thấy nụ cười ấy thì cơn giận đã bay biến tận mây xanh.

Ba tháng trước, vào lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trúc Thanh, Phó Miện đã bị sốc. Cậu không bao giờ ngờ được trên đời này lại có một tướng mạo xuất chúng tới như vậy. Cậu vốn luôn kiêu ngạo, tự xưng là tài mạo song toàn, nhưng lần này lại không khỏi nảy sinh lòng ghen tị, muốn tỉ mỉ săm soi, muốn tìm ra khuyết điểm trên gương mặt ấy.

Cậu vốn quen thói bắt bẻ, chẳng mấy chốc đã tìm ra vô số khuyết điểm: ví dụ như mũi quá cao, hốc mắt quá sâu, môi quá mỏng, gò má lại có vẻ hơi hóp. Đương lúc cậu còn đang bới lông tìm vết, dường như Diệp Trúc Thanh phát hiện ra có người đang lén quan sát mình, từ đằng xa mỉm cười về phía cậu.

Nụ cười ấy rực rỡ tựa như ánh dương xuyên qua rừng lá, khiến hồn phách Phó Miện suýt thì rời khỏi xác. Đến lúc này cậu mới nhận ra, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, đôi môi mỏng cùng với gò má hơi hóp kia lại kết hợp với nhau hoàn hảo đến vậy, tất cả những gì cậu cho là khuyết điểm giờ đều trở thành nét cuốn hút đặc biệt trên gương mặt ấy.

Lúc này đây, gương mặt đầy mê hoặc đó lại đang mỉm cười với cậu.

Một cậu ấm cả người toàn gai như Phó Miện phút chốc hóa thành dải lụa mềm, bay phấp phới bên cạnh người kia, giọng điệu nũng nịu: "Anh chẳng đáp lời em lấy một tiếng, báo hại em sốt ruột chết đi được."

"Lo gì chứ?" Diệp Trúc Thanh xoay trong tay một quân Nhất Sách*, một quân Hồng Trung*, mỉm cười nói: "Sợ tôi bỏ lại em mà đi một mình à?"

(*)Hai quân bài trong bộ mạt chược

"Đừng nói thế ——"

Phó Miện hoảng hồn, loại lời lẽ thế này cậu mới nghe thôi đã không chịu nổi rồi. Cậu nhào lên ôm chặt lấy Diệp Trúc Thanh, "Chúng ta đã nói rồi, sống chết bên nhau, không một ai được phép chia cắt đôi mình."

Cậu siết thật chặt, rõ ràng cực kỳ sợ hãi.

Hai chữ "bỏ trốn" đã đáng sợ rồi, huống chi còn là bỏ trốn với một người đàn ông. Nếu là ba tháng trước, có đánh chết Phó Miện thì cậu cũng không dám tin mình sẽ làm ra chuyện mất mặt thế này.

Thế nhưng cậu đã điên tình, đã yêu vị thương nhân qua đường họ Diệp này đến chẳng còn thuốc chữa nữa rồi. 

Cho dù Diệp Trúc Thanh vẫn luôn tìm cách trốn tránh cậu, cậu vẫn mặt dày mày dạn chạy đến nhà trọ bày tỏ tình yêu, thậm chí còn cam tâm nằm dưới thân hắn mà hầu hạ, chỉ để đổi lấy tình yêu từ con người ấy.

Diệp Trúc Thanh rút một tay ra, ném quân mạt chược, sau đó vòng tay ôm lấy vai Phó Miện.

Hắn cao hơn Phó Miện một chút, quanh năm rong ruổi buôn bán, từng cử chỉ đều toát ra vẻ tiêu sái phóng khoáng, hoàn toàn khác với cậu ấm được cưng chiều như vàng ngọc này, rặt một thân ẻo lả yếu ớt.

Phó Miện ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh như đang ngầm ám chỉ điều gì.

Diệp Trúc Thanh nhìn cậu chăm chú, như cười như không, có vẻ đã nhìn thấu tâm tư của cậu, rồi lại cố tình phớt lờ đi.

Phó Miện vừa giận vừa yêu, giật điếu thuốc từ miệng hắn, ngửa đầu hôn lên môi hắn, lẩm bẩm: "Anh xấu xa chết đi được."

"Vừa nãy thì sốt ruột chết đi được, giờ lại xấu xa chết đi được." Diệp Trúc Thanh cười nhạt: "Nào có dễ chết thế chứ?"

