Chương 11: Đại Điểm [ Trung ]
"Hiên công tử, vị này là Tĩnh Huyền vương gia" Phúc Lai nhanh chóng chạy đến giới thiệu Dạ Tĩnh Huyền với Tô Minh Hiên, một giây cũng không dám lơ là. Vị nam hậu này đến cả hoàng thượng còn không sợ, lỡ như nổi giận một cái đuổi luôn Thất vương gia ra ngoài thì toi. Vương gia có thể sẽ không để bụng nam hậu, nhưng bản thân Phúc Lai lão thì gặp xui xẻo lớn rồi.
"Tĩnh Huyền vương gia?" Tô Minh Hiên vừa nghe xong cái tên này, ánh mắt liền trở nên lạnh như băng, đây chẳng phải là kẻ chống lưng vững chắc của cái tên đã bắt cóc Huân Nhi sao? Thực là chọc hắn tức điên mà.
Dạ Tĩnh Huyền cảm giác được ánh mắt Tô Minh Hiên bỗng chốc trở nên lạnh như băng, da gà liền nổi, chẳng lẽ trước đây Tĩnh Huyền hắn đắc tội gì với người này rồi sao.
"Quan hệ của vương gia và hoàng thượng thật là tốt nhỉ" Ngữ khí Tô Minh Hiên hiện rõ ý châm chọc, hắn luôn đối xử lãnh mạc với người ngoài, đối với kẻ thù thì càng là băng lãnh không thể tiếp cận được.
"Hiên công tử, lời này là có ý gì?" Dạ Tĩnh Huyền thấy ngữ khí của Tô Minh Hiên lạnh như băng, trong lòng có chút thương tâm và nghi hoặc, không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, chẳng lẽ vì quấy rầy đại điển của hai người họ sao? Nghĩ đến đây thì trong lòng Dạ Tĩnh Huyền có chút giận.
"Hậu cung của hoàng thượng, vương gia như người cũng có thể vào sao?" Tô Minh Hiên nhẹ nhàng nói một câu, sau đó gọi Thu Nhi trở về, rồi dùng một giọng vô cùng ôn hoà nói với Phúc Lai đang đứng bên cạnh: "Phúc Lai công công ra đây là để triệu kiến ta sao?"
"Đến giờ ắt sẽ có người đến thỉnh Hiên công tử, còn nô tài ra đây là để kêu Thất vương gia ạ" Phúc Lai một bên chịu đựng ánh mắt giết người sắc bén của Dạ Tĩnh Huyền, một bên dùng giọng nói rung rung như sắp khóc để đáp lời Tô Minh Hiên.
Tuy là ánh mắt của Hiên công tử rất ôn hoà, nhưng tầm mắt sắc như dao của Thất vương gia thật khiến người ta sởn gai ốc, mà lão bị kẹp ở giữa hai người này thật khó chịu.
Dạ Tĩnh Huyền oán giận nhìn Phúc Lai, vì sao giọng nói của Tô Minh Hiên đối với Phúc Lai lại nhu hoà như vậy? Còn nói chuyện cùng Tĩnh Huyền ta thì lại như nói chuyện với kẻ thù không đội trời chung vậy?
"Vương gia nên đi rồi nhỉ."
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định, sau khi xác định việc Phúc Lai không phải đến đón hắn thì hắn cũng lạnh nhạt kín đáo đuổi vị khách không mời. Sau khi nói xong thì xoay người rời đi, không một chút chần chừ.
Dạ Tĩnh Huyền nhìn theo bóng lưng hỉ phục đang rời đi, lẳng lặng suy nghĩ gì đấy, sau đó cũng xoay người rời khỏi. Chỉ còn lại Phúc Lai nhìn qua nhìn lại hai bên, cuối cùng quyết định đuổi theo Thất vương gia, vì sao đến giờ lão mới nhận ra phận làm nô tài khổ thế này chứ.
