chương 12
"Liếm nó"
Hả?
Thích Dung còn chưa kịp hoàn hồn sau câu nói của y thì đã nghe Cốc Thủy Thanh thì thầm bên tai hắn 1 câu chú gì đó, hắn căn bản là nghe không hiểu. Nhưng Cốc Thủy Thanh vừa dứt lời thì Thích Dung bất giác phát ra 1 tiếng "A"
Thích Dung phát hiện bản thân đã có thể nói chuyện hắn liền muốn la hét. Nhưng Cốc Thủy Thanh có vẻ đọc được ý nghĩ của hắn, y liền lên tiếng: "đừng nháo, nếu không mai sẽ không có cơm ăn"
Vì Cốc Thủy Thanh là ghé sát vào tai Thích Dung mà nói chuyện nên vành tai Thích Dung cứ thế mà đỏ ửng lên. Cũng vừa hay hắn phải cúi đầu xuống thấp để không chạm mắt với Cốc Thủy Thanh thì đập vào mắt hắn là vật kia của Cốc Thủy Thanh không biết đã bị móc ra từ khi nào đã vươn cao ngẩng đầu. Thích Dung đỏ mặt 1 phen, trong lòng tự nhủ: "lão tử sống hơn 800 năm không lẽ lại để bị 1 thứ như này lăng nhục"
Vừa nghĩ xong hắn đã muốn dãy ra khỏi người của Cốc Thủy Thanh. Nhưng vẫn là Cốc Thủy Thanh phản xạ nhanh nhẹn liền vội bắt lấy 2 tay hắn mà đè ra mặt đất. Y nói: "ta đã bảo là đừng nháo kia mà. Nói cho ngươi biết, ta thực sự không có kinh nghiệm loại chuyện này. Ngươi tốt nhất nên nằm yên"
Nói xong y liền bắt lấy đai lưng của Thích Dung mà giật mạnh cởi bỏ. Quả thực cách ăn mặc của Thích Dung đúng là không có tý đạo lý nào, áo mặc hở cả ngực, đai lưng lại lỏng lỏng lẻo lẻo, thực sự rất dễ dàng tháo bỏ.
Trong suốt quãng thời gian Cốc Thủy Thanh vụng về cởi bỏ y phục cho Thích Dung thì hắn liên tục dãy dũa, mặt có chút đỏ lên nhưng vẫn ra sức la hét.
"Cốc Thủy Thanh, ngươi điên rồi, dừng lại cho ta"
"Mau dừng lại, ta là cha ngươi a"
"A... A ngươi làm gì? Cầu ngươi đừng sờ lung tung"
"Này ngươi đừng hôn ta"
"Tởm chết mất. A."
"Này này ngươi mau bỏ ngón tay của ngươi ra khỏi chỗ đó"
"A... A.. Cốc... hức... hức ta đau... A Cốc Tử cầu ngươi..."
Cốc Thủy Thanh nãy giờ liên tục chơi đùa cơ thể hắn. Tay đã mò tới địa điểm hồng hào kín đáo nằm gọn trong cánh mông hắn. Nhưng y vừa nghe Thích Dung gọi tên mình thì động tác liền bất giác dừng lại. Cuối cùng nhịn không được nữa mà cầm hai cẳng chân mảnh khảnh trắng trẻo của Thích Dung mà vác lên vai mình. Cứ như vậy mà tiến vào, không 1 bước chuẩn bị.
Thích Dung thấy Cốc Thủy Thanh cứ thế mà tiến vào huyệt động nho nhỏ của hắn, hắn liền hoảng hốt hét lớn. "AAAAA"
Huyệt khẩu quá nhỏ, liên tục chặt chẽ co rút khiến hắn không thể tiến vào. Còn chưa vào được 1 nửa đã thấy nơi đó của Thích Dung bị động đến rách ra mà chảy máu.
