Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

khi vào trong phòng, nhưng chưa kịp nói thì đã bị Dạ Thiên Triệt cắt ngang: “Ta nói lui xuống thì cứ y lời mà làm theo đi, mấy cái quy củ lễ nghi đó, ta tự mình làm được!”

“Vâng vâng, thần tuân chỉ!” Lễ quan vừa thấy Dạ Thiên Triệt phát hoả, quay lại nhìn mấy cung nữ đang sợ hãi run cầm cập cầm theo đống đồ vật này nọ ở phía sau, vội nói: “Các ngươi đem mấy thứ này vào trong, sau đó lui ra!”

Mấy cung nữ cúi đầu đem đồ vào trong xong thì nhẹ nhàng lui xuống dưới, nhưng Dạ Thiên Triệt và Tô Minh Hiên hai người vẫn im lặng đứng ở ngoài cửa, mặt ai cũng lạnh như tiền. Con ngươi đen huyền sâu thẳm nhìn về phía người bên cạnh, trong mắt pha chút cảm tình phức tạp. Người đeo chiếc mặt nạ bạc, cả người toát ra hàn khí xa cách mà lãnh mạc, thản nhiên nhìn ánh trăng đang dần bị mây đen che khuất trên bầu trời đen kịt, đôi con ngươi màu hổ phách lạnh như băng không chút cảm tình.

“Ngươi…” Dạ Thiên Triệt nhíu mày, đang định lên tiếng phá đi không khí trầm mặc chết tiệt này thì lại bị Tô Minh Hiên cắt ngang.

“Hoàng thượng, Tô Minh Hiên xin cáo lui, chúc hoàng thượng có một đêm an giấc!” (tính nói chúc ngủ ngon, chợt nhận ra ngữ cảnh không hợp =]]z) Giọng nói của Tô Minh Hiên vẫn trong veo như trước, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy lạnh đến thấu xương.

An nói rất khách sáo, rất giữ lễ nghi quân thần. Nhưng chết tiệt thật, vì sao hắn lại dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với y cơ chứ.

Dạ Thiên Triệt nhíu mày nghĩ, ngữ khí cũng lạnh xuống vài phần: “Chẳng lẽ ngươi đã quên việc bản thân mình là nam hậu, và hôm nay chính lại đêm đại hôn của hai ta?”

“Hoàng thượng có thể đi hỏi thái hậu, Tô Minh Hiên thần tiến cung chỉ với một mục đích là tìm người hữu duyên, còn vị trí nam hậu này thần không dám nhận” Tô Minh Hiên không nhận ra sắc mặt Dạ Thiên Triệt ngày càng đen lại, tiếp tục nói: “Hơn nữa, thái hậu cũng đã đáp ứng với Minh Hiên rằng, thần chỉ cần làm tốt vai trò của một thần tử, chứ không cần làm tốt vai trò của một phi tần!”

“Cái đó chỉ có thái hậu đồng ý với ngươi!” Dạ Thiên Triệt lạnh lùng nói, nhìn đôi mắt hổ phách sáng ngời dưới ánh trăng, thật đẹp, thật giống với người trong mộng của y. “Trẫm vẫn chưa hề đồng ý”

“Vậy là thế nào?” Tô Minh Hiên cười trào phúng “Giờ hoàng thượng còn muốn gây khó dễ với kẻ mà bản thân người không hề yêu sao?”

Dạ Thiên Triệt ngỡ ngàng đứng ngây tại chỗ, nhìn bóng Tô Minh Hiên khuất dần trước mắt y, tựa như người trong mộng vậy, một bước đi, không bao giờ… trở lại nữa…

Từ Ninh Cung:

Phương Tú Nhi ngồi trên nhuyễn tháp, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Lão Thất, vị vương gia luôn mang vẻ ngoài tao nhã tiêu sái, thở dài nói: “Tĩnh Huyền, nói cho ngạch nương nghe, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ngạch nương, con xin lỗi, khiến người tức giận rồi!” Dạ Tĩnh Huyền cảm thấy rất có lỗi, cúi đầu nói với Phương Tú Nhi, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt bà, nhìn vào ánh mắt bất lực của bà, Dạ Tĩnh Huyền quỳ xuống: “Ngạch nương, Tĩnh Huyền chưa từng cầu xin người điều gì, nhưng thời điểm này đây, nhi thần thật muốn một người, mong ngạch nương hãy chỉ điểm giúp nhi thần!”