"Hứ, anh đúng là xấu xa, toàn cứ cố ý làm em cuống lên."

Diệp Trúc Thanh thu nụ cười lại: "Thấy em sốt ruột vì tôi, quả thực là tôi rất vui."

Khuôn mặt ấy của hắn, lúc cười thì mê hoặc, khi không cười lại động lòng người. Phó Miện thật sự nghĩ có chết vì người này thì cũng đáng. Cậu không nhịn được lại khẽ hôn lên môi Diệp Trúc Thanh: "Trúc Thanh......"

Diệp Trúc Thanh để mặc cậu như chú chim non tìm mồi, hết hôn lại liếm trên môi hắn. Một lát sau, hắn vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng, không chút lưu tình kéo Phó Miện ra, nhẹ nhàng lắc đầu: "Giờ không phải lúc đâu, A Miện."

Phó Miện thầm nghĩ mình đúng là ti tiện, vội vàng dâng tận cửa còn bị người ta chê. Nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ ngoan ngoãn: "Em biết mà, đợi đến khi chúng ta tới Diệp thành, kết hôn rồi hẵng tính."

Diệp Trúc Thanh xoa đầu cậu, thở dài: "A Miện, em yêu tôi như vậy, tôi phải trân trọng em cho thật tốt."

Câu này Phó Miện đã nghe nhiều, cũng từ ngọt ngào chậm rãi biến thành oán giận.

Cậu thật sự muốn nói: Nếu em không cần anh trân trọng, mà chỉ cần anh chà đạp em thôi thì sao?

Vậy nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Diệp Trúc Thanh là một quân tử lịch thiệp, chịu dẫn cậu bỏ trốn đã chẳng dễ dàng rồi, hắn còn hứa sẽ cưới cậu, để cậu làm một người vợ danh chính ngôn thuận. Phó Miện lo người nhà hắn sẽ phản đối, nhưng Diệp Trúc Thanh nói ngoài hắn ra thì không một ai trong nhà có quyền quyết định thay hắn.

Chính cái khí phách nam nhi không gì cản bước được ấy đã khiến Phó Miện chết mê chết mệt.

Diệp Trúc Thanh yêu cậu, trân trọng cậu.

Sau này ngày tháng còn dài, cậu có rất nhiều thời gian để Diệp Trúc Thanh "chà đạp" cậu.

Phó Miện cười trộm trong lồng ngực Diệp Trúc Thanh, cười một lúc mới nhớ ra chuyện chính, cẩn thận lấy từ trong người ra một chiếc hộp có khóa. "Trúc Thanh, em đã mang tương lai của chúng ta tới rồi đây."

Diệp Trúc Thanh liếc nhìn chiếc hộp gỗ, nhíu mày. "Đây là gì vậy?"

"Anh không cần quan tâm đâu." Phó Miện rúc vào lòng hắn, "Tóm lại là có thứ này rồi, chúng ta đi đến đâu cũng chẳng sợ."

"Em trộm tiền trong nhà đấy à?"

"Nào có đâu!"

Vàng bạc nặng nề không tiện mang theo, đồng đô la hiện tại cũng không dễ kiếm, cho dù có mang thì mang được bao nhiêu chứ? Tất nhiên phải mang thứ có thể sinh ra tiền rồi.

Cậu là cậu cả nhà họ Phó, làm sao có thể tay trắng bỏ trốn với Diệp Trúc Thanh được? Vậy chẳng phải sau này sẽ hoàn toàn dựa vào hắn nuôi sống mình sao?

Cậu chẳng thèm.

Cậu muốn Diệp Trúc Thanh không chỉ yêu mình mà còn phải kính trọng mình.

"Em trộm phương thuốc gia truyền trong nhà." Phó Miện cuối cùng cũng không nhịn được mà khoe với người yêu về hành động vĩ đại của mình: "Có phương thuốc độc nhất vô nhị này, đến lúc đó em mở tiệm thuốc ở Diệp thành, nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn."

Chân mày Diệp Trúc Thanh vẫn không giãn ra, nghiêm nghị nói: "Không được, A Miện, phương thuốc này là báu vật vô giá, hơn nữa còn là bí truyền độc quyền của gia tộc em. Nếu dựa vào phương thuốc này để mở tiệm, sau này em phải đối mặt với cha mình thế nào đây?"

"Sợ gì chứ."

Phó Miện nhướng mày, gương mặt sáng rỡ như hoa nở toát lên vẻ ngạo mạn: "Diệp thành cách đây cả nghìn dặm, sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới nơi này đâu."