Dạ Tĩnh Huyền đi thẳng một đường, không nói một lời nào, cứ thế tiêu sái bước đến ngự hoa viên, nhìn không khí nhộn nhịp xung quanh, trong lòng không hiểu sao cảm thấy mọi thứ thật phiền toái. Bản thân đã khẳng định thích Tô Minh Hiên ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế mà mới khởi đầu đã bị người kia đánh gãy toàn bộ ý định, chưa kể ở đây một cảnh oanh oanh yến yến, ngay từ lúc bắt đầu, căn bản là Tĩnh Huyền hắn không xứng để đứng bên cạnh người kia rồi.
"Tĩnh Huyền, nãy giờ chạy đi đâu thế hả?" Dạ Thiên Danh thật vất vả lắm mới kéo được Thượng Quan Phi trở về, vừa về đã nhìn thấy con người luôn yêu đời - Tĩnh Huyền này, mà nụ cười trên môi thất đệ lại có chút gượng gạo, nên liền quan tâm tiếp cận hỏi.
"Nhị ca, ta thích một người, mới vừa gặp đây thôi!" Dạ Tĩnh Huyền làm bộ tội nghiệp nói với Dạ Thiên Danh: "Nhưng mà người đó sắp thành thân rồi, hơn nữa hình như còn rất ghét đệ"
"Không thể nào, lão thất tốt thế này, ai mà không thương đệ được" Dạ Thiên Danh trêu ghẹo nói, nhìn Phúc Lai há hốc mồm hoảng sợ trước lời nói của Dạ Tĩnh Huyền, tâm liền sinh tò mò: "Phúc Lai, vừa rồi vương gia đã gặp ai vậy?"
"Cái này... việc này..." Phúc Lai không dám tin, vừa rồi chẳng phải vương gia gặp Hiên công tử sao, ha ha, chắc là không phải đâu, đâu có ai đồn Thất vương gia thích nam nhân bao giờ đâu, huống hồ công tử còn là nam hậu, hơn nữa mới chỉ gặp có đúng một lần mà thôi.
"Chính là nam hậu" Dạ Tĩnh Huyền bình tĩnh nói, câu nói đó khiến Phúc Lai nãy giờ đang tự trấn an bản thân là không phải kia phải thất thần sợ hãi, Dạ Thiên Danh cũng ngẩn người, mà Dạ Thiên Triệt đứng đằng sau cũng sững sờ, hơn nữa còn có chút tức giận.
"Thật sao? Vừa rồi Tĩnh Huyền nhi đã gặp Tô Minh Hiên à?" Dạ Thiên Triệt không hiểu vì sao bản thân lại tức giận, cứ như có một ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lòng y, nghĩ đến việc Dạ Tĩnh Huyền đã biết thân phận của Tô Minh Hiên, giọng nói lại chua thêm một chút: "Ta thế mà lại không nhận ra Thất đệ đây thích nam hậu của ta đấy!"
Giọng nói vừa vang lên phía sau lập tức khiến mọi người hoảng sợ, nhất là Dạ Tĩnh Huyền, nhìn thấy gương mặt âm trầm không biểu cảm của Dạ Thiên Triệt, Dạ Tĩnh Huyền cũng không nhận ra huynh trưởng của mình đang tức giận, bởi vì thường ngày biểu cảm trên mặt của Dạ Thiên Triệt cũng là như vậy, so với bây giờ cũng không có gì khác.
"Đệ biết hoàng huynh không thích hắn, có thể cho thần đệ được không, thần đệ sẽ dốc hết sức tìm giúp hoàng huynh một vị nam hậu khác!"
Dạ Tĩnh Huyền nghe nói hoàng thượng trong cung đối xử với Tô Minh Hiên không tốt, nên mới dám nói ra những lời này. Mà Tĩnh Huyền hắn lại mới trở về từ quan ngoại, về thân thế của Tô Minh Hiên liên quan đến Thượng Quan Phi và giang hồ nhiều đến cỡ nào, hắn còn không biết, thì sao lại dám chắc hoàng thượng không đối tốt với Tô Minh Hiên, liệu hắn có nhận ra việc Dạ Thiên Triệt đối xử với Tô Minh Hiên đặc biệt hơn bất cứ ai hay không?