“Tĩnh Huyền, ngươi, ngươi thế này là làm sao đây?” Phương Tú Nhi nhanh chóng đứng lên, nâng Tĩnh Huyền dậy, nhìn bộ dạng kiên quyết của Tĩnh Huyền, bà biết đứa con này nếu không nhận được câu trả lời sẽ không đứng lên. Bà thở dài, đứng thẳng dậy hỏi: “Vì sao vậy?”

“Ngạch nương, nhi thần biết làm thế này là không tốt, nhưng thật sự chưa bao giờ nhi thần yêu một người đến như vậy, thậm chí nhi thần còn muốn người đó sống bầu bạn bên mình cả đời nữa kia!”

“Ngươi còn chưa biết gương mặt của Minh Hiên ra sao, mà đã kiên quyết như vậy rồi ư?” Phương Tú Nhi thở dài một hơi, thật không biết phải nói cái gì cho phải. Cái tính bướng bĩnh ngang ngược của Tĩnh Huyền không kém gì Triệt nhi, một khi đã muốn cái gì thì nhất định sẽ không buông tay. Nhưng suốt hai mươi năm qua, hai huynh đệ này chưa tranh nhau cùng một thứ gì cả, giờ Phương Tú Nhi bà phải làm sao đây.

“Nhi thần chắc chắn, khi nhi thần vừa nhìn thấy hắn, dù chỉ mới gặp lần đầu tiên, nhưng nhi thần biết đó chính là người nhi thần không bao giờ buông tay ra được” Dạ Tĩnh Huyền dùng sức gật đầu, con ngươi màu trà nhìn chằm chằm vào mắt của Phương Tú Nhi: “Ngạch nương, nhi thần biết hắn hiện đang tìm người hữu duyên, nhi thần cũng rất có thể là người hữu duyên của hắn mà!”

“Điều này…” Phương Tú Nhi không biết nói gì hơn, chỉ nhìn vào vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng của Tĩnh Huyền, bà cũng không nỡ đánh tan đi hi vọng nhỏ nhoi này của Tĩnh Huyền.

“Ngạch nương, người hãy cho toàn bộ người trong cung đến đây, để từng người thử, nếu thật sự hắn tìm được người hữu duyên, thì thần sẽ không dây dưa nữa, nhưng nếu không có, thì hãy đưa hắn cho nhi thần được không?” Dạ Tĩnh Huyền vẻ mặt tràn đầy mong đợi.

“Không thể được, nếu ta đem Tô Minh Hiên đưa cho ngươi, thì Tô Minh Hiên trở thành cái gì đây, đồ vật bị người khác tuỳ ý điều khiển sao?” Phương Tú Nhi sao lại không biết mục đích của Dạ Tĩnh Huyền, lúc này đây bà chỉ trầm giọng nói: “Lại nói, hôm nay ngươi đã đẩy Triệt nhi vào tình cảnh gì, chắc ngươi còn nhớ chứ? Hôm nay nếu ta không đứng ra ngăn cản, thì ngươi sẽ nói ra cái gì đây? Nhưng ngươi xem, Triệt nhi nào có trị tội ngươi!”

“Nhưng ngạch nương, hoàng huynh không thương hắn” Dạ Tĩnh Huyền có chút nôn nóng nói: “Hoàng huynh căn bản sẽ không yêu hắn, huống hồ Tô Minh Hiên lại là một nam tử, dù cho hoàng huynh sau này có yêu hắn đi nữa, chắc chắn ít nhiều cũng sẽ làm tổn thương hắn!”

“Hỗn xược!” Phương Tú Nhi thấy Dạ Tĩnh Huyền càng nói càng không tuân chuẩn mực, liền tức giận vỗ bàn, giận dữ nói: “Ai gia không biết ngươi nghĩ thế nào, nhưng trừ khi Tô Minh Hiên tự mình tìm được người hữu duyên, nếu không thì hạn mức ba năm làm nam hậu đến, Minh Hiên sẽ tự mình rời khỏi hoàng cung. Cứ thế mà tiến hành, đừng nói thêm gì nữa!”

