Chương 3
Tại thành phố này không ai là không biết đến tập đoàn K, một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì đất nước. Và bây giờ cậu đang đứng trước tập đoàn này đây.
Cậu thầm thán phục người đứng đầu công ti lớn mạnh này, hẳn người đó phải tài giỏi lắm.
Còn bây giờ, cậu thấy hối hận những gì đã nghĩ khi biết vị giám đốc tài ba kia là ai. Vị giám đốc tài năng ấy chính là vị giám đốc mà cậu rất ghét kia. Đời sao trớ trêu! Tại sao cậu lại vào đây làm??!!!
"Sao không vào đi? " Giọng nói chói tai mà quen thuộc xuất hiện sau lưng cậu.
Cậu quay lại nhìn hắn đang cười một cách quỷ dị. Giờ thì cậu hiểu tại sao cậu được vào dễ dàng mà không phải thi thêm vòng phỏng vẫn rồi.
"Chào... " Cậu mở lời một cách gượng gạo.
"Sau này cậu còn phải chịu khó nhiều đấy! " Cậu nghe từ chịu khó của hắn mà thấy khó chịu làm sao. Cảm giác chẳng lành cứ ập đến trên người cậu.
Sau này cậu phải làm sao?? Hay là nghỉ việc nhưng cậu đâu thể dựa vào mẹ mãi được. Một điều nhịn chín điều lành. Thôi thì "chịu khó" vậy.
"Chào mọi người, tôi là nhân viên mới, từ nay về sau mong mọi người giúp đỡ thêm. " Cậu chào hỏi mọi người.
"Oa, đẹp trai quá."
"Từ nay công ti chúng ta thêm một soái ca nữa rồi! "
"......."
"Chỗ đó là chỗ làm việc của cậu" Quản lý chỉ vào chỗ ngồi gần cửa sổ. Chỗ này thật thoáng a. Đúng ý cậu luôn.
"Đây là công việc của cậu. Cố lên nha!" Một nhân viên nữ trông rất trẻ trung, xinh đẹp đưa đến cho cậu một tập hồ sơ.
"Cảm ơn"
"Không cần khách khí"
-------------------------------
Thoáng cái đã là trưa, cái bụng của cậu đã réo lên.
"Này, đi ăn luôn không? " Cô gái trẻ lúc nãy đến nói chuyện với cậu.
"Ừ" Cậu trả lời. Cô gái này thật xinh xắn."Cậu tên gì?" Cậu tiện miệng nên hỏi cô ấy.
"Mình là Hiểu Nhiên. Cậu còn nhớ chứ?!"
"Hiểu Nhiên...... Cậu..... " Cậu thoáng ngạc nhiên khi gặp lại Hiểu Nhiên.
"Cậu không cần phản ứng vậy đâu. Mình quên rồi. Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ? " Hiểu Nhiên nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
"Tất nhiên rồi. Cậu không ngại thì tớ cũng thoải mái thôi. Chúng ta đi ăn đi" Cậu nhìn Hiểu Nhiên rồi cười.
Hai người lúc đầu tuy có chút gượng gạo vì chuyện xưa nhưng ngay sau đó đã bị dẹp bỏ sang một bên mà có thể nói chuyện vui vẻ với nhau.
Có thể nói cậu và Hiểu Nhiên rất hợp nhau.
"A, nhanh thật đó. Mới đây mà đã hết giờ nghỉ trưa rồi." Hiểu Nhiên nhìn đồng hồ nói.
"Chúng ta quay về thôi. Kẻo lại bị mắng."
Hai người cùng nhau quay về công ti. Cũng vừa lúc hắn thấy hai người nói chuyện vui vẻ với nhau liền châm chọc.
"Vui vẻ quá ha. Sao cậu có thể làm người khác cười mà luôn khiến em tôi khóc vậy? "
"Giám đốc.... " Hiểu Nhiên có chút ngạc nhiên cùng sợ hãi.
"Em của Giám đốc thì liên quan gì đến tôi a. Tôi chỉ đến đây làm việc chứ không đến để gây sự với anh đâu Giám đốc." Cậu cũng không kém lời.
"Cậu nói gì cơ??? Không liên quan? Hừ!! Giỏi lắm! "
"Cảm ơn Giám đốc có lời khen ngợi. Tôi sẽ cố gắng phát huy. Chúng ta đi thôi Hiểu Nhiên. " Cậu quay sang nói với Hiểu Nhiên rồi quay lại vào công ti mà không thèm nhìn hắn dù chỉ một chút.
"Chào Giám đốc." Hiểu Nhiên rụt rè cúi chào rồi cùng cậu đi vào.
Hắn nhìn cậu đi mà trong lòng ức nghẹn. Đây là lần thứ mấy cậu làm thế với hắn rồi? Tính cách vẫn không thay đổi nhỉ? Cười khẽ rồi hắn trở lại công ti. Vào phòng Giám đốc, hắn không ngừng nghĩ về cậu. Hắn đang muốn tìm cách hành hạ cậu vì đã làm em hắn buồn.
"Thư kí Trần, cô vào đây."
Cô thư kí khi nghe thấy Giám đốc gọi liền uốn éo đi vào.
"Có việc gì vậy ạ? "
"Cô đưa tập hồ sơ này cho nhân viên mới, tôi muốn kiểm tra khả năng làm việc của cậu ta."
" Nhưng Giám đốc à, đây là bản hợp đồng quan trọng lắm nha. Nếu sơ suất có thể gây thiệt hại lớn cho công ti nha."
"Việc của tôi nhờ cô quản sao??"
"Không có."
"Nhanh đưa đi. Bảo cậu ta tối nay phải hoàn thành nó cho tôi."
"Tối nay sao??? " Cho dù là người làm việc lâu năm đi, cũng phải mất một hoặc hai ngày là nhanh nhất. Cậu ta chỉ mới vào làm mà Giám đốc chỉ cho cậu ta nửa ngày. Là Giám đốc coi trọng cậu ra, muốn cậu ta có cơ hội leo cao hay Giám đốc muốn dìm cậu ta xuống, đuổi cậu ta đi đây??
"Đúng vậy. Nhanh đi."
"Nhân viên mới đâu rồi? " Coi thư kí cất giọng nói chua chát lên.
"Tôi đây."
"Giám đốc giao cho cậu hồ sơ này. Trong vòng chiều nay cậu phải hoàn thành nó rồi nộp lại cho Giám đốc. Đây là hồ sơ quan trọng nên cậu phải làm thật cẩn thận đó."
"Vâng. Tôi biết rồi."
Dặn dò xong xuôi, cô thư kí uốn éo bỏ đi. Cậu thì chỉ biết cười khổ. Mới đó mà đã nhanh vậy rồi sao. Muốn hành hạ cậu? Không dễ đâu.
Ngôi xuống bắt đầu công việc của mình. Đêm nay tăng ca rồi.
"Cậu không sống yên được đâu Thiên An." Hắn ngồi trên phòng Giám đốc thảnh thơi uống trà.
Cuộc đời đầy gian truân của cậu bắt đầu từ đây. =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com