Hai nhũ hoa hồng hào trên ngực Thích Dung nảy lên. Này là do bị Cốc Thủy Thanh liếm mút quá nhiều dẫn đến sưng tấy cả lên. Nhũ hoa hồng hào làm điểm nhấn cho cả một mảnh cơ thể trắng trẻo của hắn. Cốc Thủy Thanh không nhịn được liền cúi xuống ngậm lấy điểm nhỏ hồng hồng nổi bật này.
Thích Dung thần trí gần như mơ mơ hồ hồ, từ đầu tới cuối la hét quá nhiều liền không còn sức mà hét nữa. Cứ thế mặc kệ kẻ bên trên muốn làm gì cơ thể mình thì làm. Đầu của hắn lúc này chỉ còn duy nhất 1 chữ "đau".
Hắn biết sai rồi mà. Hắn đã từng cứu y 1 mạng người mà. Tại sao lại không tha thứ cho hắn. Hắn đau lắm.
Thật ra vào lúc hắn được sống lại 1 lần nữa thì trong đầu hắn chỉ có 1 ý nghĩ là đi tìm Cốc Tử. Khi hắn vừa xuống núi liền nghe tin y đã trở thành thần quan hắn rất vui mừng và yên tâm. Vui mừng vì y đã có 1 cuộc sống tốt đẹp. Yên tâm vì y vẫn còn sống, hắn sẽ lại có cơ hội gặp y 1 lần nữa.
Nhưng khi gặp lại y hắn đã rơi vào tình cảnh này, hắn quả thật rất đau. Đây là con trai ngoan của hắn mà, sao con trai của hắn lại đối xử mà đè hắn dưới thân thế chứ. Rốt cuộc lũ thần quan kia đã dạy con trai hắn những gì? Cốc Tử, ta đau lắm, dừng lại đi.
Cốc Thủy Thanh liên tục thăm dò ra vào nơi bí mật đó của Thích Dung, mang lại khoái cảm cho bản thân mà không hề hay biết người dưới thân đã ngất từ khi nào. Y ban đầu không bận tâm, nhưng 1 lúc lâu sau thấy người đó không còn la hét nữa, liền hoảng hốt hoàn hồn mà nhìn xuống. Y phát hiện người kia đã ngất thì liền sợ hãi không thôi. Hai tay vội vàng đưa ra ôm lấy người nọ.
Vừa ôm lên thì y phát hiện cả 1 mảnh lưng trắng xóa của Thích Dung đã bị ám 1 màu đỏ của máu và nâu của đất cát. Do bị chà xát trên nền đất quá nhiều lần khiến lưng của Thích Dung chỉ toàn vết trầy xước. Vết thương mới nới vết thương cũ. 1 màu đỏ đè chồng lên nhau.
Cốc Thủy Thanh liền nhìn xuống địa vị kia của Thích Dung, nơi đó từ lâu đã chảy rất nhiều máu, không những vậy còn kèm theo tinh dịch của y. Cốc Thủy Thanh liền sợ hãi rút thứ to lớn của mình ra.
Y từ lúc nãy đã 1 bộ mặt hoảng sợ tột cùng. Khéo mắt có chút đỏ lên, gần như là muốn khóc rồi. Y hoảng hốt ôm thân thể nhầy nhụa đầy máu và vết thương của Thích Dung mà bế lên.
Cốc Thủy Thanh ôm Thích Dung đi ra ngoài động này xong liền rẽ qua 1 động khác. Nơi này không giống trong hang động kia. Nơi này thật sự rất tráng lệ lại còn có thể nói giống phòng ngủ cho vua chúa hơn.
Cốc Thủy Thanh ôm Thích Dung tiến ra sau bức bình phong. Nơi đó là 1 gian phòng khác. Trong gian phòng này có 1 bể tắm hình chữ nhật rất lớn. Xung quanh là dầu thơm cùng những thứ thảo dược.
Y cẩn thận bế Thích Dung vào bồn. Nước. Nước ấm vừa đủ gột rửa sạch sẽ những thứ tinh dịch và máu trên người Thích Dung. Cốc Thủy Thanh liền lấy 1 lọ thủy tinh nhỏ rồi đổ thứ nước trong lọ đó vào bồn nước. Sau khi y vừa đổ vào thì những vết thương trên lưng Thích Dung liền nhạt dần.