Dạ Tĩnh Huyền không nghĩ thái hậu lại tức giận đến như vậy, tâm tình hỗn loạn khôi phục được một chút, nói: “Nhi thần biết sai”

Dù sao cũng là con mình, làm sao mà trách cứ mãi được, chính Phương Tú Nhi bà cũng đã trải qua cảm giác điên cuồng khi yêu, nhưng bà không nghĩ con bà lại cố chấp điên cuồng ngang bướng không kém gì bà.

Phương Tú Nhi thở dài, bất đắc dĩ xoay người lại: “Tháng sau, ai gia sẽ triệu tập tất cả người trong cung lại, để Tô Minh Hiên tìm người hữu duyên, nếu như tìm được, ai gia sẽ lập tức để hắn rời đi. Ngược lại, nếu tìm không ra, dù là ai cũng không thể thay thế vị trí nam hậu trong ba năm tới của Dạ Quốc. Còn sau ba năm, việc Minh Hiên muốn đi đâu là quyền của hắn, ai gia sẽ tôn trọng quyết định của hắn. Đến lúc đó, cả hoàng thượng cũng không thể can thiệp!”

Xoay người lại, Phương Tú Nhi nhẹ nhàng nói: “Tĩnh Huyền, đây là nhượng bộ lớn nhất của ngạch nương rồi!”

“Nhi thần hiểu!” Dạ Tĩnh Huyền thấp giọng nói, thái hậu đang cho Dạ Tĩnh Huyền một cơ hội để chứng minh bản thân có phải là người hữu duyên của Tô Minh Hiên hay không, và thái hậu cũng cho một cái hẹn ba năm, cho Dạ Tĩnh Huyền một hi vọng.

“Chậc, đây là chuyện của người trẻ, ai gia già rồi, không quản được nhiều như vậy đâu!” Phương Tú Nhi thở dài: “Hoàng tộc mặc dù có quy định cho thú nam nhân, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện tốt. Lúc trước, lão tổ tông vì muốn tìm một người có thể phụ giúp triều chính, đồng thời cũng có thể xử lý hậu cung một cách công bình, nên đã quyết định tìm lập một nam hậu, về sau quy định đó được giữ đến tận bây giờ. Nhưng mà chân chính yêu nam hậu thì chỉ có mình thái gia gia ngươi, còn vị nam hậu kia tuy được thái gia gia yêu nhưng vẫn không thể độc hưởng tình yêu đó!”

“Minh Hiên, đứa trẻ kia tuy khiến người khác có cảm giác lãnh mạc xa cách, kỳ thật hắn là người rất ôn nhu, để hắn làm nam hậu thật ra là muốn tâm Triệt nhi được sưởi ấm, Dù ngôi vị đế vương là ước mơ của nhiều người, nhưng để có được nó phải đánh đổi rất nhiều thứ!” Phương Tú Nhi nhìn Dạ Tĩnh Huyền: “Lúc trước không phải ngươi cũng vì điều này mà từ bỏ sao?”

Dạ Tĩnh Huyền biết thái hậu đang ám chỉ điều gì, ban đầu ngôi vị hoàng đế là thuộc về Dạ Tĩnh Huyền, nhưng bản thân không thích bị trói buộc, nên ngôi vị hoàng đế mới truyền lại cho Dạ Thiên Triệt.

Nhưng bản thân Phương Tú Nhi biết, Dạ Thiên Triệt cũng không phải người thích bị trói buộc, chẳng qua là từ nhỏ mẫu thân của y đã tạ thế nên trước giờ y vẫn luôn bên cạnh Phương Tú Nhi, sống cùng bà, lớn lên cùng bà, một tay bà đã chăm sóc cho y. Y sớm cũng xem bà là mẫu thân thân sinh của chính mình, vì không muốn bà phải thương tâm, vì không muốn huynh đệ của y phải khổ sở, y đã tự hạ quyết tâm, phải trở nên cường đại hơn nữa, cường đại đến mức y có thể gánh vác ngôi vị hoàng đế. Phương Tú Nhi nhìn Dạ Thiên Triệt trưởng thành lên từng ngày, từ khi y còn bé đến lúc y trở thành minh quân, rồi một ngày bà chợt nhận ra một điều, ngoại trừ ở trước mặt thân nhân và bằng hữu, y luôn mang một gương mặt lạnh lùng vô cảm, đặc biệt y rất vô tình. Tiên hoàng lúc xưa cũng đối với Phương Tú Nhi như vậy, nên tiên hoàng cảm thấy rất có lỗi. Hiện tại, cũng chính vì lý do này mà bà cảm thấy rất áy náy, bởi nếu không có Dạ Thiên Triệt thì người phải chịu số phận đó chính là con trai ruột của bà, nhưng bà không nỡ để con trai mình biến thành một người như thế.

