Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Cốc Thủy Thanh đang núp sau lùm cây thì liền có người thông linh tới cho y. Là Linh Văn.

"Cốc Thủy Thanh? Ngươi đang ở cùng Lang Thiên Thu?"

"Đúng"

Linh Văn thở dài 1 hơi: "đã bảo với hắn là không nên manh động rồi kia mà"

"Ở đây không có Thanh Quỷ Thích Dung đâu." Cốc Thủy Thanh nói

"Hả? Nhưng Lang Thiên Thu hắn nói hắn vừa khảo sát hang ổ của Thích Dung"

Cốc Thủy Thanh đóng giả làm 1 tiểu Nhị của khách điếm, y thong dong tiến bước về nơi căn bếp. "Ta đã tới đó. Ở đó đúng là có Tiểu quỷ trước đây dưới trướng của Thích Dung. Nhưng căn bản không có Thích Dung, 1 chút hồn phách cũng không" vừa dứt lời Cốc Thủy Thanh liền ngay lập tức ngắt thông linh. Y tiến đến vị trí người đang ngồi đưa lưng về phía y.

Người đó là Thanh Quỷ Thích Dung.

'Thịch'

Cả cơ thể Thích Dung nằm gọn trong tay Cốc Thủy Thanh. Nơi khóe miệng Cốc Thủy Thanh còn vương lại 1 nụ cười không rõ ý.

"Cha à~ đã lâu không gặp"

...

Cốc Thủy Thanh sau khi trở về Thượng Thiên đình liền tới báo tin cho Linh Văn. Y vừa bước vào điện Linh Văn thì thấy ngay Lang Thiên Thu đang đứng chắn ngay trước mặt mình. Lang Thiên Thu hỏi: "Cốc đệ?"

Cốc Thủy Thanh gật đầu với hắn lấy lệ. Sau đó thì tiến tới chỗ Linh Văn.

Linh Văn nói: "Ngươi đã tới Thủy Khổng Tước thôn nhưng không thu được gì sao?. Thế còn chuyện của Thích Dung, ngươi nói rõ một chút xem nào"

Cốc Thủy Thanh quay đầu nhìn Lang Thiên Thu 1 cái. Linh Văn hiểu ý liền gọi hắn tiến vào điện chung.

"Ta đã dò xét cái hang động có chứa tiểu quỷ đó rồi. Nhưng ta chắc chắn ở đó không hề có Thích Dung. Ngươi có thể hỏi vị Thái Hoa Điện Hạ này" Cốc Thủy Thanh hướng Lang Thiên Thu nói tiếp: "Thanh Quỷ Thích Dung thích ăn nhất là thịt người. Lúc ngươi tới đó hoàn toàn không thấy 1 người sống nào mà chỉ toàn tiểu quỷ thôi đúng chứ?"

Lang Thiên Thu gật đầu.

Cốc Thủy Thanh nói tiếp: "ta cũng đã dò xét hồn phách của Thích Dung nhưng không thấy bất cứ mảnh hồn phách nào"

Linh Văn không nói gì. Chỉ gật đầu cho qua. Sau đó Cốc Thủy Thanh cùng Lang Thiên Thu rời điện.

Lang Thiên Thu sau khi rời điện Linh Văn thì liền trở lại điện của mình.

Còn Cốc Thủy Thanh sau khi về điện Thủy Sư liền lén lút hạ phàm.

...

Cốc Thủy Thanh tiến vào 1 hang động. Hang động này rất lớn, chia làm nhiều ngõ rẻ khác nhau, nếu không cẩn thận, 1 khi đã đi vào sẽ khó mà ra khỏi. Cốc Thủy Thanh càng tiến vào sâu bên trong thì càng nghe rõ hơn 1 tiếng thở dốc gấp gáp. Sau đó là tiếng xích sắt leng keng va vào nhau. Cuối cùng là tiếng chửi rủa. "Con mẹ nó đây rốt cuộc là nơi nào. Ai dám xích lão tử lại. Ta không phải cẩu, con mẹ nó"

Từng bước, từng bước. Cốc Thủy Thanh tiến tới nơi phát ra âm thanh chửi rủa không ngớt kia. Nơi phát ra âm thanh đó là phía sau 1 cách cửa sắt lớn. Là cùng 1 màu với màu của ngọn đèn Thanh Đăng Dạ Du. Y đẩy cửa tiến vào.

Người đang nằm dưới đất, chân tay đều bị trói chặt bởi xích sắt. Miệng thì la hét không ngớt. Hắn vừa nghe có tiếng mở cửa phía sau lưng liền quay đầu lại. Vừa nhìn thấy thân ảnh khoanh tay ung dung đứng trước cửa đồng tử của hắn co rút 1 trận kịch liệt. Cổ họng như nghẹn lại không thốt nên lời. Hơi thở trở nên gấp rút đến cực hạn.