Dạ Thiên Triệt không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Dạ Tĩnh Huyền. Tĩnh Huyền chưa bao giờ bị huy trưởng nhìn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thế này cả, nên thầm đánh cái rùng mình, không biết vì sao huynh trưởng của mình lại vì một người nam nhân mà đột nhiên lạnh lùng với hắn.
Không để lộ tâm tình, Dạ Thiên Triệt cố gắng nén lại cơn phẫn nộ đang trực tuôn trong lòng, trên mặt vẫn không chút biểu tình, chỉ lạnh lùng nói: "Nam hậu này là do mẫu hậu giúp ta tìm, nhường lại cho đệ, sợ là không được, huống hồ việc này đã chiếu cáo thiên hạ rồi!"
Chậc, Tĩnh Huyền chắc chắn sẽ không dám cãi lời mẫu hậu. Dạ Thiên Triệt thầm tâm đắc với cái lý do mình vừa đưa ra, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một cái, nhưng điều hắn không nghĩ tới lại là một câu nói.
"Nếu là việc đó thì hoàng huynh không cần phải lo" Dạ Tĩnh Huyền cũng thầm thở phào một cái, hoá ra là hoàng huynh lo lắng điều này, làm hắn cứ tưởng hoàng huynh hắn thích người kia rồi chứ, thật may mắn, xem ra người đó trong lòng vẫn có thể đoạt được. "Chuyện này đệ sẽ đi thưa với mẫu hậu, còn huynh chỉnh cần bố cáo thiên hạ rằng người kia không thích hợp làm nam hậu là được."
Dạ Thiên Triệt nghe xong, một chút mừng rỡ cùng thở phào ban nãy biến mất không dấu tích. Dạ Thiên Triệt đang chuẩn bị để cơn thịnh nộ bùng phát, thì một giọng nói phẫn nộ vang lên: "Các người, chết tiệt, sao các người cứ muốn tranh giành Minh Hiên làm gì vậy hả?"
Dạ Thiên Danh nãy giờ đang đứng yên ở ngoài, giờ đây lại bùng phát bước lên, khiến Thượng Quan Phi có chút ngạc nhiên ngẩn người. Lúc nãy khi nghe xong câu nói của Dạ Tĩnh Huyền, Dạ Thiên Danh hắn cũng không có phản ứng gì, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng không chút đổi sắc kia của hoàng thượng thì ngay lập tức bùng phát cơn thịnh nộ. Có điều Thiên Danh không nhận ra, nét mặt của Dạ Thiên Triệt sau khi nghe câu nói của Tĩnh Huyền xong đã lạnh đi hơn một chút.
"Ta đồng ý" Dạ Thiên Triệt trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gật đầu một cái: "Minh Hiên, hắn là nam hậu của trẫm!" Nói xong một câu này, quay người bỏ đi.
"Vừa rồi hoàng huynh dùng 'trẫm' sao?" Dạ Tĩnh Huyền và Dạ Thiên Danh cùng đồng thanh hỏi.
"Thiên Danh, ta thấy hình như hắn vừa mới tuyên bố quyền sở hữu thì phải. Mà hình như bản thân hắn cũng không nhận ra mình vừa nói cái gì nữa kìa. Ôi chao, ôi chao!" Thượng Quan Phi nhìn bóng lưng đang rời đi, thì thầm vào tai Dạ Thiên Danh, khiến Dạ Thiên Danh và Dạ Tĩnh Huyền huynh đệ hai người rơi vào trầm tư.
Dạ Tĩnh Huyền nghĩ đến phản ứng lúc nãy của Dạ Thiên Triệt, hai tay liền nắm chặt lại, hoàng huynh dường như vẫn chưa nhận ra bản thân xem trọng Tô Minh Hiên đến mức nào, vậy Tĩnh Huyền hắn vẫn còn cơ hội đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com