Chính vì vậy, khi nhìn thấy Dạ Thiên Triệt vì Tô Minh Hiên mà sinh khi, có lúc còn ngẩn người, trong lòng bà rất vui mừng. Khó khăn lắm mới có một người khiến gương mặt băng lãnh của Dạ Thiên Triệt thể hiện chút cảm xúc, nhưng con trai ruột của bà lại muốn cướp đi hắn khỏi y, người làm mẫu thân như bà thật không biết phải làm thế nào cho phải.

Một bên là Triệt nhi, đứa con bà nuôi nấng cưng chìu từ bé, bà không muốn phải tiếp tục mắc nợ đứa nhỏ này, nhưng Tĩnh Huyền là con trai thân sinh của bà, bà thật không muốn Tĩnh Huyền phải chịu uất ức… Bà rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ.

Dạ Tĩnh Huyền nhìn thấy ánh mắt phức tạp của mẫu thân, Dạ Tĩnh Huyền thầm nghĩ năm đó mình đã mặc kệ hoàng huynh sẽ biến thành cái gì, chỉ đẩy hết mọi trọng trách lên người huynh ấy, Tô Minh Hiên lại là người đầu tiên khiến cho sự lạnh lẽo xung quanh hoàng huynh giảm đi một chút. Dạ Tĩnh Huyền hắn hẳn là nên buông tay, nhưng bản thân lại không nỡ, thực sự không muốn buông tay một chút nào.

“Thật ra, ai cũng không có quyền quyết định ở đây cả!” Phương Tú Nhi nhìn Dạ Tĩnh Huyền vẫn cúi thấp đầu, nhẹ nhàng xoa vài cái, rồi nói: “Nếu Minh Hiên tìm được người hữu duyên, sau khi hắn rời khỏi đây, ai gia sẽ không xen vào. Nhưng ngươi phải đáp ứng với ngạch nương một chuyện, giả như Minh Hiên không tìm được người hữu duyên, thì trong 3 năm Minh Hiên ở lại đây, nếu con có thể làm Minh Hiên yêu ngươi thì ngươi cũng không được đem Minh Hiên rời khỏi hoàng cung. Cứ coi như đó là bồi thường đi, được không?”

“Ngạch nương, người…” Dạ Tĩnh Huyền ngạc nhiên ngẩng đầu “

“Ta đã nuôi y 23 năm, làm sao lại không nhìn ra được cảm xúc của y” Phương Tú Nhi thở dài: “Chỉ sợ là bản thân Triệt nhi vẫn chưa nhận ra thôi”

Bà thấy hình như Tô Minh Hiên cũng thích Triệt nhi, nhưng những lời mà Triệt nhi đã nói trên đại điển, chỉ sợ là đã làm tổn thương tâm của Tô Minh Hiên. Nhưng đâu ai biết về sau Tô Minh Hiên có lại tiếp tục yêu Dạ Thiên Triệt hay không, dù gì đây cũng có thể là mối tình đầu của Tô Minh Hiên a.

Chuyện của lớp trẻ, bà thực không có năng lực để quản. Huống hồ bản thân y là một minh quân, tình yêu dành cho một người có thể nhiều được bao nhiêu? Người như Minh Hiên lại cần một người có thể toàn tâm toàn ý mà yêu thương hắn, Triệt nhi liệu có làm được điều đó không?

“Thôi, ngươi lui xuống đi!” Phương Tú Nhi phất tay, không nói suy nghĩ vừa rồi cho Dạ Tĩnh Huyền nghe, vì bà sợ sẽ làm tổn thương tâm của Tĩnh Huyền. Thật ra, bản thân bà cũng là một người mẹ, chỉ có thể ích kỷ vì con mình mà thôi.