Kẻ đứng chắn trước cửa đó là Cốc Thủy Thanh. Còn kẻ đang bị trói kia là Thích Dung.

Tất cả các biểu cảm thay đổi trên mặt Thích Dung đều được Cốc Thủy Thanh Thu hết vào tầm mắt. Khóe miệng y kẽ nhếch lên. Y mỉm cười tiến tới chỗ Thích Dung. "Cha? Mới 6 năm không gặp đã quên mất đứa con này?"

Thích Dung lúc này đang ở trong thân xác người phàm. Hồn phách của hắn cũng chưa khôi phục hoàn toàn nên không thể giải phóng yêu lực để công kích. Chính vì vậy ngay cả 1 sợi xích sắt đơn thuần cũng có thể trói buộc hắn. Hắn lúc này chính là rơi vào thế hạ phong. Cốc Thủy Thanh biết rõ điểm này, nên mới nhốt hắn ở đây chỉ với 1 sởi xích chứ không dùng bất cứ pháp lực nào đối với hắn.

Thích Dung lặng thinh nhìn con người trước mắt. Hắn sợ hãi tới tột cùng, ngay cả mấp máy môi cũng không dám.

Cốc Thủy Thanh ngồi xuống cạnh hắn. Tay y nâng lên khuôn mặt của hắn. Trên mặt y từ lúc này vẫn giữ 1 nụ cười.

"Thanh Quỷ Thích Dung"

"Thanh Đăng Dạ Du"

"1 trong tứ đại hại"

"Cũng từng là biểu đệ của Thái Tử Tiên Lạc quốc"

Mỗi câu y phát ra là mỗi lần hơi thở của Thích Dung nặng nề hơn bao giờ hết.

Cốc Thủy Thanh vừa dứt lời liền cầm khuôn mặt của Thích Dung hất qua 1 bên. Cú hất tay này không dùng 1 chút linh lực nhưng cũng đủ để khiến Thích Dung đang ngồi vững liền ngã rạp ra tại đất.

Mặt hắn vừa chạm với mặt đất thì liền như tỉnh ngộ khỏi 1 cơn ác mộng. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì da đầu đã truyền tới từng trận đau đớn kịch liệt. Là Cốc Thủy Thanh, y nắm tóc của Thích Dung kéo mạnh lên bắt Thích Dung phải đưa mặt nhìn mình.

"Ha. Có buồn cười không kia chứ. Ngươi nhìn xem bộ dạng của ngươi lúc này xem. Phải sống kí sinh lên 1 con người thấp kém."

"Ngươi muốn gì?" Thích Dung nhịn không được nữa cuối cùng liền lên tiếng.

"Cha à~ chẳng phải người mạnh miệng lắm sao? Ai cũng dám đối đáp chửi rủa lại kia mà?" Sau tiếng này hắn liền ném Thích Dung 1 phát thật lực, khiến hắn bay ra xa lưng đập mạnh vào tảng đá đang trói hắn. Tảng đá này tuy không biết làm từ chất liệu gì nhưng rất cứng. Cú hất kia của Cốc Thủy Thanh là dùng 7 phần linh lực, nhưng tảng đá chưa vỡ thì có kẻ đã sắp gãy đôi cái xương sườn. chỉ 1 cú này người phàm sẽ không chịu nổi, nhưng Thích Dung đã trú ngụ trong thân xác này hơn nửa năm, nó đang dần thích ứng với hồn phách của hắn. Chỉ là do cơ thể người phàm quá yêu đuối nên không thể tiếp thu quỷ khí từ Thích Dung. Nhưng cũng bởi vì đây là cơ thể của người phàm nên Thích Dung cũng không thoát khỏi đau đớn.

"Cha không nhớ nơi này sao"

Nghe 1 tiếng này Thích Dung liền ngẩng mặt lên nhìn y, sau đó thì liếc quanh hang động này 1 vòng. Nơi này quá đổ nát rồi, không thể nhìn ra đây rốt cuộc là nơi nào. Không những vậy lại rất tối, thứ dùng để chiếu sáng cho hang động này duy chỉ có 1 cây đèn dầu nho nhỏ. Với chút ánh sáng lẻ loi của cây đèn dầu này thì làm sao soi sáng hết cái hang động này đây.

Cốc Thủy Thanh thấy Thích Dung vẫn chưa nhận ra thì trong đáy mắt y xuất hiện 1 tia thất vọng. Khóe mắt y ánh lên 1 tầng nước mỏng.

"Sao cha lại tàn nhẫn thế. Đây là hang ổ trước đây của cha đó. Là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau"

.....................................

Chương này nhạt 1 cách đi vào lòng người huhu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com