Cốc Thủy Thanh nhẹ nhàng nâng mái tóc của Thích Dung lên mà gội rửa. Mọi động tác của y đều hết sức cẩn thận. Cứ như thể đang nâng 1 bảo vật trong tay, sợ rằng chỉ sơ ý 1 chút liền rơi vỡ.
Tắm tửa cho Thích Dung sạch sẽ xong Cốc Thủy Thanh liền thay cho Thích Dung 1 bộ trung y mới. Thấy hắn không có ý định tỉnh dậy y liền bế hắn lên rồi tiến tới 1 gian phòng khác.
Y nhẹ nhàng đặt thân thể Thích Dung nằm lên giường. Sau đó đắp chắn cho hắn. Rồi bản thân liền rời đi.
Cốc Thủy Thanh rời đi chưa được bao lâu liền trở lại. Trong tay y lúc này là 1 khay thức ăn. Trong khay có thuốc bổ, thịt, cá, trái cây, còn có cả rượu.
Y đặt khay thức ăn xuống bên cạnh mép giường. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Thích Dung, tay y đưa lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của hắn. Như sợ người kia tỉnh giấc y liền ngừng động tác rồi rụt tay về.
Cuối cùng cứ thế ngồi ngắm nhìn người kia cùng khay thức ăn đã nguội. 1 chút cũng không rời đi.
...
Thích Dung tỉnh dậy thì là đã ban trưa. Vừa dậy thì đập vào mắt hắn là khuôn mặt của Cốc Thủy Thanh. Y đang ngồi ngay mép giường nhìn hắn. Thích Dung vừa thấy y thì liền giật mình bật dậy ngay, sau đó thì liền lùi ra sau mà cách xa y.
Tất cả hành động của Thích Dung từ lúc tỉnh dậy đều bị Cốc Thủy Thanh Thu hết vào mắt. Thấy phản ứng của Thích Dung như vậy đáy mắt y liền hiện là chút muộn phiền.
Sau đó liền kéo khay thức ăn đến gần chỗ Thích Dung rồi nói. "Nếu cha dậy sớm thêm một chút thì thức ăn đã không bị nguội rồi"
Thích Dung liếc nhìn qua khay thức ăn trong tay Cốc Thủy Thanh, sau đó thấy trong khay có thịt thì đáy mắt của hắn liền sáng lên. Hắn nói:
"Cho ta?"
Cốc Thủy Thanh thấy hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng y liền có chút vui mừng: "ừ"
"Ta không ăn đồ của lũ chó thần quan"
Cốc Thủy Thanh: "..." "được vậy ta mang đi"
"A..."
Cốc Thủy Thanh: ?
Thích Dung thấy hắn sắp rời đi liền vội vàng giải thích: "nhưng ngươi sẽ hất văng khay thức ăn giống lúc nãy"
Cốc Thủy Thanh cười cười rồi lại đặt khay cơm xuống, y nói: "sẽ không." Sau đó y tiến lại gần Thích Dung nâng cằm hắn lên nói tiếp: "Cha của ta ngoan thế này kia mà, làm sao ta nỡ hất văng"
Thích Dung đỏ mặt.
Thích Dung sợ run người.
Thích Dung né tránh.
Cốc Thủy Thanh thấy phản ứng của hắn liền phì cười: "hahaha. Ngươi ăn hết mâm cơm này đi. Từ nay ngươi sẽ bị giam ở đây"
Thích Dung mồm còn đang nhồm nhoàm nhai thức ăn hỏi lại: "hả?"
Cốc Thủy Thanh: "ngươi không thích nơi này? Muốn quay lại cái hang động cũ hả?"
Thích Dung lắc đầu.
Trong đầu Cốc Thủy Thanh liền hiện lên 2 chữ: "đáng yêu" nhưng sau đó liền bị loại bỏ ngay lập tức.
...............................
Artist: Trace er
Thấy Dung Gucci nhìn cute nên tui thêm cho mấy cô nhìn. Hihi.
(TRANH REUP ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA ARTIST)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com