Dạ Tĩnh Huyền nhìn dáng vẻ mệt mỏi của bà chậm rãi đi vào trong rồi biến mất, không biết phải nói gì cho hay. Lúc xoay người rời đi, lòng thầm hạ quyết tâm: “Minh Hiên, nếu người hữu duyên của ngươi không phải là ta, nếu người ngươi yêu cũng không phải là ta, vậy thì ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Nhưng nếu người hữu duyên của ngươi là ta, vậy thì ta sẽ khiến ngươi phải yêu ta, dù chết ta cũng sẽ không buông tay, trừ khi ngươi thực sự không yêu ta!”

Đợi đến khi Dạ Tĩnh Huyền trở về vương phủ của mình thì trời cũng đã không còn ánh trăng đẹp như lễ đại điển lúc nãy, hiện tại cả bầu trời là một màn đêm bao trùm, một lát sau trời liền đổ cơn mưa rất to. Một đêm này, nhất định có vài người sẽ không thể ngủ được, Tô Minh Hiên, Dạ Thiên Triệt, Dạ Tĩnh Huyền, Phương Tú Nhi, còn có những người khác nữa, không ai biết được.

==================

♦ Chương thứ mười ba (2): Sinh bệnh [Thượng] ♦

Tác giả: Hữu Vô Sở Vị

Edit: Hoài Vy

Sau một đêm mưa to, sáng hôm sau liền trời quang mây tạnh, Thu Nhi sau một đêm ngon giấc tỉnh dậy liền phát hiện ra một chuyện: chủ tử của nàng đáng ra phải ở tẩm cung của hoàng đế, thế nhưng hiện tại lại đang ở ngay trong cung của mình. Mà đó không phải chuyện kỳ quái nhất, kỳ quái nhất là vị trang chủ mọi ngày luôn dậy sớm hơn nàng hiện tại vẫn còn đang ngủ.

Thu nhi vẻ mặt không thể tin được, nàng nhanh chóng bước đến giường Tô Minh Hiên, la to một tiếng: “Công tử, mặt trời chiếu đến mông rồi đấy!”

Không có phản ứng, có phải do nàng la chưa đủ to, công lực chưa đủ không? Suy nghĩ xong, nàng lại lớn tiếng:

“Công tử, mau dậy đi thôi, rời giường đi thôi, mau nào mau nào!”

Thật kì lạ, thính lực của công tử rất tốt mà, sao nói lớn thế mà cũng không có phản ứng gì vậy?

Thu Nhi nghĩ hoài không ra, bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, cơ thể rùng mình mấy cái, mới sáng sớm mà đã lạnh như vậy rồi, cơ mà trời lạnh thế sao trang chủ còn mở cửa sổ làm gì.

Nàng nhanh chóng đóng cửa sổ lại, đột nhiên nhớ ra một chuyện khác.

Chẳng phải hôm qua đích thân nàng đã đóng cửa sổ lại rồi sao, sau đó trời mưa, nàng ngồi trong phòng còn thầm cảm thấy may mắn vì không cần phải đi đóng cửa sổ nữa. Vậy sao giờ cửa sổ lại mở ra thế này, thật khó hiểu?

Tay nàng đóng cửa, ánh mắt thoáng nhìn thấy bộ đồ màu đỏ quen thuộc ở trên ghế, vừa sờ vào liền cảm thấy vẫn còn ẩm ẩm hơi nước.

Đây là y phục hôm qua trang chủ mặc trong đại điển, sao lại để ở đây, mà nó hình như còn bị ướt, chẳng lẽ hôm qua trang chủ dầm mưa xong mặc nguyên y phục ướt mà đứng hứng gió lạnh trước cửa sổ sao? Vậy là giờ trang chủ đã bệnh rồi à?

Bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng sờ vào trán Tô Minh Hiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền nhăn lại: “Làm sao bây giờ, nóng quá!”

Tay Thu Nhi vừa chạm vào da Tô Minh Hiên liền rụt lại, cảm giác chằng khác gì chạm vào lửa. Nàng chưa từng thấy trang chủ bị thế này, đưa mắt nhìn quanh phòng.

Nàng không tham gia đại điển, nên không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không biết chuyện sau khi từ biệt với Dạ Thiên Triệt thì Tô Minh Hiên đã đi lung tung vô định khắp nơi, sau một quãng thời gian dài dằm mưa mới chịu trở về. Bản thân lại chẳng thể ngủ được, nên ngồi bên cửa sổ cạnh bàn hứng gió một đêm, đến tận hừng đông cảm thấy đầu óc có chút choáng mới trèo lên giường nằm một chút. Thân thể Tô Minh Hiên vốn yếu hơn người bình thường, giờ được sự “chăm sóc” của gió lạnh, không sốt mới lạ.