"Như vậy không ổn đâu, A Miện, tôi nuôi được em mà."

"Em không cần anh nuôi."

Phó Miện bĩu môi. "Em đâu phải phụ nữ chứ."

Diệp Trúc Thanh bật cười, dịu dàng nói: "Chuyện này không liên quan gì đến việc em là nam hay nữ cả."

"Em mặc kệ," Phó Miện nắm chặt chiếc hộp, ngẩng kiên quyết nói: "Anh đừng có coi em là phụ nữ nội trợ trong nhà, em cũng không làm loại trai bao chỉ biết sống dựa vào anh đâu."

Diệp Trúc Thanh véo nhẹ má cậu, cúi xuống khẽ hôn lên môi: "Em yên tâm, tôi biết em là một người có chí khí nam nhi."

"Anh biết là được rồi..." Phó Miện vừa bẽn lẽn vừa lí nhí, trong lòng thầm nghĩ mình có chí khí là vậy, ấy nhưng suốt ngày lại chỉ nghĩ đến việc được Diệp Trúc Thanh "chà đạp" một trận, ngày nào cũng nghĩ bậy nghĩ bạ, cái chí khí thế này đúng là đáng khinh mà!

Hai người đã sớm mua vé tàu lúc nửa đêm, vì vậy trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức trong quán trọ. Diệp Trúc Thanh đích thân gọi một bàn tiệc rượu thịnh soạn. Vì căng thẳng mà Phó Miện không sao nuốt trôi được, trái lại, Diệp Trúc Thanh thì ung dung ăn uống, có vẻ khẩu vị rất tốt. Thế là hắn bị Phó Miện oán trách là "đồ vô tâm".

Diệp Trúc Thanh mỉm cười đáp: "Chúng ta sắp bắt đầu cuộc sống mới rồi, lòng tôi vui mừng, dĩ nhiên phải ăn ngon miệng chứ."

Phó Miện vẫn chẳng thể vui nổi, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, cứ cảm thấy như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Cậu chỉ đành liên tục uống rượu. Tửu lượng cậu vốn không cao, rượu hôm nay lại có vẻ nặng hơn bình thường. Uống được vài chén, cậu toan đứng dậy thì cảm thấy chân mình mềm nhũn, đành đưa tay ra, nói: "Trúc Thanh, em chóng mặt quá..."

Một cánh tay vững chãi kéo cậu lại, Phó Miện ngã vào lồng ngực rắn rỏi mà đàn hồi, ngửi thấy hương thơm tươi mát thanh nhã từ người Diệp Trúc Thanh. Trong cơn mơ màng, cậu lại buột miệng thốt ra điều mà bình thường không dám nói: "Trúc Thanh, xin anh chà đạp em đi mà..."

Dường như Diệp Trúc Thanh bật cười.

Phó Miện nghe hắn trả lời bên tai, hình như đang đáp lời mình, sau đó cậu được bế lên, cảm giác như bản thân đang bay bổng giữa tầng mây.

Diệp Trúc Thanh nhẹ nhàng đặt người xuống giường, ánh mắt dịu dàng nhìn Phó Miện đã say đến nỗi mặt mày đỏ ửng.

Một cậu cả sống trong nhung lụa, lúc say lại đầy vẻ ngây ngô, đúng là khiến người ta nhìn mà động lòng thương.

Một nhóc ti tiện đáng yêu biết bao.

Diệp Trúc Thanh tiếc nuối hôn lên môi cậu, cậu chàng như mơ màng mà đáp lại, rõ ràng ngay cả trong mộng cũng không quên được người tình.

Trong mơ, Phó Miện và Diệp Trúc Thanh triền miên hôn môi, vui sướng không kể xiết. Ngay khi sắp tiến thêm một bước thì đột nhiên gáy cậu nặng trĩu, như thể sắp rơi xuống sông vậy. Cậu giật mình mở mắt, bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng, đã là ban ngày, hỏng rồi! Cậu vội hoảng hốt kêu lên: "Trúc Thanh!"

Cậu xốc chăn muốn đi tìm người, lúc này mới phát hiện bản thân chẳng hiểu sao lại trần như nhộng. Lia mắt một vòng mà không tìm thấy quần áo đâu, cậu cũng chẳng bận tâm nữa, tầm này đã quá giờ lên tàu rồi!

