Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kẻ lạ trong đêm mưa

Sau khi rời trường, Lạc Hàn Thâm về nhà như thường lệ. Anh không vội nấu cơm mà ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính và kiểm tra đơn hàng trong ngày.

Trang trại sầu riêng tại tỉnh khác vừa thông báo đã gửi lô hàng gần 200kg lên kho trung chuyển. Lạc Hàn Thâm nhẹ gật đầu, gửi vài email phản hồi, xác nhận số lượng cùng ngày giao hàng. Dù làm giáo viên, anh vẫn điều hành mô hình kinh doanh trái cây cao cấp trực tuyến, một việc không ai ở trường biết tới.

Gần tám giờ tối, Lạc Hàn Thâm đứng dậy, lấy lọ thuốc trên kệ tủ gỗ, uống theo liều. Anh nuốt nhanh, rồi im lặng đứng tựa vào thành bếp. Một cơn đau âm ỉ từ bụng dội lên, khiến anh cau mày khẽ.

"Lại thế nữa..." – Anh thì thầm.

Dù đã trải qua hai lần phẫu thuật trong ba năm qua, căn bệnh về tiêu hoá quái ác vẫn không buông tha anh. Mỗi ngày, Lạc Hàn Thâm đều uống thuốc, như một phần của cuộc sống. Anh chưa từng kể cho ai. Không phải vì sợ thương hại, mà vì anh không muốn người khác gắn anh với cái mác yếu đuối.

Anh về phòng, nằm nghiêng trên giường, để gió từ chiếc quạt trần lặng lẽ thổi qua. Đôi mắt nhắm hờ, lòng thảnh thơi vì mai không có tiết dạy. Một buổi nghỉ ngắn hiếm hoi.

Sau khi đã đỡ hơn, Lạc Hàn Thâm bật tivi. Anh chọn một bộ phim Hàn cũ, thể loại gia đình nhẹ nhàng, có lẽ để khỏa lấp sự trống vắng. Trong căn phòng đơn giản, chỉ có tiếng thoại nhỏ đều từ màn hình, và ánh sáng mờ dịu trải xuống sàn gỗ.

Lạc Hàn Thâm đang nhâm nhi tách trà thì...

"Kính coong."

Anh khựng lại. Chuông cửa? Giờ này?

Lạc Hàn Thâm liếc nhìn đồng hồ: 8:12 PM.

"Ai lại đến vào giờ này?"

Anh bước chậm rãi ra cửa, không vội. Tay đặt lên nắm cửa, do dự một chút... rồi nhẹ nhàng xoay.

Cánh cửa mở ra.

Bên ngoài là một dáng người cao gầy, đứng lặng dưới hiên. Mái tóc đen rối nhẹ, hơi ướt vì sương, đeo cặp kính tròn quen thuộc, và ánh mắt mang theo chút gì đó... ngại ngùng.

Lạc Hàn Thâm hơi ngạc nhiên. Mất vài giây, anh mới nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Sở Nhiễm Ca, cậu học sinh vừa hỏi bài ban sáng.

Sở Nhiễm Ca không nói gì ngay. Chỉ đưa lên một tờ tiền mệnh giá khá cao, rồi nói bằng giọng lí nhí:

"Thầy Lạc Hàn Thâm... thầy có thể cho em... ở nhờ một đêm không ạ? Em sẽ... rời đi ngay sáng mai."

Lạc Hàn Thâm không phản ứng ngay lập tức. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt lặng như hồ mùa thu, nhìn cậu học trò trước mặt mình, rồi nhẹ nhàng nhíu mày.

Sở Nhiễm Ca đứng thẳng như một cái cột điện, hai tay giữ tờ tiền trước ngực, ướt một phần vì hơi ẩm.

Khoảnh khắc ấy, cả hai người đều không lên tiếng. Trong làn gió nhẹ lùa qua hành lang, chỉ có tiếng tivi vang khe khẽ từ trong nhà, như một nhịp chờ không lời giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com