Bỗng nhiên, Thu Nhi nhớ đến thân phận nam hậu của công tử nhà mình, tức ‘thê tử’ của hoàng thượng, vậy nếu trang chủ sinh bệnh thì nàng nên đi tìm hoàng thượng rồi. Đúng, mau đi tìm hoàng thượng. Thu Nhi đáng thương không biết một chuyện rằng, trong sơn trang khi bị ốm thì đi tìm người thân, nhưng đây là hoàng cung, khác hoàn toàn trong sơn trang, nếu trong cung có người bị ốm thì phải đi tìm thái y.

(Tác giả: Tô Minh Hiên có một biểu đệ là thần y, biểu đệ này đồng thời cũng chính là Lâu chủ của Sát môn Phượng Ngôn Lâu – tên gọi Nam Cung Ngôn, sức khoẻ của Tô Minh Hiên xưa nay đều do người nay phụ trách điều dưỡng)

Thu Nhi chỉnh lại chăn cho Tô Minh Hiên, thấy môi trang chủ nhà mình khô khốc tái nhợt, trong lầm thầm tự nhủ phải nhanh đi tìm hoàng thượng. Vừa nghĩ xong, nàng lập tức phóng đi như một cơn lốc, đến hoàng cung tìm hoàng thượng.

Dạ Thiên Triệt vì lời nói hôm qua của Tô Minh Hiên mà cả đêm không thể chợp mắt, ngay cả Ly phi, có gương mặt tựa như người trong mộng, phái người đến mời y qua Ly cung y cũng không buồn đi, trong đầu hiện tại chỉ toàn là hình dáng của Tô Minh Hiên. Đến tận sáng sớm, y mới chợp mắt được một chút.

Lai Phúc nhẹ nhàng đóng cửa lại, tăng thêm thị vệ canh gác, đảm bảo Dạ Thiên Triệt có thể nghỉ ngơi cho thật tốt. Ai ngờ đâu, mới sáng sớm, Ly phí đã đến cầu kiến.

“Ly phi nương nương, hoàng thượng một đêm mấy ngủ, chỉ vừa mới vào giác được một lúc thôi!” Phúc Lai cười nói “Người có chuyện gì cứ việc nói cho nô tài, sau khi hoàng thượng tỉnh dậy nô tài sẽ lập tức bẩm báo, người thấy có được không?”

Ly Phi nhìn cửa cung đóng chặt, trên gương mặt tuyệt mĩ lộ ra nụ cười lạnh như băng: “Ngươi xem, bổn cung đến đây là vì chuyện của long thai, chuyện này ngươi truyền lời được không?”

Vẻ mặt Phúc Lai có chút cứng lại, lão biết vị Ly phi này lợi dụng sự sủng ái của hoàng thượng đã gây ra không ít chuyện, nhưng lão không ngờ nàng ta giờ lại còn dám đến tận đây để giáo huấn người sao? Vị Ly phi này, trước mặt hoàng thượng thì dịu dàng biết bao, thật không ngờ trên gương mặt mĩ mạo này lại có thể mang theo biểu cảm hung tợn như vậy.

“Ly phi nương nương” Phúc Lai nén lại cảm giác bất mãn trong lòng, gượng cười nói: “Không phải nô tài không cho người vào, nhưng mà thật sự là hoàng thượng mới chỉ vừa chợp mắt được một lát thôi. Tội quấy rầy Long miên, nô tài thật không gánh nổi!”

Ly phi suy nghĩ một hồi, vẫn không nên mạo hiểm thì hơn, nàng biết Dạ Thiên Triệt sủng ái nàng cũng chỉ vì dung mạo của nàng có vài nét tương đồng với người trong mộng suốt năm năm của y mà thôi, chứ y cũng không thật sự yêu thương gì nàng ta. Ngẫm lại, nàng ta thấy bản thân vừa rồi chỉ vì muốn xác định rõ quan hệ giữa hoàng thượng và nam hậu mà phản ứng có hơi quá rồi. Dù sao thì, tuy thái hậu không cho bàn tán về chuyện đại điển ngày hôm qua, nhưng các phi tần ai cũng nhìn thấy, nam hậu kia bề ngoài tuy đeo mặt nạ, nhưng ngay cả vị TĨnh Huyền vương gia trước giờ không tranh chấ[ cũng bị hắn làm cho mê hoặc, nghe xong nàng lo càng thêm lo. Lòng nàng ta đã nóng từ hôm qua, đến giờ mới có cơ hội đi gặp, nên không kiềm chế được mà phát hoả với người của hoàng thượng.