"Trúc Thanh!" Phó Miện lo phát khóc, cậu lao xuống giường, bước ra ngoài vừa đi vừa gọi lớn: "Sao anh không gọi em? Mấy giờ rồi? Tàu đi mất rồi, giờ phải làm sao đây? Anh đó, anh muốn làm em phát điên lên đấy à?!"

Trong phòng không một ai đáp lời cậu.

Phó Miện khóc thật rồi, đến nước này mà Diệp Trúc Thanh vẫn còn muốn trêu cậu!

Vừa đi ra ngoài, cậu vừa tức tối nghĩ kiểu gì lần này cũng phải bắt Diệp Trúc Thanh hạ mình dỗ dành cậu thì cậu mớ bằng lòng tha thứ!

Bước tới phòng ngoài, vẫn không thấy bóng dáng Diệp Trúc Thanh đâu.

Trên bàn vẫn còn lại đồ ăn thức uống từ tối qua chưa dọn, cơm thừa canh cặn bốc lên mùi ôi thiu khó chịu. Trong đó có hai ly rượu đặt đối diện nhau, một trong số đó đè lên hai tấm vé tàu trắng xóa thảm thương không ai nhận.

*

Trên bến tàu cách đó chừng ba mươi dặm, một người đàn ông mặc âu phục tinh tế, đội mũ che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ đường nét thanh tú từ sống mũi đến đôi môi. Sơ mi trắng tinh khôi thò ra từ ống tay áo xám khói, để lộ một khoảng da mịn màng sáng rỡ giữa cổ tay áo và chiếc găng tay da đen tuyền.

"Hộp thì đúng là thật, nhưng phương thuốc bên trong..."

"Ông chủ Đường, khi trước chúng ta đã giao kèo rồi, tôi chỉ chịu trách nhiệm lấy hộp giao cho anh thôi."

"Anh yên tâm, Đường Cẩn tôi không phải kẻ nuốt lời."

Trong chiếc vali không mấy bắt mắt là một khoản tiền lớn được nhét đầy ắp. Người đàn ông xách vali định lên tàu, nhưng Đường Cẩn bỗng gọi hắn lại.

Đường Cẩn thoáng do dự, ánh mắt dán chặt vào đôi môi mỏng lộ ra dưới vành mũ của đối phương, khẽ nói: "Anh cứ thế mà đi sao?"

"Tôi đoán A Miện sẽ không muốn gặp lại tôi nữa đâu."

"Lẽ nào anh thực sự..."

"Ông chủ Đường, cáo từ."

Thấy đối phương sắp rời đi, Đường Cẩn cầm lòng chẳng đặng tiến lên một bước, hỏi: "Có thể cho tôi biết tên thật của anh không?"

Người đàn ông thoáng dừng lại, trầm thấp nói: "Họ Mã, Đông thành."

Đủ rồi, chỉ cần thế là đủ, tương lai còn dài, Đường Cẩn đã biết hắn sẽ đến Đông thành, chờ khi anh ta khiến nhà họ Phó sụp đổ, Đường Cẩn nhất định sẽ đi tìm hắn. Phó Miện, chẳng là cái thá gì cả.

"Hẹn gặp lại, anh Mã."

Sau khi anh Mã khuất bóng khỏi tầm nhìn của ông chủ Đường – chủ thuê cũ của hắn, hắn tiện tay tháo mũ xuống, cởi áo khoác ngoài, lôi từ trong túi ra một cặp kính râm màu trà đeo lên sống mũi. Hắn vòng qua đám đông tới Đông thành, chờ ở cảng Hải Châu, mua lại vé của một hành khách sắp lên tàu, sau đó bỏ thêm tiền để đổi sang vé khoang hạng nhất.

Trên tàu, một người phục vụ niềm nở chào: "Anh đây quả là may mắn, trên tàu chỉ còn đúng một khoang này. Để tôi xách vali giúp anh nhé?"

Người đàn ông cúi đầu, tay cầm vali nhẹ nhàng nhích sang một bên, "Không cần."

Hắn đưa cho người phục vụ một tờ tiền, bảo cậu ta mang một chai rượu ngon đến, số còn lại để làm tiền boa.

"Vâng, xin hỏi anh họ gì ạ?"

Ngón tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, người đàn ông mở cửa bước vào phòng, ngoái lại nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến nhân viên phục vụ chói đến hoa cả mắt, chợt cảm thấy như bị một cú đập mạnh giáng xuống làm cho choáng váng mặt mày.

"Tôi họ Tống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com