Nàng ta nở nụ cười xin lỗi: “Phúc Lai công công, vừa rồi thật ngại quá, bổn cung đã thất lễ rồi”

Phúc Lai không biết mục đích của nàng ta là gì, chỉ cúi đầu nói: “Nô tài không dám, nương nương người chẳng qua chũng chỉ vì nghĩ cho long thai mà thôi! Đợi khi hoàng thượng tỉnh lại, nô tài nhất định sẽ báo lại với hoàng thượng, để người đến cung của Ly phi xem thế nào!”

“Làm phiền công công rồi!” Ly phi xoay người, nói với cung nữ đứng cạnh mình: “Tiểu Tĩnh, mang điểm tâm đưa cho Phúc Lai công công”

Phúc Lai nhận lấy điểm tâm từ tay nha đầu đứng cạnh Ly phu, cung kính cúi người đáp: “Nô tài nhất định chuyển tâm ý của Ly phi nương nương đến cho hoàng thượng”

“Vậy giờ bản cung đi đây, mong hoàng thượng chú ý đến long thể”

Ly phi nói xong mới cùng một đám người chậm rãi rời đi, bên này Phúc Lai lập tức nghiêm mặt, Ly phi này thật không đơn giản.

Mới vừa xoay người đưa điểm tâm giao cho người đứng cạnh, Phúc Lai lập tức lại bị một trận tranh cãi ầm ĩ gây chú ý, lão nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Chuyện gì đây, a, ngươi không phải là nha hoàn bên người Hiên công tử sao?”

“Đúng, còn ngươi là Phôi công công nhỉ!” Thu nhi vừa nhìn liền nhận ra người này chính là cái người đã dẫn nàng và trang chủ về điện của mình, nhưng hiện tại Hiên công tử nhà nàng đang sinh bệnh, không có thì giờ nghĩ nhiều, chỉ hạ thấp giọng nói: “Ngươi chính là công công tốt nhất trong thiên hạ, ngươi có thể giúp ta nói với hoàng thượng một tiếng được không?”

Phúc Lai lập tức cau mày, nha đầu này vừa rồi còn gọi mình là Phôi công công, nháy mắt đã trưng ra bộ mặt lấy lòng này, ắt hẳn là muốn nhờ vả hắn đây mà.

“Hoàng thượng chỉ vừa mới chợp mắt được một lát thôi, không thể gặp được” Phúc Lai thành thực trả lời, bởi vì lão thấy nàng ta cũng là thành tâm nhờ hắn, nên lão cũng không muốn đùa giỡn nàng làm gì.

“Không được, vậy ngươi đánh thức hoàng thượng dậy đi”

“Đánh thức? Bà nội của tôi ơi, cô nghĩ người trong đó là ai hả?” Phúc Lai nhất thời hoảng hốt, lão không nghĩ Thu nhi lại suy nghĩ đơn giản như vậy.

“Hừ, vậy ngươi nói cho ta biết, hoàng thượng ngủ ở đâu?”

“Hoàng thượng ngủ ử đây này, nhưng mà ngươi…” Phúc Lai chưa kịp nói xong ba chữ ‘không vào được’ thì đã lập tức đơ người, vì Thu nhi thừa cơ không ai chú ý đến mình, lập tức xông thẳng vào tẩm cung của Dạ Thiên Triệt!

Đợi đến khi Phúc Lai giận dữ quát mấy thị vệ kia, thì đám thị vệ cũng đang ngây ngốc há hốc mồm, họ thấy nha đầu kia đang tán gẫu với Phúc Lai nên đương nhiên sẽ không để ý, nhưng họ cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra.

Ngay khi bước vào trong, Phúc Lai lập tức nghe thấy giọng nói thê lương của Thu nhi: “Hoàng thượng, cứu mạng, cứu mạng”

Lúc đó, Phúc Lai chỉ có thể lấy tà áo ở tay che mặt, xém chút là chết ngất tại chỗ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com